Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Gọi là bồ câu hoa, không có gì sai cả.

" Gọi đồng chí Cơm Nắm, gọi đồng chí Cơm Nắm!"

Cơm Nắm đang khoe khoang văn phòng phẩm mới mua của mình với em trai trên nền đá. Nghe thấy Tô Tiếu Tiếu gọi, cậu bé liền chạy nhanh vừa chạy vừa gọi: " Đồng chí Cơm Nắm đã nhận được, đồng chí Cơm Nắm đã nhận được! Xin hỏi mẹ có chỉ thị gì không ạ?"

Chân Cơm Nắm chỉ trật nhẹ, dưỡng mấy ngày đã khỏi, Tô Tiếu Tiếu cũng yên tâm để cậu bé chạy đi chạy lại.

Việc hàng xóm láng giềng ở thị trấn quen biết nhau hay không là một chuyện, nhưng đa số mọi người đều biết nhau. Thời buổi trẻ con tự sinh, cũng không có buôn người gì cả, chỉ cần không đi quá xa vẫn rất an toàn.

" Cơm Nắm biết lá sen không?" Tô Tiếu Tiếu hỏi.

Cơm Nắm nghĩ nghĩ, gật đầu: " Biết ạ, là lá của củ sen."

Tô Tiếu Tiếu dùng ngón tay cái chấm vào trán cậu bé: " Thông minh, khen một cái. Vậy con có thể giúp mẹ sang nhà bà Trương xin mấy cái lá sen được không?"

" Vâng vâng." Cơm Nắm gật đầu, chào kiểu quân đội: " Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Từ khi trở về, đây là lần đầu tiên mẹ giao " nhiệm vụ" cho cậu bé, Cơm Nắm phấn khích cực kỳ.

Tô Tiếu Tiếu bỏ vào túi cậu bé mấy viên kẹo sữa, rồi bảo cậu bé cầm thêm hai quả hồng: " Gặp bà Trương phải lễ phép một chút, chia hồng và kẹo sữa cho Đôn Đôn một ít. Con không được tự mình đến gần hồ sen hái lá sen, con phải nhờ bà Trương giúp con hái. Lấy được thì phải nói cảm ơn, sau đó về thẳng đây nhé. Mẹ đang vội dùng lá sen này làm món bồ câu ngon cho con ăn. Làm được không?

Tiểu Cơm Nắm thông minh lặp lại từng chữ Tô Tiếu Tiếu nói, gật đầu thật mạnh: " Làm được!"

Đúng là một tiếu Cơm Nắm thông minh, Tô Tiếu Tiếu xoa xoa đầu cậu bé: " Đi đi, cẩn thận nhé."

Ngày đó khi nói chuyện phiến với dì Trương, Tô Tiếu Tiếu biết nhà bà ấy phía bắc, nguồn nước dồi dào, trong nhà có một hồ sen nhỏ.

Tiểu Cơm Nắm nhanh như chớp chạy đi.

Tiểu Cơm Nắm rốt cuộc lần đầu tiên " ra nhiệm vụ", Tô Tiếu Tiếu không yên tâm, ôm tiểu Đậu Bao đi theo cậy bé ra cửa, đuổi theo cậu bé về phía bắc, cho đến khi nhìn cậu bé vào cổng sân nhà dì Trương từ xa mới yên tâm vòng lại.

" Tiểu Đậu Bao khi nào mới lớn lên, cùng anh trai giúp mẹ làm nhiệm vụ nhỉ?"

Đắp lại cô là một tiếng " bẹp" của tiểu quỷ, làm đầy nước miếng lên mặt cô.

Nuôi con trăm tuổi, lo lắng 99 phần. Tô Tiếu Tiếu cảm thấy mình đã có một trái tim người mẹ già hoàn chỉnh rồi.

Tô Tiếu Tiếu điều chỉnh lại thực đơn, quyết định trưa ăn bồ câu trước, tối ăn canh cá.

Bồ câu Hàn Thành mua không nhỏ, chỉ nhỏ hơn con gà mái nhỏ nhất một chút. Cô ấy trước tiên dùng muối xát đều lên thân bồ câu, rồi dùng nước tương, rượu gạo, gừng, hành, tỏi, bát giác hồi hương và các nguyên liệu khác để ướp bồ câu. Cô ấy còn tiện thể làm một ít gia vị BBQ tỏi băm đơn giản, định đến lúc đó dùng lá sen khác bọc hai quả cà tím còn lại để hầm chín cùng bếp than.

Dụng cụ nấu ăn đơn giản, thiếu dầu, thiếu gia vị trong thời đại này. Cách làm " một nồi chín, một nồi hầm" này đã là phương pháp nấu ăn tiết kiệm dầu và tiện lợi nhất mà Tô Tiếu Tiếu có thể nghĩ ra.

Hơn nữa hương vị cũng không tệ.

Mọi công đoạn chuẩn bị đã xong, Tô Tiếu Tiếu tiếp tục gọt nốt số hồng còn lại của ngày hôm qua.

Vừa gọt được hai quả, Cơm Nắm đã trở về. Vừa về đến cổng sân đã la lớn: " Mẹ ơi, Cơm Nắm đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về rồi!"

Tô Tiếu Tiếu nhìn ra cửa, không chỉ có một mình cậu bé trở về, mà còn mang theo hai người bạn nhỏ nữa. Một cậu bé mũm mĩm, cao hơn Cơm Nắm gần nửa cái đầu, tay còn ôm một bó củ sen lớn. Một cô bé nuộc hai bím tóc, thấp hơn Cơm Nắm một chút, miệng đang nhai kẹo sữa.

" Ôi, các bạn nhỏ đến chơi cùng à."

Cơm Mắn đặt lá sen xuống, giải thích: " Mẹ ơi, đây là Đôn Đôn, đây là Nha Nha. Bà Trương cho con củ sen, con nói mẹ không dặn dò không được ấy, bà ấy liền kiên quyết bảo Đôn Đôn theo con mang về đây."

Người thời nay thật sự thiện lương và giản dị.

Tô Tiếu Tiếu đứng dậy nhận lấy củ sen trong tay Đôn Đôn: " Tốt tốt tốt, Đôn Đôn và Nha Nha vất vả rồi, nhớ giúp cô cảm ơn bà nội các cháu nhé."

Đôn Đôn liền nói không có gì, Nha Nha rất rụt rè, thích cười, nhưng không nói nhiều, mà lại ngồi xổm xuống trêu tiểu Đậu Bao.

Tô Tiếu Tiếu vào nhà lấy chút bánh gạo rang mua ở thành phố trước đây ra, chia cho mỗi đứa trẻ một ít, rồi lại cho Đôn Đôn và Nha Nha mỗi đứa hai quả hồng.

Vật chất thiếu thốn mà, trong nhà cũng chỉ có bấy nhiêu đồ vật có thể lấy ra, không còn cách nào khác.

Hai anh em không ở lại bao lâu liền đi rồi.

Lá sen không giống như Tô Tiếu Tiếu nghĩ, đó là lá sen khô, cô ấy còn tưởng là lá sen tươi hái từ hồ nước cơ.
Cuối cùng vẫn là Cơm Nắm giải thích cho cô ấy: " Mẹ ơi, lúc này nước hồ sen và lá củ sen đều khô rồi ạ, hồ sen không có lá cây để hái. Bà Trương nói đây là lá cây bà ấy hái xuống phơi khô trước đây, cái này cũng có thể dùng.

Tô Tiếu Tiếu thở dài, cô ấy quả nhiên là người không biết ngũ cốc, không có kiến thức cơ bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com