Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29

Sau khi Vũ Đồng rời đi, người trong bộ đồ con ếch lặng lẽ cởi bỏ chiếc mũ to lớn. Một mái tóc bạch kim lộ ra, gương mặt của Thẩm Đoàn hiện rõ dưới nắng nhẹ. Anh nhìn theo bóng lưng cô, lòng trĩu nặng. Đã bao lần anh muốn chạy đến, gọi tên cô như trước đây, nhưng rồi lại chọn lùi bước.

Anh khẽ siết chặt quả bóng còn lại trong tay, nở một nụ cười khổ.

"Cậu vẫn chưa sẵn sàng, mà có lẽ... chính mình cũng vậy."

Vũ Đồng đi được một đoạn, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Cô rút ra, nhìn vào màn hình-Lý Bội đang gọi.

"A lô?"

"Cậu đang ở đâu?" Giọng của Lý Bội vẫn trầm ổn, nhưng mang theo chút gì đó dịu dàng hơn ngày trước.

"Tớ đang đi dạo, có chuyện gì không?"

"Tớ và Hiểu Đường đang ở một quán nước gần đây. Tớ gửi địa chỉ cho cậu, nếu tiện thì ghé qua."

Vũ Đồng thoáng chần chừ, nhưng rồi đồng ý.

Quán nước nhỏ nằm nép mình trong một góc khuất, không quá đông người, tạo cảm giác yên bình giữa thời loạn. Khi bước vào, Vũ Đồng ngay lập tức nhận ra hai người bạn của mình. Lý Bội vẫn mang phong thái điềm tĩnh như trước, nhưng ánh mắt cô có chút gì đó mềm mại hơn. Còn Hiểu Đường, cô ấy vẫn mang nét kiêu ngạo, nhưng cũng có chút trưởng thành hơn trước.

"Ngồi đi." Lý Bội đẩy về phía cô một ly nước ép.

Vũ Đồng ngồi xuống, cảm thấy không khí xung quanh thật lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc.

"Không ngờ chúng ta lại có thể ngồi cùng nhau thế này." Hiểu Đường là người mở lời trước, giọng nói vẫn mang theo chút gì đó xa cách.

"Ừ, đã lâu lắm rồi." Vũ Đồng khẽ đáp.

Một khoảng lặng kéo dài. Cả ba đều có quá nhiều chuyện muốn nói, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Cậu thế nào rồi?" Lý Bội lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn Vũ Đồng.

"Vẫn ổn... hoặc ít nhất là cố gắng ổn."

Hiểu Đường cười nhạt, ánh mắt sắc sảo:

"Nói dối."

Vũ Đồng ngẩn ra, nhưng không phản bác.

Lý Bội nhẹ nhàng lên tiếng:

"Cậu không cần phải gắng gượng trước bọn tớ đâu, Vũ Đồng."

Cô cúi đầu, siết chặt tay quanh ly nước. Trong lòng cô, hình ảnh đội trưởng Sở vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Cảm giác mất mát, đau thương vẫn còn đó, như một vết thương chưa lành.

"Còn cậu thì sao, Hiểu Đường?" Vũ Đồng đổi chủ đề, ánh mắt hướng về cô bạn cũ.

Hiểu Đường nhướng mày, dựa lưng vào ghế:

"Tớ à? Đang sống sót."

Câu trả lời đơn giản, nhưng lại ẩn chứa biết bao cay đắng.

"Cậu đã ở biên giới phía Bắc suốt 7 năm qua sao?"

Hiểu Đường gật đầu.

"Ừ! Không dễ dàng gì để tồn tại ở đó, nhưng cuối cùng tớ vẫn về được đây."

Cô không nói thêm gì, nhưng ai cũng hiểu rằng để có thể trở lại, cô đã phải đánh đổi những gì.

Bầu không khí trầm xuống. Cả ba người đều im lặng, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.

Lý Bội là người phá vỡ sự im lặng:

"Dù thế nào đi nữa, tớ rất vui vì chúng ta vẫn còn ngồi ở đây."

Vũ Đồng và Hiểu Đường nhìn cô, rồi cả ba cùng mỉm cười. Có lẽ, sau tất cả, điều quan trọng nhất vẫn là họ vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể nhìn thấy nhau, vẫn còn có thể cùng nhau bước tiếp.

____________________________

Sau một khoảng thời gian dài trò chuyện, cuối cùng cả ba cũng phải trở về nhà. Trước khi rời đi, Hiểu Đường vươn vai, thở dài một hơi.

"Lần tới gặp lại thì đừng có nhìn nhau như kiểu mấy kẻ xa lạ nữa nhé."

Lý Bội khẽ gật đầu, còn Vũ Đồng chỉ mỉm cười.

Bước ra khỏi quán, cô hít một hơi sâu. Không khí về đêm có chút se lạnh, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi, ánh mắt cô bất giác dừng lại.

Ở phía xa, một bóng người quen thuộc đứng dưới cột đèn đường.

Là Thẩm Đoàn.

Anh dựa lưng vào cột đèn, tay cầm một chai nước, dáng vẻ có phần lơ đãng.

Vũ Đồng đứng im một lúc, ngập ngừng. Trong khoảnh khắc, cô có ý định vẫy tay gọi anh, nhưng rồi lại thôi.

Dường như nhận ra ánh mắt của cô, Thẩm Đoàn chậm rãi bước tới. Anh dừng lại cách cô một khoảng ngắn, giọng trầm thấp:

"Cô làm gì ở đây?"

Giọng điệu xa cách đến lạ.

"Vừa gặp Lý Bội và Hiểu Đường."

Anh khẽ gật đầu.

"Cô đang về nhà à?"

"Ừ."

"Tiện đường." Anh nói ngắn gọn, không rõ là đang nói với cô hay tự nhủ với chính mình.

Vũ Đồng không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Cả hai lặng lẽ bước đi bên nhau.

Con đường về nhà không quá xa, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác dài đến lạ. Cả hai đi song song, không ai chủ động lên tiếng trước.

Mãi một lúc sau, Thẩm Đoàn mới phá vỡ sự im lặng:

"Bây giờ cô định làm gì?"

Vũ Đồng chậm bước lại một chút, ánh mắt hướng về phía xa xăm.

"Không biết."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại nặng nề hơn bất cứ câu chữ nào khác.

Không phải là cô không có kế hoạch. Mà là... cô không biết mình phải làm gì nữa.

Thẩm Đoàn lặng nhìn cô một lúc, ánh mắt anh thoáng qua chút gì đó khó đoán. Nhưng rồi anh chỉ cất giọng bình thản:

"Cũng tốt. Không biết gì thì cứ để thời gian trả lời."

Vũ Đồng không đáp, chỉ bước tiếp.

Những bước chân vẫn vang lên đều đặn trên con đường vắng. Cả hai tiếp tục đi, trò chuyện về những điều vụn vặt. Không ai nhắc đến chiến tranh, không ai nhắc đến những mất mát. Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt từ quá khứ-những ký ức mơ hồ của ngày còn đi học.

Như thể cả hai đều đang cố gắng giữ lại chút gì đó bình yên giữa thời kỳ hỗn loạn này.

Và trong khoảnh khắc Thẩm Đoàn khẽ cười vì một câu chuyện cũ, Vũ Đồng chợt nhận ra-Jinx hay Thái Thẩm Đoàn, dù người trước mặt cô có là ai đi chăng nữa, thì con người anh vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Chỉ là... khoảng cách giữa họ bây giờ, không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com