Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Hàn Thành bế Bánh Đậu , Tô Tiếu Tiếu nắm tay Cơm Nắm, cả gia đình bốn người hùng hậu tiến vào chợ bán thức ăn.

Hôm nay vẫn là một ngày chợ đông đúc, chen chúc như nem cối.

Hai vợ chồng phân công nhau đi mua đồ.

Tô Tiếu Tiếu trước tiên đưa Cơm Nắm đến hợp tác xã mua văn phòng phẩm cậu bé cần dùng, để Cơm Nắm tự mình chọn.

Tiểu quỷ vui mừng khôn xiết, bút chì, cục tẩy, vở, hộp bút... tất cả đều muốn.

Nhân viên của hàng nhận ra Tô Tiếu Tiếu, hỏi cô: " Trẻ con nhà cô chưa đến tuổi đi học đúng không? Sao nhanh vậy đã mua mấy thứ này?"

Tô Tiếu Tiếu xoa đầu Cơm Nắm: " Lớn nhanh lắm, qua năm là 6 tuổi rồi."

Cơm Nắm gật đầu: " Con tuổi mụ đã 6 tuổi rồi ạ!"

Nhân viên: " Vậy mà nhìn không ra đấy chứ."

Một giọng nói thanh thoát như chim sơn ca vang lên bên cạnh: " Cô là Cơm Nắm à?"

Tô Tiếu Tiếu và Cơm Nắm đồng thời quay lại, thấy một nữ đồng chí dáng người cao ráo, ăn mặc rất thời thượng, còn tô son môi xinh đẹp.

Mắt Cơm Nắm " Đinh" sáng lên, " Dì Tuyết?"

Giang Tuyết không ngờ thật sự là Cơm Nắm, nếu không phải nghe giọng cậy bé có chút giống, cậu bé gầy đến mức cô suýt không nhận ra.

Giang Tuyết kéo cậy bé nhìn nhìn: " Sao con một mình ở đây? Bố con đâu?"

" Bố con đi mua thịt ạ, con không một mình, con đi cùng mẹ con." Cơm Nắm trả lời rõ ràng.

Vẻ mặt Giang Tuyết hơi thay đổi: " Mẹ?"

Trình Lệ Phương không biết từ đâu xuất hiện, trong tay còn kéo theo đứa con trai tối qua bị Cơm Nắm ném trúng đầu, tiếp lời: " Cô mới đi biểu diễn về chưa biết đúng không, tôi đang định nói với cô, nhà người ta Hàn Thành tái hôn rồi đấy, cưới vẫn là một cô gái nông thôn."

Lời của Trình Lệ Phương vừa dứt, mặt Giang Tuyết trắng bệch đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đúng như tên của cô ta.

Tô Tiếu Tiếu chớp mắt, sao ở đâu cũng có Trình Lệ Phương vậy, xem ra Triệu Tiên Phong thành thật không nói quá lời, đồng chí Hàn Thành quả thực là một món hàng hot, chỉ là nữ đồng chí thích Hàn Thành ở khu quân sự này cũng quá nhiều đi.

Sau đó, Tô Tiếu Tiếu nhìn cô ấy điều chỉnh lại vẻ mặt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Quả nhiên là diễn viên, tốc độ đổi sắc mặt này có thể sánh ngang với quốc túy. Tô Tiếu Tiếu đoán cô ấy là diễn viên đoàn công văn từ câu nói " Cô mới đi biểu diễn về" của Trình Lệ Phương và từ ngoại hình, trang phục, khí chất của cô ấy.

" Chúc mùng, tôi tên là Giang Tuyết, là bạn học cấp ba của Hàn Thành, tôi nên xưng hô với cô thế nào?" Giang Tuyết cười chủ động vươn tay.

Tô Tiếu Tiếu lịch sự nắm tay lại, mắt cong thành hình lưỡi liềm, để lộ má lúm đồng tiền nhạt màu, đáp: " Tôi tên Tô Tiếu Tiếu."

" Người cũng như tên, tôi có thể gọi cô là Tiếu Tiếu không? Cô rất xinh đẹp." Giang Tuyết chân thành nói.

Tô Tiếu Tiếu cảm thấy đồng chí này " có chút tài", biết tiến biết lùi, EQ rất cao, và cũng rất thâm sâu. Những từ này khi đặt lên một người phụ nữ không phải là ý nghĩa xấu. Nếu không để ý chuyện vặt vãnh, có thể nói là một người phụ nữ rất ưu tú, nhưng nếu loại người này mà để ý chuyện vặt vãnh, thì đó chính là bạch liên hoa cấp cao, khó đối phó hơn Dương Đào và Trình Lệ Phương nhiều.

Thực ra, không thể trách Tô Tiếu Tiếu nhìn một cái đã thấu ý nghĩ của phần lớn người thời đại này. Thứ nhất, người thời đại này tương đối đơn giản. Thứ hai, cô ấy ở kiếp trước cũng sống hoài sống phí gần ba mươi năm, hơn nữa cô ấy còn xem không ít truyện và phim về thời đại này. Điều này tương đương với một vị vua cấp độ tối đa vô tình lạc vào Làng Tân Thủ, bị lầm tưởng là đồng. Nhưng thực sự xuất hiện, Tô Tiếu Tiếu, vị vua này, không cần nhìn cũng biết họ là loại NPC gì, và nên dùng kỹ năng nào để công phá.

Không có cách nào khác, cô ấy cứ " tú" như vậy đấy.

Tô Tiếu Tiếu cong mắt, má lúm đồng tiền nhạt màu: " Cảm ơn, Tô Cũng thấy mình rất xinh đẹp."

Nghề nghiệp của cô ấy không thiếu những lúc phải giao tiếp với lãnh đạo, giả dối nhiều, đôi khi cô ấy cũng không biết lời nói đó rốt cuộc là lời khen buột miệng hay là suy nghĩ thật lòng.

Nhưng dù sao đi nữa, khi được khen thì đối phương luôn khiêm tốn.

Cô ấy ít khi gặp một người không khiêm tốn như Tô Tiếu Tiếu, thẳng thắn, tự nhiên phóng khoáng. Một nữ đồng chí đáng yêu như vậy, trách không được Hàn Thành lại thích.

Trình Lệ Phương ban đầu định đợi hai người cãi nhau để xem kịch, cô ấy không đấu lại Tô Tiếu, cũng có ý định mượn gió bẻ măng, kết quả hai người họ lại bắt đầu khen ngợi nhau, chẳng có mùi thuốc súng nào.

Chuyện này không thể nào chứ?

Nghe nói năm đó Giang Tuyết từ thủ đô đuổi theo Hàn Thành đến cái nơi nhỏ bé này, chẳng qua khi cô ấy đến thì Hàn Thành đã kết hôn với Dương Mai rồi.

Sau đó cô ấy tuyên bố vì đảng và nghệ thuật mà hiến thân, không kết hôn không sinh con để giữ dáng diễn xuất tốt. Cô ấy cùng tuổi Hàn Thành, vậy mà thật sự kép dài đến 27-28 tuổi vẫn chưa kết hôn, bên ngoài vẫn luôn có tin đồn nói cô ấy thực ra đang đợi Hàn Thành.

Không ngờ Dương Mai năm ngoái thật sự gặp tai nạn qua đời, mọi người đều nghĩ cô ấy và Hàn Thành có thể thành đôi.

Kết quả Hàn Thành đi ra ngoài một chuyến không báo trước mà mang theo một người vợ trở về.

Trình Lệ Phương không hiểu, quả đã giữ nhiều năm lại bị chim ăn trộm, công sức bỏ ra đổ sông đổ biển, Giang Tuyết sao có thể vẫn bình tĩnh như vậy?

Sau khi hàn huyên xong, Tô Tiếu Tiếu và Giang Tuyết cũng chẳng có gì để nói nữa. Cô ấy xếp hàng thanh toán rồi nắm tay Cơm Nắm đi ra ngoài. Cơm Nắm còn rất lễ phép nói " Tạm biệt" với cô ấy rồi ôm món quà mới của mình nhảy nhót đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com