CHƯƠNG 4
Sáng thứ Hai, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với một nụ cười đầy... đáng ngờ.
"Tuần này, chúng ta sẽ có một bài tập nhóm đặc biệt."
Cả lớp xôn xao.
"Thầy sẽ chia nhóm ngẫu nhiên, mỗi nhóm năm người."
"Không phải bốc thăm đấy chứ?!" Một học sinh than thở.
Thầy lắc đầu. "Không, thầy đã sắp xếp trước rồi."
Khi bảng nhóm được viết lên, Vương Vũ Đồng lập tức trợn tròn mắt.
"Cái gì?! Sao lại chung nhóm với tên đó?!"
Cùng một nhóm có:
Vương Vũ Đồng
Thái Thẩm Đoàn
Lý Bội
Lâm Hiểu Đường
Cố Thủ
Thái Thẩm Đoàn nhìn danh sách, cười khẩy. "Hừ, định mệnh thật đấy."
Vương Vũ Đồng nghiến răng. "Không phải định mệnh, mà là thầy cố ý!"
Thầy chủ nhiệm cười tủm tỉm. "Cố gắng hợp tác tốt nhé!"
Tiết học hôm đó trở thành một chiến trường.
"Cậu im đi, tôi đang nói!" Vương Vũ Đồng quát.
"Sao tôi phải im?" Thái Thẩm Đoàn khoanh tay, đầy khiêu khích.
Lâm Hiểu Đường thở dài. "Hai người thôi ngay đi, để tôi lên kế hoạch."
"Không được!" Cả hai đồng thanh phản đối.
Lý Bội khẽ cười. "Tôi thấy để Hiểu Đường làm lãnh đạo cũng không tệ đâu."
Lâm Hiểu Đường hơi đỏ mặt. "Tôi đâu có nói là muốn lãnh đạo..."
Cố Thủ lúng túng nhìn mọi người. "Chúng ta có cần cãi nhau không?"
"CẦN!" Vương Vũ Đồng và Thái Thẩm Đoàn lại đồng thanh.
Nhưng sau một hồi hỗn loạn, cả nhóm bất đắc dĩ hợp tác.
Và họ phát hiện ra một điều-
Mỗi người đều có thế mạnh riêng.
Lâm Hiểu Đường lên kế hoạch rất giỏi.
Lý Bội cẩn thận trong từng chi tiết.
Cố Thủ tuy nhút nhát nhưng rất chăm chỉ.
Thái Thẩm Đoàn có những ý tưởng sáng tạo đến bất ngờ.
Vương Vũ Đồng thì có tài lãnh đạo (dù hơi nóng nảy).
Dần dần, họ phối hợp tốt hơn.
Đến cuối tiết học, cả nhóm đã làm được một bản phác thảo kế hoạch gần hoàn chỉnh.
Vương Vũ Đồng nhìn qua Thái Thẩm Đoàn, lần đầu tiên không cảm thấy ghét cậu ta nhiều như trước nữa.
Thái Thẩm Đoàn cũng khẽ cười. "Hợp tác với các cậu cũng không tệ lắm."
_________________________
Ngày thứ tư, Thái Thẩm Đoàn quay lại lớp học.
Nhưng thay vì thái độ ngổ ngáo, bất cần như mọi khi, hôm nay cậu ta lặng lẽ ngồi vào chỗ, không trêu chọc ai.
Điều này khiến cả nhóm không quen.
"Lạ thật, hôm nay cậu ấy không kiếm chuyện." Lý Bội khẽ nói.
"Cũng không cười nhạo chúng ta." Lâm Hiểu Đường nhướng mày.
"Có khi nào bị ốm không?" Cố Thủ ngập ngừng.
Vương Vũ Đồng không nói gì, nhìn chăm chú Thái Thẩm Đoàn.
Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi ở cậu ta-không còn hống hách, mà thay vào đó là một sự cô đơn và bất lực.
⸻
Giờ ra chơi, Lâm Hiểu Đường chủ động tiến đến bàn của Thái Thẩm Đoàn.
"Cậu ổn không?"
Thái Thẩm Đoàn ngẩng đầu lên, nhíu mày. "Sao? Quan tâm tôi à?"
Lý Bội cũng đứng cạnh. "Bọn tôi chỉ muốn biết cậu có gặp chuyện gì không thôi."
"Không có gì."
"Nói dối." Lâm Hiểu Đường khoanh tay. "Chúng tôi tận mắt thấy chuyện hôm trước ở cổng trường rồi."
Thái Thẩm Đoàn sững lại.
Nhưng chỉ trong một giây, cậu ta lại nhếch mép cười nhạt.
"Vậy thì sao? Các cậu thấy tôi bị mắng thì muốn thương hại à?"
Cố Thủ lắc đầu. "Không phải. Tôi cũng từng bị bố mẹ la mắng vì học kém. Tôi hiểu cảm giác đó không dễ chịu gì..."
Thái Thẩm Đoàn im lặng.
⸻
Đến giờ tan học, Vương Vũ Đồng chặn đường Thái Thẩm Đoàn.
"Này, tôi muốn thách đấu với cậu."
"Hả?"
"Nếu tôi thắng, cậu phải đồng ý làm bạn với bọn tôi."
Thái Thẩm Đoàn phá lên cười. "Cái kiểu ép buộc này là gì vậy?"
"Cậu dám không?" Vương Vũ Đồng nheo mắt khiêu khích.
Thái Thẩm Đoàn nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia hứng thú.
"Được thôi. Nhưng nếu tôi thắng thì sao?"
"Tùy cậu muốn gì."
"Được. Vậy thì mai gặp nhau ở sân thể dục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com