CHƯƠNG 27
Thẩm Đoàn đứng trước cửa phòng bệnh của Vũ Đồng thêm một lúc nữa, nhìn qua khe cửa vẫn thấy ba người họ đang ôm nhau đầy xúc động. Trong lòng anh trào lên một cảm xúc khó gọi tên. Anh bỗng nhận ra mình không còn vị trí trong những khoảnh khắc như thế này nữa.
Anh chậm rãi xoay người rời đi, tìm một lý do đơn giản để cáo từ. Không ai giữ anh lại, cũng không ai nghi ngờ. Vẫn như thế, anh luôn có cách để biến mất khỏi cuộc sống của người khác mà không để lại dấu vết nào.
Về đến căn hộ của mình - nơi chính phủ sắp xếp cho anh ở tạm miễn phí, Thẩm Đoàn không bật đèn ngay. Căn phòng chìm trong bóng tối, yên lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng hít thở của chính mình. Đã bao lâu rồi kể từ khi anh thực sự dừng lại và suy nghĩ về chính mình?
Anh bật đèn, ánh sáng nhợt nhạt hắt lên những bức tường trống trải. Trên bàn, những tập hồ sơ mà anh tự mình mang đến vẫn còn nguyên đó, ghi chép về nhiều nhiệm vụ, dữ liệu thu thập được, cả những mảnh ghép về quá khứ.
Anh bắt đầu lật tung mọi thứ lên.
Rồi anh thấy một bức ảnh cũ.
Tấm ảnh đã bạc màu theo thời gian, nhưng vẫn rõ nét khoảnh khắc năm người họ đứng trên bãi biển, nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Khi đó, họ chỉ là những đứa trẻ vừa bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, chẳng cần lo nghĩ quá nhiều về tương lai.
Ngón tay anh chạm nhẹ vào gương mặt từng người trong ảnh.
Vũ Đồng - cô gái hồn nhiên ngày nào, giờ đã mạnh mẽ và kiên quyết biết bao.
Lý Bội - từ một người lạnh lùng, giờ đã biết lo lắng và bảo vệ nhiều người hơn.
Lâm Hiểu Đường - cô gái kiêu ngạo ngày ấy, giờ sẵn sàng đánh đổi bản thân để bảo vệ người dân.
Và Cố Thủ - chàng trai nhút nhát, tự ti năm đó, giờ đây đã trở thành một người kiên định, đầy nghị lực.
Ai cũng thay đổi. Ai cũng trưởng thành.
Còn anh? Anh có thay đổi không?
Anh vẫn là Thái Thẩm Đoàn, hay anh thực sự đã trở thành một ai khác?
Nắm chặt tấm ảnh trong tay, anh lấy điện thoại, mở danh bạ, tìm đến số của Cố Thủ.
[Thẩm Đoàn:] "Giúp tôi một việc. Đừng nói với Vũ Đồng chuyện tôi đã nhớ lại mình là ai. Cô ấy vừa tỉnh lại, tôi không muốn cô ấy bị kích động ngay lúc này."
Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa gửi đi. Một lát sau, màn hình sáng lên, một tin nhắn phản hồi từ Cố Thủ hiện ra.
[Cố Thủ:] "... Cậu chắc chứ?"
Anh nhếch môi, một nụ cười đầy chua chát.
[Thẩm Đoàn:] "Chắc."
___________________________________
Mười tháng trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy. Hôm nay, Vương Vũ Đồng cuối cùng cũng được xuất viện.
Bố mẹ cô đều đã xin nghỉ phép để chăm sóc con gái, cố gắng tạo ra bầu không khí gia đình ấm áp nhất có thể. Trong bữa cơm tối, ba người ngồi quây quần bên nhau, câu chuyện xoay quanh những chuyện vui vẻ, những món ăn quen thuộc, những kỷ niệm thời thơ ấu.
Bố cô cười, gắp vào bát cô một miếng cá:
"Ăn nhiều vào con, mấy tháng qua chắc con đã chán ngấy đồ ăn bệnh viện rồi đúng không?"
Mẹ cô cũng nhẹ nhàng tiếp lời:
"Đồng Đồng của mẹ giờ đã về nhà rồi, từ nay có bố mẹ ở bên, con không cần lo lắng gì nữa, được không?"
Vương Vũ Đồng khẽ gật đầu, khóe môi nở một nụ cười gượng gạo. Cô biết bố mẹ đang cố gắng làm mọi thứ để cô vui, nhưng có những nỗi đau không thể dễ dàng xóa đi.
Sau bữa tối, cô trở về phòng. Căn phòng vẫn y như cũ, nhưng cảm giác của cô thì không còn như trước nữa.
Vừa đóng cửa lại, cơ thể cô bỗng run lên. Tai cô ù đi, một cơn đau nhói lên trong đầu. Cô đưa tay lên bịt tai, cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy ra. Máu.
Hoảng hốt, cô vội vàng lấy giấy lau đi, tim đập liên hồi.
Hóa ra, trong suốt bữa cơm nãy giờ, cô đã quên đeo máy trợ thính. Cô không muốn đeo nó-một phần vì thấy bất tiện, nhưng phần lớn vì cô muốn tự lừa dối mình rằng thính giác của mình vẫn còn nguyên vẹn.
Cô cắn môi, ánh mắt vô thức nhìn vào chiếc gương trước mặt. Trong tấm gương, cô trông thấy một cô gái với gương mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn.
Rồi trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh ấy-đội trưởng Sở ngã xuống, máu loang lổ trên bộ quân phục.
Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại như một thước phim bị kẹt.
Cô ôm đầu, co người xuống sàn, hơi thở dồn dập. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi.
Tại sao?
Tại sao anh lại chết?
Tại sao cô vẫn còn sống?
Sự ám ảnh chưa bao giờ buông tha cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com