Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26

Sáu tháng trôi qua kể từ ngày vụ nổ định mệnh ấy xảy ra. Lý Bội và Lâm Hiểu Đường đã được xuất viện, trở về với gia đình của mình. Căn nhà nhỏ của Lâm Hiểu Đường, nơi từng chịu cảnh ly tán, giờ đây ngập tràn tiếng cười. Lý Bội cũng tận hưởng niềm vui đoàn tụ với người cha mà cô tưởng đã mất từ lâu. Trong thời gian khó khăn này, sự ấm áp từ gia đình là liều thuốc quý giá giúp họ vơi đi phần nào những vết thương tinh thần.

Còn Thái Thẩm Đoàn, anh không để bản thân có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Sau khi hồi phục phần lớn, anh bắt đầu liên lạc với Cố Thủ, tìm hiểu về Sở Hạ Nam-em trai của đội trưởng Sở. Những dữ liệu ít ỏi về cậu bé dần hiện ra: một học sinh trung học, sống trong ký túc xá, không có người thân chăm sóc trực tiếp. Cuối cùng, Thẩm Đoàn cũng xác định được vị trí trường học của cậu.

Ngày xuất viện, dù cơ thể vẫn còn đau âm ỉ, anh vẫn quyết định đến gặp Sở Hạ Nam. Trước cổng trường trung học, hình ảnh một cậu thiếu niên đứng bên hàng cây, mắt nhìn xa xăm, khiến lòng anh siết chặt. Cậu bé trông có vẻ trưởng thành hơn tuổi, gương mặt bình tĩnh đến lạ khi nghe tin về anh trai mình.

"Em biết rồi sao?"

Sở Hạ Nam gật đầu, giọng không chút dao động:

"Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh đã đến báo tin."

Một sự im lặng khó chịu bao trùm. Thẩm Đoàn nhìn cậu bé thật kỹ, trong lòng dâng lên một cơn tức giận không rõ nguyên do.

"Em không có cảm xúc gì sao? Đó là anh trai em đấy!"

Cậu bé cúi đầu, giọng nói vẫn bình thản:

"Thật ra, em với anh ấy ít liên quan lắm. Từ nhỏ đã không gần gũi, nên... cũng không có gì đặc biệt để đau buồn."

Lời nói ấy khiến Thẩm Đoàn siết chặt nắm đấm. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu bé, và anh nhận ra-Sở Hạ Nam đang nói dối. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một cơn bão cảm xúc đang bị dồn nén đến mức không thể vỡ ra.

Nhưng Thẩm Đoàn không vạch trần. Anh chỉ thở dài, dịu giọng lại:

"Anh em ruột thịt, dù xa cách thế nào cũng là máu mủ. Đừng tự lừa dối bản thân. Không chỉ bản thân cảm thấy đau khổ, còn khiến anh trai nơi đó không yên lòng."

Sở Hạ Nam không đáp. Chỉ có ánh mắt cậu bé khẽ dao động.

Khi Thẩm Đoàn rời đi, anh bước chậm rãi trên con đường lát đá, bầu trời hôm nay u ám như báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Rồi bỗng anh nghe thấy-một tiếng khóc rất nhỏ, yếu ớt, như thể người khóc đang cố dằn lại từng tiếng nấc nghẹn.

Anh dừng bước. Không quay đầu lại. Chỉ khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài.

"Thật ra, em rất thương anh trai mình... Nhưng anh trai em chưa bao giờ chịu đón nhận tình cảm ấy. Giờ không còn gặp lại được nữa... Làm sao em có thể chịu nổi cú sốc này đây?"

Anh mỉm cười, nhưng lòng đau nhói.

Quả thật, kể cả anh cũng không thể vượt qua được mà.

_______________________________

Một tháng trôi qua trong yên lặng.

Thẩm Đoàn ngồi bên giường bệnh của Vũ Đồng, đôi mắt trĩu nặng vì mệt mỏi. Những ngày qua, anh đã quen với việc gật gù ngủ trên chiếc ghế cạnh cô, như một thói quen không thể bỏ. Đôi khi, anh lặng lẽ quan sát gương mặt cô, tưởng tượng cảnh cô tỉnh dậy, cười với anh như trước kia. Nhưng mỗi lần như vậy, thực tại lại nhấn chìm hy vọng của anh-Vũ Đồng vẫn nằm đó, bất động, chìm sâu trong cơn mê.

Nhưng hôm nay thì khác.

Đột nhiên, bàn tay nhỏ bé của cô khẽ động đậy. Một tiếng rên yếu ớt thoát ra từ khóe môi. Hàng mi dài run run như thể đang cố mở ra sau một giấc ngủ quá dài.

Thẩm Đoàn bật dậy ngay lập tức, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Tim anh đập mạnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp. Không kịp suy nghĩ gì thêm, anh lao ra ngoài, gọi bác sĩ:

"Cô ấy tỉnh! Mau gọi bác sĩ!"

Mọi thứ sau đó diễn ra như một cơn lốc. Bác sĩ và y tá lập tức chạy vào kiểm tra, trong khi anh nhanh chóng liên lạc với gia đình cô. Chỉ trong chưa đầy mười phút, Thượng Sĩ Vương và mẹ cô, bác Vũ Hà, đã có mặt trước cửa phòng bệnh, gương mặt hốt hoảng xen lẫn lo lắng.

Một lát sau, bác sĩ bước ra, khẽ gật đầu:

"Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi."

Vừa nghe thấy thế, Thượng Sĩ Vương gần như lao vào trong như một mũi tên. Ông vốn là người cứng rắn, trải qua biết bao trận chiến sinh tử, nhưng giờ đây, trước hình ảnh con gái mình đang nằm trên giường bệnh, ông bỗng chốc không thể kiềm chế được cảm xúc. Đôi mắt ông đỏ hoe, bàn tay run run vươn ra, chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của cô.

Bác Vũ cũng không khá hơn, nước mắt rơi lã chã khi ôm lấy con gái mình. Cả ba người lao vào ôm chầm lấy nhau, như muốn bù đắp lại khoảng thời gian dài đau khổ và lo lắng.

Thẩm Đoàn đứng lặng bên cạnh, cảm giác nơi lồng ngực có chút gì đó nghẹn lại. Anh chứng kiến cảnh đoàn tụ ấy, trong lòng vừa xúc động, vừa có chút lạc lõng.

Rồi ánh mắt Vũ Đồng dời khỏi bố mẹ, hướng về phía anh. Dù giọng cô còn yếu, nhưng vẫn mang theo một chút trêu chọc như ngày nào:

"Cảm ơn nhé, Jinx."

Khoảnh khắc đó, tim anh khẽ thắt lại. Một cơn do dự thoáng qua trong đáy mắt. Lẽ ra anh nên nói cho cô biết, nên nói rằng anh đã nhớ lại tất cả, rằng anh không còn là Jinx nữa. Nhưng rồi, anh lại chọn giấu đi sự thật ấy.

Thẩm Đoàn thu lại cảm xúc, khẽ nhếch môi, giọng điệu cố tình tỏ vẻ xa cách:

"Không có gì."

Anh quay người, che giấu ánh mắt phức tạp của mình. Một bí mật mới đã được chôn giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com