CHƯƠNG 41
Bàn tay Thẩm Đoàn bắt đầu run rẩy khi anh cầm tờ giấy lên. Tờ giấy ấy, một mảnh thông thường nhưng lại mang trong mình nỗi đau thầm kín của Vũ Đồng. Anh nhìn vào bề mặt của nó, nơi có những vết máu nhòe nhẹ. Dù đã lâu, những vết thương bên ngoài đã lành lại, nhưng sâu trong tâm hồn cô, mọi thứ dường như không thể chữa lành. Vết thương không thể nhìn thấy, nhưng lại đau đớn hơn bất cứ vết thương thể xác nào. Và đôi tai của cô, những gì cô từng nghe thấy, những lời nói vô tình hay cố ý đã để lại vết sẹo không thể xóa nhòa.
Thẩm Đoàn nhẹ nhàng lật mặt sau tờ giấy, và khi anh đọc đến những dòng chữ khắc khoải, trái tim anh như bị thắt lại. Đó là một đơn cấp phép chiến đấu, một đơn cô tự tay viết ra, từng chữ đều toát lên sự kiên quyết. Cô biết rõ, chỉ có cách này thì bố mẹ cô mới có thể đồng ý cho cô trở lại chiến trường. Những lời lẽ trong đơn, tuy khô khan, nhưng lại chứa đựng biết bao nỗi niềm không thể nói ra. Cô không chỉ chiến đấu với những kẻ thù bên ngoài, mà còn là cuộc chiến trong chính trái tim mình.
Ngay lúc đó, Vũ Đồng bước vào phòng. Cô khựng lại khi thấy anh đang cầm tờ giấy. Đôi mắt anh đỏ hoe, ánh nhìn đầy tổn thương xoáy vào cô.
"Vì sao lại giấu anh?" - giọng anh nghèn nghẹn, khàn đặc lại, "Vì sao em bị như vậy mà lại không nói gì? Em nghĩ anh không đủ quan trọng để biết sao?"
Anh siết chặt tờ giấy trong tay, cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng từng chữ vẫn run rẩy.
"Em định cứ thế lặng lẽ đi, quay lại cái nơi có thể giết chết em thêm lần nữa? Em muốn bỏ anh lại, muốn anh sống với nỗi sợ mỗi ngày không biết em còn sống hay không à?"
Vũ Đồng đứng lặng một lúc lâu. Như thể mỗi lời anh nói đều găm vào tim cô. Nhưng rồi cô bước đến gần, giọng cô trầm lại, dịu nhưng không mềm yếu:
"Em không giấu anh vì anh không quan trọng. Mà vì... chính vì quan trọng, em mới không dám để anh lo."
Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt vẫn vững vàng nhưng đã dần ươn ướt:
"Em phải đi, Thẩm Đoàn... Em không còn lựa chọn nào khác. Em không thể sống mãi trong sợ hãi và ám ảnh, cũng không thể dựa dẫm mãi vào người khác. Đây là con đường em phải tự bước."
"Vậy còn anh thì sao?" - anh hỏi, khẽ, như một lời thì thầm vỡ nát, "Em có nghĩ đến cảm giác của anh không?"
Cô không trả lời. Bởi vì cô biết... nếu trả lời, trái tim cô sẽ lay động mất. Nhưng ánh mắt cô lại nói rõ ràng: cô đau lắm, nhưng cô vẫn sẽ đi. Và anh, dù có đau đến mấy, vẫn không thể ngăn cô lại.
Chính trong khoảnh khắc vô vọng ấy, giọng Vũ Đồng vang lên - khẽ khàng, nhưng như nhát dao cắt thẳng vào tim:
"Chúng ta... dừng lại thôi."
Chỉ năm chữ. Không thừa, cũng chẳng thiếu. Không giải thích, không níu kéo.
Thẩm Đoàn đứng chết lặng. Anh không tin vào tai mình. Câu nói ấy, ngắn đến mức anh không thể phản ứng kịp. Cô không nhìn anh. Cô chỉ cắn môi, cố giằng lại tờ giấy trong tay anh, rồi quay lưng rời đi, từng bước nặng trĩu nhưng dứt khoát.
Cô bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến chỗ cha mình. Cánh tay run run chìa ra tờ giấy đã nhuốm máu - vệt máu đó là từ chính cô, từ những vết thương chưa lành, thấm vào những con chữ tự tay cô viết. Những nét chữ không đều, nghiêng ngả, nhưng từng dòng đều rõ ràng ý chí.
Ông Vương đón lấy, ánh mắt ông tối lại. Khuôn mặt ông, vốn luôn nghiêm nghị, nay lại trở nên phức tạp khó tả. Bà Vũ đứng bên cạnh, gần như nhào tới kéo con gái về phòng. Nhưng khi cả hai cùng nhìn kỹ vào tờ đơn, họ hiểu... không còn gì để nói nữa.
Không cần con gái giải thích, không cần phải hỏi thêm. Cái họ nhìn thấy không chỉ là một tờ đơn, mà là kết quả của những đêm mất ngủ, của tổn thương, của những lần cô lặng lẽ khóc trong phòng, của những giấc mơ bị ám bởi chiến trường.
Họ yêu con gái. Nhưng họ cũng hiểu: nếu không để cô đi, thì chính họ đang đẩy cô vào một vòng lặp của sự dày vò, một cái chết từ từ - về tinh thần.
Cuối cùng, ông Vương rút bút máy ra khỏi túi áo. Không ai nói gì. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Ký.
Một nét mực lạnh lùng đặt dấu chấm hết cho sự phản kháng.
Ngay lúc đó, Thẩm Đoàn từ phòng bước ra. Anh không cần hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Tờ đơn giờ đây không còn là bản thảo. Nó đã chính thức được cấp phép.
Và dưới phần xác nhận cuối cùng, anh nhìn thấy dòng chữ được viết bằng nét bút mạnh mẽ:
"Thượng Sĩ Vương - phê chuẩn."
Tim anh như rạn nứt.
Không phải vì giận. Không hẳn vì thất vọng. Mà bởi vì anh hiểu... cô gái anh yêu, đã thật sự chọn con đường có thể cướp mất cô khỏi vòng tay anh - mãi mãi.
Anh đứng đó, bất động. Trong đôi mắt ngấn nước, anh không biết mình nên gọi tên cô, hay nên im lặng để tiễn cô... như một người lính tiễn người đồng đội cuối cùng của mình ra chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com