chương 23: Ngưu- Nhân Ngưu
Trong mơ, Lý Đế Quân thấy bóng lưng của một người con gái, tóc trắng dài thướt tha, váy trắng tà dài qua đầu gối phấp phơi. Không gian đen kịt, chỉ có bên dưới là có một lớp nước mỏng, không có gió nhưng tóc và váy nàng vẫn phảng phất mềm mại.
-"Lý Đế Quân, em chờ anh về."
-"anh biết không? Liệu rằng là mộng hay là thực?"
Anh chạy tới, với tay tới nàng nhưng tay lại xuyên qua cơ thể, anh bàng hoàng.
Nàng quay người, ngũ quan trên mặt đều không có khiến anh chết cứng.
Lúc này giọng nói vang lên không phải là thanh âm dịu dàng ngọt ngào, mà là sự pha trộn giữa nam và nữa vang lên:
-"Lý Đế Quân, em chờ anh về."
Đồng tử co rút, bất chợt tỉnh dậy.
Cả người lúc này ướt đẫm mồ hôi, nhưng kì lạ hơn, dưới chân lại có một vũng nước nhỏ.
Phùng Ân lay lay người, vẻ mặt trông như nhìn người đã chết, không chịu được mà anh liền tặng cho cậu một cái "vỗ" má cho cậu tỉnh.
-"đừng lay người tôi nữa, tôi chưa chết."
Cậu lúc này mới ngớ người, ấp úng nói:
-"a...tôi.. tôi tưởng anh bị sao, thấy toàn thân đều run lên co giật nên tưởng..."
-"tưởng tôi sắp chết?"
Phùng Ân đảo mắt né tránh, nhìn thế nào cũng đoán được là anh nói đúng.
-"..."
.
Nước sôi sùng sục, anh đập một quả trứng khuấy đều, định cho một gói mỳ vào thì Mã Nguyệt Quang đã đến, ánh mắt long lanh nhìn anh, liền hiểu hắn có ý gì.
-"lấy mỳ đi, thêm quả trứng."
Hắn tìm trong tủ bếp lấy một gói mỳ một quả trứng.
Một lúc cũng nấu xong, mỳ không nở quá, vẫn còn giữ độ dai giòn.
Đang ăn thì Hoàng Phúc xuất hiện từ đằng sau, thậm chí không cảm nhận được âm thanh phát ra.
-"woa, thơm quá~"
-"...lấy bát ra đây."
Mí mắt anh rũ nhẹ xuống, chỉ vào bên đối diện.
Hoàng Phúc lấy bát đũa, gắp cọng mỳ lên ăn. Anh nhìn Hoàng Phúc, mở miệng nói:
-"anh có bản đồ không, cho tôi mượn?"
-"à, tôi có!" Hoàng Phúc lục lọi một lúc, lấy ra một tấm bản đồ.
-"hôm nay chúng ta sẽ đến đây nè." Hoàng Phúc vừa nói, đầu ngón tay khoanh tròn địa điểm.
-"à mà, ở đây thường có hiện tượng lạ gì không, như kiểu..." anh ngắt lời, Hoàng Phúc sắc mặt như chợt hiểu ra, trả lời lại anh:
-"chỉ có sương dày thôi, chắc anh bị ảo giác thôi ấy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com