Chương 414
Đông người nên xe chạy mãi không ra được bên ngoài. Trong lúc vô tình, Nhị Bảo đưa mắt nhìn về hướng khác thì thoáng thấy vài người, nói: "Lâm Gia Đống, Lâm Gia Lạc và Lâm Gia Hân?"
Thẩm Y Y liếc mắt, thấy Lâm Gia Đống đang dắt theo Lâm Gia Hân và Lâm Gia Lạc đi xuyên qua đám đông. Lâm Gia Đống đi đầu với vẻ mặt mịt mờ, từ khi chân bị què thì nét mặt anh ta luôn ảm đạm.
Phía sau là Lâm Gia Lạc luôn luôn hăng hái, dáng đi của cậu bé có chút lạ. Thẩm Y Y nhìn kĩ một lúc thì mới nhận ra khi đi, tay cậu bé đung đưa với biên độ không bình thường.
Nghe nói đòn đánh của cô đã khiến xương cậu bé bị nứt, phải bó bột hơn một tháng.
"Lâm Gia Hân hơi đáng thương." Nhị Bảo bỗng nói: "Hai người anh trai đều đi ở phía trước, không đợi cậu ấy!"
Mạch suy nghĩ của Thẩm Y Y bị kéo về, giương mắt nhìn về phía Lâm Gia Hân. Lâm Gia Hân vẫn luôn cúi thấp đầu như thường ngày. Vì người đông quá nên cô bé bị dòng người cản lại, bị bỏ lại rất xa so với Lâm Gia Đống và Lâm Gia Lạc.
Hai anh em Lâm Gia Đống và Lâm Gia Lạc không hề nhận ra rằng Lâm Gia Hân bị bỏ lại phía sau đang hoang mang và hoảng loạn tìm bọn họ. Trông vừa nhỏ bé vừa bất lực.
Nhìn thì có chút đáng thương nhưng lúc trở nên hung ác thì chẳng thua ai cả.
Thẩm Y Y nghĩ.
Lại nghe thấy Nhị Bảo nói: "Lúc đi thi cậu ấy chỉ mang một cây bút, đến cả mực nước cũng không có, phải mượn của con!"
"Mượn của con?" Thẩm Y Y nghe thế thì lấy làm kinh ngạc.
"Đúng vậy." Nhị Bảo nói: "Cậu ấy nói rằng chỉ có một cây bút, mẹ lại không cho cậu ấy tiền mua bút, hỏi con có thể cho cậu ấy mượn không."
Thẩm Y Y nghẹn giọng. Cô nhớ rằng trong tiểu thuyết, Dư Dĩnh đối xử với Lâm Gia Hân không tốt bằng đối xử với Lâm Gia Đống và Lâm Gia Lạc. Bây giờ điều kiện của nhà họ không tốt như trong tiểu thuyết, nhưng đến cả mua cây bút cho cô bé thi đại học cũng không nỡ sao?
Hay do tay Lâm Gia Lạc đang bị thương, ảnh hưởng đến việc thi đại học nên càng không hỗ trợ việc Lâm Gia Hân thi đại học?
Lý Sâm nhìn Nhị Bảo thông qua kính chiếu hậu: "Vậy con cho mượn rồi à?"
"Cho mượn rồi." Khi nói Nhị Bảo còn rất kiêu ngạo: "Con còn cho mượn hai cây cơ. Dù sao thì con mang cũng nhiều bút, dùng không hết."
Lý Sâm và Thẩm Y Y: "..." Không ngờ con còn rộng lượng đến thế?
Thẩm Y Y cũng không biết Lâm Gia Hân có thật là không có bút không hay chỉ là giả vờ. Nhưng có một điều chắc chắn rằng Lâm Gia Hân không có ý tốt.
Không phải cô nghĩ xấu cho Lâm Gia Hân, cũng không phải Thẩm Y Y thượng đẳng. Chỉ là cô đã có chút hiểu biết về cách Lâm Gia Hân đối đãi với người khác nên mới nói thế.
Hơn nữa là vì tối hôm đó chính mắt Lâm Gia Hân đã nhìn thấy bọn họ đánh Lâm Gia Đống và Lâm Gia Lạc, còn cảnh tượng vụ Dư Dĩnh nữa, cô bé chắc chắn hận bọn họ. Cho dù cô bé không có bút thì cũng sẽ không mượn của con kẻ thù.
Thẩm Y Y nghĩ đến đây thì bực bội trong lòng. Đúng là dính chặt như miếng cao da chó mà.
Tuy Nhị Bảo lờ mờ biết được nhà mình có ân oán với nhà họ Lâm nhưng không hề biết cụ thể, càng không biết tính tình của Lâm Gia Hân. Ở góc nhìn của cậu thì Lâm Gia Hân là đứa con gái bị lãng quên của nhà họ Lâm, việc cậu làm là một việc tốt.
Thẩm Y Y không phủ nhận chuyện cậu đã làm nhưng vì động cơ của Lâm Gia Hân nên cô vẫn phải cảnh tỉnh cậu một chút.
"Nhị Bảo." Thẩm Y Y thở dài một hơi, gọi luôn cả bọn Đại Bảo: "Cả bọn Đại Bảo nữa."
"Sao thế ạ?" Anh em bọn Nhị Bảo ta đẩy ngươi xô. Vì ba đứa trẻ đã lớn, đặc biệt là Đại Bảo và Nhị Bảo có thân hình cao lớn nên chỗ ngồi nhỏ bé phía sau giờ đây có chút chật hẹp cho bốn anh em bọn họ. Nhị Bảo bèn bế Tiểu Bối lên mới tạm thời đình chiến.
"Các con biết chúng ta có xung đột với nhà họ Lâm đúng không?" Thẩm Y Y hỏi.
"Bọn họ lại ức hiếp mẹ sao?" Nhị Bảo ngẩng đầu, Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng ngẩng đầu, bộ dáng sẵn sàng nghênh chiến.
Bọn họ không có mặt tại hiện trường vụ việc ở nhà Dương Phương Mai. Sau này có nghe kể qua một chút thì cũng đều chỉ được nghe kể rằng ba mẹ bọn họ đã lợi hại thế nào, vì không phải bị thiệt nên bọn họ cũng không làm gì.
Nhưng dưới sự giáo dục của Lý Sâm và Thẩm Y Y, bọn họ luôn bao bọc, che chở các con mình nên nếu nhà họ Lâm thật sự ức hiếp cha mẹ bọn họ thì bọn họ thật sự sẽ lật tung nhà họ Lâm lên.
Thẩm Y Y rất vui, phủ nhận: "Không có."
"Vậy được rồi." Nhị Bảo huơ nắm đấm nói: "Nếu bọn họ thật sự ức hiếp mẹ thì mẹ cứ nói với con, con sẽ đánh chết người đó!"
"Nói với con nữa, con đi cùng." Giọng Đại Bảo lành lạnh nhưng rõ ràng.
"Con con con, còn con nữa." Tiểu Bảo không chịu tỏ ra yếu kém nói.
"Còn có Tiểu Bối, Tiểu Bối cũng đi nữa." Tiếu Bối vội giơ tay.
"Tiểu Bối thì đừng đi." Tuy Nhị Bảo nói lời quan tâm nhưng giọng nói lại hơi ghét bỏ, "Em quá nhỏ quá yếu, em đi thì bọn anh còn phải bảo vệ em nữa!"
"Không, em cũng muốn đi." Tiểu Bối kiên trì nói, làm một chuyện mà Nhị Bảo vô cùng thích vén tay áo lên, giọng trẻ con nói: "Tiểu Bối đã lớn rồi, đã đánh người được rồi!"
Mặc dù trên bắp tay vừa trắng vừa mịn của cô bé không có tí cơ bắp nào.
"Lớn cái rắm. Em chân tay nhỏ nhắn thế này, cơ bản là không đánh được ai..." Nhị Bảo còn đang định tranh cãi với Tiểu Bối thì bị anh cả đánh cái "bốp" rồi đưa tay giành lấy Tiểu Bối trong lòng cậu.
Nhị Bảo định đưa tay ra giành lại thì Tiểu Bối trực tiếp nép vào trong lòng anh cả. Nhị Bảo: "..."
"Được rồi." Lý Sâm nói bọn họ "Nghe mẹ nói kìa!"
"Mẹ nói đi, con vẫn đang nghe mà." Tiểu Bảo lập tức nói.
"Con cũng có nghe." Nhị Bảo cướp lời.
Thẩm Y Y cũng đành chịu. Nhà nhiều con nên ồn ào hơn, đôi lúc thật sự khiến người khác rất nhức đầu.
"Bọn họ không có ức hiếp mẹ. Mẹ muốn nói với mấy con rằng nhà mình có xung đột với nhà họ, mẹ cũng không biết họ có báo thù bọn con không. Thế nên chúng ta hãy cố hết sức tránh xa bọn họ, đặc biệt là Lâm Gia Hân." Thẩm Y Y nói, nhìn Nhị Bảo: "Tuy trông con bé có vẻ yếu đuối nhưng không có nghĩa con bé sẽ không có ý công kích."
"Mẹ, có phải mẹ cảm thấy con không nên cho cậu ấy mượn bút không?" Nhị Bảo hỏi.
"Ý định ban đầu của con khi cho con bé mượn bút là tốt. Nếu như trong tình huống đó có người khác mượn bút con, con cho người đó mượn thì mẹ cũng không có ý kiến gì. Thậm chí còn cảm thấy con rất hiền lành, rất tốt bụng." Thẩm Y Y giải thích: "Nhưng Lâm Gia Hân không như vậy, nhà con bé có thù với nhà chúng ta, chúng ta có sự chuẩn bị trước thì vẫn tốt hơn."
"Em có nghĩ xem tại sao Lâm Gia Hân lại mượn bút của em không?" Đại Bảo phân tích: "Đi thi không chỉ có mình em, nhưng cô ấy vẫn mượn bút em dù biết nhà cô ấy có thù với nhà ta. Chuyện này nói ra thì nghe có chút kì lạ."
"Không sai." Thẩm Y Y gật đầu đồng tình với Đại Bảo. Phản ứng của người có chỉ số thông minh cao đúng là nhanh.
Nhị Bảo phản ứng lại, có chút sợ hãi và nghi hoặc nhìn anh cả mình: "Không phải chứ? Cậu ấy tính kế em sao?"
"Là em ngây thơ quá." Đại Bảo nhàn nhạt nói.
Nhị Bảo ngây thơ: "..."
Nghĩ đến Lâm Gia Hân mang theo mục đích khác đi tìm cậu, rất có khả năng sẽ làm hại cậu thì cậu rất tức giận: "Tốt nhất là cậu ấy sẽ không tính kế con, nếu không thì con sẽ đập, ..."
Nhớ ra Lâm Gia Hân là con gái, mà cậu thì không ra tay với con gái liền sửa lời "Con sẽ đập anh cậu ấy!"
Mọi người: "..."
Thẩm Y Y bật cười, nhìn về Tiểu Bảo và Tiểu Bối: "Bọn con nghe hiểu hết chưa?"
Tiểu Bảo gật đầu một chút, "Hiểu rồi ạ. Mẹ yên tâm đi, con sẽ cẩn thận với bọn họ."
Tiểu Bối còn bé, nghe chỗ hiểu chỗ không.
Đại Bảo đưa tay véo gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, nói với cô bé: "Ý là Tiểu Bối phải tránh xa mấy người nhà họ Lâm ra. Không được chơi với họ, họ là người xấu."
Chuyện này Tiểu Bối nghe hiểu rồi, gương mặt nhỏ nhắn ừm một tiếng: "Vậy em không chơi với họ."
...
Mẹ Lý và Cha Lý ở nhà lo lắng chờ đợi, thấy bọn họ về, đặc biệt là Nhị Bảo thì đưa mắt dò xét nét mặt Nhị Bảo nhiều lần, nhưng cũng không dám chủ động hỏi xem cậu ấy thi có tốt không.
Mẹ Lý lén kéo Thẩm Y Y lại hỏi: "Nhị Bảo thi thế nào?"
"Con không hỏi." Thẩm Y Y nói.
Biết mẹ Lý sợ Nhị Bảo thi không tốt, sẽ vô tình chạm vào bãi mìn của Nhị Bảo, liền an ủi mẹ Lý: "Tốt hay không cũng không thay đổi được nữa, tạm thời đừng quan tâm nữa, để thằng bé thả lỏng vài ngày rồi hẵng nói tiếp ạ!"
Mẹ Lý nghĩ lại thấy đúng, vội vàng đi làm cơm nhưng việc này đã có người "cướp" trước mất rồi.
Ở trong nhà, Nhị Bảo thấy cha rót một ly nước thì thuận miệng nhờ cha rót cho mình một ly nữa. Kết quả không được rót cho lại còn bị Lý Sâm đuổi đi nấu cơm. Nhị Bảo không vui, kêu la: "Cha, con mới thi xong mà, cha không thể để con nghỉ ngơi sao?"
"Con còn nghỉ ngơi chưa đủ hả? Đi mau, bọn con cũng đi nữa." Lý Sâm nói, nửa câu sau là nói với Tiểu Bảo và Đại Bảo.
Nhị Bảo vừa nghe thấy Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng phải đi thì cũng không phản kháng nữa, vui vẻ đi. Đến cửa thì bắt gặp mẹ cậu còn vui vẻ hỏi: "Mẹ muốn ăn gì con làm cho?"
Thẩm Y Y: "Thịt heo băm sốt tỏi Tứ Xuyên."
"Được thôi!" Nhị Bảo chạy rồi
Thẩm Y Y đi vào phòng khách, Lý Sâm đưa nước trên tay cho cô. Thẩm Y Y nhận lấy, dỗi nói: "Con mới thi xong, anh không thể để nó nghỉ ngơi được sao?"
Lý Sâm ung dung nhìn vợ: "Anh nhịn nó lâu lắm rồi."
Thẩm Y Y nghẹn lời: "..." Không cần nói đâu, cô biết mà!
Vì Nhị Bảo thi đại học, không chỉ mọi người trong nhà cung phụng cậu như hoàng thượng để chăm sóc cho tinh thần cậu mà Lý Sâm cũng đã hy sinh không ít, Nhị Bảo rất hay leo lên đầu anh ngồi. Không dễ gì mà kì thi đại học đã kết thúc rồi, anh ấy chắc chắn là nhịn không nổi nữa.
"Vợ, không phải em cũng vậy sao??" Lý Sâm dò xét Thẩm Y Y.
???
Thẩm Y Y ho khan một tiếng, ánh mắt lẩn tránh: "Không có!"
Lý Sâm nhìn cô rồi cười khẽ, dáng vẻ như đã hiểu rõ cô. Thẩm Y Y thấy không giấu được thì liếc anh một cái.
Cô thực sự đã nhịn Nhị Bảo lâu lắm rồi, tự cô thi đại học cũng không căng thẳng như thế này bao giờ. Lo lắng lâu như vậy, khó khăn lắm mới thả lỏng được, phải rèn giũa tính cách của Nhị Bảo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com