Chương 298
Lý Sâm thu phế phẩm, cha mẹ Lý vẫn chưa biết.
Sở dĩ Thẩm Y Y và Lý Sâm không nói cho họ biết, quả thực là bởi vì suy nghĩ tới bây giờ thu phế phẩm không mấy vẻ vang, sợ nói với cha mẹ Lý, họ sẽ suy nghĩ lung tung, dứt khoát không nói.
Cho nên tới bây giờ, cha mẹ Lý đều cho rằng bây giờ Lý Sâm vẫn ở nhà chăm Tiểu Bối, được nhà họ Thẩm nuôi.
Hiện giờ hỏi như vậy cũng là bởi vì mẹ Lý lo lắng Lý Sâm bị người nhà họ Lý coi thường!
"Rất tốt!" Lý Sâm nói.
Mẹ Lý thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghĩ tới cái gì, lại căng thẳng nói: "Vậy Y Y thì sao? Tình cảm của các con vẫn tốt giống như trước chứ?"
Mặc kệ mẹ Lý thay đổi thế nào, trong cốt tủy chung quy vẫn là một người phụ nữ truyền thống, cảm thấy nam mạnh nữ yếu mới là tuyệt phối của hôn nhân, nữ mạnh nam yếu thời gian ngắn có thể sẽ có cảm giác mới mẻ, nhưng về lâu dài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng!
Mẹ Lý sợ Thẩm Y Y chê bai Lý Sâm không có bản lĩnh, sau đó ly hôn!
Cho dù là Lý Sâm đã quen bị người khác cảm thấy anh bám váy vợ: "..."
"Chúng con rất tốt." Lý Sâm day mi tâm: "Hay là vừa nãy mẹ nhìn thấy bọn con không tốt?"
Mẹ Lý hồi tưởng lại, hình như không có!
Lúc này bà mới yên tâm, thở phào một hơi, cười nói: "Không có thì tốt, mẹ chính là lo lắng..."
Nói xong, mẹ Lý liếc nhìn Lý Sâm, giải thích: "Không phải mẹ lo chuyện bao đồng, chỉ là bây giờ các con ở Kinh Thị, có tình huống gì, mẹ cũng không biết nên mới lo lắng..."
Lý Sâm im lặng một lúc, nhìn mẹ anh, bỗng nhiên nói: "Dạo này hủy bỏ chính sách chế độ điểm công rồi, mọi người biết chứ?"
"Biết." Mẹ Lý gật đầu nói, thở dài: "Không biết sau này sẽ sắp xếp thế nào."
"Vậy mẹ với cha có nghĩ tới cùng chúng con đi Kinh Thị không?" Lý Sâm lại hỏi tiếp.
"Tới Kinh..." Ngữ khí mẹ Lý lập tức nâng cao, lại nhớ tới gì đó, vội vàng đè thấp giọng, vẫy tay nói: "Đến Kinh Thị? Không đi không đi, mẹ đến Kinh Thị làm gì?"
Mẹ Lý nói là nói như vậy, nhưng thực ra trong lòng vẫn có mong đợi.
Nơi xa nhất bà từng đi trong đời chính là tỉnh thành, còn Kinh Thị, đó là nơi xa nghĩ cũng không dám nghĩ!
Hơn nữa hiện giờ rất nhiều người đều có cảm xúc đặc biệt với Kinh Thị, dĩ nhiên mẹ Lý không ngoại lệ.
Nhưng giống như Lý Sâm nói, theo họ tới Kinh Thị...họ cũng theo tới Kinh Thị ăn bám nhà họ Thẩm sao?
Đó chẳng phải là có nhiều người xem thường Lý Sâm hơn?
Tuyệt đối không được!
Không chỉ không được, mẹ Lý còn do dự nói với Lý Sâm: "Thằng hai, mẹ biết con hiếu thảo, nhưng bây giờ dù sao con cũng sống ở nhà họ Thẩm... Người nhà họ Thẩm tốt, cho con tùy ý ở, nhưng, con là con, mẹ là mẹ, con vào nhà là con rể, người ta nể mặt con gái không để ý, nhưng mẹ khác, nếu mẹ cũng theo tới, người ta sẽ cười chê..."
"Mẹ..." Lý Sâm nhíu mày, có hơi bất lực, giải thích: "Mẹ, bây giờ chúng con không ở nhà họ Thẩm nữa, chúng con đã mua nhà riêng, bây giờ con cũng không dựa vào nhà họ Thẩm nuôi sống, con có công việc!"
"Công việc?" Mẹ Lý lập tức bắt được trọng điểm, mắt sáng lên: "Con có việc rồi, công việc gì? Có phải là thông gia tìm cho con không?"
"Thu phế phẩm." Lý Sâm trực tiếp nói.
???
Mẹ Lý cho rằng bà nghe nhầm: "Cái gì?"
"Thu phế phẩm." Lý Sâm không thấy anh làm cái này có gì mất mặt, cho nên nói ra cũng cực kỳ thoải mái.
Mẹ Lý há hốc miệng, không dám tin: "Con, con nhặt rác?"
"Cũng gần giống vậy." Lý Sâm nói, vốn dĩ không muốn giải thích nhiều, nhưng nhìn thấy dáng vẻ trời sụp xuống của mẹ anh, anh lại nhàn nhạt bổ sung một câu: "Bây giờ con làm cùng với người khác, một tháng có thể kiếm được không ít, vợ con cũng rất ủng hộ con!"
"..." Bây giờ cả đầu mẹ Lý đều là Lý Sâm đi nhặt rác, căn bản không nghe lọt tai.
Lý Sâm: "Một tháng có thể kiếm được mấy trăm đồng!"
"Bao nhiêu?" Mẹ Lý lập tức hồi thần.
"Mấy trăm đồng."
"Mấy, mấy trăm đồng?" Giọng nói mẹ Lý run lên.
"Ừm." Thấy thời cơ đã chín muồi, Lý Sâm nói tiếp: "Con bảo cha mẹ tới Kinh Thị, dĩ nhiên không thể ném cha mẹ cho cha mẹ vợ con nuôi, con có năng lực nuôi cha mẹ, cha mẹ có thể suy nghĩ kỹ càng."
Lý Sâm nói xong, gọi một tiếng cha.
Cha Lý ăn cơm xong đã quay về phòng nằm, vừa nãy ở trên giường nghe Lý Sâm và mẹ Lý nói chuyện, ông giữ im lặng, nhưng lúc này hiển nhiên ông cũng ngơ ra.
Hậu tri hậu giác ý thức được Lý Sâm đang gọi ông, vội vàng đáp: "Đây? Được, được!"
Đều nghe thấy rồi, Lý Sâm bèn chuẩn bị ra ngoài.
Mẹ Lý nhanh tay lẹ mắt lại kéo anh lại: "Vợ con biết chuyện này chứ?"
"Chuyện này là do vợ con đề ra." Lý Sâm nói.
"Ồ ồ." Mẹ Lý đột nhiên thở phào, đầu óc vẫn còn rối loạn, chỉ vô thức nói: "Vậy, vậy cha mẹ suy nghĩ một chút!"
Đợi sau khi Lý Sâm đi ra, mẹ Lý bèn đi tới, ngồi bên giường, sau đó máy móc quay đầu nhìn cha Lý.
Hai người rơi vào trong trầm mặc quỷ dị...
Lý Sâm bị mẹ Lý kéo đi, Thẩm Y Y đã nhìn thấy, không để ý.
Đợi khi Lý Sâm đi ra, cô mới hỏi: "Có nói với cha mẹ chuyện cùng tới Kinh Thị không?"
"Nói rồi." Lý Sâm nói.
Được, nói rồi thì tốt!
Thẩm Y Y bọn họ ăn tết xong sẽ phải về Kinh Thị, tính cả thời gian đi và về trên đường, Thẩm Y Y bọn họ quay về tổng cộng hai mươi ngày.
Nếu chỉ là Thẩm Y Y, ngược lại có thể ở thêm mấy ngày, bởi vì họ không khai giảng sớm như thế, nhưng Lý Sâm không được, anh có thể dành ra hai mươi ngày từ xưởng phế phẩm đã là cực hạn rồi!
Đến Kinh Thị không tính là một quyết định nhỏ, họ phải đưa dư thời gian cho cha mẹ Lý suy nghĩ.
Đương nhiên, còn có cả nhà Chu Phong Thu, Thẩm Y Y và Lý Sâm cũng phải đi nói với họ.
Cho nên ngày hôm sau, Thẩm Y Y đã tới huyện thăm Chu Phong Thu và Lý Đại Nha.
Ba đứa con trai không đi, chạy ra ngoài chơi, Thẩm Y Y và Lý Sâm dắt Tiểu Bối đi.
Tối qua Lý Đại Nha biết Thẩm Y Y bọn họ về từ chỗ Chu Phong Thu, sáng này dậy rất sớm, nếu không phải Thẩm Y Y bọn họ nói sẽ tới, sợ bỏ lỡ, nói không chừng cô ấy đã tự về rồi.
Lúc này cuối cùng cũng nhìn thấy Thẩm Y Y tới, vô cùng hưng phấn: "Chị nghĩ các em sắp tới rồi, đang định nấu cơm này!"
"Chúng em ăn xong rồi mới tới." Thẩm Y Y cười nói.
"Vậy lát nữa rồi nấu." Lý Đại Nha nói: "Thực ra bọn chị cũng vừa mới ăn xong chưa bao lâu!"
"Được." Thẩm Y Y gật đầu, cuối cùng đi vào trong nhà, Chu Phong Thu đang chăm hai đứa con trai của anh ta, nhìn thấy Thẩm Y Y bọn họ vào, vội vàng đứng dậy: "Anh Sâm, chị dâu!"
Lý Sâm và Thẩm Y Y đáp một tiếng, đi tới xem Khoái Khoái và Lạc Lạc, hai đứa nhóc đã tám chín tháng, khá gầy yếu, giơ chân múa tay, rất hiếu động.
"Khoái Khoái Lạc Lạc, ta là mợ, ông ấy là cậu của con, còn có chị họ." Thẩm Y Y dỗ dành, sau đó quay đầu gọi Tiểu Bối: "Tiểu Bối, đây là em trai họ!"
Khoái Khoái, Lạc Lạc vốn đang ê ê a a múa tay múa chân, Thẩm Y Y vươn tay tới, chúng liền bắt lấy ngón tay của cô.
Chỉ là khi ánh mắt nhìn thấy Tiểu Bối, giống như sững ra, ê một tiếng, lại a một tiếng.
Tiểu Bối cũng tò mò nhìn chúng.
Ba đôi mắt xinh đẹp nhìn nhau, vô cùng đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com