Chương 379
Đảo mắt đã đến cuối năm, sắp đến tết rồi!
Không khí ăn tết ở Kinh Thị còn náo nhiệt hơn lúc ở thôn Thanh Thủy, khắp nơi đều có thể cảm nhận được không khí tưng bừng nô nức của tết.
Cha Lý mẹ Lý không có chuyện gì cần làm cho nên thức dậy sớm bắt đầu chuẩn bị, trong nhà nhiều trẻ con, lại đều đã nghỉ.
Cha Lý mẹ Lý mang theo bọn họ quét dọn vệ sinh, dọn sạch mọi ngóc ngách trong căn Tứ Hợp Viện to lớn, lại dẫn bọn họ đi dạo cửa hàng bách hóa mua đồ tết.
Ăn tết tự nhiên không thể thiếu thịt, trước kia ở thôn Thanh Thủy là dựa theo công điểm và đầu người mổ heo chia thịt, nhưng mà ở Kinh thị, là cần phải đi cửa hàng thịt để mua, không chỉ cần phiếu mà còn cung ứng có giới hạn.
Bởi vì ăn tết, tất cả mọi người đều muốn ăn ngon một chút, cửa hàng thịt cơ bản mỗi ngày đều là đội ngũ xếp hàng thật dài, đi trễ chưa chắc có thể mua được.
Nhị Bảo cùng Tiểu Bảo vì mua thịt, mỗi ngày đều thức dậy rất sớm chạy tới xếp hàng, bởi vì nhà đông người, bọn họ đi vài ngày, có đôi khi có thể mua được một chút, có đôi khi một chút cũng không mua được.
Thẩm Y Y mặc dù thương bọn họ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bọn họ tràn đầy phấn khởi, dứt khoát mặc kệ luôn.
Chuyện Thẩm Y Y biết viết câu đối không biết tại sao lại bị hàng xóm xung quanh biết được, có không ít hàng xóm chạy đến tìm cô viết câu đối.
Thẩm Y Y yên lặng nhìn về phía mẹ Lý, mẹ Lý rất là chột dạ, không sai, chuyện này chính là bà khoe khoang với hàng xóm rằng con dâu nhà bà ưu tú cỡ nào.
Nhưng ai có ngờ đến, những người này vậy mà nhớ rõ, còn chạy tới tìm Thẩm Y Y viết câu đối?
Vì bù đắp "Tội ác" của mình, mẹ Lý đối xử với Thẩm Y Y rất ân cần, hết bưng trà lại đưa nước.
Đi nhờ viết câu đối tự nhiên cũng có con dâu nhà khác, nhìn thấy thái độ của mẹ Lý đối với Thẩm Y Y thì cực kỳ hâm mộ, lén học hỏi kinh nghiệm của Thẩm Y Y, "Y Y, cô làm sao làm được hay vậy? Mẹ chồng cô vậy mà đối xử với cô tốt như vậy?"
Thẩm Y Y ngẩng đầu một cái, ôi! Người này lại là Thủy Tuyết Tình, con dâu út của Dương Phương Mai!
Mẹ Lý tự nhiên cũng phát hiện được Thủy Tuyết Tình, bà cũng là người tinh mắt, còn phát hiện Dương Phương Mai cũng đến đây, lập tức cao giọng nói, "Con dâu nhà bác tốt với bác, bác tất nhiên cũng sẽ đối xử tốt với con bé, Tuyết Tình à, bác thường xuyên nghe mẹ chồng cháu nói cháu cũng rất hiếu thuận mẹ chồng cháu mà, làm sao? Cháu hiếu thuận với bà ấy như thế, bà ấy lại đối xử với cháu không tốt?"
"Tốt thì tốt, nhưng không tốt bằng bác gái Lý đối xử với Y Y." Thủy Tuyết Tình căn bản không có phát hiện mẹ chồng cô ấy cũng tới, cười nói, cô ấy cũng không có ý gì khác, chính là trêu ghẹo một câu, mẹ chồng cô ấy đối xử với cô ấy xem như trên không lo thì dưới lo làm quái gì, cô ấy đã rất thỏa mãn rồi.
Chỉ là không nghĩ tới, cô ấy vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng mẹ chồng cô ấy truyền đến, "Thế nào, con cảm thấy mẹ đối xử với con không tốt?"
Thủy Tuyết Tình dựng thẳng lông tơ, lập tức quay đầu, "Mẹ... "
"Cũng không phải?" Thủy Tuyết Tình bị mẹ Lý cắt ngang, mẹ Lý một mặt khiêu khích nhìn mẹ chồng cô ấy nói, "Không nghĩ tới bà lại là người như vậy, vậy mà ngày trước bà còn nói khoác rằng con dâu bà đối xử với bà tốt cỡ nào, không nghĩ tới Tuyết Tình, bác thật sự thấy không đáng thay cháu, ai!"
Thủy Tuyết Tình khóc không ra nước mắt, bác gái Lý bác đừng đốt nhà cháu nữa!
Vừa định giải thích, mẹ chồng cô ấy đã hừ một tiếng nói với mẹ Lý, "Ai nói tôi đối xử với con dâu không tốt? Tôi vừa mới định chút nữa mua cho nó một bộ quần áo đó, Tuyết Tình, lát nữa chúng ta đi cửa hàng bách hóa, mẹ bỏ tiền cho con và chị dâu cả con mỗi đứa chọn một bộ quần áo."
Thủy Tuyết Tình: Hả? ? ?
Đợi khi cô ấy lấy lại tinh thần từ việc có miếng bánh trên trời rơi xuống, muốn cảm ơn mẹ chồng cô ấy thì thấy mẹ chồng cô ấy căn bản không để ý tới cô ấy, ngược lại khiêu khích nhìn mẹ Lý, "Bà đối xử với con dâu bà tốt, cũng chẳng qua chỉ là lời nói ngoài miệng mà thôi, không thấy bà làm ra hành động thực tế nào, hừ, đồ nhà quê nghèo kiết xác!"
Mẹ Lý tức giận muốn nổ tung, quay đầu hào khí nói với Thẩm Y Y, " Y Y, mấy chiếc xe đạp trong nhà ta đều cũ hết rồi nhỉ? Không sao cả, lát nữa mẹ mua cho con chiếc mới!"
Thẩm Y Y: "..."
Thủy Tuyết Tình cũng trợn mắt hốc mồm.
Những người khác say sưa nhìn bọn họ nói thách, lúc này, sau lưng nghe được một tiếng "Mẹ", Lý Nhị Nha đã đến.
Mẹ Lý quả thực là không để ý cô ta, sau khi cùng Dương Phương Mai nói thách một hồi, Dương Phương Mai không so được với tài lực và sự giàu có của mẹ Lý hiện tại mà thua trận, thở phì phò rời đi.
Mẹ Lý giành chiến thắng, lại vội vàng đi rót cho Thẩm Y Y một chén nước, "Y Y, có mệt hay không? Mệt thì nghỉ ngơi chút... Viết không được mọi người cũng đừng trách Y Y nhà tôi, bình thường con bé đã bề bộn nhiều việc, mọi người hãy thông cảm cho con bé."
Nửa câu sau là bà nói với những nhờ viết câu đối.
Tất cả mọi người đều là hàng xóm, bây giờ bởi vì điện thoại nên khá thân thiết với mẹ Lý, lại thêm lời mẹ Lý nói cũng đúng sự thật nên không ai có bất mãn gì với mẹ Lý cả, cười nói biết mẹ Lý thương con dâu, có thể viết thì viết, không thể viết thì bọn họ cũng không ép, tìm người khác viết cũng được.
Thẩm Y Y thấy cũng không có nhiều người, tự nhiên đều sẽ viết giúp bọn họ, cười nói, "Con cũng không mệt lắm, viết mấy câu đối không tốn sức mấy, mẹ, mẹ nên làm cái gì thì cứ làm đi!"
Cô thấy Lý Nhị Nha đã ở bên kia chờ lâu lắm rồi.
Mẹ Lý lúc này mới quay đầu trở về tìm Lý Nhị Nha.
Lý Nhị Nha thấy cảnh này, tâm tình có chút phức tạp, không nghĩ tới mẹ cô ta bây giờ lại thân thiết với Thẩm Y Y như vậy!
"Nói đi, con tới làm gì?" Mẹ Lý dò xét cô ta, trước đó bà có nghe Đại Nha nói Lý Nhị Nha đi tìm cô ấy, muốn phụ việc ở cửa hàng, không phải là gặp khó khăn ở chỗ Đại Nha và Y Y nên bây giờ muốn nhờ bà nhờ vả Y Y đó chứ?
Mẹ Lý lúc này hạ quyết tâm mặc kệ Lý Nhị Nha nói cái gì đều sẽ từ chối!
Sở dĩ hiện tại bà có thể thân thiết với Y Y như vậy, Y Y còn đón bà và cha Lý vào Kinh thị cũng là bởi vì lúc trước bà tự biết ý không quản chuyện của Thẩm Y Y —— bà tự động xem nhẹ việc lúc trước bà muốn quản nhưng mà không quản được cuối cùng chấp nhận số phận mới không quản Thẩm Y Y.
Bây giờ bà đương nhiên sẽ không nhúng tay vào quyết định của Thẩm Y Y.
"Mẹ, chúng con dự định sẽ trở về."
"Con đừng suy nghĩ..." mẹ Lý nói ra khỏi miệng mới phản ứng được Lý Nhị Nha nói cái gì, có chút không tin nói, "Con muốn về?"
"Ừm, sắp tết rồi, chúng con muốn trở về ăn tết." Lý Nhị Nha nói, nét mặt của cô ta không còn vẻ oán giận mẹ Lý khi trước mà bình tĩnh hơn một chút, "Con xin phép nghỉ đã một thời gian rất dài rồi, không quay lại nữa thì trong xưởng sẽ đuổi việc con."
Mẹ Lý: "Thế Hiên Hiên..."
"Bệnh tình của Hiên Hiên đã ổn định hơn rất nhiều, bác sĩ nói chỉ cần không kích thích nó, uống thuốc đúng giờ thì có thể chậm rãi khôi phục." Lý Nhị Nha nói.
"Vậy là được, vậy con hãy trở về đi, " Mẹ Lý gật gật đầu, nhưng đến lúc biệt ly bà lại có chút không nỡ, bà nặng lòng khuyên nhủ: "Về sau cũng đừng thúc ép Hiên Hiên chặt chẽ như vậy, mặc kệ nó học hành thế nào, quan trọng nhất vẫn là vui vẻ và sức khỏe, về phần mẹ chồng con, con cũng thuận theo bà ấy chút, con biến cháu trai bảo bối của bà ấy thành ra như vậy, bà ấy đối xử với con như thế cũng là chuyện đương nhiên, về sau cùng Chí Minh sống với nhau cho thật tốt, thời gian còn dài, sẽ trở nên tốt đẹp thôi!"
"Vâng." Lý Nhị Nha gật đầu, lại cảm thấy có chút oán giận nói: "Mẹ, sao mẹ không khuyên con, bảo con ở lại?"
Mẹ Lý: "..."
"Nếu con muốn ở thì mẹ cũng không đuổi con đi được, nhưng mà con cần phải rõ ràng, chị dâu hai của con sẽ không giúp cho con, " mẹ Lý nói, "Không có chị dâu hai con giúp đỡ, con sẽ không có hộ khẩu ở nơi này, quan hệ lương thực cũng không chuyển đến được, có tiền con cũng không mua được dầu gạo, huống chi, con có tiền sao? Con xác định Từ Chí Minh sẽ từ bỏ cái công việc thể diện lương cao kia, tay trắng đi đến Kinh thị sao?"
Lý Nhị Nha: "..."
"Mẹ, mẹ cũng đừng cảm thấy hiện tại mấy người sống tốt mà cái gì cũng không cần lo." Lý Nhị Nha không phục khẽ nói, "Hiện tại quốc gia còn chưa có chính sách cho kinh doanh cá thể đâu, nếu như lúc nào nghiêm trị, những gì mấy người làm đều sẽ thất bại trong gang tấc."
Mẹ Lý thoáng chốc đen mặt, "Con bé chết tiệt kia, ăn nói lung tung cái gì đó, muốn trở về thì mau cút đi, còn tới nói với mẹ thì không ai quan tâm mày nữa đâu!"
Lý Nhị Nha: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com