CHƯƠNG 42
Vũ Đồng thức dậy từ rất sớm. Ánh sáng mờ mịt của buổi sớm len lỏi qua rèm cửa, đổ xuống căn phòng một thứ ánh sáng nhàn nhạt, tĩnh mịch như lòng cô lúc này.
Không ai biết hôm nay là ngày cô đi. Và cô cũng không muốn ai biết.
Tự tay cô xếp từng bộ quần áo gọn ghẽ vào vali, đôi găng tay quen thuộc, hộp băng cá nhân, lọ thuốc nhỏ tai... và cả bức ảnh chụp chung ngày sinh nhật Hạ Nam - kỷ niệm cuối cùng cô có với họ trước khi rời xa.
Mỗi vật dụng đều được cô kiểm tra kỹ lưỡng, chu đáo, như thể đây không chỉ là hành trang cho một chuyến đi, mà là sự chuẩn bị cho một đoạn đời hoàn toàn mới - nơi cô không chắc mình có thể quay về.
Khi tiếng bánh xe kéo vang lên trên hành lang dài của sân bay, bước chân cô chậm rãi, nhưng chắc nịch. Cô không ngoảnh đầu lại suốt cả đoạn đường, không ai tiễn, và cô cũng chẳng muốn nói lời tạm biệt.
Cô không muốn để lại hình ảnh yếu đuối nào trong mắt người khác.
Cho đến khi đứng trước cổng lên máy bay... cô khựng lại.
Cô xoay người.
Giữa dòng người hối hả xung quanh, chỉ mình cô đứng yên, ánh mắt nhìn ra phía xa như đang chờ đợi một điều gì đó - hay đúng hơn là một người nào đó.
Nhưng sân bay chỉ toàn người lạ.
Gió lạnh lướt qua, cô bất giác đưa tay lên tai. Một cơn đau nhói bắn thẳng vào màng nhĩ. Cô cắn răng. Không mang máy trợ thính.
Sao lại bất cẩn như vậy? Cô tự trách mình.
Cơn đau mỗi lúc một rõ, không còn chỉ là âm thanh, mà như thể cả thế giới bắt đầu mờ đi - cô vẫn cố đứng vững, đôi mắt khép hờ, mong rằng chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa, chỉ cần qua được cửa lên máy bay, mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng không. Cô đang gục dần.
...Rồi đột nhiên, có người nắm lấy tay cô.
Bàn tay ấy siết chặt.
Hơi ấm lan truyền từ lòng bàn tay ấy khiến cô khẽ mở mắt. Giữa những mảng âm thanh lẫn lộn và cơn đau nhói ở tai, mọi thứ như dừng lại-khi hình ảnh mà cô đã mong mỏi cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng trước mắt.
Là anh. Thẩm Đoàn.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa máy trợ thính lên tai cô, tay nhẹ điều chỉnh nó như thể đã quen thuộc với từng góc cạnh. Cử chỉ cẩn thận, dịu dàng. Khi âm thanh bắt đầu trở lại, cô nghe được tiếng hít thở chậm rãi của anh-và chính bản thân mình.
Anh cúi đầu, xoa nhẹ mái tóc rối của cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.
Một nụ hôn không lời, nhưng mang theo bao nhiêu điều chất chứa-lo lắng, bất lực, và cả lời chúc phúc mà anh chưa từng đủ can đảm thốt nên lời.
Mọi thứ xung quanh như biến mất.
Chỉ còn lại cô, và anh, giữa một khoảnh khắc lặng im mà sâu thẳm. Cả thế giới tách rời ra, để lại một khoảng không chỉ dành riêng cho hai người họ.
Đôi tay anh dần siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra một chút, cô sẽ tan vào hư không. Vũ Đồng hơi khựng lại, chưa kịp hỏi gì thì Thẩm Đoàn đã cất bước, kéo cô đi thẳng về phía máy bay.
Anh vẫn không buông.
Cô thoáng ngạc nhiên, rồi càng bất ngờ hơn nữa khi thấy anh dắt mình lên máy bay. Cô dừng lại, quay sang nhìn anh, giọng lạnh lùng xen chút ngỡ ngàng:
"Anh làm gì vậy?"
Thẩm Đoàn khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng đầy cố chấp:
"Thì chỉ muốn đồng hành với cô bạn thân của mình thôi mà."
Anh nói như thể đơn giản lắm, nhưng trong lòng cô biết-chẳng có điều gì trong chuyện này là đơn giản cả. Anh dắt cô đến ghế ngồi, dịu dàng ấn vai cô xuống, còn bản thân thì ngồi bên cạnh, không rời nửa bước.
Cô vẫn chưa đủ bình tĩnh để đối mặt. Chuyện mới chỉ vừa hôm qua-sao hôm nay lại như thế này? Cô nhìn anh, ánh mắt phức tạp, như thể mọi tổn thương còn chưa kịp lành, đã bị lay động bởi một điều gì đó quá lớn.
Rồi anh lôi ra một tờ giấy. Cô nhìn, không tin vào mắt mình.
Giấy cấp phép chiến đấu.
Tên người đăng ký: Thẩm Đoàn.
Anh đã chuẩn bị từ trước.
"Anh... từ khi nào?"
"Chỉ là... chưa kịp nói. Mọi thứ xảy ra nhanh quá," anh đáp, nửa thì thầm, nửa như tự giễu.
Cô cắn môi, cảm xúc vỡ òa. Từng giọt nước mắt rơi xuống không thể ngăn được nữa. Thẩm Đoàn lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt cho cô, dịu dàng đến đau lòng.
"Khóc nữa là trông xấu lắm," anh đùa nhẹ, rồi nâng cằm cô lên, vẽ nhẹ một nét cong nơi khóe môi, giống hệt như lần trước khi 'người ếch' hướng về phía cô.
Giây phút đó, cô bỗng hiểu ra-hóa ra anh vẫn luôn ở đó, vẫn luôn nhìn thấy cô, chưa từng bỏ rơi cô, dù chỉ một lần.
Cô bật khóc thật sự. Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy, không cho cô buông mình ra nữa. Ánh mắt anh cũng bắt đầu đỏ hoe. Nếu có thể, anh đã muốn dành trọn cả thế giới này chỉ để che chở cô khỏi những cơn bão không tên.
Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đẩy cô ngồi ngay ngắn lại, thở dài rồi lên tiếng:
"Ai cho phép em nói 'dừng lại' là dừng hả?"
Giọng nói không còn trách móc, mà như một sự sống lại-một mối quan hệ đang được tái sinh, ngay trên chiếc máy bay đang đưa họ đến thành phố Đế.
Nơi chiến trường khốc liệt-nhưng cũng là nơi bắt đầu của một chương mới. Một chương mà lần này, cả hai sẽ đi cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com