chương 22: Ngưu- Nhân Ngưu
-"năm nay là năm 2011."
-"nơi này đúng thật là mô phỏng Châu Âu thời cổ, vì được bảo hộ bởi chòm sao Kim Ngưu."
-"mặc dù là năm 2011 nhưng lại có công nghệ cấy ghép gen, cấy ghép giữa người và các loài đông vật khác..."
Lý Đế Quân vừa nói vừa đọc tờ báo, Phùng Ân bên cạnh cũng liếc liếc xem nhưng anh liền gập tờ báo lại.
-"đấy là sơ qua thôi, trang sau có viết về lịch sử và "người" bảo hộ thành phố, giống như một loại Kinh vậy.."
Tờ báo trên tay đặt xuống bàn, nhìn bầu trời phủ làn sương mờ với ánh đèn vàng bên dưới, dường như nó đang ẩn chứa cái gì ở dưới. Cho đến khi cái suy nghĩ viển vông đấy không còn là nhất thời.
Ở dưới thực sự có một dáng người cao lớn, thứ đó ngẩng đầu, dường như biết anh đang nhìn nó. Ánh mắt đỏ ngàu đấy cứ chằm chằm vào, anh cảm giác như nó đang cười, không ngu gì mà nhìn tiếp, liền lùi mình về phía sau để tránh tầm nhìn.
Anh chỉ thấy nó cao, rất khác với người bình thường, hoặc ít nhất là tập gym nhưng áng chừng cũng phải trên hai mét và có một cái sừng.
-"anh Quân, anh vừa thấy gì vậy?"
Phùng Ân nhíu mày, thấy anh thất thần thì vỗ vai anh hỏi nhẹ.
Lý Đế Quân kể ra chuyện vừa nãy nhưng lược bỏ một số chi tiết. Phùng Ân nghiêng đầu, vẻ mặt thoáng sợ hãi nhưng nhanh chóng cũng giữ lại bình tĩnh.
-"không sao, hiện tại nó sẽ không làm gì, nó biết mình là người lạ, khác với nơi này."
-"riêng ở chuyến tàu 02 thì một số quỷ dị có thể "ngửi" được khí tức trên người của các người chơi."
Vừa nói vừa lấy cuốn sổ tay cũ rích từ trong túi đeo chéo.
-"đây là của một người chơi khác, tôi từng qua chuyến tàu này."
-"nói không ngoa chứ tôi đến chuyến tàu số 7 rồi."
Phùng Ân lấy trong người tấm vải lụa màu đỏ tươi, anh cảm giác xung quanh nó tỏa ra thứ gì nặng nề khó tả.
-"tôi nói cho anh, thực tế thì đúng thật một tháng một lần, nhưng có thể đến chuyến tàu số thấp hơn để chạy "KPI" nếu muốn."
Phùng Ân cười hì hì, gập cuộn vải đúc lại vào trong túi đeo của mình. Cậu nằm bệt xuống giường, liền vậy mà đánh một giấc luôn.
Anh đi đến chỗ bàn, ngồi ở đó. Anh đã kiểm tra nơi này, thực tế thì nó trông không chắc chắn giống như vẻ ngoài của nó, cái cửa làm bằng gỗ nhưng lại rất yếu.
Quyết định của Lý Đế Quân bây giờ là ngủ ngồi, từ trước đến giờ anh có một thói quen đó là ngủ ngồi, để khi nào có người đột nhập hoặc có việc gì thì cũng có thể kịp tỉnh để ứng phó. Đối với anh là vậy, chứ đối với người khác thì có lẽ sẽ choáng váng đầu óc khi ngủ vậy.
-"haiz...em yêu, em chờ anh về...."
Lý Đế Quân vô thức lẩm bẩm, cảm giác người đó quen thuộc...mà lại lạ lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com