Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16: Dương- sân bóng quảng cáo

Anh không hiểu sao đến giờ nó vẫn chưa xuất hiện, đáng lí ra thì nó sẽ ở đây và dọa cho cả đám một vố khiếp vía rồi.

Trái ngược với anh, cô hoàn toàn bình thản, thấy điệu bộ thấp thỏm hoài nghi, không nhịn được mà phì cười lên tiếng:

-"là tôi dùng Quỷ Hồn Che Mắt đấy, giống như kiểu người xưa luôn bảo không để mũi giày hướng vào giường, sẽ bị ma quỷ tìm thấy."

-"nó cũng có tác dụng vậy thôi."

-"mặc dù không phải cấp cao, tầm trung cấp thôi nhưng nó sẽ giúp ích được khá nhiều, nhưng nó lại khiến người sử dụng choáng váng như kiểu sau nắng trong 5 phút."

-"nhưng có thể duy trì được 2 tiếng thì cũng không đáng là bao." Cô mỉm cười, nét mặt dịu dàng.

-"nhưng tôi chỉ còn hai lần sử dụng."

Thời gian trôi qua càng thấy căng thẳng, càng gần đến cái chết thì ai mà chẳng sợ, cả anh cũng vậy, mặc dù nhìn chung thì anh vẫn giữ được bình tĩnh hơn nhiều.

Hai tiếng trôi qua, quỷ dị cuối cùng đã nhìn thấy, gầm gừ rên rỉ lao vào, nhưng đã bị kết giới chặn lại.

Bỗng từ xa vang lên tiếng bánh lăn trên ray tàu, xình xịch kéo tới, liền đâm thẳng vào An Nam không thương tiếc.

Nhìn xuống, mặt anh bỗng sững lại.

Không để ý từ lúc nào toàn thân của Thẩm Tam đã lạnh ngắt, trên môi y nở nụ cười nhẹ nhàng buông thả.

-"Thẩm Tam...chết rồi...."

Cả cơ thể trắng bệch ấy, y giờ phút cuối cùng lại trút hơi tàn ở nơi này, có lẽ vì do mất máu quá nhiều mà ra đi?

-" ....."

.

Họ đặt y ở hốc cây đấy, sẽ tự khắc biến mất.

Lâm Triết Hà kể với họ, xác khi ở đấy sẽ trở về thế giới thực, nghĩa trang mà chỉ có người ở thế giới này mới nhìn thấy sẽ xuất hiện ngôi mộ, vừa tồn tại mà lại vừa không, mọi người sẽ quên đi người đó là ai..

-"tôi từng thấy một tiền bối đã ra đi, sau khi ra ngoài thế giới, cái chỗ mà như chie có bãi đất trống mọc lên một nghĩa trang rộng lớn cả trăm héc ta, vào trong thì thấy cái bia mộ khắc hình của tiền bối."

-"...." cô thở dài, đầy vẻ sầu.

-"sống sót đã là tốt rồi, cảm ơn."

Anh không nói gì, lẳng lặng cảm ơn rồi mệt nhòa ngủ đi.

.

"Đã đến trạm 013."

-"Lý Đế Quân, đi thôi."

Anh dụi mắt, đứng dậy bước xuống, trước mặt đợi sẵm họ là mộ nữ nhân, tóc đen óng phảng phất trong gió.

-"tôi là Lưu Thanh Thanh, chú mừng đã toàn vẹn trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com