Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Biển đêm yên tĩnh, sóng vỗ nhẹ vào bờ cát.

Một đống lửa nhỏ được nhóm lên giữa vòng tròn năm người.

Sau chuỗi ngày học tập căng thẳng, họ quyết định đến biển cắm trại-

Một chuyến đi đáng nhớ trước khi bước vào năm lớp mười một.

Lý Bội ngồi tựa cằm lên đầu gối, chậm rãi nói:

"Hồi nhỏ, mẹ tớ từng kể về một nơi gọi là 'Tháp Giao Mộng'..."

Cả nhóm lập tức hướng mắt về phía cô.

Lâm Hiểu Đường tò mò:

"Tháp Giao Mộng?"

Lý Bội gật đầu, giọng trầm xuống:

"Một nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai, giữa chiến tranh và hòa bình... Bất cứ ai lạc lối, cô đơn hay bị chiến tranh chia cắt... đều có thể tìm đến đó. Khi mọi thứ kết thúc, những người thuộc về nhau... sẽ gặp lại nhau ở đó."

Cố Thủ khẽ rùng mình:

"Nghe cứ như truyện cổ tích ấy."

Lý Bội mỉm cười:

"Có thể là vậy. Nhưng mẹ tôi tin rằng, những ai có một lời hứa sâu sắc... sẽ luôn tìm thấy nhau ở Tháp Giao Mộng."

Một làn gió biển thổi qua.

Vương Vũ Đồng chống cằm, trầm ngâm:"Vậy... nếu có một ngày chúng ta phải xa nhau... chúng ta có thể gặp lại ở đó không?"

Cả nhóm im lặng.

Rồi Thái Thẩm Đoàn bỗng bật cười, cầm lon nước ngọt lên, nâng cao:

"Vậy thì thề đi! Nếu một ngày nào đó chúng ta bị chia cách... tất cả sẽ gặp lại nhau ở Tháp Giao Mộng!"

Lâm Hiểu Đường hứng khởi đưa tay lên:

"Tôi đồng ý!"

Lý Bội cũng gật đầu:

"Nhất định vậy."

Cố Thủ ngập ngừng một lát, rồi cũng cười theo:

"Ừ... gặp lại ở Tháp Giao Mộng."

Cuối cùng, Vương Vũ Đồng nhìn mọi người, ánh mắt kiên định:

"Nhất định sẽ gặp lại."

Một lời hứa nhẹ nhàng, dưới bầu trời sao.

_________________________

Sau chuyến cắm trại đáng nhớ, cả nhóm tiếp tục quay về với nhịp sống thường ngày.

Họ vẫn học tập, vẫn vui đùa, vẫn tin rằng tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng rồi, một biến cố bất ngờ ập đến.

Đêm hôm đó, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra.

Chiếc xe của ông Thái bị mất lái trên đường cao tốc.

Tin tức được phát ngay sáng hôm sau.

[Chủ tịch Thái - Doanh nhân nổi tiếng thành phố Lương - qua đời trong một tai nạn giao thông.]

Cả nhóm bàng hoàng.

Cố Thủ thẫn thờ:

"...Không thể nào."

Lâm Hiểu Đường nắm chặt điện thoại:

"Chuyện này... không phải là thật, đúng không?"

Lý Bội không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa lớp học.

Và rồi-

Thái Thẩm Đoàn bước vào

.Đôi mắt cậu trống rỗng

.Không một ai dám lên tiếng.

Sau ngày hôm đó, cậu bắt đầu vắng mặt trong nhiều buổi học.

Cả nhóm lo lắng, nhưng mỗi khi gọi điện, cậu đều không nghe máy.

Một ngày nọ, họ quyết định đến nhà cậu.

Nhưng khi đến nơi, họ mới nhận ra...

Cánh cổng lớn đã khóa chặt.

Không ai biết Thái Thẩm Đoàn đã đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com