Chương 437
"Thím hai, cháu tới giúp thím." Không biết lúc nào Đại Hoa đã vào rồi.
"Không cần." Thẩm Y Y quay đầu: "Khó khăn lắm cháu mới đến một chuyến, đi tâm sự với ông bà nội đi."
"Không sao đâu." Đại Hoa cười: "Còn muốn ở chỗ này thêm mấy ngày đó."
Đại Hoa đã nói như vậy, Thẩm Y Y cũng không kiên trì nữa, Đại Hoa hỗ trợ rửa rau.
Thẩm Y Y đang suy nghĩ trò chuyện chủ đề gì, Đại Hoa đã "lơ đãng" hỏi: "Thím hai, thím cảm thấy Tào Dũng thế nào?"
"Cháu muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối?" Thẩm Y Y hỏi.
Trong lòng Đại Hoa lộp bộp, chẳng lẽ thím hai cảm thấy Tào Dũng không tốt? Bất giác dừng động tác đang làm, giọng nói xen lẫn hồi hộp nói: "Cháu muốn nghe nói thật..."
Thẩm Y Y vì hòa hoãn không khí mà nói thêm một câu, không ngờ đã ghẹo cho Đại Hoa căng thẳng vậy, phì cười: "Cháu cảm thấy thím nói thật chính là Tào Dũng không tốt?"
Đại Hoa xoa đôi tay, ừ một tiếng, ngượng ngùng cười.
Thẩm Y Y ngược lại tò mò, hỏi lại cô ấy: "Nếu như thím nói anh ta không tốt, cháu vẫn sẽ kiên định lựa chọn anh ta?"
Đại Hoa chần chờ một lúc, hồi lâu sau vẫn gật đầu: "Sẽ!"
Đúng vậy, cô ấy sẽ!
Dẫn theo Tào Dũng đến thủ đô, vốn dĩ ý của cô ấy chính là muốn để thím hai giám định cho cô ấy, cô ấy tín nhiệm thím hai, muốn để Thím hai giúp cho cô ấy khẳng định, chứng minh lựa chọn của cô ấy là không sai.
Nhưng nếu như thím hai không đồng ý...
Đại Hoa đã nghĩ cặn kẽ khả năng này, cô ấy lựa chọn Tào Dũng này, cũng không phải là thật sự yêu anh ấy nhiều, chỉ là thích anh ấy, thích tính cách chân thành, vươn lên của anh ấy, thích anh ấy đối xử tốt với cô ấy, thích anh ấy có con trai, hơi thiếu đạo đức chút là còn thích anh ấy không có cha mẹ...
Cho nên dù cho thím hai không đồng ý, cô ấy cũng sẽ lựa chọn Tào Dũng, chỉ là lựa chọn này, sẽ thêm một chút tiếc nuối. Cô ấy thật sự muốn được thím hai tán thành!
Thẩm Y Y nhẹ gật đầu, cô không biết tâm tư của Đại Hoa, chuyện của Đại Hoa không tới phiên một người làm thím như cô can dự, chỉ là thấy Đại Hoa phí tâm đổi hướng sang cô bên này, có lẽ đoán là Đại Hoa muốn cô cho ít ý kiến, bèn nói:
"Hiện tại thím nhìn Tào Dũng không có chỗ nào không tốt, làm người cũng chân thành, đối xử với cháu cũng tốt, chăm chút cháu từng tí, nhưng hiện tại là thím chung đụng với anh ta không lâu, không dám nói anh ta chính là người như vậy.
Nhưng thím cảm thấy loại trừ việc thích anh ta ra, cháu cân nhắc đủ loại nhân tố hiện thực vẫn có thể kiên định chọn đối phương, thế thì dù thế nào cũng sẽ không quá kém."
Thẩm Y Y có ý là muốn để Đại Hoa đừng yêu mù quáng, cân nhắc nhân tố hiện thực rồi quyết định có muốn ở bên cạnh Tào Dũng hay không.
Nhưng lại đánh bậy đánh bạ nói trúng đáy lòng của Đại Hoa. Cô ấy thích Tào Dũng, nhưng cũng không có thích đến mức không phải anh ấy là không thể, nhân tố mang tính quyết định khiến cô quyết định muốn ở bên cạnh Tào Dũng cũng là bởi vì nhân tố hiện thực là điều kiện của anh ấy!
Lập tức cười, nói: "Cháu đã biết, thím hai."
Thẩm Y Y kỳ lạ nhìn cô ấy hai lần, híp mắt nói: "Sao cháu cười vui vậy?"
Đại Hoa: "Đó là vì cảm thấy, nói chuyện phiếm với thím hai có thể học được rất nhiều thứ."
Ờ...
Thẩm Y Y vừa định nói đây chỉ là cách nhìn cá nhân của cô ấy, không nhất định là đúng, Đại Hoa đã đổi chủ đề, tò mò nói: "Cho nên, thím hai, thím là cân nhắc nhân tố hiện thực mới ở bên chú hai sao?"
"Không phải." Thẩm Y Y lắc đầu, dĩ nhiên là cô không phải suy tính nhân tố hiện thực gì đó mới ở bên Lý Sâm, cô và Lý Sâm bắt đầu là bởi vì cốt truyện, cô quyết định ở lại là bởi vì tình cảm của Lý Sâm dành cho cô, nhưng đây là trải qua thử thách sinh tử nên khác hoàn toàn với tình huống của Đại Hoa.
Thẩm Y Y hất cái cằm, kênh kiệu nói: "Nhưng thím may mắn nên mới tỉ lệ hiếm mà gặp được chú hai của cháu, cháu cảm thấy Tào Dũng cũng vậy thì cháu cũng có thể không cần cân nhắc hiện thực nhân tố gì đó, chỉ cần về sau cháu không hối hận là được!"
Đại Hoa nhếch miệng cười, cô ấy thích cùng thím hai giống như bạn mà nói chuyện phiếm: "Được, cháu biết chú hai tốt. Đợi chút nữa cháu sẽ đi nói với chú hai là thím khen chú ấy tốt!"
"Nói đi." Thẩm Y Y không thèm để ý nói: "Vợ chồng chú thím, loại lời ngon tiếng ngọt này này không biết đã nói bao nhiêu lần, đã sớm không xấu hổ rồi, chỉ là, cháu dám nói không?"
Đại Hoa cứng đờ, bây giờ cô ấy đã không phải là cô bé nữa rồi, khi đối mặt với người thím hai bề ngoài trông không lớn hơn cô ấy bao nhiêu lại còn rất thân thiện thì cô ấy có thể thoải mái chút, nhưng khi đối diện với chú hai có khí thế lạnh lẽo, bình tĩnh... cô ấy không dám!
Thẩm Y Y biết thừa, đắc ý liếc nhìn cô ấy một cái, không hề tự giác cảm thấy đã lôi chồng ra ức hiếp người khác.
Đại Hoa không tức giận, ngược lại vui vẻ vì bầu không khí giữa cô ấy và thím hai càng nhẹ nhàng, hài hòa hơn, cười không ngậm miệng được, cô ấy thích thím hai như vậy.
Thái độ Đại Hoa kiên quyết, Tào Dũng chân thành thẳng thắn, bác gái Tào ăn nói khéo léo, cuối cùng cha Lý, mẹ Lý không thể phòng thủ được bao lâu. Mẹ Lý đã trông cậy vào Thẩm Y Y, kết quả bà phát hiện Thẩm Y Y cũng không có ý phản đối, cũng thỏa hiệp.
Ngày nghỉ của Đại Hoa và người nhà họ Tào cũng không nhiều, ở thủ đô hai ngày đã phải lên đường rồi.
Cha Lý, mẹ Lý cũng biết chuyện Hà Chiêu Đệ yêu cầu lễ hỏi giá trên trời, tức giận đến mức mắng to Hà Chiêu Đệ, Lý Đại Bân một trận. Có điều về mặt lễ hỏi thì không hề chắp vá, hỏi Tào Dũng có thể cho bao nhiêu.
Tào Dũng cũng nghiêm túc, nói thẳng có thể cho hai ngàn, khiến cha Lý, mẹ Lý giật nảy mình.
Mặc dù nhà mình làm ăn điều kiện tốt, nhưng nhà họ Tào là gia đình thế nào bọn họ đã hiểu rõ, Tào Dũng chỉ là một thợ sửa máy móc, có kiếm nhiều hơn nữa một tháng cũng chỉ được tiền lương sáu, bảy mươi đồng, còn có một đứa con trai phải nuôi.
Kể cả bớt ăn bớt mặc, ít cũng phải tích năm, sáu năm, bỏ ra hai ngàn đồng... Thật là đã bỏ hết cả tiền vốn!
Đừng nói cha Lý, mẹ Lý, ngay cả Đại Hoa cũng giật nảy mình, ngay trước mặt cha Lý, mẹ Lý nói: "Anh điên rồi?"
"Anh không điên, nếu như hai ngàn đồng có thể khiến người nhà em yên tâm giao em cho anh, vậy anh sẽ cam lòng." Tào Dũng nói.
Bác gái Tào muốn nói cái gì, mặc dù bà ấy rất thích Đại Hoa, cũng cảm thấy Tào Dũng không tương xứng với con bé, dù sao Đại Hoa coi như là có một người mẹ như vậy nhưng con bé có công việc chính thức, được lãnh đạo trọng dụng, bây giờ học xong trung cấp nghề trở lại nhà máy may mặc, tiền lương còn cao hơn Tào Dũng, tiền đồ tươi sáng hơn Tào Dũng, chưa lập gia đình, chưa sinh con, dáng dấp cũng không tệ, chỉ cần Đại Hoa muốn, còn nhiều người đàn ông điều kiện tốt hơn Tào Dũng tranh nhau cưới con bé.
Nhưng hai ngàn đồng là toàn bộ gia sản của Tào Dũng, cho dù Đại Hoa có tốt hơn nữa thì cũng phải cam đoan rằng mình được ăn no trước...
Có điều, bác gái Tào nhìn cha Lý, mẹ Lý còn có Lý Sâm, Thẩm Y Y, nói không chừng hai ngàn đồng đối với bọn họ có khả năng cũng không đáng là bao. Ngẫm nghĩ, vẫn là ngậm miệng.
Được rồi, Tào Dũng không phải con trai của bà ấy, có một số việc có thể giúp khống chế, có một số việc không thuộc sự quản lý của bà.
Thẩm Y Y nghe thấy lời Tào Dũng, không nói gì, hóa ra đây cũng là một người dùng não yêu đương.
Cha Lý, mẹ Lý nghe thế thì rất vui mừng, cha Lý chốt: "Hai ngàn thì thôi đi, một ngàn được rồi, năm trăm cho cha mẹ Đại Hoa năm trăm giữ cho Đại Hoa!"
"Năm trăm cho chú hai thím hai đi." Đại Hoa lập tức nói, còn cho một lý do không có kẽ hở: "Tiền đi học của con là mượn của thím hai, công việc cũng là nhờ phúc của thím hai tìm được, nên cho Thím hai."
Việc này đám người không có ý kiến, nhìn về phía Thẩm Y Y.
"Cho thím làm gì?" Thẩm Y Y không cần, nói: "Tiền đi học của cháu ông nội đã trả lại cho thím rồi, công việc thì không phải so đo, đều là người một nhà."
Cuối cùng Đại Hoa cũng không thể thuyết phục Thẩm Y Y nhận tiền, còn bị cha Lý gọi vào nhà. Ông trả lại một nửa tiền lương mỗi tháng trước kia cho cô ấy hết, cộng lại hơn một ngàn đồng.
Đại Hoa: "Không được, con không thể nhận, lúc trước con đã hứa với thím hai là phải cho ông nội, sao con có thể đòi về được? Không được, nếu thím hai biết sẽ nhìn con như thế nào?"
"Con thật sự cho rằng thím hai con muốn bảo con hiếu kính ông à? Thím hai con là sợ tiền lương của con đều bị mẹ con thu lại hết, cho nên mới nói như vậy." Cha Lý cười: "Ông nội biết dụng ý của thím con, nghĩ là đến khi con kết hôn không thể không có cái gì, trước hết giúp con thu lại, hiện tại con đã kết hôn, đương nhiên muốn đưa lại cho con."
Đại Hoa sững sờ, tỉnh táo lại, nháy mắt mấy cái, có nước mắt muốn tuôn ra, nức nở nói: "Ông nội, mọi người thật tốt!"
Cha Lý vỗ vỗ vai Đại Hoa: "Ông nội biết con là đứa trẻ tốt, trước kia thật sự là vất vả cho con. Sau này lập gia đình rồi thì phải chuyên tâm chăm sóc gia đình nhỏ của mình, việc khác không cần quan tâm."
Đại Hoa vừa lau nước mắt vừa gật đầu: "Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com