Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 420

Giáo viên chủ nhiệm nhìn xuống tờ nguyện vọng mà Nhị Bảo nộp lên, phát hiện những trường mà Nhị Bảo điền đều lấy điểm nhập học gần với điểm mà Nhị Bảo thi được, về cơ bản đều là trường quân đội, nghĩ trong lòng, đây chắc là do mẹ cậu bé hướng dẫn cậu điền vào.

Cho dù là ai đến giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ theo thói quen hướng dẫn hai câu, không hỏi thêm nhiều, nhìn mẹ cậu bé trông giống như người vừa có học thức vừa có năng lực, cũng hiểu con trai của chính mình hơn bất cứ ai, cũng không cần nói gì thêm, nhận lấy đơn điền nguyện vọng.

Tạm biệt giáo viên chủ nhiệm, Thẩm Y Y trở về với Nhị Bảo.

Chẳng mấy chốc, Tiểu Bảo nghênh đón kỳ thi trung học cơ sở của mình.

Sau khi thi xong, Lý Sâm cũng đã hoàn thành thủ tục nhà ở, túm lấy hai anh em vừa mới thi xong mà thả bay chính mình đi qua đó dọn dẹp, lần lượt chuyển đồ đạc của bọn họ qua.

Đối với việc họ sắp dọn ra ngoài sinh sống, mẹ Lý lại có suy nghĩ khác, nghĩ rằng Thẩm Y Y không thích sống chung với hai ông bà, cho nên bà lo lắng chạy đi hỏi cha Lý.

Cha Lý đang nghe máy thu thanh, lấy giấy bút viết ra tin tức trong ngày, cho dù bà đi vào, ông cũng không quay đầu lại nhìn.

Mẹ Lý cố ý phát ra tiếng động lớn, cha Lý đang bị quấy rầy quay đầu nhìn bà với vẻ không vui: "Bà nhỏ tiếng một chút, tôi đang nghe đến phần chính rồi!"

Mẹ Lý mắng: "Nghe nghe nghe, nếu lại phát sinh chuyện lớn thì cũng không liên quan gì tới ông à? Ông có thể quan tâm đến chuyện ở nhà hơn một chút không?"

Lại tới nữa!

Cha Lý bất lực tắt máy thu thanh, ông nghe phát lại cũng được: "Lại là chuyện liên quan đến nhà thằng hai?"

Từ 'lại' này rất vi diệu, mẹ Lý trợn tròn mắt, sốt ruột nói: "Tôi tìm ông để thương lượng, rốt cuộc ông có nghe hay không?"

"Nghe!" Cha Lý quay người lại, "Nói đi."

Mẹ Lý nói: "Nhà Y Y lại mua thêm một ngôi nhà khác, sắp chuyển ra ngoài..."

"Mua thì cứ đi mua," Cha Lý không nói nên lời, "Hai người họ kiếm được nhiều tiền như vậy, không tiêu thì giữ lại làm gì?"

"Rốt cuộc ông có nghe lời tôi nói hay không? Đó là vấn đề tiền bạc à?" Mẹ Lý tức giận, sợ người bên ngoài nghe thấy, thấp giọng nói: "Ý của tôi là bọn họ chuyển ra ngoài!"

"Chuyển thì chuyển..."

"Tại sao lại phải chuyển? Căn nhà này là của bọn nó," Mẹ Lý trực tiếp cắt ngang lời nói của cha Lý, cau mày, "Ông nói có phải bọn nó chán ghét không muốn sống ở đây, làm phiền đến bọn nó?"

Cha Lý ngẩng đầu lên, cau mày nhìn mẹ Lý.

Mẹ Lý nghĩ rằng cha Lý đồng ý với suy nghĩ của mình, hỏi: "Phải không? Ông cũng nghĩ như vậy..."

"Không," Cha Lý thở dài, cau mày nói, "Sao bà lại nghĩ như vậy, nếu nhà thằng hai cảm thấy phiền phức khi chúng ta sống ở đây, bọn nó đã không đón chúng ta lên đây."

Mẹ Lý nghĩ một lúc, đúng là như vậy, nhưng tại sao bọn họ lại dọn ra ngoài? Ngay sau đó, một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu, bà lo lắng nói: "Có phải vì chuyện nhà Đại Nha không?" "

Cho dù là người phụ nữ nào, cũng không thích sống chung một nhà với chị dâu lâu như vậy, chưa kể Lý Đại Nha còn kéo theo cả gia đình đi cùng.

"Không phải," Cha Lý nói, "Không phải bà tự nhận mình là người hiểu rõ nhà thằng hai nhất à? Y Y là người như thế nào không phải bà là người hiểu rõ nhất sao? Nó không phải loại người như vậy!"

Mẹ Lý bị hắt một chậu nước vào mặt, có chút tủi thân, cuối cùng cũng phản ứng lại, thật ra Y Y không phải loại người như vậy, "Vậy tại sao con bé lại dọn ra ngoài?"

"Có gì kỳ lạ à?" Cha Lý nói: "Có lẽ con bé thích một chỗ yên tĩnh hơn!"

Mẹ Lý nghĩ nghĩ, xem ra đúng là vậy, lúc trước ở dưới quê, Thẩm Y Y cũng rất thích trốn ở nhà, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Y Y không ngờ mẹ Lý lại suy nghĩ nhiều như vậy, cô sợ hai nhà Lý Đại Nha và Lâm Đại Nữu còn suy nghĩ nhiều hơn nữa, cho nên trong bữa ăn cô đặc biệt nói đến chuyện này.

Cha Lý thấy Thẩm Y Y chủ động nhắc tới, nhìn mẹ Lý một cái, ý muốn nói bà xem nhà thằng hai không phải loại người như vậy.

Mẹ Lý ngượng ngùng, ánh mắt dời đi chỗ khác, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn.

Lý Đại Nha và Lâm Đại Nữu nhìn nhau, do dự nói: "Em dâu, có phải chúng ta..." làm phiền đến bọn em không?

"Không," Thẩm Y Y sợ bọn họ sẽ nghĩ cô chuyển nhà là vì chuyện này, nhiều người sống chung với nhau như vậy gây ồn ào là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng cô chắc chắn sẽ không vì vậy mà ghét bọn họ, cho nên cô giải thích: "... Chị cả, lão Chu, Lý Đại Nha, Cường Tử, mọi người đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đều là người thân bạn bè, cũng không thiếu một căn nhà, mất đồng tiền hay cái gì cả, cho nên tất nhiên không cần phải lo lắng nhiều như vậy, mọi người nếu thấy sống ở đây thuận tiện thoải mái thì cứ ở thôi."

"Về phần chúng tôi, khi đón cha mẹ lên, chúng tôi dự tính xong hết rồi, tặng căn nhà này cho cha mẹ, sau đó chúng tôi mua một căn nhà khác ở gần đây, trước đây là vì chưa tìm thấy nhà, nhưng bây giờ tìm thấy rồi liền nghĩ tới chuyện chuyển ra ngoài."

Không riêng vợ chồng Lý Đại Nha và Chu Phong Thu, Trần Cường và Lâm Đại Nữu cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Lý Đại Nha, Chu Phong Thu có nhà riêng, nhưng hai đứa nhỏ Khoái Khoái và Lạc Lạc chưa đến tuổi học hành, bọn họ vẫn cần cha Lý và mẹ Lý giúp chăm sóc, không thể trở về nhà riêng.

Về phần Trần Cường và Lâm Đại Nữu, Lâm Đại Nữu có nhà riêng, hiện đang phụ trách các cửa hàng quần áo, thường xuyên chạy ra ngoài, ngoại trừ việc trở về gặp con, bây giờ rất hiếm khi trở về sống ở đây.

Còn Trần Cường, người đã làm việc với Lý Sâm được hai năm, về cơ bản là đang phụ trách công xưởng phế liệu, tất nhiên kiếm được rất nhiều tiền, đầu năm mới biết Lý Sâm đang tìm nhà, anh ấy nhờ Lý Sâm để ý giúp mình, đồng thời cũng tìm được căn nhà nhỏ.

Bởi vì nó cách hơi xa tứ hợp viện bên này, Lý Sâm không muốn mua, cho nên đưa cho anh ấy, anh ấy cũng mua nó, nhưng nhà bên đó vẫn đang được sửa chữa, chưa thể chuyển vào ở.

Trần Cường nói: "Vậy tôi cũng nói một chút đi, tôi cũng đã mua một căn nhà nhỏ, hiện đang được sửa chữa, tháng sau có thể chuyển đến."

"Anh mua nhà?" Lâm Đại Nữu, người đang lấy xương cá cho An An ngạc nhiên khi nghe anh ấy nói vậy.

"Ừm," Trần Cường vẫn có chút khó xử khi đối mặt với Lâm Đại Nữu, "Tháng sau anh sẽ dẫn An An chuyển qua đó."

"Ở đâu?" Lâm Đại Nữu lại hỏi.

Trần Cường nói địa chỉ, Lâm Đại Nữu tính toán một chút cách nhà cô ấy mua cũng không xa lắm.

"Cách nhà em không xa lắm," Trần Cường dường như biết Lâm Đại Nữu đang nghĩ gì, nói trước: "Thuận tiện cho việc em đến gặp An An."

Lâm Đại Nữu khẽ mỉm cười: "Được, vậy thì em cũng sửa chữa lại nhà cửa một chút, đến lúc đó em với Vượng Tài cũng sẽ chuyển đến đó sinh sống, nếu lúc đó An An muốn sống bên em thì đưa con bé qua bên em, được không?"

Những lời sau là nói với An An.

Bây giờ Trần Cường và Lâm Đại Nữu đang ngủ ở phòng riêng, An An từ lâu đã chấp nhận rằng bố mẹ mình đã ly hôn, gật đầu, nói một tiếng được.

Thẩm Y Y thấy bọn họ đã bàn bạc xong, cũng không nói gì.

Bây giờ An An đang học tiểu học, không khí xã hội cũng trở nên thoải mái, thuê bảo mẫu cũng không phải là chuyện nghiêm trọng gì, cho dù chuyển ra ngoài cũng có thể dùng tiền để giải quyết rất nhiều việc.

Bởi vì bọn họ sẽ sống lâu dài trong căn nhà mới, cho nên yêu cầu bài trí của Thẩm Y Y cao hơn rất nhiều, đợi đến sau khi bọn họ dọn vào ở, thông báo nhập học của Nhị Bảo cũng tới.

Thông báo nhập học đã được gửi đến trường, nhà trường gọi điện thoại cho Nhị Bảo qua lấy, cha Lý chính là người nhận điện thoại, theo lời của hàng xóm, sau khi cha Lý nghe điện thoại xong, cả người không kìm được sự phấn khích, tay run rẩy, ông đạp xe về nhà mới để thông báo cho Nhị Bảo, sau đó đi đến trường với Nhị Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com