Chương 51
Sau giấc ngủ trưa, Hàn Thành đúng giờ quay lại đơn vị làm việc. Tô Tiếu Tiếu bắt đầu gọt vỏ hồng, đây đúng là một công trình lớn. Hai đứa trẻ con muốn muốn giúp, nhưng Tô Tiếu Tiếu không dám đẻ chúng chạm vào dao. Cô gọt một quả, cho hai anh em chia nhau ăn, bản thân cô cũng ăn một quả, vị rất thanh mát dễ chịu.
Sau đó cô bảo Cơm Nắm dạy tiểu Bánh Đậu đếm hồng.
"Bánh Đậu em nhìn này, đây là quả hồng, quả hồng màu vàng." Cơm Nắm là một người anh rất kiên nhẫn, nó xếp hồng thành một hàng:" Một quả hồng, hai quả hồng, ba quả hồng, bốn quả hồng..."
Tiểu Đậu Bao không nghe nó " Bang" một tiếng hất quả hồng đi "Thịch, thịch, thịch" chạy đến bên Tô Tiếu Tiếu, đưa tay muốn lấy con dao nhỏ trong tay Tô Tiếu Tiếu.
Tô Tiếu Tiếu tránh né nó: " Con ngoan, trẻ con không được chạm vào cái này, chạm vào sẽ chảy máu rất đau, đau như cáy tay này của con ấy." Tô Tiếu Tiếu cầm lấy một tay khác của nó: "Nếu cái tay này cũng hỏng rồi, thì rất lâu sẽ không tự ăn cơm được đâu."
Tiểu Dậu Bao học cũng rất nhanh, bây giờ cầm muỗng một tay đã rất vững, bữa trưa khoai tây cà tím chính nó tự dùng muỗng nhỏ ăn từng miếng một.
Tiểu Đậu Bao rụt tay lại, đứng im bên cạnh Tô Tiếu Tiếu, mắt to không rời nhìn chằm chằm Tô Tiếu Tiếu gọt vỏ hồng. Cơm Nắm đi bế nó về, nó cũng không giận, lại yên tĩnh đợi bên cạnh anh, xem anh đếm hồng từ một đến mười rồi lặp lại.
"Cơm Nắm có thể đếm đến mười sao? Vậy xon có biết sau mười là bao nhiêu không?" Tô Tiếu Tiếu thật sự rất ngạc nhiên, khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ của Cơm Nắm rất mạnh, tư duy logic cũng rất tốt, những gì nó nói ra đôi khi khiến người lớn cũng ngẩn người. Nhưng nó lại không biết đếm số, nhiều nhất chỉ đếm được đến mười.
Cơm Nắm lắc đầu " Không có, mẹ chỉ dạy con đếm đến mười rồi không dạy nữa."
" Vậy ba ba cũng không dạy con sao?" Tô Tiếu Tiếu lại hỏi.
Cơm Nắm tiếp tục lắc đầu: " Ba ba trước kia rất bận, rất bận, rất ít khi về nhà, có khi còn phải cùng chú Triệu đi những nơi rất xa, đi rất lâu, rất lâu."
Tô Tiếu Tiếu trầm mặc một chút.
Cơm Nắm nói đi với chú Triệu đến những nơi rất xa, có thể là khi có chiến tranh, Hàn Thành theo qua ra chiến chiến trường, rất lâu mới về. Trách sao được con ở chỗ Chu Thúy Hoa chịu nhiều khổ sở như vậy, đếm một năm sau anh ta mới phát hiện.
" Vậy mẹ dạy Cơm Nắm đếm số sau mười được không?" Tô Tiếu Tiếu cảm thấy một đứa trẻ thông minh như vậy, cần phải vỡ lòng thật tốt mới được.
Đôi mắt to đen nháy rõ ràng của Cơm Nắm "Đinh" sáng lên: " Được ạ, được ạ."
Tô Tiếu Tiếu xếp hai hàng hồng, mỗi hàng mười quả, " Thật ra rất đơn giản, phía trước là từ một đến mười đúng không, vậy sau một tương ứng là mười một, sau hai tương ứng là mười hai, sau ba tương ứng là mười ba..."
Cơm Nắm giơ tay: " Con biết rồi mẹ, cái này sau năm là mười lăm, cứ thế thêm mười đúng không?"
Tô Tiếu Tiếu vỗ tay: " Ôi chao, Cơm Nắm nhà mình thông minh quá, đúng rồi, đến sau mười tương ứng là hai mươi. Sau đó chúng ta sang hàng thứ ba..."
Cơm Nắm nhanh chóng giúp Tô Tiếu Tiếu sắp xếp hồng xong. Cơm Nắm chỉ vào hàng hồng sau mười một nói: " Vậy cái này là 21,22,23,24..."
Cơm Nắm đếm đến 30, sau đó tự mình xếp thêm một hàng nữa phía sau, chỉ vào hàng hồng sau 21 nói: " Cái này là 31,32,33,34..."
Cứ thế suy luận, nó nhanh chóng sắp xếp đầy đất toàn là hồng, đếm chính xác không sai một li đến 98.
Vẻ mặt hưng phấn hỏi Tô Tiếu: " Mẹ tổng cộng 98 quả hồng, đúng không ạ?"
Tô Tiếu Tiếu không thể không cảm thán, dứa trẻ này học rất nhanh, thật sự quá thông minh!
Tô Tiếu Tiếu giơ ngón cái lên tán thưởng: " Đúng, nhà chúng ta hiện tại có tổng cộng 98 quả hồng chưa gọt vỏ, Cơm Nắm nhà mình đều đếm được rồi, giỏi quá!"
Cơm Nắm vui vẻ vừa vỗ tay vừa chạy vòng quanh sân.
Tô Tiếu Tiếu lại nói: " Sau mười là trăm, sau trăm là một trăm linh một, một trăm linh hai... Sau trăm là ngàn, sau đó là 1001,1002...Đều theo quy luật này. Nhưng nhà chúng ta không có nhiều hồng như vậy, Cơm Nắm còn nhỏ, chúng ta học đến một trăm trước đã. Đợi con lớn hơn một chút chúng ta học tiếp nhé. Ngày mai mẹ đi mua bút và vở cho con, rồi dạy con viết những con số này và tên của con được không?"
Cơm Nắm mừng rỡ nhảy cẫng lên: " Được, được, được, con muốn học viết chữ, còn muốn viết tên em và tên mẹ nữa!"
Nói đến dây Tô Tiếu Tiếu bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, cô lại còn chưa biết tên thật của Cơm Nắm và Bánh Đậu!
" Cơm Nắm, con và Bánh Đậu tên thật là gì vậy?" Tô Tiếu Tiếu hỏi.
Cơm Nắm gãi đầu, nghĩ nghĩ, dù sao đã lâu không ai gọi tên thật của nó: "Con tên là Hàn Tĩnh, em trai là Hàn Khang, ông ngoại đặt tên ạ."
À, Tĩnh Khang chi sỉ ( một sự kiện lịch sử), Tô Tiếu Tiếu chợt hiểu ra.
Gia đình tri thức đặt tên khác với những cái tên màu đỏ đang thịnh hành lúc đó. Cũng không biết có liên quan gì đến Kim đại hiệp không.
" Tên các con có hơi nhiều nét, có thẻ hơi khó viết một chút, chúng ta cứ từ từ thôi, học cái đơn giản trước. Ngày mai học viết số trước được không?" Tô Tiếu Tiếu thương lượng với Cơm Nắm.
Cơm Nắm không ngừng gật đầu, " Ừ, ừ, ừ..." Tóm lại trong mắt Cơm Nắm, mẹ nói gì cũng đúng.
Lúc này ngoài cửa có tiếng người gọi: " Cơm Nắm , vợ Hàn Thành, các cô có ở nhà không?"
Tô Tiếu Tiếu và Cơm Nắm liếc mắt nhìn nhau.
Cơm Nắm lắc đầu, nó cũng không nghe ra là ai.
" Có đây, chờ một lát." Tô Tiếu Tiếu đứng dậy đi mở cửa.
" Cô là vợ Hàn Thành đúng không? Chà, trông cũng thật tú khí*, thỏa nào anh ấy chẳng để mắt đến mấy cô gái già này giói thiệu cho anh ấy."
Đến là một dì hơn 50 tuổi, trông rất hiền từ, trong tay cầm một cái lồng ngỏ, bên trong có mấy con gà con lông xù.
Tô Tiếu Tiếu nhớ ra. Là Hàn Thành nhờ người mang hà con đến.
" Cháu chào dì, dì cứ gọi cháu là Tiếu Tiếu được rồi ạ." Tô Tiếu Tiếu đón người vào nhà.
Dì Trương là một dì rất sảng khoái, cười ha hả nói: " Tôi họ Trương, con trai tôi cũng làm việc ở bệnh viện quân đội. Nó nói Cơm Nắm muốn nuôi gà con, tôi liền mang đến. Nó bảo chủ nhiệm Hàn dặn chọn mấy con mái, cái này chẳng phải làm khó tôi sao? Gà con bé tý thế này tôi làm sao nhìn ra được là trống hay mái? Dù sao cô cứ nuôi đi, bốn con thì cũng phải có một con mái chứ. Thật sự không có thì đợi lớn hơn chút rồi đến nhà tôi đổi một con khác."
Tô Tiếu Tiếu cũng cười, đưa tay nhận lấy, "Không sao đâu ạ, cháu thực sự cảm ơn dì Trương."
Cơm Nắm đã sốt ruột chạy đến, " Mẹ ơi, cho con xem gà con!"
Tô Tiếu Tiếu đặt cái lồng xuống đất.
Tiểu Đậu Bao cũng " Thùng thùng" chạy đến, trọng tâm không vững vướng chân trái phải " Tấn" một cái liền ngồi phịch xuống đất, biểu cảm ngốc nghếch.
----------------------------------------------------------------------------------------
*Tú khí: Là danh từ chỉ những yếu tố điều kiện hoặc trạng thái có lợi cho sức khỏe và tinh thần của con người. Mang ý nghĩa tích cực với khái niệm "khí tốt". Có thể hiểu là không khí trong lành, tinh khiết, mang lại sức khỏe và sự an toàn cho con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com