Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28

Ngày hôm sau, Vương Vũ Đồng bước ra ngoài cùng mẹ, một lần nữa cố gắng để bắt đầu những ngày tháng sau khi xuất viện. Mặc dù đã trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng trong bệnh viện, cô vẫn cảm thấy có điều gì đó vướng víu trong lòng, như thể mọi thứ xung quanh chỉ là những lớp sương mù, không rõ ràng và mờ nhạt.

Mẹ cô, với đôi mắt đầy lo lắng, cố gắng kéo cô đi dạo quanh khu phố.

"Ra ngoài một chút đi con, hít thở không khí trong lành, sẽ tốt hơn cho sức khỏe."

Vũ Đồng mỉm cười một cách miễn cưỡng, gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng cô biết rõ, chẳng có gì có thể làm cô cảm thấy thoải mái lúc này.

Khi họ dừng lại trước một quán cà phê, mẹ cô nhìn vào đồng hồ rồi vội vã nói
"Mẹ có việc cần đi, con ở đây đợi mẹ một chút nhé?"

Vũ Đồng lại cười, nhưng lần này là một nụ cười thật sự nhẹ nhàng, dù trong lòng không hề cảm thấy vui.

"Mẹ đi đi, con đi một lát rồi tự về"

Mẹ cô dặn dò vài câu nữa rồi rời đi.

Cô đứng lặng giữa phố, cảm giác trống vắng bao trùm. Không gian xung quanh như đang vặn vẹo, những tiếng ồn ã của thành phố chỉ làm cô thêm mệt mỏi. Cô không biết mình đang muốn làm gì, chỉ là đôi chân cứ tự động bước đi, không có mục đích rõ ràng.

Cô đến một bệnh viện, nơi cô đã tự hẹn gặp bác sĩ. Bà ấy tên là bác sĩ Hà, bác sĩ tâm lí nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh đây. Cô tìm bà ấy, một nửa là muốn tìm hiểu về bản thân lúc này, một nửa là muốn tìm một người để nói ra lời tâm sự

Sau một giờ trò chuyện, bác sĩ nhìn cô, đôi mắt đầy sự quan tâm. "Cô đã trải qua một cú sốc tâm lý rất nghiêm trọng. Nếu không có sự can thiệp đúng đắn, tình trạng này có thể kéo dài, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cô. Tôi sẽ kê một số loại thuốc và tôi khuyên cô tham gia trị liệu thường xuyên."

Vũ Đồng chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Dù trong lòng cô đang chất chứa rất nhiều câu hỏi, nhưng cô cảm thấy mình đã không còn đủ sức lực để phản kháng. Những lời bác sĩ nói như thấm vào trong lòng cô, nhưng cũng chẳng giúp cô thấy được lối ra.

Rời khỏi bệnh viện, cô tiếp tục bước đi mà không có mục tiêu. Những bước chân của cô như một hành động vô thức, không đầu không cuối.

Cuối cùng, cô dừng lại ở một công viên. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá, nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Cảnh tượng ấy làm cô cảm thấy mình như một phần của thế giới này, nhưng lại cũng không thể hòa vào trong đó. Cô lặng lẽ, ánh mắt vô hồn, lướt qua từng cảnh vật xung quanh.

Đúng lúc ấy, từ xa, Thái Thẩm Đoàn bước vào công viên, ánh mắt vô tình nhìn thấy cô. Anh đứng lặng một lúc, đôi mắt sắc bén dừng lại nơi cô, rồi đột ngột quay người đi, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

Một lúc sau, một người đàn ông mặc bộ đồ con ếch, tay cầm những quả bong bóng nhiều màu sắc, đang chơi cùng một nhóm trẻ con. Khi nhìn thấy cô, anh ta dừng lại, đi về phía cô với một chùm bong bóng trên tay.

Anh ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên ra hiệu, như thể muốn mời cô tham gia vào niềm vui của đám trẻ. Vũ Đồng không hiểu vì sao, nhưng nhìn thấy hành động ấy, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cô.

Anh ta đưa cho cô một quả bong bóng đỏ, rồi làm một động tác kỳ lạ, vẽ một khuôn mặt cười trên bộ đồ con ếch của mình, như thể muốn cô cảm nhận được niềm vui.

Vũ Đồng không cười, nhưng một sự bình yên nhỏ bé đã đến với cô, như thể trong thế giới này vẫn còn những khoảnh khắc nhẹ nhàng mà cô có thể nắm giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com