Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11: Dương- sân bóng quảng cáo

Anh và hắn đi gặp Thẩm Tam bọn họ.

-"có thông tin hữu ích gì không?"

Anh bình thản nói, mí mắt rũ xuống tựa lưng vào tường.

-"có."

Lâm Triết Hà hắng giọng, đẩy Kỳ Vũ Nam ra sau mình.

Anh nhướn mày, chợt nhận ra trên cánh tay của Kỳ Vũ Nam có một vết bỏng lớn.

-"là cô bán căn tin tạt dầu ăn vào tay cậu ta đấy."

Lâm Triết Hà nói, giơ rõ ra vết bỏng trên tay của Kỳ Vũ Nam.

-"vừa nghe là đã múc một gáo dầu ăn đang sôi tạt vào, tôi với anh Thẩm thì né được, nhưng Kỳ Vũ Nam lại bị dính ở tay."

"Phản ứng lớn, chắc họ đã hỏi đúng vào trọng tâm vấn đề hoặc một cái gì đó khiến cho người ở đây phải sợ mà làm vậy" Lý Đế Quân suy nghĩ một hồi, theo phản ứng của cậu nhóc lúc nãy và bà chủ căn tin thì mấu chốt nằm ở một sự kiện, chắc chắn là giải đấu hoặc chí ít có liên quan mật thiết.

-"vậy các cậu đã hỏi gì bà ta?"

Lâm Triết Hà nhanh miệng kể lại cho anh:

-"bọn tôi đã hỏi bà chủ ở đây từng có sự kiện gì bí ẩn xảy ra, nhưng sau đó liền bị bà chủ hất dầu sôi vào."

-"bọn tôi sau đó thì hỏi người khác cũng làm cùng, người đó có vẻ hiền hơn, nhưng biểu hiện lại có vẻ đang sợ hãi."

-"bác ấy nói, ở đây sau những loạt chết người không nguyên do, thì sau đó có cô gái đã tự tử."

-"cô ta lên Vãn Ngọc Vũ và chàng trai nữa, nghe nói đều là chị em của người mất tích tên Vãn An Nam sau giải bóng đá của tỉnh."

Anh cúi đầu, khóe miệng không khỏi cong lên thành một nụ cười, sắc mặt u ám đến lạ.

-"cậu Kỳ, đêm nay sang phòng tôi, tôi từng là bác sĩ, biết sơ cứu."

-"vết bỏng của cậu khá nặng đấy."

Y liếc mắt nhìn anh, lúc này mới nhớ chuyện.

-"vậy các cậu có thông tin gì chưa?"

-"anh Thẩm, tất nhiên là có."

Anh kể lại tóm tắt đầu đuôi câu chuyện, nhưng vẫn che giấu một số điều, chỉ trọng tâm ở giải đấu bóng đá ấy và những người chết một cách kì lạ sau khi cái người kia mất tích.

-"vậy có thể khẳng định được, tất cả đều xuất phát từ sau giải đấu."

-"khả năng cao rằng ở đây có một quy tắc ngầm, nếu như theo biểu hiện thì có lẽ rằng.."

-"những người làm việc ở đây, không được phép nói ra hay kể về chuyện này, nếu để nghe thấy thì có thể sẽ gặp nạn."

Thẩm Tam càng lúc nói càng nhỏ, liếc mắt nhìn xung quanh đây."

-"tôi đoán vậy."

Không ai nói gì, sâu chuỗi câu chuyện lại với nhau thì nó thực sự hợp tình hợp lí.

-"chúng ta vẫn nên cẩn thận, có người vẫn luôn theo dõi chúng ta từ đầu đến cuối-"

-"tốt nhất, nói nhỏ hoặc truyền qua thư."

Anh ném cho họ một câu cảnh báo, vẫn thận trọng chỉnh lời nói chỉ đủ cho bọn họ có thể nghe thấy, một mình đi xuống lầu về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com