chương 1: sương mù phủ đầy, chào mừng
Hắn ăn một miếng sinh tố xoài của mình, tiết thu se lạnh, gió khẽ thổi qua. Đây là quán ruột của anh, tay nghề của vợ chồng ông bà này rất tốt, thâm niên hơn chục năm nay, bán ở cạnh mặt hồ này vừa đẹp vừa thơ nữa nên lâu dần ngày nào cũng đến chỗ họ ủng hộ. Nói là quán nhưng cũng chỉ là xe pha nước rong.
Tiếng nói chuyện hay xe cộ qua lại, vừa náo động lại yên bình, với anh là đủ.
Nhưng sự bình yên chưa duy trì được lâu thì có một cái gã béo lùn tịt, nhếch nhác. Gã ta gằn giọng nói lớn, như cũng không phải cái hạng tốt đẹp gì.
-"Chủ quán! Chủ quán! Sao trong ly cà phê của tao lại có ruồi!!!! Hả!?"
Lão bà vội chạy tới, cúi đầu rối rít xin
lỗi.
-"xin cậu đừng giận, tôi- tôi sẽ đổi cho cậu ly khác, được chứ--"
-"đổi cái mẹ gì mà đổi!? Thế này sao mà uống được, biết vậy chẳng ngồi mấy quán vỉa hè làm gì, bẩn chết đi được!"
Khách ở quanh cau mày, thật sự khó chịu với cái gã thô lỗ trước mắt. Có người không nhịn được mà đứng dậy can ngăn.
-"này anh, bác cũng có tuổi rồi, bác cũng ngỏ ý đổi ly khác mà anh còn làm khó, bộ anh không biết kính già yêu trẻ là gì hả?"
-"chuyện của mày à mà xía mũi mày vào! Khôn hồn thì biến trước khi tao gọi người phá tung cái chỗ này!!"
Vừa mới dứt lời, bỗng xung quanh làn sương mù mỏng dần dày đặc tứ phương bao phủ tới, khoảng không nhanh chóng được bao bọc là lớp sương trắng đục.
Anh ho sặc mấy cái, đứng dậy. Nhìn xuống dưới cùng lắm chỉ thấy được lát gạch đường, phạm vi áng chừng cũng chỉ được 1 mét.
Vừa mới nãy vẫn có tiếng xe cộ và người nói rộn nhịp, giờ bỗng trở nên im bặt, dường như mọi thứ đã biến mất vậy.
Trong lòng trào dâng nỗi cảm giác bất an.
-"nhớ hôm nay dự báo thời tiết cũng không nói hôm nay có sương mù."
-"nếu có càng không thể đến mức mà không thấy được đường đi như này được."
Anh cau mày, một tay để trong túi áo khoác cẩn trọng dò đường.
Đến được rìa vỉa hè thì thấy từ khi nào nó đã có một cái đường ray dành cho tàu, thậm chí có cả vết rỉ sét của nó như đã có từ rất lâu.
Tính qua bên kia đường thì nghe từ đằng xa có tiếng của tàu đang chạy tới, ngó sang bên tay phải phát hiện có hai ánh đèn màu vàng sáng từ đằng xa đang chạy lại gần đây.
Bước chân định qua liền rụt lại, lùi về phía sau.
Chân anh lại đụng vào gì đó, ngó ra sau là một tấc thang. Anh quay đầu, mới phát hiện đây lại là một trạm tàu.
-"rõ ràng ban nãy là cái vỉa hè cạnh hồ, sao giờ lại thành cái trạm tàu?"
Khi tàu đến chỗ anh, nó dừng lại. Cánh cửa màu đỏ bong tróc mở ra.
Ý thức anh lúc này dần trở nên tối tăm, mắt lúc nãy còn có tia hồn giờ như bị cướp mất, đờ đẫn mà chẳng còn ý thức, chỉ thấy cảm giác bản thân đang tiến lên phía trước không tự chủ, lên chuyến tàu đó hoàn toàn trong vô thức..
.
Anh mơ màng tỉnh dậy, đại não tê nhức như búa bổ vào. Thoát ra vài tiếng rên rỉ nhẹ.
Dụi mắt mấy cái, nhìn xung quanh thấy hiện tại bản thân đang bên trong khoang tàu, cùng với đó là có tầm 12 người bao gồm anh ở đây, bọn họ như vẫn chưa tỉnh.
Nơi này trông cũ kĩ, chẳng nổi ánh đèn, chỉ được chiếu sáng bằng màu đỏ rực từ ngoài, xung quanh cũng phủ làn sương mỏng
Vừa nghĩ đến đây anh liền quay ngoắt sang phía cửa sổ. Ánh trăng màu đỏ, à không, thậm chí bầu trời cũng có màu đỏ nữa. Trăng phát sáng, nó rất lớn, trông rất đỗi kì dị.
-"nếu nhớ không nhầm thì năm nay sẽ không có Siêu Trăng, càng không có Trăng máu."
-"rốt cuộc, ở đây đã bao lâu rồi?"
Ánh mắt anh liếc qua, chợt nhận ra có một người nam nhân lực lưỡng ngồi cạnh, còn ngủ rất say.
Từ bốn hướng phát ra tiếng nhiễu sóng làm tỉnh giấc mọi người, âm thanh như nam nữ đan xen trộn lẫn lại nói với họ:
-"chào mừng các vị đã đến đây, là người may mắn được chọn trong hàng vạn người."
"Chúc các vị may mắn."
Âm thanh tắt vụt, chỉ để lại sự hoang mang cùng tiếng bánh xe tàu băng trên đường ray. Chuyến tàu đi một hướng, nơi này khác lạ, quái gở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com