Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: căn biệt thự số 013

"Mời quý vị có tên sau xuống trạm dừng chân số 01."

Mọi người mơ hồ tỉnh dậy, anh ngó qua cửa kính thấy phía trước hai bên đều có các trạm tàu nhỏ như những chiếc trạm xe buýt thông thường nhưng đôi phần cũ kĩ. Sau các trạm là đường đi sau rẽ vào một cặn biệt thự trắng.

Lý Đế Quân ngó ngang dọc, tổng cộng trừ gã béo vừa chết kia là 29 người.

.

Dần đã thưa bớt đi, chỉ còn lại anh, Mã Nguyệt Quang và ba người khác.

"Mời quý vị có tên sau xuống trạm dừng chân số 013."

Mã Nguyệt Quang ghé sát tai anh, thì thầm:

-"này tiểu Lý, cậu nghĩ xem, chúng ta có thể xuống chung không?"

Anh cười khẩy, vẻ bình thản hiện rõ.

-"không để ý rằng nãy giờ ai ngồi cạnh nhau trên này đều được gọi tên sao? Lão Mã."

Mã Nguyệt Quang mới mắt sáng lên, vui mừng.

-"vậy thì tuyệt quá!!"

"Lý Đế Quân, Mã Nguyệt Quang, xin mời hai vị xuống tàu."

Anh đứng dậy, từ từ di chuyển đến trạm dừng chân số 13, theo sau là Mã Nguyệt Quang.

Không khí âm u lạnh lẽo như thấu cả xương khiến hắn run lên.

-"này tiểu Lý, có vẻ hơi lạnh, đúng không??"

-"này lạnh thật, tôi cũng hơi thấy rợn người."

-"tốt nhất thì cứ vào đi đã, ở đây lâu khả năng cũng không an toàn lắm đâu."

Cả hai đi đến trước cổng của căn biệt thự. Anh ho vài tiếng rồi nói vọng:

-"Chúng tôi mới đến, cho hỏi có ai ở đây không!"

Đứng yên lặng vài phút mới thấy một bóng hình nhỏ bé chạc mấy cậu bé 13- 14 tuổi bước ra mở cổng.

-"xin lỗi hai anh, tại tôi đang tắm nên giờ mới mở cổng, để các anh đợi lâu rồi."

Cậu bé này dắt hai người vào trong biệt thự.

Cậu nhé ngồi lên sô pha, nhấp một ly cacao nóng, nhìn chằm chằm hai người.

-"hai anh hình như mới đến, đúng không?"

Anh chỉ gật đầu, cậu nhóc trước mặt lại nói tiếp:

-"có lẽ bây giờ tôi không cần gấp tên tuổi hay thông tin gì từ cả hai người, nếu cả hai vượt qua được ải 1 thì lúc đó bọn tôi mới hỏi sau cũng được."

Anh nhíu mày.

-"ải 1? Vậy nếu như vậy thì có lẽ chúng tôi phải vượt qua điều gì đó có nguy cơ đe dọa sao?"

Cậu gật đầu.

-"chính là như vậy, tùy thuộc vào các anh."

-"cách đây vài hôm cũng có hai người đến đây, nhưng đều không vượt qua, tôi cũng chán nên chẳng đi sâu thêm gì."

-"nếu vượt qua được các ải đấy, lúc đấy muốn hỏi gì thì hỏi, tôi sẽ trả lời thắc mắc."

Cậu nhóc tung đồng xu đã bị mài mòn đi nhiều, đưa vào tay anh và hắn.

-"đêm nay sẽ có chuyến tàu đến đón các anh, ải nào thì tương ứng với số đấy, ải 1 sẽ là 01 và cứ thế."

-"đây là đồng xu hộ mệnh, giúp các anh có thể nhận biết được quỷ dị có đang giả dạng hay không, sử dụng được 1 lần. Là quà được tặng cho người mới."

-"quỷ dị giả dạng npc hoặc người chơi thì hiếm, nhưng không phải không thể, nó sẽ giúp ích cho các anh sau này."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com