CHƯƠNG 44
Đội trưởng Hồ ngồi lặng trên chiếc giường đơn cũ, ánh sáng yếu ớt hắt từ cửa sổ chiếu lên sống lưng đầy vết thương của anh. Cả căn phòng phủ trong một bầu không khí âm u, nặng trĩu.
Giọng anh vang lên, khàn khàn và trầm đục, như thể đang kể lại một cơn ác mộng vẫn còn hằn rõ trong tâm trí.
'Tuần trước, trại trẻ mồ côi - nơi từ lâu vẫn được xem là điểm yếu dễ bị tập kích - rốt cuộc cũng trở thành chiến trường thật sự. Kẻ địch đã đặt bom mìn khắp nơi. Một đứa trẻ nhỏ, vô tình chạy qua sân sau, và tiếng nổ đầu tiên vang lên như sét đánh giữa trời quang, báo hiệu cơn ác mộng bắt đầu.
Bà Dương, người phụ trách trại, lập tức nhận ra điều tồi tệ mà bà luôn lo sợ đã thật sự xảy ra. Không lâu sau đó, quân chi viện tràn vào - trong đó có Cố Thủ. Cậu nhanh chóng đưa bà Dương và mấy đứa trẻ ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng trong một khoảnh khắc sơ suất, Cố Thủ đã bị bắn. Viên đạn xuyên qua người cậu, máu chảy không ngừng, thân thể gục dần giữa sân.
Bà Dương không kịp suy nghĩ, liền lao ra giữa làn đạn để kéo con trai mình về phía an toàn. Mặc cho đạn vẫn bắn rát bên tai, bà vẫn cố gắng kéo Cố Thủ về phía bức tường chắn đạn. Khi vừa đặt được cậu xuống một góc tạm gọi là an toàn, bà cũng trúng đạn. Một, hai, rồi ba phát... khắp người bà nhuộm đỏ máu. Nhưng ngay cả trong giây phút đó, bà vẫn cố gắng dùng thân thể đang dần mất dần sinh khí để che chắn cho con trai mình.
Đội trưởng Hồ đến trễ chỉ vài phút. Nhưng từng ấy thôi cũng đủ để mọi thứ sụp đổ.
Anh nhìn thấy bà Dương - toàn thân loang lổ vết thương, hơi thở yếu ớt - vẫn cố quay đầu nhìn về phía anh. Anh đứng chết lặng, cảm giác như một phần trong tim mình vừa bị xé nát. Người phụ nữ mà anh đã dự định sẽ gặp lại, để lần đầu tiên trong đời gọi bằng "mẹ", giờ đây lại nằm đó, lạnh lẽo, ngay trước mắt anh.
Trong những hơi thở cuối cùng, bà Dương chỉ kịp dặn anh hãy chăm sóc cho Cố Thủ, bảo vệ đứa con trai của bà, cho cậu một cuộc sống tử tế sau chiến tranh. Bà không nói gì với riêng anh - không lời từ biệt, không lời trách cứ, không cả một cái ôm - chỉ có ba từ thều thào... "Con trai à".
Lần đầu tiên... cũng là lần cuối cùng, anh được nghe một lời gọi như thế.
Khi bà Dương trút hơi thở cuối cùng, Hồ Chính Huy như hóa điên. Anh gào lên, ra lệnh cho toàn đội tiêu diệt sạch kẻ địch, không được để một ai thoát. Ánh mắt anh lúc đó đỏ ngầu, tay siết chặt khẩu súng như muốn nghiền nát chính bàn tay mình.
Sau đó, anh quay lại nhìn Cố Thủ đang được đưa đi cấp cứu. Hình ảnh cậu bé ấy, dính máu, nằm im lìm, khiến đầu óc anh quay cuồng. Đau đớn, tức giận, tuyệt vọng - tất cả đan xen, bủa vây anh đến ngộp thở.
Giờ đây, trong căn phòng này, không còn tiếng súng, không còn bom đạn, nhưng nỗi đau ấy vẫn như vết thương chưa lành - rỉ máu từng giây.
Cố Thủ khi biết tin mẹ mình hy sinh, dường như phát điên. Ánh mắt cậu đỏ ngầu, gương mặt biến dạng vì nỗi đau và thù hận. Cậu lao ra khỏi khu doanh trại, yêu cầu được ra ngoài "tuần tra", nhưng ai cũng biết, điều cậu muốn không phải là tuần tra-mà là trả thù.
Hồ Chính Huy đứng chắn trước mặt cậu, cứng giọng không cho phép. Cậu gào lên, xô mạnh đội trưởng, đấm cả vào tường khiến tay tóe máu. Người trong doanh trại cố ngăn lại, nhưng cuối cùng vẫn chính Hồ Chính Huy là người ra lệnh nhốt cậu vào khu biệt giam, để cậu không làm điều gì điên rồ hơn nữa.
Trong căn phòng biệt giam u tối và lạnh lẽo, Cố Thủ ngồi co lại một góc, hai tay ôm đầu, gục mặt vào gối. Trên tay cậu vẫn giữ chặt một món quà nhỏ: một huy hiệu ngôi sao nhỏ, chỉ khi siết chặt ngôi sao ấy, cậu mới dần bình tĩnh được chút ít.
Ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào ngôi sao ấy, lúc thì run rẩy, lúc thì bất động. Cơn giận ban đầu dần lắng lại, nhường chỗ cho sự kiệt quệ. Không ai biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy thân hình từng mạnh mẽ ấy giờ như thu nhỏ lại, trống rỗng.
Hồ Chính Huy đứng ngoài cánh cửa, nhìn thấy tất cả. Không ai biết, mỗi đêm anh đều đến, đứng lặng lẽ ở đó rất lâu. Anh từng thấy Cố Thủ gào thét, đập vào tường, và rồi-ôm ngôi sao ấy mà khóc.
Đó là khoảnh khắc khiến Hồ Chính Huy không thể giữ vững lòng mình nữa. Cậu trai ấy-người từng cười như nắng, người từng bảo vệ những đứa trẻ như một người anh cả-giờ đây, bị bẻ gãy đến tận cùng.
Và đó cũng là lý do khiến trái tim Hồ Chính Huy bây giờ như rạn vỡ. Không chỉ vì mất đi người phụ nữ ông kính trọng, mà còn vì bất lực nhìn một người đồng đội, mội người em tan nát-chỉ trong một khoảnh khắc.'
Không ai nói lời nào.
Chỉ còn tiếng thở nghẹn và nước mắt lặng lẽ chảy xuống - dành cho một người mẹ đã nằm xuống giữa chiến tranh, và một người con trai vừa mất đi ánh sáng cuối cùng trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com