Chương 267: Tầm nhìn của Hứa Thục Hoa (Chương 29)
Dư Noãn Noãn vừa ăn xong thịt gà, lúc này cô không còn nghĩ đến thịt nữa mà đang suy tính đến việc vay tiền Cố Mặc để nhận thầu đất núi.
Chỉ là, cô không biết liệu Cố Mặc có cho cô vay không.
Dù sao, số tiền cô cần vay cũng không hề nhỏ.
Hiện tại, Dư Noãn Noãn hoàn toàn không ý thức được rằng, vấn đề không nằm ở chỗ Cố Mặc có muốn cho cô vay hay không.
Mà là ngay cả Cố Mặc có thể lấy được số tiền ba nghìn đồng đó hay không cũng đã là một vấn đề lớn.
Mặc dù số tiền này có được là nhờ Cố Mặc, nhưng dù sao cậu cũng chưa đến ba tuổi!
Dù có thông minh đến đâu, Cố Kiến Quốc và Tần Nguyệt Lan cũng không thể giao một khoản tiền lớn như vậy cho cậu tự mình quyết định.
Nhiều nhất cũng chỉ là cậu muốn mua gì thì mua mà thôi.
Sau bữa ăn, Dư Hải nhanh chóng đến nhà trưởng thôn và mượn được một chiếc xe ba bánh.
Thẩm Đạc cũng đến sân nhà họ Cố để lấy lại quần áo của mình.
Thời tiết nóng bức cũng có cái lợi của nó, quần áo giặt xong vắt khô rồi phơi lên, chỉ cần một hai tiếng là khô ngay có thể mặc lại.
Dư Hải đẩy xe ba bánh lên con dốc, dừng lại bên cạnh tảng đá.
Tảng đá này nhìn qua còn to hơn cả quả dưa hấu nhà họ Dư gấp đôi, trọng lượng cũng không chỉ đơn giản là gấp hai lần như thế.
Nó nặng trịch, một người căn bản không thể nhấc nổi.
Dư Hải và Cố Kiến Quốc phối hợp, hai người mới có thể khiêng được tảng đá lên xe ba bánh.
Nhìn ba người cùng chiếc xe dần dần đi xa, lúc này Hứa Thục Hoa mới ngồi xuống, nói với Tần Nguyệt Lan:
"Nguyệt Lan à, cô và Kiến Quốc cái gì cũng tốt, chỉ là quá thật thà. Thật thà thì tất nhiên là tốt rồi, nhưng làm ăn buôn bán thì không thể quá cứng nhắc được. Cô đừng nghĩ ba nghìn đồng này cầm trong tay mà cảm thấy không yên tâm. Cô thử nghĩ xem, Thẩm Đạc là người mở tiệm đồ cổ trên huyện, cậu ta làm nghề này, rất tinh tường, lại là người tự ra giá. Điều đó có nghĩa là gì?"
Tần Nguyệt Lan vốn còn đang chờ Hứa Thục Hoa nói tiếp, nhưng đợi mãi không thấy bà mở miệng, ngược lại thấy bà cứ nhìn mình chằm chằm, cô liền hiểu ngay rằng Hứa Thục Hoa muốn cô tự suy nghĩ.
Tần Nguyệt Lan cau mày suy nghĩ một lúc lâu, sau đó thử thăm dò nói:
"Là tảng đá đó đáng giá số tiền đó sao ạ?"
Nghe vậy, Hứa Thục Hoa thở dài một hơi:
"Không phải là tảng đá đó đáng giá chừng ấy tiền, mà là sau khi rơi vào tay cậu ta, giá trị của nó ít nhất cũng sẽ tăng gấp đôi. Nếu không thì cậu ta bị ngốc à? Bỏ ra ba nghìn đồng mua tảng đá, rồi lại bán với giá ba nghìn đồng, vậy chẳng phải cậu ta làm không công một chuyến sao?"
Nghe vậy, Tần Nguyệt Lan chợt bừng tỉnh, cảm thấy vô cùng sáng tỏ:
"Đúng vậy! Vẫn là thím thông minh hơn!"
Sau khi được Hứa Thục Hoa phân tích, Tần Nguyệt Lan không còn cảm thấy bất an nữa.
Dư Noãn Noãn và Cố Mặc ngồi trên giường trúc, nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của cuộc trò chuyện giữa hai người.
Dư Noãn Noãn quay đầu lại, ánh mắt đầy sự thán phục khi nhìn Hứa Thục Hoa.
Không nói gì khác, bà thực sự nhìn nhận vấn đề rất thấu đáo.
Mặc dù suy đoán về chuyện giá trị tảng đá có thể tăng gấp đôi không chính xác lắm, nhưng cách suy nghĩ và hướng đi đều không sai.
Chỉ là do sống ở một ngôi làng nhỏ như thế này, chưa từng thấy qua nhiều thứ, cũng chưa từng tiếp xúc với nhiều sự việc, nếu không thì tầm nhìn của Hứa Thục Hoa chắc chắn sẽ còn xa hơn nữa.
Vừa nghĩ tới đây, Dư Noãn Noãn ngáp một cái.
No bụng rồi lại bị gió ấm thổi vào người, cơn buồn ngủ ập đến.
Cô vừa mới ngậm miệng lại, liền thấy đối diện Cố Mặc cũng há miệng ngáp theo.
Hai người liếc nhìn nhau một cái, sau đó vô cùng dứt khoát ngả lưng xuống giường.
Ngủ thôi!
Dưới bóng cây buổi trưa vẫn có chút gió thổi qua, cũng khá mát mẻ. Cộng thêm màn chống muỗi bao quanh, không lo bị muỗi cắn, Dư Noãn Noãn và Cố Mặc có một giấc ngủ vô cùng ngon lành.
Đến khi hai người tỉnh dậy, đã là ba bốn giờ chiều. Lúc này, Dư Hải và Cố Kiến Quốc đã trở về, đang ngồi dưới gốc cây trò chuyện với Hứa Thục Hoa và Tần Nguyệt Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com