Chương 341 - 350
Chương 341: Xe mới đã về!
Dư Noãn Noãn nghe Tần Nguyệt Lan nói, lại nhìn vẻ mặt của Cố Mặc, liền hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra là Cố Mặc ngủ không yên, lăn đến gần cô, nên mới bị cô đá trúng.
Hiểu rõ tình huống, Dư Noãn Noãn chu miệng, lườm Cố Mặc một cái, rồi vùi đầu vào lòng Tần Nguyệt Lan.
Cậu dám cắn mặt cô? Cô sẽ không thèm để ý đến cậu nữa!
Thấy cả hai đã tỉnh, Tần Nguyệt Lan nhanh chóng mang giày cho bọn trẻ, lấy nước ấm rửa mặt và tay cho chúng, rồi cho mỗi đứa uống một chút nước để làm dịu cổ họng. Sau đó cô quay lại câu chuyện ban đầu.
"Ngốc Bảo, con ngủ không ngoan, chạy sang gần Noãn Bảo. Em mới vô tình đá trúng con. Con như vậy là không nên cắn mặt em, đúng không?"
Cố Mặc bặm môi: "Nhưng em ấy vẫn đá con mà!"
Dư Noãn Noãn: "..."
Rõ ràng là cậu tự chạy qua chỗ mình rồi bị đá, còn đổ lỗi cho mình?
Cô bé quay phắt đầu sang chỗ khác, ngẩng cao cằm và hừ một tiếng: "Anh xấu tính!"
Lần đầu tiên cô phát hiện ra Cố Mặc có thể ngang ngạnh đến thế.
Cố Mặc cũng quay đầu sang chỗ khác, giọng nhỏ nhưng không kém phần cứng rắn: "Noãn Bảo mới là xấu!"
Nhìn hai đứa trẻ đang giận dỗi, Tần Nguyệt Lan không nhịn được cười đến đau cả má.
Khuyên không được thì cứ để bọn nhỏ tự nghĩ thông suốt. Cô ngồi xuống ghế, tiếp tục đan áo choàng.
Cuộn len đỏ nổi bật trong tay, cô đang đan một hoa văn lớn rất đẹp. Dư Noãn Noãn nhìn hai ba lần, không rời mắt nổi.
Hoa văn rõ ràng là kiểu dành cho con gái. Chắc chắn đây là đồ cô đan cho mình!
Cô bé kéo ghế nhỏ của mình đến bên Tần Nguyệt Lan, hai tay chống cằm, mắt chăm chú quan sát Tần Nguyệt Lan đan.
Cố Mặc liếc nhìn Dư Noãn Noãn, rồi nhìn cuộn len đỏ trong tay mẹ mình, lại hừ một tiếng.
Thường ngày, hai đứa luôn ríu rít không ngừng. Nhưng hôm nay lại đặc biệt im ắng, khiến Tần Nguyệt Lan không quen. Cô đang đan dở cũng phải ngừng lại, ngẩng đầu lên quan sát.
Thời gian trôi qua, mặt trời đã ngả về phía tây, hai đứa vẫn không nói một câu nào. Cảnh tượng này khiến Tần Nguyệt Lan không khỏi ngạc nhiên.
Hai đứa nhỏ thế mà lại giận lâu như vậy sao?
Cô đang băn khoăn có nên dỗ chúng thêm lần nữa không thì bất ngờ nghe thấy tiếng máy nổ rền vang, tiếp theo là những âm thanh ồn ào.
Tần Nguyệt Lan vội đứng dậy: "Noãn Bảo, Ngốc Bảo, chắc chắn là ba hai đứa đã về rồi!"
Cô vừa nói vừa đi ra cổng, mở cửa nhìn ra ngoài.
Vừa mở hé cửa, cô đã thấy Cố Kiến Quốc bước xuống từ một chiếc xe ba bánh.
Cô nhanh chóng mở rộng cánh cổng, đứng ở cửa, nghiêng người gọi lớn: "Noãn Bảo, Ngốc Bảo, các con xem, xe mới đã về rồi! Có muốn ngồi thử không?"
Nghe nói xe mới về, Dư Noãn Noãn và Cố Mặc lập tức nhảy khỏi ghế nhỏ, cùng nhau chạy ra cửa.
Khi vừa đến cửa, Dư Noãn Noãn đã trông thấy chiếc xe ba bánh mới tinh.
Đó là một chiếc xe màu đỏ, phần đầu giống như xe máy, còn ghế ngồi phía dưới chính là chỗ để chứa xăng. Tiếng động cơ kêu rất ồn.
Nhưng dù có bao nhiêu điểm chưa hoàn hảo, sự xuất hiện của nó vẫn thu hút mọi người.
Không thấy cả trai gái trong làng đều đang kéo tới xem hay sao?
Chương 342: Vậy là Noãn Bảo không giận nữa
Những người đứng xung quanh xem náo nhiệt, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười ấy tươi sáng đến mức khiến người ta tưởng rằng chính họ mới là người vừa mua xe.
Dư Hải vẫn đứng trên thùng xe phía sau, thấy Dư Noãn Noãn và Cố Mặc chạy từ trong sân ra, liền vẫy tay gọi: "Noãn Bảo, Ngốc Bảo, lại đây nào, có muốn ngồi thử xe không?"
Dư Noãn Noãn và Cố Mặc còn chưa kịp trả lời, đám trẻ con vây quanh xe đã đồng thanh hét lên đầy háo hức: "Muốn!"
Xe ba bánh đạp chân của nhà trưởng thôn đã được mọi người yêu thích, huống chi đây lại là một chiếc xe ba bánh chạy dầu hoàn toàn mới.
Trên tay lái còn buộc một bông hoa lớn bằng vải đỏ, trông thật rực rỡ và vui mắt.
Dư Noãn Noãn nhìn chằm chằm một lúc, sau đó chậm rãi bước tới, giơ tay về phía Dư Hải: "Ba bế con!"
Dư Hải nhảy xuống xe, bế Dư Noãn Noãn lên và đặt cô bé vào thùng xe.
Đứng trong thùng xe, Dư Noãn Noãn có thể nhìn xuống Cố Mặc từ trên cao, liền hừ một tiếng, ngẩng cao đầu, tỏ vẻ kiêu ngạo.
Thấy vậy, Cố Mặc chạy nhanh tới, giơ tay về phía Cố Kiến Quốc: "Ba bế con!"
"Được thôi!" – Cố Kiến Quốc cười, bế Cố Mặc lên và đặt cậu ngồi cạnh Dư Noãn Noãn.
Dư Noãn Noãn còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Cố Mặc nói nhỏ: "Noãn Bảo, em đã ngồi xe nhà anh rồi, không được giận nữa đâu!"
Nghe vậy, Dư Noãn Noãn định quay sang Dư Hải bảo mình muốn xuống xe.
Cậu ấy đã cắn cô mà chưa xin lỗi, cô đương nhiên phải giận!
Nhưng chưa kịp nói, cô đã nghe Cố Mặc tiếp lời: "Em đã ngồi rồi, dù có xuống cũng không được giận nữa."
Dư Noãn Noãn tức tối nhìn Cố Mặc: "Đồ cướp!"
Nghe xem, đây là kiểu logic gì chứ!
Thấy Dư Noãn Noãn không nói gì, Cố Mặc mím môi, giọng nhỏ hơn: "Xin lỗi mà!"
Dư Noãn Noãn, vừa nãy còn phồng má giận dỗi, nghe thấy câu này liền lập tức tươi cười: "Vậy Noãn Bảo không giận nữa!"
Sao không xin lỗi sớm hơn chứ!
Hai đứa trẻ nhanh chóng làm hòa, rồi bắt đầu tò mò quan sát chiếc xe dưới chân.
Chiếc xe hoàn toàn mới, lớp sơn đỏ bóng loáng, dưới ánh hoàng hôn càng thêm rực rỡ.
Dưới chân hai đứa trẻ là những túi lớn túi nhỏ, không rõ bên trong chứa gì.
Khi không khí đang náo nhiệt, một người phụ nữ trẻ từ trong đám đông bước ra, đứng cạnh xe, nhẹ nhàng chạm tay vào, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Anh cả, nhà anh bán táo được nhiều tiền lắm nhỉ!"
Nghe câu nói này, Dư Noãn Noãn và Cố Mặc đồng loạt quay đầu nhìn.
Người này, cả hai đều nhận ra, chính là Lý Xuân Hương.
Dù cùng sống trong một ngôi làng, nhưng vì nhà ở xa, không phải lúc nào cũng gặp nhau.
Lần cuối Dư Noãn Noãn gặp Lý Xuân Hương là vào ngày thứ hai sau đám cưới của cô ấy với Cố Kiến Đông. Khi đó, Lý Xuân Hương mặc chiếc váy đỏ rực, trông thật lộng lẫy.
Sau khi kết hôn, Lý Xuân Hương không còn tết tóc hai bím như trước nữa. Cô uốn tóc xoăn, để xõa sau lưng, nổi bật giữa đám đông toàn tóc thẳng.
Dù cách ăn mặc vẫn hơi quê mùa, nhưng quần áo trên người cô đều mới tinh, rõ ràng là vừa mua.
Trước đó, Vương Đệ Lai nói Lý Xuân Hương đang mang thai, nên Dư Noãn Noãn đặc biệt nhìn bụng cô một chút.
Bên trong, cô mặc áo len trắng, bên ngoài khoác áo xám nhạt, không cài cúc. Có thể thấy bụng cô vẫn phẳng lì.
Chương 343: Để em giúp chị dâu nấu ăn
Nhìn dáng vẻ của Lý Xuân Hương, có lẽ cô ấy mới mang thai chưa lâu, bụng vẫn chưa lộ rõ. Nhưng thời điểm này chẳng phải là giai đoạn nguy hiểm nhất sao?
Lý Xuân Hương không ở nhà nghỉ ngơi mà lại chạy xa như vậy, còn chen vào đám đông?
Cố Kiến Quốc nghe tiếng gọi "Anh cả" mà ngẩn người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nhưng không biết phải nói gì, chỉ lùi lại một bước.
Anh nghĩ, mình có mâu thuẫn với Cố Kiến Đông, Vương Đệ Lai và Cố Hồng Kỳ, nhưng chưa từng tiếp xúc với Lý Xuân Hương. Là một người đàn ông, đối diện với một phụ nữ đang mang thai mà nói lời lạnh nhạt, anh thật sự không làm được.
Đang lúc bối rối, Tần Nguyệt Lan nhanh chóng bước tới, gọi Cố Kiến Quốc: "Kiến Quốc, anh Tư đã theo anh cả buổi chiều, chắc chắn mệt rồi. Mau dẫn anh ấy vào nhà nghỉ ngơi, uống chén trà, rồi đưa xe vào trong đi!"
"À, được, được!" – Cố Kiến Quốc đáp, rồi đẩy xe vào cổng. Lý Xuân Hương thấy vậy, không dám ngăn cản, chỉ đành tiếc nuối rút tay lại, sau đó quay sang Tần Nguyệt Lan: "Chị dâu, nhà chúng ta ở xa, mọi người lại bận rộn, nên chưa có dịp gặp gỡ nói chuyện. Em còn trẻ, có chỗ nào không chu toàn, mong chị đừng chấp nhặt. Giờ đang mùa nông nhàn, sau này nếu rảnh, em có thể qua tìm chị nói chuyện không? Chị cũng biết, em mới mang thai, còn nhiều điều không hiểu. Nếu chị chỉ bảo thêm thì tốt quá."
Lý Xuân Hương nói nhanh, giọng lớn, lại cười thân thiện, còn nắm lấy tay Tần Nguyệt Lan. Nhưng vì cô ấy đang mang thai, Tần Nguyệt Lan không tiện rút tay ra, sợ nếu xảy ra chuyện gì, mình sẽ bị mang tiếng.
Nhưng nghe Lý Xuân Hương liên tục gọi "Chị dâu", Tần Nguyệt Lan cảm thấy không thoải mái chút nào.
Lý Xuân Hương mới kết hôn với Cố Kiến Đông vài tháng, nhưng hai người đã mập mờ suốt mấy năm. Trước đây, mỗi lần gặp, đừng nói đến gọi "Chị dâu", ngay cả chào hỏi cũng không có. Lý Xuân Hương luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, hoặc làm như không nhìn thấy.
Bây giờ đột nhiên thân thiết, liên tục gọi "Chị dâu", là vì sao? Vì lương tâm cắn rứt? Tất nhiên là không!
Rõ ràng là vì tiền!
Thấy nhà Tần Nguyệt Lan bán táo được giá, lại mua xe mới, nên mới chạy tới gọi "Chị dâu". Nếu họ vẫn sống trong căn nhà cũ nát, dù có chạm mặt, Lý Xuân Hương chắc chắn cũng làm như không thấy.
Tần Nguyệt Lan khẽ rút tay lại: "Xuân Hương à, em đang mang thai, tốt nhất nên về nhà nghỉ ngơi. Mẹ em hiểu biết hơn chị nhiều, cần gì chị phải dạy."
Khi nói, giọng cô lạnh nhạt và xa cách.
Ai nhìn cũng hiểu ý của Tần Nguyệt Lan. Nhưng Lý Xuân Hương lại giả vờ không nhận ra, vẫn nắm chặt tay cô: "Chị dâu nói thế không đúng. Mẹ em là mẹ em, chị là chị, sao có thể giống nhau được? Chị không nói thì em không để ý, nhưng giờ em cũng thấy hơi mệt. Hay là em vào nhà ngồi nghỉ một lát nhé?"
Nói xong, Lý Xuân Hương định kéo Tần Nguyệt Lan về phía cổng.
Đúng lúc này, Cố Mặc từ trong nhà chạy ra, đứng chắn giữa hai người, tay nhỏ kéo tay Tần Nguyệt Lan: "Mẹ ơi, mau vào đi. Ba và chú Tư đói rồi, bảo mẹ nấu cơm kìa!"
Nghe vậy, Lý Xuân Hương cười nói: "Một mình chị dâu chắc không làm xuể đâu? Để em giúp chị nấu nhé!"
Chương 344: Mỗi ngày một chiếc, không ngày nào lặp lại
Tần Nguyệt Lan nhíu mày: "Nếu thật sự muốn nấu cơm, thì về nhà mà nấu. Cha mẹ chồng và chồng em đều đang đợi ăn cơm của em ở nhà, chạy đến nhà chị nấu làm gì?"
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lý Xuân Hương bỗng cứng đờ.
Trước mặt nhiều người thế này, sao Tần Nguyệt Lan lại dám nói ra những lời như vậy? Chị không sợ người khác bàn tán sao?
Tần Nguyệt Lan thật sự không sợ. Cô hạ giọng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nào, nhìn thẳng vào Lý Xuân Hương: "Xuân Hương, em không cần liên tục gọi 'chị dâu' thế đâu. Chị và Kiến Quốc đã tách ra sống riêng từ lâu. Lúc ra đi, hai vợ chồng chị không mang theo gì, mọi thứ hiện tại đều là do chính tay mình làm ra, không liên quan đến ai cả. Không ai được phép nghĩ đến chuyện nhờ vả. Thay vì mơ tưởng đến bên ngoài, em nên làm vừa lòng bố mẹ chồng đi. Họ cầm không ít tiền trong tay đâu, dễ hơn nhiều so với việc nhờ người ngoài."
Nói xong, Tần Nguyệt Lan mạnh mẽ rút tay lại, nắm lấy tay Cố Mặc, bước vào trong cổng.
Ngay khi hai mẹ con vừa bước vào, cánh cổng liền được đóng lại ngay lập tức.
Thấy cửa đã đóng, những người xung quanh quay sang nhìn Lý Xuân Hương.
"Cô dâu nhà Kiến Đông này, ai mà không biết quan hệ giữa Kiến Đông và Kiến Quốc không tốt. Em sang tìm vợ chồng nhà Kiến Quốc, Kiến Đông có biết không? Em không sợ anh ta biết rồi tức giận sao?"
Lý Xuân Hương còn chưa kịp mở lời, đã có người xen ngang: "Cố Kiến Đông mà dám giận à?"
Câu nói tuy nhẹ nhàng, nhưng ai cũng hiểu ý.
Cố Kiến Đông cùng bố mẹ mình đang sống nhờ nhà Lý Xuân Hương. Thế thì chắc chắn phải cúi đầu với cả ba người nhà cô ấy.
Ở nhờ nhà người ta mà còn dám giận sao?
Lý Xuân Hương lườm hai người vừa nói một cái: "Ăn cơm xong thì lo chuyện nhà mình đi, bớt lo chuyện người khác!"
Nói xong, cô dùng tay đẩy đám đông ra, lắc lư bước đi.
Tần Nguyệt Lan nắm tay Cố Mặc đi vào sân, thở dài một hơi rồi bật cười: "Ngốc Bảo, con ra chơi với Noãn Bảo đi. Xem ba con mang gì về này!"
Nhưng Cố Mặc không rời đi, mà ngước lên nhìn Tần Nguyệt Lan, nói: "Ba mua rất nhiều len. Ba bảo mẹ thích hết nên mua mỗi màu một ít!"
Nghe vậy, Tần Nguyệt Lan sững người một lúc, sau đó nhanh chóng đi tới chỗ xe ba bánh.
Khi cô đến gần, thấy trong thùng xe, một túi đã được mở, bên trong là những cuộn len đủ màu sắc, mỗi loại đều có khá nhiều.
Nhìn đống len ấy, Tần Nguyệt Lan vừa buồn cười vừa tức giận: "Sao anh mua nhiều thế? Chỗ này phải đan bao nhiêu cái áo len đây?"
Cố Kiến Quốc phất tay một cái, cười lớn: "Không phải em nói em thích màu nào cũng được sao? Thế nên anh mua mỗi màu một ít. Em đan bao nhiêu cũng được, một ngày một cái, mỗi ngày một màu, không bao giờ trùng lặp!"
Dư Noãn Noãn, đang đứng trên xe, nghe vậy thì vỗ tay nhỏ: "Cô mặc gì cũng đẹp!"
Cố Mặc lúc này cũng đi tới, bắt chước Dư Noãn Noãn, vỗ tay nhỏ: "Mẹ mặc gì cũng đẹp!"
Bị hai đứa trẻ khen như vậy, Tần Nguyệt Lan vừa vui lại vừa ngượng, nhất là vì bên cạnh còn có Dư Hải. Cô chỉ có thể trừng mắt liếc Cố Kiến Quốc một cái, thầm nghĩ sẽ để dành tối nay tính sổ với anh.
"Khụ khụ." – Tần Nguyệt Lan hắng giọng, chuyển chủ đề: "Chiếc xe này bao nhiêu tiền thế? Chắc chắn là đắt lắm nhỉ!"
Vừa nói, cô vừa sờ lên thân xe. Nếu là một năm trước, cô chưa bao giờ dám mơ đến điều này.
Đời này, cô không ngờ mình cũng có ngày được chạm vào chiếc xe tốt như vậy!
Trước kia, dù nhà họ Cố có mua xe, cô cũng không có cơ hội chạm tay vào.
Chương 345: Noãn Bảo muốn tự kéo
Xe tất nhiên là rất đắt!
Nghĩ đến giá của chiếc xe này, không chỉ Cố Kiến Quốc mà ngay cả Dư Hải cũng phải đưa tay lên ngực, cảm giác đau lòng.
Cố Kiến Quốc thở dài: "Hôm nay kiếm được không đủ, anh phải bù thêm hơn trăm đồng mới mua được."
Nghe vậy, Tần Nguyệt Lan suýt ngất vì tức giận: "Cái gì? Chiếc xe này tận một ngàn rưỡi sao?!"
Cô nghĩ lại, chỉ vài tháng trước, cô còn chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt một ngàn đồng, chứ đừng nói đến việc chạm tay vào.
Từ khi ra ở riêng, dù đã kiếm được vài món lời lớn, tiền cũng được đầu tư vào việc thuê đất, mua cây, xây tường rào, v.v. Những thứ này đều hiện hữu trước mắt, đồ lớn, rõ ràng nên không cảm thấy quá tiếc tiền.
Nhưng chiếc xe ba bánh này, nhỏ xíu thế mà lại tốn hơn một ngàn đồng!
Số tiền này đủ để gia hạn hợp đồng thuê đồi thêm hai mươi năm rồi.
Càng nghĩ, lòng càng thấy tiếc nuối.
Nhìn biểu cảm của Tần Nguyệt Lan, Cố Kiến Quốc vội bước tới vỗ nhẹ lưng cô, từ tốn trấn an: "Không sao đâu, xe này có thể dùng được nhiều năm. Có nó, việc bán táo sẽ thuận tiện hơn nhiều. Không chỉ lên huyện bán, mà còn có thể mang ra thành phố, chẳng mấy chốc sẽ kiếm lại số tiền ấy."
Dù sao đây cũng không phải là số tiền mất trắng, có đầu tư thì mới có lợi nhuận.
Nghe lời của Cố Kiến Quốc, Tần Nguyệt Lan thở dài một hơi, sắc mặt dần dần dịu lại.
Xe đã mua về rồi, không thể trả lại nữa.
"Anh đi cả buổi chiều chắc cũng mệt rồi. Ngồi nghỉ đi, để em vào làm cơm cho mọi người!" – Tần Nguyệt Lan nói.
Nghe Tần Nguyệt Lan định đi nấu cơm, Dư Hải nhanh chóng đứng dậy: "Không cần đâu, anh đưa Noãn Bảo đi xem bên khu đồi một chút."
Tần Nguyệt Lan còn định nói thêm gì, nhưng Dư Hải đã bế Dư Noãn Noãn lên, nhanh chân đi về phía cửa.
Dư Hải chân dài, lại bước nhanh, Tần Nguyệt Lan không kịp ngăn lại, chỉ đành nhìn về phía Cố Kiến Quốc.
Cố Kiến Quốc lại không mấy để tâm: "Không sao, anh có mua thịt rồi. Em cứ nấu, xong thì mang qua đó, cả nhà ăn cùng với anh Tư, càng đông càng vui!"
Nghe vậy, Tần Nguyệt Lan cười: "Ý này hay đấy! Vậy anh chơi với Ngốc Bảo đi, để em vào nấu cơm."
Dư Hải bế Dư Noãn Noãn bước nhanh qua cổng, đi thẳng về phía khu đồi mà gia đình mình đã thuê.
Giống như nhà họ Cố, nhà họ Dư cũng xây một cổng lớn.
Lúc này cổng đang đóng, nhưng đứng bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên từ bên trong.
Dư Hải một tay bế Dư Noãn Noãn, tay còn lại đưa lên định kéo sợi dây bên cạnh cổng.
Thấy vậy, Dư Noãn Noãn vội giơ tay nhỏ ra: "Noãn Bảo muốn tự kéo!"
"Được, được!" – Dư Hải cười tươi, rút tay về: "Noãn Bảo, con làm đi!"
Sợi dây khá dày, Dư Noãn Noãn phải dùng cả hai tay mới giữ chặt được, cô bé ra sức kéo vài lần, tiếng chuông "đinh linh, đinh linh" liền vang lên.
Chuông treo ngay sau cổng, tiếng rất gần, rất lớn. Dư Noãn Noãn giật mình đưa tay lên bịt tai lại.
Thấy hành động của cô bé, Dư Hải không nhịn được mà cười lớn.
Tiếng chuông chỉ vừa vang lên một lát, từ bên trong đã có tiếng nói vọng ra, nghe giọng thì là Dư Giang: "Đến đây, đến đây!"
Gần như ngay sau đó, cánh cổng lớn được mở ra từ bên trong. Dư Giang ló đầu ra, nhìn thấy Dư Noãn Noãn và Dư Hải, liền cười tươi chào đón: "Mời vào, mời vào!"
Chỉ nhìn bức tường bên ngoài, chắc chắn không thể đoán được bên trong sẽ như thế nào.
Chương 346: Nhân công thời vụ
Sau khi bước qua cánh cổng lớn là một khu đất hoang bằng phẳng. Lúc này, cỏ dại đã được nhổ sạch và xếp dọc theo bờ tường, sỏi đá cũng được gom lại một góc, có lẽ sau này sẽ được tận dụng vào việc khác.
Tiến thêm vài bước là một con dốc thoai thoải. Dốc không quá cao, và phía trên đó thấp thoáng bóng người – chính là các thành viên nhà họ Dư đang làm việc.
Chỉ cần đứng tại chỗ nhìn lên, Dư Noãn Noãn cũng cảm thấy đây là một công việc quá nặng nề.
Gia đình họ Dư có mười người lớn có thể xuống đồng làm việc, trong khi khu đất này rộng đến gần ba mươi mẫu. Chỉ dựa vào mười người này, không biết đến bao giờ mới dọn dẹp xong.
Vấn đề mà Dư Noãn Noãn nhận ra, Hứa Thục Hoa cũng đã nghĩ đến.
Lúc này, bà đứng trên sườn đồi nhìn xuống, lòng cân nhắc nên làm gì.
Nghĩ tới nghĩ lui, bà nhận ra chỉ có hai cách để giải quyết.
Cách thứ nhất là nhờ Dư Noãn Noãn giúp, có lẽ chỉ sau một đêm là mọi thứ sẽ được dọn sạch.
Cách thứ hai là bỏ tiền thuê người trong làng đến làm.
Cách đầu tiên nhanh chóng, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ.
Cách thứ hai tiêu tốn tiền bạc, nhưng an toàn.
Nếu phải so sánh giữa tiền bạc và sự an toàn của Dư Noãn Noãn, tất nhiên sự an toàn của cô bé quan trọng hơn nhiều.
Nghĩ vậy, Hứa Thục Hoa lập tức ngừng tay, đi tìm Dư Chấn Dân để bàn bạc.
Ban đầu, Dư Chấn Dân không đồng ý. Thuê người làm chẳng phải sẽ giống địa chủ thời xưa sao?
Nghe chồng nói vậy, Hứa Thục Hoa nhíu mày: "Địa chủ gì mà địa chủ? Đây gọi là nhân công thời vụ, làm thuê ngắn hạn! Chúng ta đâu có bóc lột họ, trả công theo ngày, không lo ăn ở. Ai thích thì làm, không thích thì nghỉ, sao lại thành địa chủ được? Ông muốn làm địa chủ trên ba mươi mẫu đất hoang này? Mơ đẹp quá nhỉ!"
Bị Hứa Thục Hoa mắng cho một trận, Dư Chấn Dân không những không giận, mà còn suy nghĩ thông suốt. Ông cảm thấy lời vợ nói cũng đúng: "Nếu thế thì lát nữa tôi sẽ..."
"Đừng 'lát nữa'! Nhìn xem, trời sắp tối rồi. Giờ này mọi người chắc đều đang ở nhà. Đi từng nhà một, nhưng đừng nhận ai cũng được. Nói rõ điều kiện, chỉ nhận người trẻ, khỏe, chịu khó làm việc. Còn mấy kẻ lười biếng như Cố Kiến Đông, để họ tránh càng xa càng tốt!"
"Bà nói thế này, may mà không có người ngoài nghe. Nếu người ta nghe được, chẳng phải sẽ đắc tội với họ sao?"
"Đắc tội thì sao? Tôi nói đúng sự thật. Ông thấy tôi sợ đắc tội với ai bao giờ chưa? Đừng nói nhiều nữa, đi mau!"
Dư Chấn Dân biết tính cách của Hứa Thục Hoa, nghe vậy cũng không tranh cãi, chỉ gật đầu rồi bước đi.
Ai ngờ, vừa xoay người, ông đã nghe tiếng vợ gọi, đành phải dừng bước và quay lại: "Sao nữa? Có chuyện gì à?"
Ánh mắt Hứa Thục Hoa đầy nghiêm nghị nhìn ông: "Ông cứ đi đi, nói chuyện thì nói, nhưng không được hút thuốc, phải kiên trì hiểu chưa? Câu ấy nói thế nào ấy nhỉ? 'Kiên trì là chiến thắng!'"
Dư Chấn Dân rất muốn nói rằng đó rõ ràng là một câu chứ không phải một từ, nhưng nhìn ánh mắt của Hứa Thục Hoa, cuối cùng ông đành nén lời lại.
Hứa Thục Hoa nghĩ ngợi thêm, vẫn không yên tâm, nên quyết định đi cùng ông xuống chân đồi. Đi được nửa đường, bà đã thấy Dư Hải bế Dư Noãn Noãn từ cổng đi vào, liền cao giọng gọi anh.
"Anh Tư! Đi cùng ba qua làng một vòng, xem có ai muốn đến làm việc không. Một người một ngày trả năm hào. Nếu ai đồng ý, bảo họ ăn sáng xong thì sáng mai đến nhé!"
Chương 347: Mua hai chiếc, lái một chiếc, vứt một chiếc
Dư Hải từ lâu đã muốn thuê người làm việc, nhưng không dám nói ra.
Dù sao thì gia đình họ hiện tại cũng không có nhiều tiền tiết kiệm, lại còn nợ Cố Kiến Quốc năm trăm đồng.
Bây giờ nghe Hứa Thục Hoa đề xuất chuyện này, anh vui đến mức khóe miệng gần như kéo tới tận mang tai, lớn tiếng đáp: "Được ạ!"
Dư Hải đặt Dư Noãn Noãn xuống đất, rồi cùng Dư Chấn Dân rời đi.
Đợi đến khi hai người đã ra khỏi cổng, Hứa Thục Hoa mới nhớ ra điều gì đó: "Quên hỏi xem chuyện mua xe thế nào rồi!"
Câu này bà nói với Dư Giang. Nghe vậy, Dư Giang cười đáp: "Lát nữa về, ghé qua chỗ Kiến Quốc xem là biết ngay thôi!"
Mặt trời sắp lặn, trời cũng gần tối, họ cũng nên về nhà.
Hứa Thục Hoa vừa định gật đầu thì nghe giọng nói non nớt của Dư Noãn Noãn vang lên: "Mua rồi, mua rồi!"
Hứa Thục Hoa cúi xuống nhìn cô bé: "Noãn Bảo, mua gì rồi?"
"Xe, xe mua rồi!"
"Mua xe gì thế?"
Dư Noãn Noãn nghĩ một lúc, rồi tóm gọn: "Ba bánh, màu đỏ, rất đắt!"
Không phải cô bé không thể giải thích rõ ràng hơn, mà là với độ tuổi của mình, nói quá chi tiết sẽ khiến người khác thấy kỳ lạ. Tóm gọn bằng vài từ như vậy mới phù hợp với lứa tuổi.
Dù chỉ là ba từ đơn giản, nhưng Hứa Thục Hoa và Dư Giang vẫn hình dung được trong đầu.
Thực ra, chỉ cần nghe từ "rất đắt" là đã đủ để hình dung rồi.
"Noãn Bảo thích không? Đợi sang năm nhà mình kiếm được tiền, cũng mua một chiếc nhé!" – Hứa Thục Hoa nói.
Đây là lần thứ hai bà nhắc đến chuyện mua xe. Nghe vậy, Dư Giang há hốc miệng, nhưng cuối cùng không nói gì.
Đồi còn đang hoang, sao đã nói đến chuyện kiếm tiền mua xe rồi? Sang năm chắc chắn kiếm được tiền sao?
Khi Dư Giang còn đang nghi ngờ, Dư Noãn Noãn lại nói bằng giọng non nớt: "Mua hai chiếc, lái một chiếc, vứt một chiếc!"
Dư Giang: "!!!???"
Anh nhìn cô bé với ánh mắt đầy kinh ngạc. Không ngờ cô cháu gái nhỏ tuổi mà chí lớn như vậy.
Anh còn đang nghi ngờ liệu có đủ khả năng mua xe hay không, cô bé đã tính đến chuyện lái một chiếc, vứt một chiếc rồi!
Hứa Thục Hoa cũng bị lời của Dư Noãn Noãn làm cho bất ngờ. Bà vội ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, nghiêm túc nói: "Noãn Bảo à, dù có kiếm được tiền, chúng ta cũng phải tiết kiệm. Sao có thể lái một chiếc, vứt một chiếc được? Con xem, đại bác, nhị bác, tam bác, rồi ba con nữa, tổng cộng là bốn người. Thêm cả ông nội con nữa, là năm người. Mỗi người một chiếc thì tốt hơn, đúng không?"
Nghe vậy, Dư Noãn Noãn há hốc miệng nhỏ, ngạc nhiên.
Không hổ là bà nội của cô, còn dám nghĩ xa hơn cả cô!
Mua năm chiếc xe ba bánh, chắc phải tốn đến mười ngàn đồng? Những người có mười ngàn đồng trong thập niên 90 đều rất giàu có. Chẳng lẽ bà nội muốn trở thành triệu phú ngay từ đầu thập niên 80?
Dư Noãn Noãn tưởng tượng ra cảnh đó, cảm thấy thật đẹp!
Vì vậy, cô bé gật đầu mạnh mẽ: "Nghe lời bà!"
Nhìn hai bà cháu nghiêm túc bàn chuyện, Dư Giang bỗng không muốn nói gì nữa. Anh muốn đi làm việc.
Mẹ ruột và cháu gái có chí lớn như vậy, nếu anh không chăm chỉ làm việc, thì bao giờ mới thực hiện được giấc mơ này?
Tranh thủ trời chưa tối, Dư Giang lại đi làm việc. Hứa Thục Hoa thì dẫn Dư Noãn Noãn đi tìm mấy anh em Dư Vĩ.
Vì nhà không có ai, nên sau giờ học, mấy anh em Dư Vĩ đều đến đây.
Khi Dư Noãn Noãn và Hứa Thục Hoa đến nơi, mấy anh em Dư Vĩ đang dùng gậy gỗ đào hố trên mặt đất.
Mỗi người một cây gậy nhỏ, loay hoay mãi mà chẳng đào được hố nào ra hồn.
Chương 348: Củ nâu
"Vĩ Tử, các con đang đào gì thế?" – Hứa Thục Hoa hỏi, kéo tay Dư Noãn Noãn đi tới.
Khu vực này vẫn chưa được dọn dẹp, vì đã qua Trung thu nên nhiều lá cỏ đã khô úa, nhưng vẫn có một số còn xanh. Những chiếc lá vàng xen lẫn xanh, tạo nên một khung cảnh khá bắt mắt.
Nghe thấy tiếng của Hứa Thục Hoa, sáu anh em Dư Vĩ đồng loạt ngẩng lên.
Mặc dù bị bắt quả tang, nhưng Dư Vĩ không hề sợ hãi. Cậu cười nói: "Bà nội, chúng con muốn đào hố để đốt lửa, nướng đồ ăn!"
Nghe vậy, Hứa Thục Hoa giật mình, nhíu mày.
Đốt lửa trên đồi, nếu chẳng may có gió thổi qua, thì sẽ rất nguy hiểm.
Nếu việc đốt lửa không tiềm ẩn rủi ro, bà đã không nghĩ đến việc thuê người làm việc. Bà chỉ cần đợi cây cối cỏ dại héo khô, rồi đốt một trận là xong, đúng không?
Nhưng chính vì lo lắng lửa cháy quá lớn, dù có tường bao quanh cũng dễ xảy ra sự cố, nên bà không dám làm như vậy.
Ngay cả Hứa Thục Hoa còn không dám đốt lửa, giờ lại nghe Dư Vĩ nhắc đến chuyện này với giọng điệu thoải mái, khiến bà tức đến mức lông mày dựng thẳng.
Thấy biểu cảm của bà nội, Dư Vĩ lập tức hiểu rằng bà đã giận. Trước khi bà kịp nói, cậu vội vàng giải thích: "Bà ơi, để con nói! Chúng con chỉ định đào một hố nhỏ để đốt lửa nhỏ thôi. Bà nhìn xem, cỏ xung quanh đây đều được dọn sạch cả rồi."
Hứa Thục Hoa cau mày nhìn quanh, thấy đúng như lời Dư Vĩ nói, nhưng bà vẫn không giãn mày: "Các con định nướng gì? Ở đây có thứ gì ăn được sao?"
Dư Vĩ cười "hì hì" hai tiếng, rồi gọi mấy anh em Dư Khải: "Lấy thứ bọn mình tìm được cho bà xem!"
Mấy anh em Dư Khải nâng niu những thứ trong tay như báu vật, mang đến trước mặt Hứa Thục Hoa. Dư Noãn Noãn tò mò nhìn theo, phát hiện hóa ra đó là củ nâu.
Những củ nâu này nhìn rất đẹp, tròn trịa, cỡ bằng ngón tay cái của người lớn.
Trước đây, cô bé từng vào rừng tìm mà không thấy, giờ không tìm lại tự nhiên xuất hiện!
Dư Noãn Noãn cố nén sự vui mừng trong lòng, quan sát Hứa Thục Hoa, muốn biết bà có nhận ra những thứ này không.
Hứa Thục Hoa không làm cô bé thất vọng. Bà nhíu mày quan sát một lúc, rồi nói: "Đây chẳng phải là củ nâu sao? Các con tìm thấy ở đâu vậy?"
Khu đất rộng ba mươi mẫu này không phải nói là nhỏ. Dù đã mua một thời gian, Hứa Thục Hoa cũng không thể đảm bảo đã đi hết mọi ngóc ngách, nên những gì mọc trên đồi, bà cũng không biết rõ.
Việc mấy anh em Dư Vĩ tìm thấy củ nâu quả là một bất ngờ thú vị.
Dư Vĩ đứng dậy, chạy vài bước rồi dừng lại, chỉ tay về phía sau và cười nói: "Bà ơi, ở đây nè, chỗ này có nhiều lắm! Chúng con còn chưa hái hết đâu!"
Cỏ dại ở khu vực đó đã bị sáu anh em giẫm đạp, nên việc đi lại không còn khó khăn. Hứa Thục Hoa nắm tay Dư Noãn Noãn, cùng đi tới.
Củ nâu là loại cây leo, nhưng cây dại không được ai dựng giàn, nên chúng mọc tự do, leo lên bất cứ thứ gì chúng bám vào.
Ở khu vực này, những dây củ nâu phát triển rất tốt, có những dây cuốn quanh cây nhỏ, có dây cuốn quanh đám cỏ dại cao lớn.
Ẩn giữa những tán lá là những chùm củ nâu lấp ló.
Thấy vậy, nét mặt căng thẳng của Hứa Thục Hoa cuối cùng cũng giãn ra. Bà nói: "Vĩ Tử, đừng đốt lửa nữa. Đi gọi mẹ và mọi người lại đây, chúng ta đào hết chỗ này mang về, bà sẽ nấu món ngon cho các con!"
Chương 349: Bà nội dẫn cháu đi tìm kho báu
Nghe thấy có món ngon, sáu anh em Dư Vĩ đồng thanh reo hò, sau đó cùng nhau quay người chạy đi.
Vừa chạy, các cậu vừa gọi mẹ, tiếng hô rộn ràng vang khắp sân.
Khi mọi người đã chạy đi hết, Dư Noãn Noãn ngồi xổm xuống đất, bàn tay nhỏ nắm lấy một chùm củ nâu.
Cô bé không định hái ngay, mà chỉ muốn thử xem có thể thúc đẩy sự sinh trưởng được không.
Thấy động tác của Dư Noãn Noãn, Hứa Thục Hoa lập tức hiểu bé định làm gì.
Phản ứng đầu tiên của bà không phải là ngăn cản, mà là giúp cô bé canh chừng.
May mắn thay, Dư Noãn Noãn hiện đã rất thành thạo việc kiểm soát năng lực của mình. Gần như ngay khi bàn tay nhỏ của cô chạm vào chùm củ nâu, năng lực đã được kích hoạt. Chỉ trong nháy mắt, những dây củ nâu trong khu vực này bắt đầu mọc thêm.
Dây leo lan ra xung quanh, trên dây mọc ra những chiếc lá non. Những chiếc lá nhanh chóng lớn lên, sau đó là các chùm củ nâu liên tiếp xuất hiện.
Mọi việc diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến mức khiến Hứa Thục Hoa cảm thấy như mình đang hoa mắt.
Khi bà chớp mắt muốn nhìn rõ hơn, thì thấy Dư Noãn Noãn đã buông tay, đứng dậy.
Cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nở nụ cười rạng rỡ với Hứa Thục Hoa: "Noãn Bảo giỏi không?"
Hứa Thục Hoa ngồi xổm xuống, hôn mạnh vào cả hai má cô bé: "Noãn Bảo giỏi nhất!"
Đúng lúc này, Dư Vĩ lại chạy về trước tiên, phía sau không xa là Trương Ngọc Quế.
Ngay sau đó, Vương Mỹ Hoa, Triệu Xuân Lan và Trần Kiều Cầm cũng từ các hướng khác nhau tiến đến.
Hứa Thục Hoa liếc nhìn, rồi nhíu mày: "Sao chỉ có mấy người các con đến đây? Đại Giang, Nhị Hà và Tam Hồ đâu?"
Trương Ngọc Quế là người đến đầu tiên, nghe vậy liền giải thích: "Bọn trẻ nói có món ngon nên chúng con chạy đến. Còn Đại Giang, Nhị Hà và Tam Hồ vẫn đang làm việc."
"Làm việc gì mà làm! Gác hết công việc lại đi!" – Hứa Thục Hoa nói, rồi không chờ Trương Ngọc Quế trả lời, đứng dậy, chống tay lên hông, giọng vang rền: "Đại Giang! Nhị Hà! Tam Hồ! Các con đến đây ngay cho mẹ!"
Hứa Thục Hoa vốn có giọng lớn, giờ bà dồn hết sức, tiếng gọi lại càng vang xa. Ba anh em Dư Giang, Dư Hà và Dư Hồ đang làm việc nghe thấy, lập tức rùng mình, vội ngừng tay, cầm dụng cụ lao động đi về phía bà.
Sau khi gọi xong, Hứa Thục Hoa cũng không đứng yên. Bà chỉ vào những dây củ nâu dưới đất và nói: "Đây là củ nâu, các con về nhà mang xe đẩy và gùi đến đây. Hãy đào hết chỗ này lên."
Nghe vậy, Trần Kiều Cầm là người đầu tiên bừng tỉnh: "Đây là củ nâu sao? Trước đây con có thấy người ta bán ở huyện, không ngờ chúng lại mọc trong đất thế này."
"Tất nhiên rồi. Thôi đừng ngẩn ra nữa, các con mau về nhà. Hai người ở lại nấu cơm, hai người đẩy xe quay lại đây. Cả bọn trẻ cũng đưa về viết bài tập đi."
Khi bốn chị em Trần Kiều Cầm vừa dẫn Dư Vĩ và các anh em khác đi, ba anh em Dư Giang đã đến: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Hứa Thục Hoa nhắc lại lời mình vừa nói, sau đó dặn: "Trước tiên, các con hãy dọn sạch cỏ dại xung quanh. Khi đào nhớ cẩn thận, cố gắng đừng làm đứt củ. Mẹ sẽ dẫn Noãn Bảo đi tìm quanh đây xem còn chỗ nào có không."
Nghe nói là thứ có thể kiếm tiền, ba anh em Dư Giang liền hăng hái: "Mẹ cứ yên tâm!"
Hứa Thục Hoa hoàn toàn yên tâm với ba người con trai này. Dù họ thật thà, nhưng làm việc rất giỏi.
Bà bế Dư Noãn Noãn lên, cười nói: "Noãn Bảo à, đi nào, bà nội dẫn cháu đi tìm kho báu!"
Chương 350: Mẹ tìm được hoài sơn rồi!
Nghe Hứa Thục Hoa nói, Dư Noãn Noãn liền bật cười khanh khách: "Đi tìm kho báu thôi!"
Câu này thật chẳng sai chút nào, quả đúng là đi tìm kho báu!
Trước đó cả hai chưa từng tìm kỹ, nên không để ý. Giờ khi Dư Noãn Noãn và Hứa Thục Hoa nghiêm túc tìm kiếm, họ thật sự đã phát hiện ra.
Tất nhiên, hai khu vực củ nâu mà họ tìm được đều rất nhỏ, chỉ có khoảng chục chùm củ nâu.
Dù không thể nhìn xuyên qua đất để thấy hoài sơn bên dưới, nhưng chỉ cần nhìn củ nâu cũng đoán được số lượng hoài sơn phía dưới không nhiều.
Nhưng điều đó có phải vấn đề không?
Với năng lực của Dư Noãn Noãn, muốn bao nhiêu mà chẳng được!
Ban đầu, hai mảng nhỏ củ nâu cách nhau khá xa, nhưng sau khi Dư Noãn Noãn kích thích sự sinh trưởng, chúng liền kết nối lại thành một mảng lớn.
Nhìn thấy một khu vực củ nâu lớn như vậy, Dư Noãn Noãn có chút bối rối, liếc nhìn Hứa Thục Hoa một cái.
Vừa nãy cô bé quá phấn khích nên không kiểm soát được, vô tình tạo ra một mảng lớn thế này!
Nhưng Hứa Thục Hoa lại vô cùng vui mừng!
Những cơ hội như thế này không nhiều, thừa lúc gia đình chưa biết, cô bé kích thích sự sinh trưởng trước vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải nghĩ cách sau này.
Mặc dù một khu vực lớn thế này trông giống như được trồng nhân tạo.
Từ khi nào củ nâu dại có thể phát triển tốt thế này? Nhưng ai quan tâm!
Hứa Thục Hoa chỉ cần nói đây là củ nâu dại, ai có thể cãi lại chứ?
Mùa thu, trời tối nhanh hơn. Chỉ đi một vòng mà mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn ánh sáng đỏ cam từ hoàng hôn rực chiếu khắp bầu trời phía tây.
Hứa Thục Hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: "Chạng vạng sáng không nên ra ngoài, nhưng chạng vạng tối trời sáng ngàn dặm. Nhìn là biết mai sẽ có thời tiết đẹp, ông trời đúng là giúp chúng ta kiếm tiền mà!"
Vì trời đã nhá nhem, Hứa Thục Hoa không để Dư Noãn Noãn tự đi, bà bế cô bé quay lại tìm Dư Giang và các anh em khác.
Dư Giang và hai anh em đúng là những người làm việc chăm chỉ. Nhờ kinh nghiệm đào khoai lang và lạc, họ đã đào hoài sơn một cách khéo léo, gần như không bị gãy, từng củ được xếp ngay ngắn.
Những củ hoài sơn này không quá to, chỉ bằng ngón tay của một người đàn ông trưởng thành.
Dư Noãn Noãn đoán đây chính là loại hoài sơn "thiết côn" (thanh mảnh nhưng chất lượng tốt), được xem là một trong những loại hoài sơn tốt nhất.
Nhìn đống hoài sơn nhỏ nhưng đầy chất lượng, Hứa Thục Hoa liền gọi Dư Giang và các anh em lại: "Được rồi, đào từng này là đủ rồi. Lát nữa ăn một ít, phần còn lại mai để anh Tư mang lên huyện tìm ông Tạ thử xem."
Trước đây, Hứa Thục Hoa chỉ biết hoài sơn là một loại thực phẩm, không biết rằng nó cũng là dược liệu.
Nhưng nghĩ lại, cả táo chua cũng là dược liệu, mà giá cũng chẳng rẻ. Vậy thì giá hoài sơn chắc hẳn cũng không thấp!
Lúc này, Trần Kiều Cầm và Trương Ngọc Quế đẩy xe và mang theo hai chiếc gùi quay lại.
Mọi người nhanh chóng thu hoạch nốt củ nâu, được nửa gùi, rồi chất những củ hoài sơn đào được lên xe, sau cùng phủ lên chúng một lớp cành cây. Đoàn người nhịp nhàng hướng về nhà.
Khi vào đến làng, họ gặp vài người hàng xóm. Thấy cành cây trên xe, ai nấy đều nghĩ là củi đốt, chẳng ai thắc mắc gì thêm.
Khi về đến nhà, Dư Hải và Dư Chấn Dân cũng vừa về tới. Nhìn thấy họ đẩy xe với cành cây chất đầy, Dư Hải thắc mắc: "Nhà vẫn còn nhiều củi mà, sao mang về thêm nhiều vậy?"
Dư Giang tháo những cành cây phủ trên xe xuống, đặt sang một bên: "Không phải toàn bộ là củi đâu."
"Vậy còn có gì nữa?"
Dư Hải vừa hỏi vừa bước tới nhìn vào xe.
Khi nhìn thấy những thứ giống như rễ cây dài bên trong, anh ngây người một lúc rồi bất ngờ nhìn về phía Hứa Thục Hoa, mừng rỡ kêu lên: "Mẹ! Mẹ tìm được hoài sơn rồi sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com