17.
Note:
– Percy Weasley và OC người Việt.
– Dựa trên thiết lập của fic Poiciana (AO3).
– Ảnh: Phim Goodbye, children.
---
Lụa tơ tằm như dòng thác mát lạnh chảy xuống, từ vai xuống đến bụng, quẩn quanh đôi chân gầy nhẳng.
Sắc xanh da trời bắt mắt bao phủ lấy người Anh nọ, khiến cậu ta không thôi nhìn trước ngó sau, tựa hồ không tài nào tin nổi lại có thứ vải nhẹ như thế.
Rộng rãi, thoải mái, và bọc kín Percy Weasley như một cái kén màu trời, nhưng lại chẳng khác gì bộ áo mới của hoàng đế, mặc mà như không mặc vậy.
Mọi người vẫn luôn nói, cậu hợp với màu này, quả thật không phải lời đãi bôi.
"Màu xanh da trời rất hợp với màu mắt của cậu đấy, cậu Weasley."
Ngay cả Thanh cũng nói vậy, đôi mắt anh cong cong như vầng trăng khi nhìn cậu trong cổ phục nước Việt, hoàn toàn chú ý đến vị khách của riêng anh ta mà bỏ ngoài tai lời khen ngợi của lũ ma xung quanh.
"Cảm ơn anh, trông anh cũng rất ổn đó."
"Thật sao?" Thanh giơ tay lên ngắm nghía, tay áo thụng xanh thẫm cũng trải rộng theo động tác, "Bình thường tôi thường mặc áo tay chẽn, hôm nay mặc tay thụng thấy có hơi lôi thôi..."
Percy bật cười:
"Làm giáo viên đúng là khổ thật đấy nhỉ?"
"Công nhận."
Thanh hạ tay xuống, dời sự chú ý sang hộp phụ kiện. Đó là một hộp sơn mài đỏ, trên nắp có hoạ một bức tranh mây bằng vỏ trứng sơn nhũ vàng lấp lánh.
Percy cũng nhìn theo, trông thấy bên trong hộp được chia thành nhiều ô nhỏ, mỗi ô lại đựng toàn trang sức, đồ cài áo làm bằng kim loại, món nào món nấy lóng lánh như ngọc. Cậu chẳng biết chúng có làm từ vàng bạc châu báu thật không, nhưng chúng thực sự vô cùng hút mắt, chẳng thua kém những vòng vàng nhẫn ngọc bày bán trong những cửa tiệm kim hoàn.
Nhưng Thanh quan tâm cái hộp đó để làm gì vậy kìa?
Pháp sư tóc đen lục tìm thứ gì đó trong hộp, lát sau lấy ra một tấm thẻ bài có gắn tua rua ngũ sắc.
Tấm thẻ bài làm từ thứ kim loại nào ấy lấp lánh như vàng, bên trên có khắc hình một con mèo biết cử động, cứ hết ngáp dài lại liếm chân, làm đủ trò mà một con mèo bình thường sẽ làm, không buồn ngó ngàng đến người đeo. Dây tua rua đủ màu thì mượt mà như tơ lụa, chẳng biết làm từ loại chất liệu gì nữa.
Thanh thản nhiên buộc lên ve áo vị khách tóc đỏ, những ngón tay thon dài thoăn thoắt thao tác, nhưng sẽ có lúc vô tình chạm vào thân thể Percy, khiến bụng dạ cậu nhộn nhạo như có cả đàn bướm vỗ cánh bên trong. Thật kỳ lạ. Đây không phải cảm giác khó chịu khi có người chạm vào cơ thể mình. Percy biết rõ vậy. Nó quá khác biệt, thậm chí còn khiến cậu ta thấy hơi thinh thích một chút.
Thanh mỉm cười:
"Vậy là xong. Cậu có muốn chụp ảnh không, cậu Weasley?"
Nhân viên Bộ Anh theo bản năng gật đầu, không để ý việc chụp hình sẽ khiến cả hai phải dán sát vào nhau. Mấy con ma trong tiệm quần áo sử dụng loại máy ảnh quỷ quái nào đó có đèn flash cực kỳ chói, khiến Percy ngay lần nháy máy thứ hai đã nhìn sang phía Thanh để bảo vệ đôi mắt quý giá. Cậu vốn đã cận thị nặng, không cần có thêm bệnh khác đâu.
Mặc kệ mấy bức ảnh có trông dở hơi thế nào, Percy nhất quyết nhìn người bạn mới suốt khoảng thời gian chụp hình. Ngay cả khi nhìn nghiêng, Thanh trông vẫn đẹp trai và trẻ trung một cách lạ lùng. Quả nhiên, tin đồn người châu Á không già đi là có thật, kể cả khi đã gần ba mươi, đối phương nom chẳng khác gì em Percy.
Tóc mái đen tuyền rủ xuống bên sườn mặt, đối lập với nước da sáng màu, hoàn toàn chẳng có lấy một nốt tàn nhang. Đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Thanh hơi nheo mắt lại vì chói, nhưng tóc đỏ vẫn có thể thấy rõ ánh đèn flash phản chiếu trong mống mắt đen, khiến mắt anh ta long lên, nom y hệt một miếng thạch sương sáo.
Đột nhiên, bụng Percy sôi lên òng ọc. Khuôn mặt nhợt nhạt lập tức đỏ ửng lên, tiệp với mái tóc xoăn, hai má nóng bừng tưởng chừng chiên được trứng. Thanh, chắc là phản xạ luyện thành do nghề giáo viên, quay sang ngay lập tức, chẳng cho đối phương cơ hội giấu mặt đi đâu.
"Cậu đói hả?"
Lạy Godric, từ khi đến đây gặp nhiều món ngon quá, ngày ăn mấy bữa liền nên cứ đến giờ là bụng cậu sôi lên, vừa mất cân bằng dinh dưỡng vừa biến thành con chó của Pavlov. Percy đau khổ nghĩ, không biết Thanh sẽ nghĩ gì về mình, và về Bộ Anh khi có một nhân viên như vậy chứ?
Trong lúc giám đốc sở Giao thông Ma thuật Anh bận hoảng loạn, giáo sư môn Số Học lấy từ trong tay áo thụng một gói bánh phồng tôm to tướng, thản nhiên hỏi:
"Tôi có bánh nè, cậu ăn không?"
"Hả?"
Percy sửng sốt há hốc miệng, đúng lúc mấy con ma chụp pô ảnh cuối cùng.
Hóa ra, trường Thanh bắt mặc áo tay chẽn là để tránh trường hợp giáo viên nhét đồ ăn vào đó rồi ăn trong giờ làm. Chứ ngày trước, họ muốn mặc cái gì cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com