Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30

Về đến nhà, Vũ Đồng dừng bước trước cổng, quay lại nhìn người bên cạnh. Cô khẽ cười, nhẹ giọng nói.

"Tạm biệt nhé, Jinx."

Thẩm Đoàn nhìn cô, ánh mắt tối lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn chỉ gật đầu.

"Ừ."

Cánh cổng khép lại sau lưng cô. Còn anh, chỉ lặng lẽ quay lưng, bước đi vô định dưới ánh đèn đường, như một bóng ma lạc lối giữa những ký ức xưa cũ.

Chiều hôm ấy, trên con đường trải dài bởi ánh chiều tà, Lý Bội và Hiểu Đường bước đi bên nhau. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng sải bước dưới bầu trời đỏ rực.

Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc Hiểu Đường khẽ tung bay. Cô quay sang nhìn Lý Bội, đôi mắt cô gái bên cạnh vẫn như mọi khi-sâu thẳm và khó đoán.

Đột nhiên, Lý Bội lên tiếng, giọng nói có chút nghèn nghẹn.

"Mong cậu đừng rời xa tớ nữa."

Hiểu Đường hơi sững lại, trái tim cô đập mạnh hơn một nhịp. Cô không trả lời ngay, chỉ lặng nhìn vào ánh mắt Lý Bội. Trong đó có thứ gì đó nặng trĩu-có thể là tiếc nuối, có thể là khao khát, hoặc có thể là những nỗi đau mà cả hai đều không muốn nhắc đến.

Bầu trời hoàng hôn trải dài phía sau lưng họ, như nhuộm cả không gian trong một sắc đỏ ấm áp. Nhưng khoảnh khắc ấy, chỉ có đôi mắt của Lý Bội là hút trọn mọi sự chú ý của Hiểu Đường.

"Tớ đã tìm cậu quá lâu rồi."

Những lời nói ấy như một đòn đánh mạnh vào lòng cô. Hiểu Đường mím môi, bàn tay khẽ run lên.

Lý Bội chưa bao giờ là người nói ra những điều như thế. Cô ấy lúc nào cũng điềm tĩnh, mạnh mẽ, lúc nào cũng là người mà người khác dựa vào. Nhưng bây giờ, giọng nói cô ấy có chút run rẩy, đôi mắt cô ấy có chút đau thương.

Hiểu Đường không biết bản thân đã tiến đến gần cô ấy từ lúc nào. Chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lý Bội đã vòng tay ôm lấy cô.

Giữa ánh hoàng hôn đỏ rực, đôi môi họ tìm đến nhau.

Không phải vì bồng bột, cũng không phải vì xúc động nhất thời.

Mà là vì, cả hai đều đã biết rõ-họ không muốn đánh mất nhau thêm một lần nào nữa.

___________________________

Kể từ ngày hôm đó, Lý Bội và Hiểu Đường đã quyết định dọn ra ngoài, thuê một căn phòng nhỏ để sống cùng nhau. Họ không nói với ai về quyết định này, chỉ đơn giản là muốn có một không gian riêng-nơi không còn chiến tranh, không còn mất mát, chỉ còn hai người họ.

Căn phòng ấy không lớn, nhưng đủ ấm áp. Bếp nhỏ, ban công hẹp, ánh đèn vàng dịu dàng.

Một ngày nọ, Hiểu Đường hứng chí kéo tay Lý Bội vào bếp.

"Hôm nay tớ muốn ăn bánh ngọt."

Lý Bội nheo mắt nhìn cô, giọng điệu có chút nghi ngờ.

"Cậu biết làm không đấy?"

"Không biết." Hiểu Đường cười tít mắt. "Nhưng có cậu mà, lo gì."

Lý Bội bật cười, bất lực mà xắn tay áo lên. "Thôi được rồi, xem như hôm nay tớ truyền dạy cho cậu một chút vậy."

Thế là căn bếp nhỏ lập tức trở nên náo loạn.

Bột mì vương vãi đầy bàn, tay Hiểu Đường dính đầy bột nhưng vẫn cười hì hì, quệt một vệt lên mũi Lý Bội. Cô nhíu mày, trả đũa bằng cách vỗ nhẹ một nắm bột lên má Hiểu Đường.

"Lý Bội!" Hiểu Đường hét lên, rồi lao đến giành lấy bột trong tay đối phương.

Cả hai đuổi nhau quanh bếp, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

Sau một hồi quậy phá, họ cuối cùng cũng có một mẻ bánh thành công.

Ngồi bên bàn ăn, Hiểu Đường chống cằm nhìn Lý Bội, giọng nói có chút xa xăm.

"Lý Bội, cậu biết lần đầu tiên tớ rung động vì cậu là khi nào không?"

Lý Bội nhướn mày. "Lần nào?"

"Là lúc chúng ta cùng nhau làm bài vẽ ở trường đó!"

Lý Bội bật cười. "Cậu thích tớ chỉ vì tớ vẽ đẹp?"

Hiểu Đường nghiêng đầu. "Ừm... tớ không biết nữa. Lúc đó nhìn cậu, dưới ánh nắng chiều, tớ cảm thấy như bản thân đã lạc trong đôi mắt của cậu vậy."

Lý Bội im lặng, nhìn vào đôi mắt Hiểu Đường. Một lát sau, cô khẽ thở dài.

"Nói dối!"

"Thật đó, mà thôi tuỳ cậu." Hiểu Đường quay chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi, rồi nhanh chóng quay đầu lại với vẻ tò mò. "Còn cậu?"

"Nếu cậu hỏi tớ rung động từ khi nào... có lẽ là ngay từ lần đầu tiên gặp cậu."

Hiểu Đường tròn mắt. "Thật không?"

"Thật." Lý Bội nhếch môi. "Một cô gái kiêu ngạo, bướng bỉnh nhưng lại có nụ cười rất đẹp. Khi ấy, tớ đã nghĩ... nếu sau này tớ có một người quan trọng, nhất định phải bảo vệ người ấy đến cùng."

Hiểu Đường khẽ cười, dựa đầu lên vai Lý Bội.

"Xem ra tớ là người thích cậu trước rồi."

"Không, là tớ."

"Không, là tớ."

Cả hai lại cãi nhau, đến mức quên cả đĩa bánh trên bàn. Nhưng lần này, không có ai thắng cả. Vì dù ai rung động trước, họ cũng đã ở bên nhau rồi.

Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn trải dài, nhuộm cả không gian một màu cam ấm áp.

Có lẽ, tình yêu thật sự có thể an ủi con người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com