20.
Note:
– OC Việt-Pháp trải qua nhiều thời kỳ.
– Ảnh: Báo Lao Động. Link bài gốc ở phần comment.
---
Phụ nữ phương Đông có thể dịu dàng, hiền hậu và đáng yêu, nhưng họ cũng có thể dũng mãnh, đáng sợ và sẽ nuốt sống bạn, theo nghĩa đen.
Ý nghĩ đó nhảy ra trong đầu Claude khi nhìn chằm chằm người bạn thuở nhỏ. Cũng không hẳn là nhìn, tại y mù mà, nhưng y vẫn cảm nhận được người bạn bé nhỏ năm nào bây giờ to như con quái vật.
"Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, Claude!"
Ngay cả giọng nói cũng thô ráp hơn hẳn, chẳng có chút gì dễ thương, nếu không phải Claude mà là người khác, hẳn đã ngất xỉu rồi.
Chuyện là, Claude là đứa trẻ do trời đất tạo ra. Nhưng chẳng biết mẹ thiên nhiên có ngủ quên khi nặn ra y không mà thiếu mất thị giác, ngay cả chân phải y cũng bị thọt, đi lại vô cùng khó khăn.
Những đứa trẻ do trời đất tạo ra khác ghét y lắm. Chúng thường ném gậy, đá để xua đuổi y, khiến Claude phải chạy khỏi đất nước. Y nay đây mai đó, sống lẫn giữa những mảnh đời khiếm khuyết như mình, cũng có khi một mình ở nơi hoang vu không người.
Claude gặp nhiều số phận khác nhau trên hành trình ấy, một trong số đó là một con rồng Đông Á mới nở, hay chính là người bạn kia. Một con rồng mồ côi, không nơi nương tựa – giống y vậy.
Cô bạn khi ấy không có tên. Bất đồng ngôn ngữ cũng khiến chúng không chuyện trò được gì nhiều, nhưng dần dà, khi lang thang cùng nhau, chúng học nói trôi chảy bằng ngôn ngữ của đối phương và tám chuyện rôm rả cả ngày.
Rồi, thị được nhận nuôi bởi một vị trong tộc rồng. Thế là đôi bạn chia tay.
Nhưng chúng chỉ không gặp nhau, chứ vẫn viết thư qua lại và hẹn sẽ tái ngộ khi cả hai đều đã lớn, có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn mà không bị ai cấm cản.
Chỉ là qua thư Claude thấy người bạn ngoại quốc đáng yêu vô cùng, không có chút nào giống với con rắn khổng lồ đang chào hỏi y.
"Tớ nghe nói cậu đã trở thành một vị thần ở nước cậu! Tuyệt thật đấy, tớ vẫn chỉ là một con rồng bình thường thôi."
Là lỗi của y khi quên mất rồng có thể lớn đến cỡ nào. Claude tự mỉa mai bản thân, sau đó yếu ớt đáp:
"C-Cảm ơn. Tớ thấy cậu cũng thật tuyệt đó chứ."
Cô bạn cười khúc khích, tiếng cười đáng ra phải đánh yêu lắm, giờ đây lại khiến Claude rùng mình ớn lạnh, dẫu chẳng còn bé bỏng gì cho cam. Dù sao y cũng cao lớn chẳng thua ai ở quê nhà đầy người to lớn hơn hẳn cư dân nơi đây.
Bất chợt, một làn khói xuất hiện, quấn quanh hai "người". Làn khói ấy như có chứa phép lạ, nó khuấy động khiến cho sự hiện diện của đối phương nhỏ bé hẳn đi, chỉ còn lại một chút, thậm chí thua cả y.
Claude cau mày.
Hình dạng bây giờ của đối phương giống như một thiếu nữ nhân loại vậy. Một thiếu nữ có mái tóc dài, đôi tai nhọn như tai ma cà rồng, đồng tử thẳng đứng, những hoa văn kỳ dị, phức tạp tượng trưng cho Long Lực phủ đầy nửa thân trái. Tràn ngập sức mạnh là thế, nhưng thị chỉ đến mũi y.
Thần Số Mệnh sửng sốt:
"Tu peux te transformer en humain!"
"Bien sûr!" Cô bạn chống nạnh, phổng mũi tự hào. "Bây giờ có thể biến hình thành người rồi, tớ tha hồ đi chơi. Chỉ cần che chắn kỹ một chút, sẽ không ai phát hiện tớ thực ra là một con rồng hết trơn!"
"Nhưng là một con người thì phải có tên," Claude bắt đầu hồi tỉnh, sự tò mò muốn biết mọi thứ về cuộc đời một tồn tại nào đó trỗi dậy trong y. "Cậu đã có tên chưa, mon ami?"
Đối phương cười thật tươi:
"Bien sûr, tên của tớ là Thu Hạ! Thu là Automne và Hạ là Été trong tiếng nước cậu. Còn cậu, tên cậu là gì?"
"Tên tớ là Claude."
Thật kỳ quặc khi bây giờ chúng mới biết tên nhau, nhưng đôi bạn chẳng thấy có gì lạ. Chúng cảm thấy tên của đối phương khá vận vào người, từ bên chân thọt đến tính cách ẩm ương.
Hai mắt sáng bừng, Thu Hạ lặp lại tên y với vẻ vui sướng:
"Claude! Một cái tên thật kỳ quái, người đặt tên cho cậu ghét cậu à?"
Người ta thường nói, không trêu nhau không phải bạn thân. Thần Số Mệnh nào hay biết, kể từ thời khắc này trở đi, tên y sẽ luôn đi kèm với những lời cợt nhả, chòng ghẹo không hồi kết do cả hai không may đều bất tử.
"Claude, sao cậu lại đeo gương lên mặt thế?"
"Claude! Thi chạy với tớ đi!"
"Hay cậu đổi chỗ cho tớ đi Claude. Viết nên cuộc đời người khác vui hơn làm vua nhiều!"
Thần Số Mệnh ngoại quốc không hiểu tại sao con rồng mồ côi tốn bao công sức để leo lên đỉnh cao nhất tộc lại muốn đổi chỗ với mình. Thu Hạ cũng cà lơ phất phơ, chẳng có chút gì giống với thủ lĩnh một chủng tộc đáng gờm. Thành thật mà nói, Claude thấy bạn thân giống mấy ả tiên nữ đầu óc trên mây cả ngày hơn.
"Không," Claude đáp, nhưng chẳng được cứng rắn như mong đợi, bởi bài thuốc của Thu Hạ khiến chân y thoải mái vô cùng, cả người thả lỏng mềm xèo. "Cậu nên nhớ mình mang họ gì, cher Été."
Theo truyền thống nước bạn, họ của Vua Rồng sẽ là họ Hoàng (theo tiếng nước y là Jaune). Vì lẽ đó, tên đầy đủ của bạn y đã trở thành Hoàng Thu Hạ, gấp ba lần sự kỳ quặc.
"Cứ ngồi trên chỉ tay năm ngón mãi chẳng vui chút nào, còn chẳng đi hóng hớt được như hồi xưa," Thị than thở, tay chống cằm. "Hay là cậu kể tớ nghe đời ai đó thú vị đi?"
"Ngày xửa ngày xưa, có một con thủy long tên là Été, nó chết đuối. Hết chuyện."
"Này, thủy long làm sao chết đuối được!"
Thời gian cứ thế bình lặng trôi qua. Mặc dù thi thoảng tưng tửng như bị bà mụ nặn cho bộ óc nhỏ hơn hộp sọ chút đỉnh, Thu Hạ vẫn là một người (rồng) bạn tốt.
Dẫu biết Claude có thể tự đi lại được, thị vẫn bám rịt lấy y mỗi khi gặp nhau, hướng dẫn y từng li từng tí, còn kéo Claude khỏi đám đông khi y đến chơi nhà thị nhân dịp lễ tết. Trung Thu, thị còn tặng y bánh nướng, bánh dẻo cùng đèn lồng con cua, vừa cười vừa nói:
"Cậu giống y như cái đèn này vậy, ngang như cua!"
Claude nhớ cả hai đã đánh nhau tưng bừng dưới trăng rằm chỉ để chứng minh đối phương còn ngang ngược hơn mình. Chúng bất phân thắng bại vì thành hoàng cai quản vùng đó đã xuất hiện và cho hai đứa một trận nên thân.
Khi bị thành hoàng ném ra bờ sông, đôi bạn rốt cuộc cũng chịu im lặng mà ăn bánh, ngắm trăng. Đưa bánh dẻo cho bạn, Claude hỏi:
"Không phải dịp này cũng là Tết đoàn viên sao? Cậu không về nhà à?"
Thu Hạ lắc đầu:
"Cha mẹ nuôi tớ năm nay có việc bận. Vả lại, có cậu là được rồi, tớ chẳng cần tham dự mấy bữa tiệc mừng cứng nhắc trong cung làm gì."
Không hiểu sao, trái tim Claude lại đập thiệt mạnh như trống hội khi nghe thị nói vậy.
Mà chẳng phải chỉ có hôm ấy thôi đâu, rất nhiều lần khác, Thu Hạ cũng khiến y đánh trống ngực như vậy. Ví dụ như sự xuất hiện đầy tào lao và không cần thiết dịp Thất Tịch một năm nào đó.
Số là Claude rất thường xuyên đến thăm nước bạn, nên y thậm chí còn có phòng riêng trong cung điện của Vua Rồng. Nhiều khi Thu Hạ còn chẳng biết y đến, nên y cứ ở yên trong phòng thôi. Nhưng hôm đó, khi y ngồi bên cửa đọc sách, bạn thân bất ngờ xuất hiện, mắt rồng sáng quắc dán sát vào mặt y, hơi thở đậm mùi hoang dã.
Được rồi, Claude dù không hiểu tại sao bạn mình lại sử dụng long dạng, vẫn tự cảm thấy may mắn vì bản thân bị mù. Hy vọng thị không vừa nuốt trọng thứ rác rưởi nào đó như mấy con thú bạ đâu ăn đấy. Y thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh ngòm. Thị rủ rê mà như đang đe dọa ăn thịt người ta:
"Đi chùa đi, Claude!"
Claude bịt mũi, nhăn nhó:
"Nguyên dạng to như vậy chùa nào chứa nổi cậu? Lại còn mới sát sinh?"
"Thế mới phải đi chùa chứ!"
Dùng chân trước tóm lấy bạn, Thu Hạ thản nhiên cắp y bay lên trời, vuốt Thủy Long vừa bén nhọn vừa lạnh lẽo khiến thần Số Mệnh không khỏi rùng mình. Bạn y quả thực còn giống vong hơn cô hồn thật, đúng là kẻ chuyên bày thêm việc cho Mẫu Địa có khác.
Claude nín thở bám vào chân rồng đầy vảy cứng, hy vọng Thu Hạ sẽ không vô tình quên mất y mà thả y rơi xuống đất. Dù sở hữu thân thể thần thánh, Claude cũng không chắc mình sống nổi sau khi rơi từ độ cao đó. Gió thu mát lạnh thổi tung tóc y, mây khiến cả người y ẩm ướt, nhưng Thu Hạ thì chẳng có vẻ gì bận tâm đến thời tiết, vô tư như chơi rồng rắn lên mây.
Mãi đến khi chân chạm đất, nghe thấy tiếng thầy chùa mắng thị, Claude mới thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện trái tim đang dần bình tĩnh lại, dù y còn chẳng theo đạo Phật.
Hóa ra, phụ nữ phương Đông cũng có thể dọa bạn sợ đột quỵ.
Ngôi chùa này biết về sự tồn tại của tộc rồng, nên đón tiếp cả hai rất chu đáo – người ta thậm chí còn tạt gạo muối bạn y để trừ tà – không quá đề phòng kẻ ngoại bang như Claude.
Nói đúng ra, họ đề phòng Vua Rồng.
Hôm ấy chùa đông người đến viếng, để tránh gây náo động, Claude được bạn đưa cho một chiếc áo choàng. Áo của Thu Hạ có mùi gì như nước biển sâu thẳm, thật lạ khi ngửi thấy mùi này trên núi cao.
Dịp lễ Thất Tịch, người ta thường đến viếng đền chùa cầu phước. Có thể là đến cầu bình an cho gia đình, đến tạ tội (như vị vua ưa gây chuyện nào đó), nhưng chủ yếu là nam thanh nữ tú đến cầu tình yêu.
Hoặc cầu cho mối tình được sắt son, thủy chung và trường tồn đến vĩnh cửu.
Claude bí mật nhìn sang Thu Hạ đang hết sức nghiêm túc chắp tay – sáng nay, thị đã phải xử lý một tên cận thần có ý mưu phản – băn khoăn chẳng rõ thị có chú ý tới chi tiết đó khi kéo y đến đây không.
"Tớ đã cầu không phải thấy cảnh đổ máu nữa. Cậu đã cầu gì thế?" Thị hỏi khi cả hai đi về phía hồ nước. Là Thủy Long, Thu Hạ rất thích nơi có nước. Ở đây cũng vắng vẻ, nên Claude có thể bỏ áo choàng. "Mà, nước cậu chẳng có phong tục này, cầu kiếc gì nhỉ?"
Claude khẽ gật:
"Nhưng tớ cũng vẫn cầu nguyện. Tớ cầu chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, dù có phải chờ cả năm để có thể bước lên cây cầu Ô Thước."
"Ôi, tớ chắc chắn tụi mình sẽ là bạn thân tới hồi tận thế mà, Claudine!"
Thu Hạ cười trêu y.
Không may thay, họ cũng có thể xem bạn là bạn thân cả đời.
Hoặc là, họ hiểu lý do bạn im lặng, nhưng không thể nào đồng cảm với bạn được, khi đất nước bạn xâm lược đất nước họ.
Khoảnh khắc người Pháp nổ súng tấn công bán đảo Sơn Trà, tình bạn tưởng như không gì có thể chen ngang đã rạn nứt và vỡ tan tành.
Nhiều năm trước, chính tay Claude đã viết nên số mệnh bọn xâm lược, vậy mà y chẳng những không cho bạn mình một lời cảnh báo, còn đòi thị cảm thông cho?
Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Lần này, đôi bạn lại xa nhau. Nhưng không phải tạm thời nữa, có khi là vĩnh viễn. Họ cũng chẳng viết thư cho nhau, có viết thì cũng chỉ nguyền rủa nhau là cùng. Mọi sự chú ý đều dồn vào mấy chữ "xâm lược".
Chẳng biết Thu Hạ cảm thấy thế nào, nhưng kẻ được sống ở đất nước bình yên vô sự như Claude chẳng thể chịu nổi sự thiếu vắng này. Đáng ra, tầm này bọn y phải cùng nhau chuẩn bị cho lễ Trung Thu sắp tới, chứ chẳng phải lạnh nhạt, thù ghét lẫn nhau thế này.
Claude muốn gặp bạn mình, người bạn đầu tiên và duy nhất trong đời y.
Nhưng Thu Hạ ghét y. Nếu y xuất hiện, thị sẽ nuốt sống Claude như đã từng làm với tên phản bội đó.
Hay là, Claude hãy làm việc mình giỏi nhất: tạo ra một cuộc đời mới toanh? Giờ đây, y sẽ làm ra một kẻ giống hệt như cô bạn mình? Suy nghĩ kỳ dị ấy nảy mầm, bám rễ thật chặt trong óc y, và rồi đẩy Claude đến hành động thực sự. Thần Số Mệnh đã quyết định sẽ tạo ra một con người hoàn toàn mới, một người chẳng khác gì nhân bản của Hoàng Thu Hạ.
Dẫu vậy, Claude mù loà.
Hàng trăm năm qua, y chỉ biết lờ mờ dáng vẻ của bạn mình, chỉ biết mặt thị tròn, tai thị nhọn ở chóp chứ không dài như tai yêu tinh phương Tây, tóc dài, đôi mắt có đường chẻ dọc làm đồng tử. Y cũng chỉ biết bàn tay thị mềm mại và mảnh dẻ, dẫu đã trải qua biết bao chuyện kinh khủng. Thị cũng chỉ cao ngang mũi y.
Claude không biết mắt Thu Hạ màu gì. Y cũng không biết thị có sừng hay vảy gì khi ở nhân dạng hay không. Y không biết, nên đã tạo ra đứa bé với đôi mắt và mái tóc xanh màu biển, vì Claude nhớ thị là Thủy Long mà. Nhưng suy cho cùng nó cũng không thể mang cái tên của Vua Rồng được, bởi nó không chui ra từ trứng, mà là do chính y tạo thành. Claude muốn đặt một cái tên khác.
Louisa.
"Họ là gì nhỉ?"
Hoàng Thu Hạ cũng từng lấy làm lạ.
Phương Tây coi trọng tên tuổi như thế mà Claude lại không có họ, thật kỳ quặc.
"Thần linh cũng nhờ con người tôn thờ mà có thể tồn tại đến bây giờ, mang họ của con người cũng không phải vấn đề gì quá kinh khủng."
Louisa do thần linh tạo ra, cũng coi như do con người tạo ra, vậy mang họ Artificiel là được.
"Claude, ông làm trông có giống chỗ quái nào đâu?"
Quỷ Điểu Vương xoa xoa cằm, đôi mắt vàng óng nhìn qua nhìn lại giữa đứa bé mới thành hình và bức ảnh chụp Vua Rồng đến từ phương Đông.
Quỷ Điểu mặc dù xuất hiện ở khắp mọi nơi như lũ chuột cống, nhưng vì nguồn gốc ban đầu ở Pháp, nên phải chịu trách nhiệm với số mệnh của đám sinh vật huyền bí đó. Bởi thế, Quỷ Điểu Vương cũng rất siêng lảng vảng quanh nhà y.
"Thì Long Vương tóc nâu vàng, mắt hoàng kim, lại có răng nanh nhọn hoắt, hình xăm phủ khắp người thế này, đứa nhóc ngươi tạo ra, quả thực chẳng giống cô ta chút nào."
Cũng như, rất khó đến bắt chước cho giống hệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com