Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

" Hay em muốn mua gì đó?" Hàn Thành lại hỏi.

Tô Tiếu Tiếu lắc đầu: " Cơm Nắm rất thông minh, hôm qua em dạy nó đếm số, nó lập tức học được. Hôm nay em đi mua bút chì dạy nó viết chữ, rồi khai sáng thêm một thời gian bồi bổ kiến thức mẫu giáo, đưa vào lớp một không thành vấn đề. Sau đó em có thể đi làm rồi, anh một mình nuôi gia đình vất vả quá. Anh giúp em để ý công việc văn phòng nào đó, tốt nhất là không cần làm việc đúng giờ, hoặc có thể mang Bánh Đậu đi là cũng được, Bánh Đậu rất ngoan."

Cơm Nắm quá thông minh, không cần thiết phải đưa đi mẫu giáo lãng phí một năm học vỡ lòng. Nếu giáo viên giảng những điều quá đơn giản, cậu bé có thể sẽ không chịu ngồi yên, thậm chí còn nghịch ngợm gây rối, rồi giáo viên có thể sẽ cho rằng đứa trẻ này không nghe lời, thực ra cậu bé quá thông minh, kiến thức đơn giản chỉ cần nghe hoặc xem qua là biết, giáo viên lặp lại giảng thì cậu bé sẽ mất tập trung hoặc không muốn nghe. Rất nhiều đứa trẻ thông minh có thể bị bỏ lỡ như vậy.

Vì vậy Tô Tiếu Tiếu định tự mình khai sáng, trước tiên bồi dưỡng hứng thú và thói quen học tập của cậu bé, sau này sẽ dễ dàng hơn.

Nếu Cơm Nắm lớn thêm vài tuổi nữa thì tốt rồi, đến lúc đó không chừng có thể cùng cô tham gia thi đại học, học cùng một trường. Nhưng nghĩ lại thì thôi, mười tuổi vẫn là một đứa trẻ mà, Cơm Nắm dù thông minh đến mấy cô cũng không tán thành việc tước đoạt tuổi thơ của con.

Thực ra đơn vị quân đội cũng có nhà trẻ, nhưng Bánh Đậu quá nhỏ, còn chưa biết nói, Tô Tiếu Tiếu muốn mang theo bên mình mới yên tâm.

Tô Tiếu Tiếu tính toán rất chu đáo, ngay cả Dương Mai còn ở đây cũng chưa chắc đã có thể suy nghĩ cho con đến mức này.

Hàn Thành đã không biết nên nói gì, bắt chước cô, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô: " Đội tuyên truyền chắc sẽ rất thích em, họ rất thiếu nhân tài, đặc biệt thiếu nhân tài trẻ tuổi đa năng, có trí tưởng tượng phong phú, chữ viết đẹp, vẽ tranh cũng rất tốt như em."

Tô Tiếu Tiếu đã tráng xong cái bánh trứng cuối cùng, bày ra đĩa rồi mới nói: " Đội tuyên truyền à? Giống đoàn công văn sao? Hay là thuộc đoàn công văn luôn? Có yêu cầu xuống nông thôn biểu diễn, lên sân khấu diễn thuyết làm tuyên truyền không?"

Muốn xuống nông thôn biểu diễn thì cô không muốn đi, Tô Tiếu Tiếu ở kiếp trước là người mê nhà, dù không phải sợ xã hội, nhưng nếu phải diễn thuyết, biểu diễn và còn xuống nông thôn thì cô vẫn sẽ từ chối. Thứ nhất cô không thích công việc này, thứ hai không chăm sóc được gia đình.

Hàn Thành suy nghĩ một chút, giải thích đơn giản: " Đều thuộc một loại công việc thuyên truyền hậu cần, phân công khác nhau. Diễn xuất ca múa tiểu phẩm chuyên nghiệp là việc của đoàn văn công. Đội tuyên truyền có người phụ trách xuống nông thôn diễn thuyết, cũng có vị trí văn phòng. Em có thấy đơn vị nhiều sách tuyên truyền và bảng báo không? Nhân viên văn phòng phục trách thiết kế sách tuyên truyền và thiết kế bảng báo, có nhiệm vụ tuyên truyền mới thì mới cập nhật."

Hàn Thành tối qua nhìn thấy lá thư gian đình của Tô Tiếu Tiếu kiền nghĩ, nhân tài xuất sắc như vậy mà ở nhà trông con thì đúng là có chút lãng phí. Nhưng anh cũng lo cô quá mệt mỏi, nếu cô không chủ động đề nghị muốn đi làm, Hàn Thành vẫn sẽ không nói.

Tô Tiếu Tiếu cong mắt gật đầu: " Vậy cũng được, vị trí này có thể thử một chút, thời gian làm việc linh hoạt là được. Em có thể mang Bánh Đậu đi làm, đợi nó lớn hơn chút em tiện thể có thể dạy nó viết chữ vẽ tranh. Nhưng anh phải nói rõ là em không thể ngày nào cũng ngồi 8 tiếng ở đơn vị. Trọng tâm của em vẫn phải đặt ở gia đình nhỏ của chúng ta. Em phải chăm sóc tốt cho anh và các con. Anh đã bận rộn như vậy rồi, chúng ta dù sao cũng phải có một người đặt tâm huyết vào nhà. Hai đứa nhóc thông minh như vậy, phải bồi dưỡng thật tốt mới được."

Hàn Thành cảm thấy Tô Tiếu Tiếu đại khái là người bạn đời khiến anh ít lo lắng nhất trên thế giới này, anh vô cùng may mắn. Một người bạn đời cách mạng tốt nhất đại khái cũng chỉ như thế, không thể tốt hơn được nữa.

Bánh trứng tiếp tục nhận được lời khen ngợi nhất trí từ ba người đàn ông trong nhà, nhưng Tô Tiếu Tiếu cảm thấy bánh trứng không có hành lá thì thiếu đi linh hồn. Cô cảm thấy vườn rau trong nhà có thể không trồng gì cả, nhưng nhất định phải trồng hành lá và tỏi mới được, ớt cay cũng không thể thiếu.

Ăn sáng xong, Hàn Thành hỏi Tô Tiếu Tiếu hôm nay mua gì.

Hai người lại nghĩ đến một chuyện, cần phải đi chợ sớm cùng nhau. Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến đám đông chen chúc ngày hôm qua lại đau đầu.

" Mang theo bọn nhỏ cùng đi đi, mẹ của Cá Nhỏ mang về cải trắng còn chưa ăn, mua con cá nấu cải trắng đi."

Tô Tiếu Tiếu thực ra còn muốn mua chút thịt, nhưng thấy người khác hình như không ăn nhiều như vậy, liền hỏi Hàn Thành: " Hàn Thành, nhà chúng ta ăn như vậy có bị coi là thịt cá không? Có bị tố cáo là cuộc sống quá mục nát không?"

Tô Tiếu Tiếu xem phim và truyện thời xưa thì cứ động một tí là tố cáo này nọ, cô không chắc chắn định nghĩ " mục nát" ở thời đại này.

Hàn Thành lắc đầu: " Không nghiêm trọng đến mức đó, không ăn trộm không cướp giật, tiền lương tiền thưởng của tôi rõ ràng ở đó. Chỉ cần không phung phí lương thực thì không vấn đề gì."

Tô Tiếu Tiếu yên lòng : " Chúng ta lát nữa chia làm hai đường, em đi mua văn phòng phẩm cho Cơm Nắm và một số đồ lặt vặt, anh đi mua cá và thịt, mua loại thịt anh thích ăn. Trưa chúng ta ăn ca, tối ăn thịt."

Cơm Nắm không đồng ý: " Mẹ ơi, sao mẹ không hỏi ý kiến con? Con thích ăn sườn chua ngọt!"

Tô Tiếu Tiếu xoa mặt đứa trẻ thông minh này: " Bố là chủ gia đình, chúng ta luân phiên nhau. Hôm nay mua món bố thích ăn trước, ngày mai đến lượt mua món Cơm Nắm thích, ngày kia đến lượt mua món Bánh Đậu thích. Như vậy được không?"

Cơm Nắm gật đầu: " Vâng vâng vâng, con đồng ý. Bánh Đậu nghe con này, con có thể mua hai ngày món con thích ăn!"

Tô Tiếu Tiếu bật cười, đứa nhóc này.

Cậu bé quay đầu lại còn chạy đến thương lượng với Hàn Thành: " Bố ơi, có thể thương lượng một chút không, hôm nay mua món con thích trước, ngày mai mua món bố thích ăn? Con nhớ sườn chua ngọt quá!"

Hàn Thành: " ... Không thể." Một tháng chỉ có bấy nhiêu phiếu thịt, hôm qua mới ăn sườn, hôm nay ăn tiếp sẽ quá gây chú ý không tốt. Thông thường mua cá và thịt không cần phiếu thì không gây chú ý bằng.

Không đồng ý thì không đồng ý, Cơm Nắm cũng không giận, dù sao có thịt ăn là vui rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com