Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch Hỉ -2 Thập Tam Đạo Sĩ

Bạch Hỉ=> Đám cưới trắng

Chiếc gương đầu tiên.

Chương 2: thập tam đạo sĩ=> 13 người pháp sư

Màn hình điện thoại tối đen, chỉ còn bốn chức năng còn hoạt động: chụp ảnh, đèn pin, ghi âm và phát nhạc. Mấy tính năng quan trọng như gọi điện hay nhắn tin đều bị khóa.

Mẹ nó chứ, đúng kiểu trong phim kinh dị! Lúc bị cương thi đuổi thì điện thoại đổ chuông, lúc chạy trốn thì vấp ngã, lúc cần mở cửa thì lại có cả chục cái chìa khóa, mà đúng cái cuối cùng mới mở được!

"Em đã bảo là không dùng được rồi mà."

Nam Thành quay đầu nhìn cô gái lạ trước mặt. "Cô là ai?"

"Hức... Em tên Nhạc Anh. Hôm nay em đi chơi với bạn, không biết sao lại bị đưa đến đây nữa..." Cô gái vừa nói vừa nức nở, trông có vẻ hoảng loạn.

"Đi qua bên đó." Bảo Duy nói, kéo tay Nam Thành rời đi.

"Mày đàng hoàng đi. Tình huống thế này rồi, đừng có giỡn." Cậu thấp giọng nhắc nhở, tránh để cô gái kia nghe thấy. Người mới gặp, ai biết được tâm tính thế nào, mà cả chuyện gì đang diễn ra cũng chưa rõ, cẩn thận vẫn hơn.

Bọn họ tiến đến nhóm người đứng cách đó không xa. Bảo Duy vừa đi vừa kín đáo quan sát. Nhóm này có tổng cộng sáu người: bốn nam, hai nữ, trong đó có cả người trẻ lẫn trung niên.

"Ê, anh bạn, cho hỏi đây là đâu vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế?" Nam Thành lên tiếng.

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa khẽ lẩm bẩm: "Mười người rồi."

Một gã đeo khuyên tai tiếp lời: "Còn thiếu ba đứa nữa."

Nam Thành nhíu mày. "Thiếu ba người? Nghĩa là sao?"

Không ai trả lời. Cậu định hỏi lại thì một thanh niên trong nhóm bước lên, giọng điềm tĩnh: "Mọi người chờ chút, đợi thêm ba người nữa, tôi sẽ giải thích một lần cho tiện."

Cũng đã nói vậy rồi, Nam Thành không hỏi thêm, chỉ nhún vai ra dấu "OK" rồi tìm một gốc cây ngồi xuống.

Từ lúc đến đây, Bảo Duy gần như không nói gì, một phần vì đang quan sát, phần còn lại... vì ánh mắt cậu đang dừng lại trên một người.

Ngay từ lúc còn đứng xa đánh giá, cậu đã bị thu hút bởi anh ta. Giữa đám đông, khí chất người này vẫn nổi bật đến mức khó mà phớt lờ. Nói thật, quyết định qua đây một phần cũng vì muốn nhìn người này gần hơn.

Thần thái lạnh nhạt, trầm tĩnh, nước da trắng ngần nổi bật trên gương mặt anh tuấn. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy—từ đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao đến bờ môi mỏng, thậm chí cả hàng mi dài—đều hoàn mỹ đến mức tưởng chừng như được vẽ nên, không có lấy một điểm sai sót. Đã vậy, anh ta còn sở hữu chiều cao chuẩn nam thần. Bảo Duy không chắc chắn, nhưng theo ước lượng thì chắc cũng phải trên 1m8.

Ban đầu, anh ta không đối diện với cậu mà chỉ hơi nghiêng người về một phía, để lộ góc mặt bên phải. Người ta vẫn hay dùng từ ngữ hoa mỹ để ca tụng kiểu góc mặt này là gì ấy nhỉ... À, "góc nghiêng thần thánh". Chỉ với một góc nghiêng ấy thôi, trong lòng Bảo Duy đã xao động không ít. Không phải cậu chưa từng gặp người đẹp, chỉ là chưa gặp ai đẹp đến mức này.

Có vẻ như người kia cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, liền quay lại nhìn thẳng vào Bảo Duy. Khoảnh khắc ấy, bản tính thích trêu ghẹo trai đẹp của Bảo Duy bỗng chốc bùng lên, cậu nháy mắt đầy khiêu khích. Nhưng anh ta chỉ lướt nhìn cậu trong chốc lát rồi dời mắt về phía xa, nơi có một thôn trang mờ ảo trong màn sương mỏng.

Mãi đến lúc này, Bảo Duy mới nhận ra có một cô gái khác cũng đang đứng gần đó, nép mình bên một gốc cây cách xa nhóm người họ. Thảo nào khi nãy cô gái buộc tóc đuôi ngựa lại nói nhóm có mười người. Dù đứng ở khoảng cách khá xa, nhưng cậu vẫn có thể thấy nhan sắc của cô gái này rất ưa nhìn. Có điều, vì cậu không phải trai thẳng nên cũng không có cảm giác rung động mãnh liệt như vừa nãy.

Nếu tính toán lại thì ngoại trừ cậu, Nam Thành và Nhạc Anh, nhóm người mới này không phải sáu mà là bảy. Nhưng vì lý do gì mà cô ta lại giữ khoảng cách như vậy? Thật kỳ lạ.

"Đủ người rồi." Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Là tên xỏ khuyên.

Cô gái đứng xa nãy giờ cũng chậm rãi bước đến, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Cô có nước da trắng mịn, đôi mắt phượng sắc sảo cùng mái tóc dài xoăn nhẹ. Trên gương mặt xinh đẹp kia không hề có lấy một chút biểu cảm, ánh mắt cô lướt qua nhóm người mới một lượt, đánh giá bọn họ bằng ánh nhìn lạnh nhạt.

Ba người mới đến là hai nam một nữ. Người thanh niên cao gầy, mang vẻ ôn hòa điềm đạm khi nãy, lên tiếng giới thiệu:

"Tôi giới thiệu một chút. Tôi là Đình Thiên. Tôi không bị thần kinh. Tôi không bị thần kinh. Tôi không bị thần kinh." Lặp lại ba lần, có vẻ như anh ta đặc biệt nhấn mạnh điều này.

"Cho dù mọi người có tin hay không, những gì tôi sắp nói đây đều là sự thật. Chúng ta đang ở trong gương... một thế giới trong gương."

Một người mới đến nhíu mày, cắt ngang lời anh ta với vẻ bực dọc:

"Mày đang nói cái lôz gì vậy?"

Đình Thiên đã đoán trước phản ứng này, nhưng khi nghe giọng điệu khó chịu của đối phương, anh vẫn chau mày, rồi kiên nhẫn giải thích thêm:

"Chúng ta đã bị kéo vào một thế giới khác thông qua một chiếc gương. Nếu muốn sống sót và quay về hiện thực, chúng ta phải tìm được một chiếc gương đồng. Nó chính là cánh cửa duy nhất dẫn về thế giới thực."

"Hahahaha—" Nguyễn Nam Thành cười lớn, giọng điệu đầy châm chọc. "Troll, troll, troll! Việt Nam, ông anh đang troll tụi tui đúng không?"

Người thanh niên chỉ lắc đầu. "Tôi nói nghiêm túc."

Bảo Duy kéo Nam Thành sang một bên, hạ giọng:"Mày thấy ai troll mà làm full combo như này chưa?"

Ngẫm kỹ lại thì lời Đình Thiên nói không phải không có lý. Rõ ràng hai người họ đang ở trong nhà vệ sinh, vậy mà chỉ chớp mắt một cái đã bị kéo đến đây. Không có bất kỳ lời giải thích nào hợp lý cho chuyện này.

"Giải thích xong rồi, tin hay không tùy các người." Tên xỏ khuyên lên tiếng, giọng điệu chẳng buồn quan tâm.

Một người đàn ông khác mất kiên nhẫn, lớn giọng quát:"Mày bị điên à?"

Cô gái bên cạnh vội kéo tay anh ta lại, tỏ ý bảo anh đừng nóng giận.

Một nam thanh niên khác hừ lạnh, giễu cợt: "Coi phim chuyển sinh nhiều quá nên bị ngáo à?"

"Mẹ nó! tao không cần biết 'thế giới trong gương' gì hết! Tao muốn ra ngoài, ngay lập tức!" Một người khác mất bình tĩnh, gần như gào lên.

"Anh chị muốn tiền đúng không? Là tiền chứ gì? Em... em sẽ nói ba em đem tiền đến! Mấy anh chị thả em ra đi... huhu..." Giọng nói run rẩy của một cô gái nhỏ tuổi nhất nhóm vang lên. Cô bé sợ hãi đến phát khóc.

Tình cảnh hiện tại đúng là một mớ hỗn loạn. Người thì khóc lóc hoảng sợ, người thì giận dữ la hét, có người lại đứng chôn chân, không biết nên phản ứng thế nào.

"Mọi người bình tĩnh đi. Tôi thấy họ không có vẻ đang đùa giỡn đâu." Một giọng nữ dịu dàng cất lên. Là cô gái đi cùng hai nam thanh niên ban nãy.

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé nhỏ: "Nè, em gái, đừng khóc nữa. Chị tên Hạ Linh, còn em?"

Cô gái nhỏ sụt sịt, lau nước mắt, lí nhí trả lời:  "Em... em tên Quỳnh Như..."

"Giờ mọi người giới thiệu tên đi, xưng hô cho dễ." Đình Thiên đề nghị. Dù sao, bọn họ cũng sẽ phải đồng hành với nhau cho đến khi tìm được chiếc gương.

Nhưng chẳng ai buồn lên tiếng. Một hồi lâu, giọng nói của Nam Thành vang lên: "Tôi tên Nam Thành. Còn thằng này là bạn tôi, Bảo Duy."

Ánh mắt cả nhóm dồn về phía hai người bọn họ.

"Em là Nhạc Anh." Cô gái đi cùng họ khi nãy thấy không ai giới thiệu giúp mình, đành tự lên tiếng.

Sau khi có người mở lời, những người còn lại cũng lần lượt báo tên.

Tên xỏ khuyên: "Khiêm Vũ."

Hai người mắng Đình Thiên bị điên và ngáo phim chuyển sinh lần lượt là: Trương Kỹ Minh, Lâm Duệ.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa là Hà Lan.

Anh chàng thấp nhất nhóm: Trình An.

Cuối cùng, đến lượt chàng trai có nhan sắc hoàn mỹ như tượng tạc. Anh ta chậm rãi nói ra ba từ: "Lục Nhẫn Phong."

Bảo Duy lặp lại cái tên ấy, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo chút ý cười đầy ẩn ý.

Chỉ có cô gái đứng tách biệt nãy giờ vẫn không giới thiệu tên. Cô xoay người, lặng lẽ đi về phía thôn trang.

Cả nhóm: "..."

"Má nó, con nhỏ đó bị tự kỷ hả?" Lâm Duệ lầm bầm.

" Lục Tinh Vân, em gái tao mày còn ý kiến gì không" anh cau mày hỏi Lâm Duệ, nhưng không đợi câu trả lời đã bỏ đi trước.

 Đình liếc mắt nhìn Nhẫn Phong, thoáng chần chừ rồi nói: "Nói chung, nếu muốn sống lâu thì tốt nhất đừng chọc vào hai người đó."

Càng tiến gần về phía thôn, từng cơn gió lạnh như cắt da thịt lùa qua. Rõ ràng khi nãy thời tiết vẫn rất tốt, vậy mà bây giờ mây đen đã kéo đến, che kín bầu trời. Bỗng nhiên, một giọng nói già nua vang lên: "Đã đến rồi, mời các vị đi theo ta."

Không biết từ khi nào, một ông lão trong bộ trang phục lạ mắt đã xuất hiện ngay bên cạnh họ. Ông ta chỉ tay về phía thôn trang rồi chậm rãi cất bước, vừa đi vừa nói:

"Vài hôm nữa, Trương thiếu gia nhà ta có hỉ sự, nhưng gần đây trong nhà lại xuất hiện một vài thứ không sạch sẽ. Các vị đều là đạo sĩ do Trương lão gia mời đến để trừ ma. Nhớ kỹ, chỉ được làm việc cho Trương gia, trung thành với Trương gia. Chỗ này người mới đến rất dễ lạc đường, bất luận các vị có đi đâu, trước canh một nhất định phải quay về Trương gia. Đêm khuya đừng lang thang bên ngoài. Trong bảy ngày tới, mong các vị ra sức giúp đỡ."

(Nhắc lại: Canh một ~ 7 giờ tối.)

Nam Thành nghe vậy cũng thôi không bàn luận nữa. Khi đó, người tên Trình An lúc nãy cũng tiến lên, có vẻ muốn bắt chuyện với Tinh Vân: "Em gái nè, có thể—"

"Ai em gái mày? Tao con một." Tinh Vân lạnh lùng cắt ngang, không để người ta nói hết câu, thậm chí khi lên tiếng còn cố ý liếc nhìn Lục Nhẫn Phong.

Đình Thiên vỗ vai Trình An, cười bất đắc dĩ: "Hai anh em họ vừa cãi nhau, có chuyện gì cứ hỏi tôi là được."

Nguyễn Nam Thành đứng bên cạnh nghe vậy, lòng chợt hóa đá. Ừ thì, tình huống này y chưa từng nghĩ tới... Cũng may khi nãy y không có mở miệng.

Lúc này, một vài người trong nhóm muốn hỏi thêm thông tin nên gặng hỏi ông lão, nhưng hoặc là ông ta im lặng, hoặc chỉ lặp lại những lời ban nãy.

"Đừng có hỏi thêm làm gì, trừ phi có người chết, nếu không đừng hòng moi được thêm thông tin gì từ lão già đó. Bọn mày hỏi nhức hết cả đầu." Khiêm Vũ bực bội nói.

"Chết hả?" Cô gái nhỏ Quỳnh Như run rẩy hỏi lại.

"Ừ."

"Vậy nếu chết rồi có thể quay về hiện thực không?"

"Má, con nhỏ ngu này!" Khiêm Vũ nổi cáu, giơ tay định giáng xuống. "Nếu chết mà quay về được thì tao đã đập đầu chết từ lâu rồi!"

Nhưng khi nắm tay của hắn sắp giáng xuống, Đình Thiên đã nhanh chóng chặn lại.

"Không muốn nghe thì đi lên trước, tôi sẽ trả lời họ." Giọng anh bình tĩnh nhưng không thiếu sự cứng rắn. "Cũng nhắc cho cậu nhớ, lần đầu tiên cậu vào gương cũng hỏi nhiều như vậy."

Khiêm Vũ im lặng một lát, sau đó cụp mắt, hậm hực đi lên phía trước.

Đình Thiên nhìn cả nhóm, nhẹ giọng nói:

"Mọi người có gì cần hỏi thì cứ hỏi tôi. Tôi biết cái gì sẽ trả lời cái đó. Hơn nữa, vừa rồi cũng nghe rồi đấy, chết không thể quay về hiện thực, cho nên tôi khuyên mọi người từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực."

Anh là người lớn tuổi nhất trong nhóm lúc này, cũng là người có kinh nghiệm nhất. Nhìn những người cả mới lẫn cũ sơ hở là đòi hỏi thông tin như đang bật VAR, anh tự nhủ có lẽ mình nên làm ông bố già đứng ra giảng hòa.

Nhân cơ hội này, Nam Thành cũng không nhịn được mà hỏi:

"Anh Thiên, hỏi cái này nha... Ông già này muốn dẫn chúng ta đi đâu vậy? Rồi còn cái vụ tìm gương nữa, gương có hình dạng thế nào tui còn không biết, thì sao mà tìm được?"

Đình Thiên thản nhiên đáp: "Ông ta là NPC* cung cấp thông tin về gương lần này. Muốn tìm gương thì phải đi theo ổng. Cốt truyện chính chưa bắt đầu, nhiều thứ rất khó giải thích."

(*NPC - Non-Player Character: Nhân vật không thể điều khiển trong game, thường dùng để cung cấp nhiệm vụ hoặc hướng dẫn.)

"Ồ..." Nam Thành gật gù, tiếp thu thông tin rồi nhanh chóng chạy đến chia sẻ với thằng bạn thân.

Bảo Duy ghé sát tai y, nói nhỏ: "Bây giờ muốn sống chỉ có hai cách: một là 'tự lực cánh sinh', hai là 'ôm chân ông lớn'. Tao nghiêng về cách thứ hai hơn."

Nhìn nụ cười tà mị trên môi Bảo Duy, Nam Thành chợt thấy lạnh sống lưng. Nhưng y không phản đối, dù sao bọn họ đều là người mới, muốn tự sống sót ở đây là điều không dễ. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt lo sợ của Khiêm Vũ, Nam Thành biết những chuyện sắp xảy ra tuyệt đối không phải trò đùa.

Hai người mà Bảo Duy nhắm đến tất nhiên là cô gái có đôi mắt phượng – Lục Tinh Vân, và mỹ nam cao 1m8 – Lục Nhẫn Phong rồi. Bởi vì, xét theo tình hình hiện tại, bọn họ là những người đáng tin cậy nhất ở đây.

______________________________________________

Lời của tác giả: Công đã lên sàn...

Đoán xem truyện này là thụ theo đuổi công hay công theo đuổi thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com