CHƯƠNG 7
*Vào ngày ông Thái gặp chuyện*
Cơn mưa đêm rả rích rơi xuống kính xe, tạo thành những vệt nước kéo dài trong bóng tối. Ông Thái siết chặt vô lăng, ánh mắt sắc lạnh phản chiếu trên kính chiếu hậu.
Điện thoại đặt bên ghế rung lên liên tục. Là Thẩm Đoàn.
Ông không bắt máy.
Cả ngày nay, ông nhận được không ít tin tức về cậu con trai của mình-một vụ rắc rối nào đó ở trường, một cuộc ẩu đả mà theo lời của những kẻ báo tin, Thẩm Đoàn là người khơi mào.
Lần này, ông quyết không để con trai có cơ hội ngụy biện.
Trong một quán café khuất nẻo, nơi cuộc hẹn diễn ra, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ khắc khổ ngồi đợi sẵn. Hắn ta nhìn ông Thái bằng ánh mắt lấm lét, đưa ra một tập tài liệu.
- "Ông Thái, tôi đã nói rồi. Thằng nhóc nhà ông càng lớn càng khó kiểm soát. Chuyện lần này mà truyền ra ngoài thì..."
Ông Thái lạnh lùng lật từng trang giấy.
Ảnh chụp mờ nhạt, một đoạn ghi chép ngắn, vài dòng tường thuật.
Tất cả đều chỉ ra rằng con trai ông là người đứng sau một vụ đánh nhau nghiêm trọng khiến một học sinh nhập viện.
"Thằng bé không hề đánh người."
Giọng ông trầm xuống.
Người đàn ông đối diện cười nhạt:
"Ông còn bênh nó? Ông nghĩ cậu ta thật sự vô tội sao?"
Ông Thái im lặng.
Ông không phải một người cha nhu nhược. Từ trước đến nay, ông luôn nghiêm khắc với Thẩm Đoàn, không chấp nhận bất kỳ lời ngụy biện nào. Nhưng lần này...
Có gì đó không đúng.
Sâu trong lòng, ông cảm thấy câu chuyện này có lỗ hổng.
Rời khỏi quán café, ông Thái ngồi lại trong xe một lúc lâu, đôi mắt trầm ngâm nhìn vào cơn mưa ngoài kia.
Sau cùng, ông cầm điện thoại lên, bấm số.
"Alo?" Giọng Thẩm Đoàn có chút run rẩy.
"Bố đang trên đường về."
"Bố! Chuyện đó... Con không-"
"Về nhà rồi nói."
Cậu chưa kịp giải thích, ông đã dập máy.
Ông tin con mình.
Nhưng... sự thật luôn cần được kiểm chứng.
Đèn giao thông phía trước chuyển sang xanh.
Ông Thái nhấn ga, chiếc xe lướt qua con đường ướt mưa, bóng cây ven đường run rẩy trong cơn gió.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy-
Một luồng sáng chói lòa từ bên trái lao tới.
Tiếng còi xe rít lên chói tai.
Tất cả mọi thứ chỉ còn lại một màu trắng xóa...
________________________
Thẩm Đoàn nhận được cuộc gọi lúc đang chạy như điên về nhà.
"Alo, có phải người nhà của ông Thái không? Ông ấy vừa gặp tai nạn, tình trạng rất nguy kịch-"
Điện thoại rơi khỏi tay cậu.
Trái tim cậu chững lại một nhịp.
Không... không thể nào.
Cậu chỉ mới nói chuyện với bố cách đây chưa đầy mười phút.
Bố vẫn ổn. Bố vẫn đang trên đường về nhà mà.
Mưa bắt đầu nặng hạt.
Nhưng Thẩm Đoàn không còn cảm nhận được gì nữa.
_________________________
Từ ngày Thái Thẩm Đoàn biến mất, cả nhóm đều cảm thấy trống trải.
Cố Thủ ngồi trước quán ăn vặt của gia đình, chống cằm thở dài.
"Không có cậu ta phá phách, tự nhiên thấy thiếu thiếu."
Lâm Hiểu Đường khoanh tay:
"Cậu ta nghĩ bọn mình sẽ bỏ mặc sao?"
Lý Bội lặng lẽ nhìn chiếc ghế trống trong lớp.
Từ ngày Thái Thẩm Đoàn nghỉ học, cả lớp không ai dám nhắc đến cậu.
Chỉ riêng Vương Vũ Đồng vẫn luôn kiên trì.
Cô gửi tin nhắn mỗi ngày, dù không có hồi âm.
⸻
Một buổi chiều nọ, cuối cùng cô cũng nhận được tin nhắn từ cậu.
[Tớ ổn. Đừng lo.]
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng Vương Vũ Đồng lại thấy lòng chùng xuống.
Cô nắm chặt điện thoại, biết rằng có chuyện gì đó đã thực sự thay đổi.
⸻
Thời gian trôi qua, Thái Thẩm Đoàn quay lại trường, nhưng không còn là cậu thiếu niên quậy phá trước kia.
Cậu trở nên trầm lặng, xa cách, ít nói hơn hẳn.
Dù cả nhóm cố gắng kéo cậu trở lại, nhưng khoảng cách vô hình vẫn ngày một lớn dần.
Vương Vũ Đồng vẫn không từ bỏ.
Cô không biết vì sao mình lại bận tâm đến cậu nhiều như vậy.
Nhưng mỗi khi nhìn ánh mắt cậu, cô lại thấy một nỗi buồn sâu thẳm.
Và rồi, cô nhận ra-
Mình không muốn cậu ấy biến mất lần nữa.
⸻
Nhưng rồi-
Mùa hè cuối năm lớp mười một...
Tiếng nổ kinh hoàng vang lên.
Thành phố Lương chìm trong biển lửa.
Chiến tranh đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com