Chương 159: Trần Thế Ấm Áp 4
Phương Trấn Nhạc cẩn thận cắm
xong ống hút, uống một hớp trà sữa
rồi ra lệnh cho từng người một.
"Ế? Các anh vẫn chưa làm việc
đang đợi tôi sao?" Dịch Gia Di bày
xuong đồ đạc, quay người lại
Tuy rằng mọi người cùng một tổ
giống như người một nhà nhưng
công việc cũng không cần phải đợi
cô tới mới bắt đầu làm chứ... thật sự
không cần thiết phải vậy!
"Không có cô không được!" Lưu Gia
Minh cười ha ha vỗ vai cô:
"Tính ra thì cách hành văn của cô tốt nhất báo cáo vẫn nên là cô viết đi."
Dịch Gia Di vểnh môi.
Nhưng cũng may khi cô làm nữ cảnh
sát văn chức đã từng đọc báo cáo của anh Nhạc nên rất am hiểu cách
viết giản lược, không thêm một chữ
thừa nào vào, chặt chế ngắn gọn bớt
đi không ít công việc.
Căn cứ theo tài liệu và thông tin mà
mọi người cung cấp, cô chỉ dùng
chưa đến một tiếng đấ làm xong
Lưu Gia Minh trực tiếp vỗ tay hô hào Dịch Gia Di chính là cây bút giỏi viết báo cáo, còn liên tiếp ám thị nếu
Tiểu Thập Nhất đã tài năng như thế,
không bằng sau này báo cáo cứ giao
cho Tiểu Thập Nhất viết đi?
Cũng may chưa đợi Thập Nhất lên
tiếng thì sir Phương đã từ chối một
cách vô tình.
Lưu Gia Minh còn muốn kêu rên thì
đột nhiên tổ trưởng Du của tổ A tới
thăm.
Vụ án vứt xác ở công viên đường
Lac Quân kéo dài hơn ba tháng cuối
cùng bị gộp chung với vụ án chặt
xác trên đường Ferry, tuy rằng bọn
họ cũng có công lao nhất định
nhưng vụ án đã không phải của bọn
họ nữa rôi.
Tuy là như thế nhưng tâm trạng của
Du Triệu Hoa vẫn không tồi.
Không phải vì bồ câu sữa buổi trưa
rất ngon mà đương nhiên là vì áp lực quấn người rất lâu đột nhiên biến mất, nên anh ta cũng cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm
Vụ án vứt xác ở công viên đường
Lạc Quần không cần bị xếp thành án
chưa giải quyết đã là may mắn lớn
nhất của anh ta rồi.
'Sir Phương, sau này cậu chính là
đại ca của tôi, buổi tối có ránh
không? Tôi mời toàn bộ đồng nghiệp
bên tổ B chúng ta đi ăn hải sản rang
nuối nhé."
Du Triệu Hoa nói một cách vô cùng sảng khoái. Hải sản rang muối à, thế thì không thể thiếu tôm cua rồi, tiền măt cũng không thể tiết kiệm được đâu.
"Gộp án là Thập Nhất đê nghi, anh
nhận tôi làm đại ca làm gì?"
Phương Trấn Nhạc nở nụ cười, coi như đã đồng ý với bữa cơm này.
Mấy người Lưu Gia Minh trộm cười,
xoa tay đinh ăn môt bữa thât no nê.
"Vậy.. Thập Nhất chính là chị dâu
của tôi đi?" Du Triệu Hoa thuận theo
lời Phương Trấn Nhạc, lại đổi đề tài
chuyển thành nói đùa.
Dịch Gia Di đang đợi được khen lập
tức trừng to mắt.
Phương Trấn Nhạc cũng mất tự
nhiên nhíu chặt đôi mày lại, tuy rằng vẻ mặt hung dữ nhưng gốc tai lại không chịu sự khống chế của con
người kiên cường mà hơi đỏ lên, lộ
ra vẻ mềm mỏng và quẫn bách bên
dưới lớp vỏ sắt đá: "Đừng nói lung
tung!"
Bộ dáng như vậy của anh rõ ràng
còn mất tự nhiên hơn Dịch Gia Di vài phần.
May mà anh chuyển chủ đề đủ
nhanh, mở miệng gọi mọi người
nhanh chóng kết thúc công việc còn
đi ăn, lại thông báo cho Dịch Gia Di
ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ ba ngày,
được thoải mái chơi đùa.
Chỉ là ngay khi anh quay người bước
ra khỏi văn phòng, Dịch Gia Di vẫn
bắt được một vệt đỏ sau tai anh
trông vô cùng đáng nghi.
Nhưng cô cảnh sát chậm chạp rất
nhanh đã quên mất manh mối quan
trọng mà mình nhìn thấy, toàn bộ lực chú ý đều dồn hết lên lời mà Phương Trấn Nhạc vừa mới nói.
Gì cơ?
Kỳ nghỉ sao?
Hồi tưởng lại ngày hôm qua, đột nhiên Dịch Gia Di phát hiện ra: Cô
þận rộn với tổ trọng án lâu như vậy
kể từ lúc phát lương cho đến nay câ
vẫn chưa được nghỉ ngày nào!
Khi Phương Trấn Nhạc lại lái xe tiễn
cô cảnh sát trẻ về nhà, Dịch Gia Di
bắt đầu suy nghĩ đến khi nào mình
cũng có thể mua được một chiếc xe
hơi.
Kiếp trước khi cô tốt nghiệp cấp ba
đã thi bằng lái, kiếp này chẳng qua là thích ứng với sự thay đổi thịnh hành từ trái sang phải, chắc hắn không khó.
Nhận sự nhờ vả của cô, xe Jeep đi
đường vòng tới lấy đèn ống màu mà cô đã đặt làm. Đột nhiên nghĩ đến
lần đầu tiên sir Phương thuận đường đưa cô về, cô cũng nhờ anh đi
đường vòng tới phố Pitt để lấy xe
đạp của cô, khi ấy bọn họ vẫn rất xa
lạ, cô vẫn chưa vào tổ trọng án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com