Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Buổi chiều hôm sau, sân thể dục.

Cả nhóm đứng xung quanh, hồi hộp theo dõi.

Vương Vũ Đồng và Thái Thẩm Đoàn đứng đối diện nhau.

Gió nhẹ thổi qua, vạt áo thể dục bay phất phơ.

"Sẵn sàng chưa?" Vương Vũ Đồng nắm chặt nắm đấm.

Thái Thẩm Đoàn nhếch mép cười. "Chưa ai dám thách đấu với tôi như thế này đâu."

"Tôi không phải ai khác."

Trận đấu bắt đầu.

Thái Thẩm Đoàn lao lên trước, nhưng Vương Vũ Đồng né nhanh như chớp.

Cô xoay người, nhảy lùi lại một khoảng cách an toàn.

"Nhanh đấy."

Thái Thẩm Đoàn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng hứng thú hơn.

Cậu ta tung một cú đá ngang, nhưng Vương Vũ Đồng khéo léo đỡ được.

BỐP!

Hai người giằng co, ánh mắt chạm nhau.

Lúc này, Thái Thẩm Đoàn mới nhận ra...

Vương Vũ Đồng rất khác biệt.

Từ trước đến nay, cậu ta luôn nghĩ cô là một người đơn thuần, có phần ngốc nghếch.

Nhưng bây giờ...

Cô mạnh mẽ, tập trung, ánh mắt kiên định đến mức khiến cậu ta bối rối.

Tại sao... trái tim cậu lại đập nhanh như vậy?

BỐP!

Một giây lơ đãng, Thái Thẩm Đoàn bị Vương Vũ Đồng quật ngã xuống đất.

Cả nhóm trố mắt.

"Thắng rồi!" Lý Bội reo lên.

Cố Thủ há hốc miệng. "Vũ Đồng lợi hại quá!"

Thái Thẩm Đoàn nằm dưới đất, bật cười.

Lần đầu tiên, cậu ta cảm thấy một trận thua lại thú vị như vậy.

"Được, tôi thua rồi."

Cậu ta vươn tay ra.

Vương Vũ Đồng nắm lấy.

Tối hôm đó, Thái Thẩm Đoàn nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.

Cậu ta khẽ bật cười.

"Rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì vậy chứ..."

Nhưng dù có phủ nhận thế nào, cảm giác ấy vẫn len lỏi trong tim.

Có lẽ... cậu đã thích cô ấy mất rồi.

______________________

Từ sau khi Thái Thẩm Đoàn nhập bọn, cả nhóm dần trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Họ không chỉ cùng nhau học tập mà còn tham gia rất nhiều hoạt động trong trường.

Từ những cuộc thi thể thao, các sự kiện văn nghệ, đến các dự án học thuật - đâu đâu cũng có tên nhóm của họ.

Trong một cuộc thi hùng biện, Lâm Hiểu Đường đã làm cả khán phòng phải trầm trồ.

Cô đứng trên sân khấu, ánh mắt tự tin, từng lời nói sắc bén khiến ban giám khảo gật gù.

Lý Bội ngồi dưới hàng ghế khán giả, lặng lẽ mỉm cười.

Dường như trong mắt cô lúc này, Lâm Hiểu Đường là người rực rỡ nhất.

Tại giải bóng rổ của trường, Thái Thẩm Đoàn dẫn dắt đội tuyển tiến vào chung kết.

Khi trận đấu kết thúc, cậu cởi áo ném lên trời, la lớn: "Vương Vũ Đồng, nợ tôi một bữa ăn nhé!"

"Mơ đi!" Cô cười, nhưng khi cùng nhau đi ăn, cô vẫn rút ví ra trả tiền.

Lúc nhận lấy hóa đơn, Thái Thẩm Đoàn không kiềm được mà khẽ cười.

Cậu không biết từ bao giờ, mỗi khoảnh khắc bên cô đều trở nên đáng quý như vậy.

Cố Thủ, dù vẫn còn nhút nhát, nhưng đã dần tự tin hơn.Khi cả nhóm tham gia một cuộc thi kiến thức, cậu là người đưa ra đáp án quyết định giúp đội chiến thắng.

"Tốt lắm, Cố Thủ!" Vương Vũ Đồng đập mạnh vào vai cậu.

Cậu chỉ cười ngại ngùng, nhưng đôi mắt ánh lên niềm tự hào.

Sau bao nhiêu nỗ lực, cả nhóm đều là những học sinh xuất sắc của trường.Họ nghĩ rằng, quãng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi...

Nhưng đời người không ai biết trước được điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com