Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 253

Cuối cùng đã đến giờ xuống xe, Trịnh Tuệ Nhàn thừa dịp hỗn loạn chạy trốn.

Mọi người đều vội vàng xuống xe, không ai rảnh đi bắt người, chỉ còn lại người phụ nữ có chồng ngoại tình, ngồi dưới đất khóc than trời đất náo loạn với người đàn ông của cô ấy.

Người đàn ông của cô ấy không thừa nhận mình đi ngoại tình, nói người phụ nữ làm hắn mất mặt, đánh cô ấy một bạt tai, lại lôi kéo cô ấy đi, cô ấy không đi hắn lại vừa đấm vừa đá cô ấy.

Vài nhân viên xe lửa ở bên cạnh lôi kéo mới tách được hắn ra.

Nhị Bảo xem đến lòng đầy căm phẫn, lúc đi ngang qua người đàn ông đó, đạp hắn ta một cái.

Hắn ta tức giận trừng mắt nhìn Nhị Bảo.

Nhị Bảo lập tức kêu cha cậu, "Cha!"

Lý Sâm ánh mắt u ám liếc nhìn sang.

Hắn ta thấy Lý Sâm không dễ chọc, nên không dám nói cái gì.

Nhị Bảo lúc này mới vui rạo rực xách hành lý theo đám đông ra trạm.

Lý Sâm, Thẩm Y Y: "..."

"Mẹ, chúng ta đi đến nhà ông ngoại, bà ngoại sao?" Tiểu Bảo lôi kéo tay Thẩm Y Y hỏi.

"Cậu lớn còn có cậu nhỏ hẳn là sẽ đến đón chúng ta," Thẩm Y Y nói, hai ngày trước khi đến thành phố, cô đã phát điện báo cho người trong nhà nói mình sẽ về tới, trong nhà biết được chắc chắn sẽ cử người tới đón.

Một nhà anh cả cô, cô nhớ rõ đời trước chị dâu Ngô Tiểu Mạn thi đại học đậu vào đại học sư phạm, anh cả cô liền mang theo chị dâu trở về, hẳn là đã đến sớm hơn cô rồi.

Quả nhiên, mới ra tới cổng trạm, Thẩm Y Y thấy được Thẩm Vũ Hành cùng Thẩm Vũ Hiên còn có Ngô Tiểu Mạn đứng ở bên ngoài, cùng một chiến sĩ trẻ, phía sau bọn họ là hai chiếc xe jeep quân dụng.

"Chị! Anh rể!" Thẩm Vũ Hiên thấy được bọn họ, kích động vẫy vẫy tay.

"Cậu út!" hết đợt này đến đợt khác vang lên giọng nói của ba đứa con trai, Nhị Bảo xách theo hành lý bước đi như bay chạy về phía Thẩm Vũ Hiên, Thẩm Vũ Hiên nhìn bọn họ chạy như bay qua liền ôm lấy bọn chúng.

Thẩm Vũ Hành cũng nhìn đến Thẩm Y Y, lôi kéo Ngô Tiểu Mạn đi về phía Thẩm Y Y, "Em gái!"

"Anh!" Thẩm Y Y cười rộ lên, lôi kéo Lý Sâm đi lại hướng Thẩm Vũ Hành đi qua.

Thẩm Vũ Hành xoa nhẹ đầu cô một phen, "Em còn biết trở về à!"

"Tóc bị anh làm cho rối loạn!" Thẩm Y Y trợn mắt nhìn anh trai.

Thẩm Vũ Hành làm bộ lại muốn kéo, Thẩm Y Y cảnh cáo anh ấy, "Anh còn phá rối tóc em, em sẽ mách cha!"

Thẩm Vũ Hành phụt cười một tiếng, "Em đã bao lớn rồi, còn nói mách ba, có ấu trĩ quá không?"

Đúng là rất ấu trĩ!

Thẩm Y Y khi còn nhỏ chính là uy hiếp Thẩm Vũ Hành như vậy, Thẩm Vũ Hành mỗi lần đều sẽ bị cô uy hiếp được, nghe ngữ điệu quen thuộc này, phảng phất nhớ lại hai người khi còn nhỏ.

Thẩm Y Y cũng tìm được lại khí thế năm đó, nàng là tiểu bá vương trong nhà, không cho phép mình chịu thua.

Cho nên lập tức liền đem Lý Sâm kéo tới, "Anh Sâm, anh ấy khi dễ em!"

Anh trai cùng em rể đối mặt nhau.

Thẩm Vũ Hiên nheo mắt lại, cũng không biết là theo lời Thẩm Y Y nói, hay là ra oai phủ đầu với người đàn ông đã cưới em gái mình đi mất, "Đánh một trận không?"

Lý Sâm lúc này cũng mặc kệ anh ấy có phải là anh cả của vợ hay không, vợ đã cáo trạng với anh, anh sẽ tính sổ với anh ấy, "Đánh?"

Thẩm Vũ Hành: "..." kiêu ngạo như vậy? Lập tức vén tay áo.

Nhìn hai người thật sự có ý muốn vung tay đánh nhau, hai người vội vàng giữ chặt bọn họ lại.

Thẩm Y Y dở khóc dở cười, "Anh làm gì vậy? Em nói giỡn!"

Lý Sâm: "Anh ấy muốn đánh!"

Bên này, Ngô Tiểu Mạn cũng không nghĩ tới liên trưởng Thẩm ma quỷ trong bộ đội trước mặt em gái mình, giống như biến thành một người khác, vội vàng giữ chặt anh, "Anh làm gì vậy, đây là chồng của em gái anh! Anh thật sự muốn đánh!"

Thẩm Vũ Hành: "Ai là chồng của em gái? Anh còn chưa có thừa nhận đâu!"

Thẩm Y Y cùng Ngô Tiểu Mạn: "..."

Bỏ đi, đều là đàn ông ấu trĩ.

Bên kia, Thẩm Vũ Hiên cùng ba đứa bé trai chơi đùa một chút, mới nhìn về phía Lý Sâm, Thẩm Y Y, trên mặt tràn đầy vui sướng, "Chị, anh rể!"

Sau đó nhìn về phía bé gái được Thẩm Y Y nắm tay, vẻ mặt kinh hỉ, "Đây là Tiểu Bối sao? Xin chào Tiểu Bối, cậu là cậu út của con."

Tiểu Bối mắt to trong sáng nhìn về phía mẹ mình, chờ mẹ xác thật cùng mình đây là cậu út, cô bé mới gọi một tiếng, "Cậu út."

"Ơi," Thẩm Vũ Hiên bị khuôn mặt tựa như chị gái cậu làm cho tan chảy, nhưng hiện tại không phải lúc trêu đùa cùng cháu gái, nhìn về phía chị gái cùng anh rể.

"Vạm vỡ lên không ít," Thẩm Y Y trêu ghẹo cậu, ba năm trước đây Thẩm Vũ Hiên còn có một chút khí chất thư sinh yếu đuối, hiện tại so với lúc trước đã chắc nịch hơn không ít.

Thẩm Vũ Hiên gãi gãi đầu, "Làm việc cũng cần sức lực!"

Nói xong, nhìn Lý Sâm liếc mắt một cái, cậu không mặt mũi nghĩ, ba năm trước đây đi theo anh rể đi săn, nhìn thấy anh rể thân thể cường tráng cùng dáng người mạnh mẽ, cậu liền cảm thấy rất ngầu rất phong độ, cho nên sau khi trở về liền cố tình luyện tập hình thể.

Lý Sâm chú ý tới ánh mắt Thẩm Vũ Hiên, đấm một cái vào cơ bắp cậu, tán đồng nói, "Không tồi."

Thẩm Vũ Hiên nhất thời nhếch miệng cười, còn cười đến ngượng ngùng.

Thẩm Vũ Hành trừng mắt nhìn Thẩm Vũ Hiên, bộ dáng này không đáng giá tiền, thật là làm anh mất mặt!

Hai an hem Thẩm gia này từ nhỏ chính là oan gia, Thẩm Vũ Hiên không thể hiểu được bị Thẩm Vũ Hành trừng mắt liếc một cái, cũng trả lại anh một cái nhìn xem thường, sau đó ân cần tiến đến bên người Lý Sâm, giúp anh xách hành lý.

Thẩm Vũ Hành: "..."

Chỗ anh ấy xuất hiện một tên "Phản đồ", bên Lý Sâm cũng xuất hiện một tên "Nhóc phản đồ" Nhị Bảo!

Nhị Bảo biết Thẩm Vũ Hành chính là cậu lớn đang tham gia quân ngũ, hai mắt cơ hồ đều tỏa sáng, "Cậu lớn!"

Thẩm Vũ Hành không xác định hỏi: "Nhị Bảo?"

"Đúng ạ, đúng ạ," Nhị Bảo một bước tiến lên, "Cậu lớn, chính là con, con chính là Nhị Bảo, Nhị Bảo là người viết thư cho cậu!"

Lý Sâm: "..." Thật mất mặt!

Thẩm Vũ Hành nhìn Lý Sâm vẻ mặt cạn lời, đắc ý cười rộ lên, sau đó thân mật bắt chuyện cùng Nhị Bảo.

Thẩm Y Y, Ngô Tiểu Mạn: "..." Đàn ông đều là những quỷ ấu trĩ.

Chị dâu em chồng hai người cũng cùng trò chuyện, Thẩm Y Y cùng Ngô Tiểu Mạn chào hỏi, "Chị dâu!"

"Y Y!" Ngô Tiểu Mạn rốt cuộc nhìn thấy "Quân sư tình yêu"của mình rất là kích động.

"Chúng ta rốt cuộc cũng gặp mặt," Thẩm Y Y nói.

"Đúng vậy, đúng vậy," Ngô Tiểu Mạn nhanh chóng nói, "Em lớn lên thật xinh đẹp, làn da mịn màng, nhìn trông rất trẻ tuổi."

"Chị lớn lên cũng không kém nha," Thẩm Y Y và cô ấy tán thưởng lẫn nhau, "Vừa cao lại gầy, dáng người rất đẹp, còn rất có khí chất!"

Ngô Tiểu Mạn che miệng ha ha cười rộ lên, "Chị thật là càng ngày càng thích em!"

Thẩm Y Y nhướng mày, quả nhiên là người có thể theo đuổi anh trai mình ba năm, nói chuyện đủ ngay thẳng đủ trực tiếp!

"Được được, chúng ta mau lên xe trở về đi, ba mẹ hẳn là chờ đến sốt ruột?" Thẩm Y Y nói.

"Đúng đúng đúng, nhanh trở về thôi," Thẩm Vũ Hiên nhớ tới cha mẹ còn đang đợi ở nhà, còn không quay họ sẽ rất lo lắng.

"Ông bà nội cũng tới đây sao?" Thẩm Y Y hỏi, hai chiếc xe này trong đó có một chiếc đại khái chính là quốc gia cấp cho ông bà nội cô.

"Ông bà nội không có tới," Thẩm Vũ Hiên nói, "Bọn họ vốn là muốn tới, nhưng là hiện tại bên ngoài quá lạnh, chân cũng không tiện, ba mẹ không cho bọn họ lại đây, nói tới lúc đó để chị cùng anh rể sang thăm bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com