Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lục (1)

Vài lời tác giả:

Vừa kết thúc phần 5, tui lại ngoi lên nói vài lời. Như các bạn đã biết, Thập Tam Kiếp đã qua hơn 1/3, nhiều bí mật vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng cũng không ít được bật mý. Lý Thành Nguyện, kẻ phục vụ cho  Tiểu Thư ở Vong Linh Quán, kỳ thực không phải Lam Hi Thần. Người này mang khuôn mặt của huynh trưởng, nhưng không phải Lam tông chủ nhà ta, cho nên coi như minh oan cho đại ca. Cũng kể từ đây, vai trò của hắn cơ bản đã kết thúc, hãy theo dõi đến cuối để bật mý thân phận của hắn và mối liên hệ với Ma Đạo Tổ Sư nhé!

Còn lại, điều tui muốn đề cập, hẳn là cái chết của Lam Trạm. Như các bạn đã comment, kiếp này tay Lam Trạm dính không ít máu, cho nên cái chết là xứng đáng, là phải đền tội. Lấy tính mạng ra trả, cũng coi như rửa sạch thù hận kiếp này. Lý do kỳ thực rất đơn giản, tác giả yêu thích công bằng, càng căm ghét thể loại lấy tình yêu ngụy biện cho tội ác của nhân vật. Yêu thích Nhị Ca Ca là thật, nhưng anh là tội nhân càng là thật. Anh diệt cả Bạch Gia Trang, giết cha mẹ Triệu Kỳ, so với hành động năm đó của Ôn Gia ở Liên Hoa Ổ chỉ khác cách thức, còn mục đích và kết quả đều y nguyên. Cho nên dù là Triệu Kỳ hay Giang Trừng, báo thù rửa hận đều không sai. Đạo trời tuần hoàn...

Vả lại so với bị Ô Cốt Đầu hành hạ đến chết, nhảy xuống vách đá cũng không phải cái gì đáng sợ lắm. Đằng nào cũng chết cả!

Bonus:

Còn một lý do nữa là từ trước giờ xem Kim Dung toàn thấy nhảy lầu, nhảy vách núi,... nhảy kiểu gì cũng không chết. Không chỉ thế, còn tìm thấy bí tịch, võ công, thu anh em,... khiến tui tự hỏi sao bảo  vật cmn toàn hàng đại hạ giá à, nhiều như rau cải ngoài chợ á! Cho nên quyết tâm viết một câu chuyện cho nhân vật chính nhảy vực, chết là chết thật (muhahaha)! Mà cái kích bản này, không may rớt trúng đầu anh nhà. (bi kịch, bi kịch mà)!

Thêm cái, vốn định chơi trò máu chó, rằng tất cả Lam Trạm suốt năm kiếp đến giờ đều là giả, Lam Trạm thật vẫn luôn ở cạnh Ngụy Anh. Y theo hắn, nhìn hắn yêu thương chăm sóc, thậm chí lên giường với người khác. Nhưng nghĩ nghĩ nghĩ, nếu bản thân dám viết như thế, tui sẽ tự bóp chết mình trước nhất. Bất quá, hình bóng luôn đi theo Ngụy Anh không phải ảo giác đâu, là thật đó!

***

Nếu có gì khiến ta không buông được
Vậy chính là hình bóng người bên hoa đăng năm ấy
Cõi đời này,
Người là phong cảnh đẹp nhất lòng ta...

Ta gọi A Nô, Nô trong nô bộc.

Kỳ thực đây không phải một cái tên, so với A Miêu A Cẩu chẳng qua thuận miệng hơn chút ít.

Tên, phải là bố mẹ người thân đặt cho, hoặc là do bản thân tự ngộ ra - Giang cô nương đã nói như vậy. Nàng cũng nói muốn giúp ta đặt cái danh tự. Nhưng là ta không cần...

Thật sự, không cần...

Dù sao, quái vật, vốn không cần tên... không dám cần...

Giang tiểu thư là người tốt, rất tốt. Nàng từng cứu ta, còn chăm sóc ta rất nhiều. Nhưng là vì thế, nàng càng không nên dính dáng đến kẻ như ta.

... Aaaaa, Vô Diện, Vô Diện đến rồi... Vô Diện đến rồi kìa...

Tiếng hét thất hồn lạc phách của tụi trẻ trên đường vang vọng, họa lên nền trời Giang Nam vết nhơ khó xóa nổi. Con nít bám lấy váy mẹ oa oa khóc lớn, các phụ nhân, các cô nương vội quay đi, lấy khăn che mặt. Mà nam tử hán đại trượng phu đều hướng ánh nhìn đi chỗ khác, bước chân vô thức nhanh hơn không ít, tránh được chút nào hay chút ấy.

Ta không buồn, không trách, cũng chưa từng buồn trách. Bởi vì, họ đều có lý do của họ. Đúng hơn là, không chỉ họ, chính ta nhìn thấy mình cũng... 

A Nô ta làm bẩn mắt thế nhân.

- "Nô Nô, ngươi không có lỗi. Là bọn họ không có thường thức." - Miên Miên từng an ủi ta như vậy. Tuy rằng chỉ là một lời động viên, ta vẫn rất biết ơn nàng. "Ngươi đừng nghĩ nhiều..." - Nàng không lớn hơn ta bao nhiêu, lại ân cần che chở ta. Mặc ta diện mạo khủng bố dọa người, mặc ta tính tình cổ quái, như câm như điếc, đều không tiếc thương yêu ta. Đáng tiếc, nàng sớm bị bán khỏi phủ, chỉ kém nước chịu đòn roi mất mạng. Đều là ta hại nàng.

Ta biết số mệnh của mình, cũng đã nhận mệnh. Tưởng lão gia cứu mạng ta, ta làm nô bộc trả lại ngài, âu chính là trao đổi công bằng. Chỉ cần không liên lụy đến người khác, ta đều có thể chịu đựng bản thân chìm sương mù mờ mịt, vô định bước tiếp.

Cho đến khi ta gặp người...

Đêm ấy, người đứng hoa đăng sắp tàn, tay nâng tim đèn chực tắt từ lâu. Bấc đầu cháy đến điểm cuối cùng, vỡ vụn ra những nan hoa yếu ớt, soi một nửa khuôn mặt người, nửa còn lại để chìm trong bóng tối liêu nhân.

Ta ngây ngẩn, trái tim trong lồng ngực quên đập.

Giang Nam nên thơ thi họa, Giang Nam cảnh sắc tựa chốn bồng lai. Nhưng Giang Nam đối với ta mà nói, chẳng bằng phần vạn đôi thủy mâu đen thẳm của người.

Hệt như con thiêu thân lần đầu thấy ánh lửa, ta cẩn dực mà hèn mọn tiến lại gần thái dương kia.

Người không mảy may phát hiện, sắc diện càng trầm mặc, chìm vào tâm trạng của chính mình. Đẹp là vậy, lại tịch liêu vô hạn...

Tay nâng đèn, người nhẹ miết lên tầng giấy mỏng tang. Ánh lửa chao nghiêng chực tắt, khiến động tác của người càng dịu dàng vô kể. Người dường thông qua chiếc đèn hoa làm vội, vuốt ve thứ kỉ niệm ngọt ngào quá khứ.

Tiếng ngựa xe dật dìu đón đưa, tiếng phương tiêu réo rắt gần xa, còn có, tiếng pháo hoa nổ trong đêm xuân. Tất thảy những điều ấy, vẫn che không nổi cô đơn tĩnh mịch trong mắt người.

-" Lam Trạm, ta nhớ ngươi..."

Người men theo đường nét xiêu xiêu của chiếc đèn, thanh âm khàn khàn vì cảm xúc. Trong lòng ta chấn động, chẳng thể nói được cảm giác lúc bấy giờ. Ta chỉ ngây ngẩn nhìn người khép mục quang, hàng my run run nhíu lại. Người khẽ thầm thì, từng chữ từng chữ khắc sâu lên nỗi nhớ mòn mỏi.

-" Ta nhớ ngươi quá, bao giờ ngươi mới về?"

Đêm nguyên tịch phù hoa, rực rỡ lại điêu tàn. Ngàn tia lửa ríu rít bay trên bầu trời, đến lúc rơi xuống loạn lạc mà thê lương. Đẹp đẽ đến đau thương...

Người nâng mắt, thả đèn trong tay, để nó hòa vào đoàn sáng lấp lánh trôi phía cuối trời. Khoảnh khác ấy đã trở thành phong cảnh đẹp nhất lòng ta, cho đến mãi mai sau...

.

Lần thứ hai ta gặp người là một sớm ban mai đầy nắng.

Người đứng dưới ánh sáng của mặt trời, nhưng so với thái dương kia còn rực rỡ gấp bội phần. Trường bào đen tuyền, ẩn hiện chìm nổi, tương phản với nước da có phần nhợt nhạt. Trắng đến có phần đau mắt, khiến ta không dám nhìn thẳng. Mái tóc nửa buộc nửa thả, theo bước chân lay động, thấp thoáng hồng tuyến đỏ rực. Màu đỏ không mới, rõ ràng là đã sử dụng lâu lắm rồi. Thứ đồ vật trải qua năm tháng, được nâng niu yêu thương, gửi gắm vào đó vô vàn tình cảm.

Người vừa đi vừa cười nói, đôi ngươi hắc diệu thạch lấp lánh hệt như vạn ngôi sao nhún nhảy. Bất quá, nỗi buồn hôm vẫn yên vị nơi đó, đẹp đến đau lòng. Nhưng ta nghĩ, ngoài ta ra, hình như không ai thấy được bi thương kia, cũng không ai nghĩ đến dưới cõi lòng kia có hay không đầm đìa máu? Dù sao, tiếu nhan trên gương mặt người rực rỡ vô cùng...

Hôm nay, bên cạnh người còn có một kẻ khác. Nhiếp công tử của phủ lão Tướng Quân, Nhiếp Hoài Tang.

A Nô tuy rằng hiểu biết hạn hẹp, song có một số chuyện vẫn phải biết. Tứ đại mỹ nam tử Giang Nam nổi tiếng khắp trời nam đất bắc. Nhiếp Công tử sinh trong gia đình võ tướng, lại mười phần cốt cách thi thân. Bởi vì điều này mà cha con thường không thuận hòa, hắn cũng không thường ở kinh kỳ. Ngược lại yêu thích Giang Nam, thích đến mức ngâm thơ vịnh họa chưa đủ, còn xây cất điền trang, một năm phải chín tháng ở đây. Đến nỗi nhiều người sớm quên, Nhiếp Hoài Tang kỳ thực là con dân Kinh Bắc, không phải người phương Nam...

Thế nhưng, chỉ cần đứng bên cạnh người, đều trở nên ảm đạm lu mờ.

- " Ngụy Huynh, ta nói huynh biết, chỗ này của chúng ta vô cùng nhiều của ngon vật lạ..."

- " Ta đã biết. Hiện tại chỉ cần ngươi đưa ta đến nơi nào có thể mua được đồ tốt, phải vừa tinh xảo vừa hữu dụng." - Người hơi nheo mắt, đối với đồ vật mong muốn vừa rõ ràng vừa mơ hồ, yêu cầu lại phi thường cao. Thoạt trông có phần tùy tiện, thì ra lại kỹ càng thế. Nhiếp công tử bày ra vẻ mặt cạn lời, thật lâu thật lâu sau mới gắng gượng thốt ra lời:

- " Ngụy huynh, thứ cho ta lắm lời, ngươi nhắm trúng cô nương nhà nào rồi?"

Nhưng mà người ngược lại rất không thèm nể mặt, cười nhạt:

- " Biết lắm lời còn hỏi? Đi thôi..."

Trong lòng ta hẫng một nhịp, quả thật đối với lời của Nhiếp Hoài Tang nảy sinh xúc cảm không rõ. Một mặt vừa muốn biết cô nương nọ là ai, có tốt với người không. Một mặt chỉ muốn bịt tai, trốn đi thật xa. May mắn hay xui xẻo thay, lý do khiến ta phải chọn vế thứ hai lập tức đến.

- " Sao ngươi ở đây?" - Thanh âm vang lên ngay bên cạnh, hàm chứa không vui rõ ràng. Chẳng cần quay lại, ta cũng biết chủ nhân của giọng nói nọ là ai. Giang Vãn Ngâm, xếp thứ ba trong tứ đại công tử thế gia. Trời sinh đôi mắt hạnh đẹp đẽ mà nghiêm nghị, dung mạo phong thần tuấn lãng, gia tài bạc vạn, cũng chính là Giang Nhị thiếu, em trai của Giang Cô nương. Đáng tiếc, người này đối với ta tràn ngập nghi ngờ. Mà ta, tận sâu trong đáy lòng, cũng không thể gọi là ưa thích hắn.

Ta cúi đầu, chạy vội, hy vọng người đừng chú ý đến mình. Càng hy vọng, người vĩnh viễn đừng nhìn thấy khuôn mặt ma quỷ này, khỏi làm bẩn mắt người...

.

- "A Nô" - Tiếng nữ tử kéo ta khỏi cơn bần thần, theo thói quen mà ngẩng đầu lên. Có thể gọi một cái tên khó nghe đến dịu dàng như vậy, ngoại trừ Giang cô nương, ta thật sự không nghĩ ra ai khác. - " Đệ đi đâu mà vội vàng vậy? Suýt nữa va phải bọn ta rồi..."

Một tiếng hừ khó chịu vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của người khác ở đây. Bấy giờ ta mới để ý,  nàng đi cùng Kim công tử, Kim Tử Hiên - cũng là hôn phu của nàng.

- " Giang... tỷ tỷ, Kim công tử, thật xin lỗi."

Ta ngập ngừng cất lời, đối với ánh nhìn của Giang cô nương, không thể không gọi "tỷ tỷ".

Tuy rằng danh xưng này ta vốn chưa bao giờ xứng, lại càng khiến Kim Công tử và Giang Vãn Ngâm khó chịu, Giang Yếm Ly vẫn kiên trì bảo ta thực hiện. Nàng là tiểu thư thế gia, giao du với kẻ nô bộc không xứng tầm là một nhẽ, còn là kẻ người không ra người ma không ra ma, dẫn đến không ít lời đồn khó nghe. Thế nhưng, nàng đều bỏ ngoài tai. Chẳng những muốn đặt tên cho ta, còn một lòng nhận ta là đệ đệ.

Nàng hiền lương thục đức, thừa hưởng đức tính ôn thuận điểm tĩnh của Giang tướng quốc cha mình, hoàn toàn khác biệt với Ngu Phu Nhân mạnh mẽ táo bạo, từng làm khuynh đảo đất Giang Nam. Kỳ thật, trên phương diện nào đó, giống hệt mẹ nàng. Kiên cường đến cố chấp, đã nhận định là cả đời không đổi...

Chỉ là nàng thương ta, không có nghĩa người bên cạnh sẽ vậy. Ta đành tận lực tránh xa, tránh gây thêm chuyện cho nàng. Không làm phiền chính là cách đền đáp duy nhất của A Nô.

- "Ta có chút việc, cáo từ." - Nói đoạn, đầu cúi thấp, bước càng nhanh. Chỉ là, tiếng nói cười phóng khoáng như chuông bạc níu chân ta lại...

- "Sư tỷ... khụ, xin lỗi, Giang cô nương, gặp người ở đây thật tốt quá!" - Thanh âm dễ nghe đến vậy, ta cả đời khó quên.

.

- " Này, nghe gì chưa?"

- " Cái gì, cái gì đấy?"

- " Nghe nói, có một công tử gia vừa mới đến đó. Tài không rõ đến đâu, nhưng mạo quả là đỉnh của đỉnh. Tên là gì nhỉ? À, Ngụy Vô Tiện, muốn theo đuổi Giang tiểu thư đó?"

- "Thế không phải Kim Giang hai nhà đã có hôn phối rồi sao? Chỉ đợi Kim gia mãn tang liền nâng kiệu tới đón dâu?"

- " Cái này cũng chưa chắc! Dù sao bê bối năm đó của Kim Gia, Giang Gia sao có thể không để tâm. Huống hồ, thấy người ta đồn, Giang tướng quốc rất thích Ngụy công tử này, ngay cả Giang tiểu công tử cũng rất gần gũi hắn. Chậc, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào!"

Kim Tử Hiên xuất thân phú thương, Kim gia giàu có bạc vạn. Dù vậy, sánh duyên cùng Giang Yếm Ly vẫn là trèo cao, chủ yếu là nhờ mối quan hệ thuở nhỏ của mẫu thân hai bên mới thành duyên. Giang tướng tôn trọng ý kiến của phu nhân, chưa bao giờ can thiệp. Chỉ có Kim công tử sống trong phúc mà không biết, từng có lúc vùng vằng đòi từ hôn. Chuyện đáng ra đã thành thật, bởi lẽ, năm đó Kim lão gia bị phát hiện buôn muối lậu hai đàng Lưỡng Quảng, còn cấu kết quan viên, suýt trảm cả nhà. Gia tài dồn cả vào việc chạy trọt, vẫn không cứu lại được mạng của Kim Quang Thiện, Kim gia lao đao chực đổ. Nhưng vào lúc mọi người đều nghĩ Giang Gia nhất định phủi tay sạch sẽ, nhắm mắt làm ngơ, Giang tiểu thư vẫn nhất định giữ mối hôn sự này. Kim Tử Hiên hiển nhiên cảm động, lập lời thề nhất định cười nàng về nhà, cả đời một thê, tuyệt đối không nạp thiếp. Nàng gật đầu, mấy chữ như đinh đóng cột: "Được, ta chờ chàng!"

Kéo dài qua gần ba năm, tưởng đã sắp công thành danh toại, ai ngờ được...

Gia nô vốn bàn tán xôn xao, đột nhiên im bặt, hẳn là do phát hiện sự xuất hiện của ta. Họ chẳng mấy chốc tản đi, có người nhổ bãi nước bọt, niệm chú giải xui "quỷ không mặt mau cút, quỷ không mặt mau cút."

Ta vốn chưa bao giờ để ý, hiện tại càng ngẩn ra. Trọng điểm chỉ có một!

Hóa ra, người tên là Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện...

Ngụy Vô Tiện

Ta không kìm được cười ngốc, đến tên người cũng thật dễ nghe...

Còn có, nếu người người yêu thích  là Giang cô nương, vậy thật tốt! 

Chẳng qua, mặc dù ta không rõ lời đồn thổi thế nhân ra sao, A Nô biết, Giang Yếm Ly rất thương Kim Tử Hiên. Nàng thương hắn đã mười năm có lẻ. 

Cho nên, Ngụy Vô Tiện sợ là không có cơ hội.

Ta thật sự, thật sự muốn đến an ủi người...

.

Bất quá, ta không ngờ được, bản thân mình có thể sớm gặp lại người như thế.

Thời điểm vạt trường bào đen tuyền phấp phới trong đình viện Tưởng Gia, ta nghĩ bản thân bệnh rồi. Bệnh đến nỗi tay quáng mắt hoa, nhìn đâu cũng thấy bóng người...

Ta thất thần thật lâu, ngay cả ấm trà trong tay dường như cũng không nóng phát đau nữa. Ngụy Vô Tiện, người như tên, tùy tâm sở dục, tiêu dao tự tại.

Trang phục có chút rộng, bị gió thổi qua phất phơ bay, lộ ra cần cổ trắng nõn. Dưới ánh mặt trời, gần như phát sáng.

Tay người hơi gầy, song không phải kiểu bệnh bạc thuộc về thư sinh ốm yếu. Nó giống thiếu niên trẻ tuổi, khung xương chưa phát triển hết, bắp thịt căng tràn sức sống. Ta chợt nhận ra, niên kỷ của người tương đối nhỏ, so với ta con ít hơn một chút. Bất quá, vị đạo người toát ra, phảng phất mùi cố nhân xưa cũ...

Ta biết bản thân buồn cười, lại không ngừng được suy đoán trong lòng. Người thoạt trông chính là kiểu hoa hoa công tử, cùng Nhiếp Hoài Tang một dạng vô lo vô nghĩ. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, điểm khác biệt rất lớn...

Nhiếp Hoài Tang buông bỏ Nhiếp Gia, trốn tránh trách nhiệm. Chính là bịt tai trộm chuông, được ngày nào hay ngày ấy, được chăng hay chớ.

Mà Ngụy Vô Tiện, ánh mắt người tựa lắng lại tự ngàn năm- đôi mắt của kẻ cầm lên được, bỏ xuống được, bình bình thản thản bước qua thế sự nhiễu nhương...

-" Lui xuống, đây là chỗ ngươi nên đứng sao?"- Tiếng quát giật giọng khiến ta run người, ấm trà trong tay suýt rơi xuống. Đồng bá lườm ta sắc lẻm, thái độ cực kỳ nghiêm khắc, chỉ sợ kẻ khác không biết ông có bao nhiêu chán ghét.

Ta cúi mặt, cố gắng thu lại hết mức có thể. Quả nhiên, gần như ngay lập tức vang lên tiếng nói:

- " Các ngươi lui xuống." - Thanh âm hơi cao, nhưng tương đối dễ nghe. Không, có lẽ dù nó thế nào đi chăng nữa, người đối diện sẽ vẫn vô thức chìm đắm vào trong đó. Dù sao đối với gương mặt như thế, khó mà không rung động.

Tưởng Ngọc - Quân tử như ngọc, chiếu thế minh châu.

Giang Nam tứ đại công tử thế gia, Nhiếp Hoài Tang thứ tư, Giang Vãn Ngâm thứ ba, Kim Tử Hiên thứ hai và người đứng đầu là Tưởng công tử của Dược Tâm Sơn Trang - Tưởng Ngọc.

Thế nhân kể rằng, nếu ngươi sinh ra có xấu xí vặn vẹo, cũng đừng oán trách ông bà Mụ bất công, ban cho ngươi một dung nhan hữu hạn như thế. Bởi vì khi hóa công khắc nên diện mạo của Tưởng Gia công tử, người đã làm hết sức mình, đến nỗi quá mệt, không còn sức lực nữa...

Tưởng Ngọc đẹp, thật sự quá mức mỹ lệ. Nhất diện kinh hồng, cả đời phiêu lãng, sợ rằng cả Giang Nam này chỉ có mình y. Ngũ quan như đẽo như gọt, tựa băng khắc tuyết trạm, tinh xảo đến độ thêm một phân thì quá thừa, thiếu một phần thành hụt. Màu da trắng nõn, kết hợp với tố y như tuyết, suất sắc cực điểm.

Nếu vẻ ngoài của Nhiếp Hoài Tang có phần nhu nhược của thi nhân, của Giang Vãn Ngâm sắc sảo tuấn mỹ lại mơ hồ ẩn chứa công kích, khiến người khác không dám nhìn thẳng, Kim Tử Hiên chói lọi kiêu ngạo làm đối phương phại ngượng ngùng thì y vừa có thể khiến thế nhân ngưỡng mộ khôn thôi, lại vừa có khí độ kính nhi viễn chi, chỉ có thể nhìn, bất khả xâm phạm.

Quả thực, thiên hạ này, có thể sánh cùng Ngụy Vô Tiện, chỉ có Tưởng Ngọc...

Nhưng là ta biết, y không xứng với người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com