Thập (cuối)
- " Ngươi đã biết hết rồi đúng không?" - Lam Vong Cơ hỏi hắn như vậy, khi hai người vượt qua hậu hoa viên, trở về phủ công chúa. Quan lộ thênh thang, rợp bóng cây và ngập mùi hương hoa, bỗng chốc trở nên tiêu điều vô kể. Mùa thu ở kinh thành không lạnh như biên ải, lại thổi vào lòng người dày đặc vấn vương.
Ngụy Vô Tiện khựng lại giây lát. Hắn đã rất nhiều lần muốn nói với y, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Không biết mở miệng thế nào, cũng không biết xoa dịu ra sao, đành ngậm tăm như cũ. Trên đời này, vốn là như thế đó! Có rất nhiều chuyện, không rõ có nên nói ra hay không?
- " Xin lỗi, là ta sai..."
Lần này, đến lượt Hàm Quang Quân sửng sốt:
- " Ngươi không sai." - Chuyện này vốn không thể trách ai cả. Bọn họ đều có khổ tâm. Y hạ giọng, dịu dàng an ủi hắn, cũng là cấp cho chính mình công đạo. Quả thật, Cố Tranh không sai, hoàng đế không sai, ngay cả ba mẹ y cũng không sai. Lý Anh Hà và hắn, hiển nhiên càng không có lỗi lầm gì.
Nhưng cho dù là vậy, người gánh chịu tổn thương đến cuối cùng vẫn là y...
Đồng Thành Đế đem chuyện năm đó làm sáng tỏ, giúp y minh bạch về thân thế của chính mình. Mẫu thân y là Tây Hạ công chúa, phụ thân y là tướng quân Đại Lý,. Chuyện tình của họ định trước bi kịch. Y có thể nhặt về một mạng hôm nay, còn thừa kế chức vị thế tử vinh hiển, hoàn toàn nhờ vào sự cố chấp của Lý Anh Hà.
Hết thảy tổn thương cùng không cam lòng của Lam Vong Cơ gần như đều biến mất. Y cảm thấy, nàng có thể không giết chết mình, đã vô cùng rộng lòng. Huống chi, ơn dưỡng dục như trời bể, y căn bản không có cách nào báo đáp. Không phải phụ mẫu thân sinh, mà còn hơn cả phụ mẫu. Y nào có tư cách tham lam, mong nàng coi mình là nhi tử thật sự? Nói đến cùng, không phải y là kẻ gián tiếp hại chết ái nhân của nàng sao?
Còn về rốt cuộc nàng là vì mẫu thân hay phụ thân y, chuyện này quan trọng ư?
Chỉ cần biết nàng là Lý Anh Hà, vậy là được rồi...
Giống như việc Ngụy Vô Tiện là ai đi chăng nữa không quan trọng. Quan trọng chính là, hắn vĩnh viễn chỗ này, nắm chặt tay y, cười đến có chút ngốc nghếch. Không quản dương lộ thênh thang hay độc mộc mù mịt, tiếu nhan sáng lạn kêu to:
- " Ta ở đây..." - Hết thảy đều hoàn mỹ!
Kỳ thực, hai người có lẽ vẫn chưa biết thân phận thực sự của Thanh Hành Quân. Dù sao, tư thông quân địch đã là tử tội, không cần phải thêm một lưỡi dao khác. Bất quá, sự thực chính là, nếu phụ thân y mang thân phận con dân Đại Lý, sẽ không đến mức tuyệt lộ như vậy. Thanh Hành Quân là người dị quốc, leo lên chức tướng quân đã không dễ dàng. Mà sau đó, lựa chọn của người không khác gì tự sát, ngay cả Lý Anh Hà cũng không cứu được!
Hoặc là nên nói, nàng hận người muốn chết! Nếu không phải niệm tình Tây Hạ công chúa, sợ rằng nàng đã giết chết cả hai cha con rồi...
Bất qua, những điều này cũng không làm thay đổi bất cứ kết quả nào. Người nàng yêu đã chết, người nàng hận cũng vậy! Sót lại, chỉ có đứa trẻ nàng không biết thương hay oán!
.
Ngụy Vô Tiện cũng không có nói bừa. Hắn nhờ Cố Tranh trực tiếp truyền lời cho nàng, tức là đã đoán trước Lý Anh Hà nhất định hồi triều. Dù sao có cấp trên bảo lãnh, vẫn phải nghiêm túc báo cáo với bên ngoài nữa mà! Đạo lý đơn giản như vậy, sao nàng không hiểu cho được! Huống hồ...
Trung tuần tháng chín, giữa tiền triều đông đủ quan viên các bộ, Nhị Hoàng Tử dâng sớ hạch tội Đại Thắng Tướng Quân - Trưởng Công Chúa!
Bài tố rất dài, tựu trung lại chỉ có mấy điểm. Một, quyền cao chức trọng, hưởng ân đức hoàng thượng mà trên không trung với quân, dưới không trung với dân. Hai, kéo bè kết đảng, dung túng Phiêu Kỵ Tướng Quân, Thế tử gia Lý Tầm làm điều ác, táng tận lương tâm. Ba, cấu kết địch nhân, khiến cho Tây Doanh tử chiến vô số, thương tổn nặng nề!
Đoạn, lại bày ra vẻ mặt bi thống, cái gì mà quân bất vị thân, yêu cầu hoàng đế nghiêm trị trưởng tỷ, bản thân cho dù trong lòng đau xót, tuyệt không can ngăn nửa lời...
Ngụy Vô Tiện không có ở buổi trầu hôm đó, hắn cũng không hứng thú quá nhiều. Quan trọng nhất là Lam Vong Cơ, chỉ cần y buông bỏ, hắn tình nguyện để yên cho bọn chúng. Bất quá, tiếng xấu đồn xa, loại tin tức này rất nhanh sẽ tỏa đi bốn phương tám hướng. Nói chi đến bọn họ, thân là người trong cuộc, không muốn nghe cũng phải nghe.
Tảo triều kết thúc, Cố Tranh đã nhanh chóng có mặt ở phủ công chúa. Gã hứng thú bừng bừng, không phải kiểu tươi cười bỡn cợt hàng ngày, mà thật sự là nhiệt huyết sôi sục, nhiều năm dồn nén kích thích ra.
- " Ha ha ha, thống khoái, thật sự thống khoái! Ta nói, A Anh nhún nhường chúng quá lâu, khiến lũ khốn khiếp ấy thật sự cho rằng nàng là mèo con! Hiện tại mới biết thế nào là động thủ trên đầu thái tuế!"
- " Nhị Hoàng tử ra tay rồi." - Ngụy Vô Tiện hỏi lại, tuy rằng nghi vấn, song đã xác thực. Nhưng hắn không ngờ, trí thông minh của Nhị Hoàng Tử này có hạn là một nhẽ, chẳng lẽ quyền thần dưới trướng hắn, quân sư, khách khanh đều ngu như vậy hết hay sao? Nếu không tại sao lại tự mình ra tay? Giả sử đây là sự thật thì bọn chúng có thể tồn tại đến bây giờ thực sự quá vi diệu. Quá vi diệu đi!
Lam Vong Cơ không chút kích động, đẩy ly trà về phía Ngụy Vô Tiện, đoạn mới hỏi:
- " Hoàng đế nói như thế nào?"
- " Còn có thể thế nào?" - Gã cười có chút âm tà, trong túi kéo ra một mảnh vải nhuốm máu. Huyết tinh cô đặc, hào hùng bi tráng tạc nên từng con chữ:
Nay nữ nhi nơi sa trường loạn lạc, không phụ lòng quân vương. Nam man đã bại, rút lui trăm dặm, đại doanh phía Tây cũng được giữ vững. Chỉ tiếc thân thương nặng, khó lòng hiếu kính phụ thân. Ta ở chốn này cầu chúc Đại Lý thiên thu vạn đại, vĩnh kiếp trường tồn...
- " Nàng bị thương sao? Có nghiệm trọng lắm không?" - Lam Vong Cơ đọc thư, nhất thời khó giữ bình tĩnh, gấp gáp hỏi. Cho dù sự thật thân thế bật mí, nàng vĩnh viễn vẫn là người tối quan trọng trong lòng y như cũ.
Cố Tranh nhàn nhã phe phẩy quạt ngọc, mỉm cười lắc đầu:
- "Không có. Ngươi thừa biết nàng là cỡ nào trâu chó, đừng nói một tên Qua Trát Mộc Nhân, dù là mười tên đi chăng nữa cũng đừng mong động được vào sợi tóc của nàng." - Lời nói của gã không nghi ngờ chính là tâng bốc quá đà, song cũng bộ lộ, An Lạc Vương vì Lý Anh Hà có bao nhiêu kiêu ngạo, bao nhiêu tự hào. Đối với gã mà nói, sống chết vinh nhục của nàng, so với chính mình còn quan trọng hơn!
- " Quái lạ, nếu vậy thật thì thứ này cũng không đến lượt ngài cầm mới đúng! Lời lẽ tương đối phô trương, không quá giống phong cách của nàng." - Hắn lật đi lật lại bức huyết thư, khóe miệng có chút trầm tư - " Huống hồ, thứ này hình như không chuẩn lắm. Không giống máu người, mà giống..."
- " Ngụy Vô Tiện, ngươi cầm tinh con chó sao?" - Gã oán hận mắng, thật sự không ngờ được kế hoạch hoàn hảo thế này lại bị hắn dễ dàng lật tẩy như thế.
Di Lăng lão tổ cả đời hận nhất loại động vật này, thâm tâm nói ngươi mới là chó, cả nhà ngươi cầm tinh con chó. Tuy vậy trên mặt, vẫn điềm nhiên như không, nháy mắt với Lam Vong Cơ. Hắn xưng danh Vô Thượng Tà Tôn, nếu đến máu cũng không phân biệt được, vậy thì quá uổng thẹn với lòng rồi. Về phía Hàm Quang Quân, tuy đời này không tiếp xúc tiên môn, nhưng y mười mấy tuổi đã trên chiến trường giết địch, thứ quen nhất xác thực là tinh huyết. Y sờ sờ lên con chữ, nói:
- " Không phải máu người."
Cố Tranh rốt cuộc rụt vòi. Gã quả thực thông minh, gan lại lớn. Đáng tiếc quanh năm trầm mình nơi cung điện, có rất nhiêu chuyện không có kinh nghiệm. Cuối cùng chỉ đành thừa nhận:
- " Là máu gà, ta thấy cũng không khác nhau lắm mà!" - Đoạn hắc hắc cười chữa thẹn, lại tiếp - " Các ngươi yên tâm, phần đưa cho Đồng Thành Đế, thu liễm hơn nhiều. Còn về vấn đề người có phát hiện ra đây là đồ giả không thì ta cũng chịu!" - Gã le lưỡi, thở dài. Sợ rằng bản thân đánh giá quá cao chính mình, múa rìu quá mắt thợ rồi...
Bất quá dù nội tình bên trong như thế nào, long nhan quả đã nổi trận lôi đình, trực tiếp quảng thư đến trước mặt Nhị Hoàng Tử đang ngây ngẩn cả người, giận quá hóa cười nói:
- " Hay lắm, quả thực là hảo nhi tử ta dưỡng dục ra! Ngươi đọc đi, đọc ngay đi. Trưởng tỷ của ngươi sống chết sa trương chưa rõ, ngươi lại ở đây bôi nhọ nàng bao che nhi tử, tư thông địch quốc! Quả thật tốt lắm, tốt lắm!"
Kết cục của Nhị Hoàng Tử có lẽ là bước vào Tông Chính Phủ, từ naykhông còn đường quay đầu. Càng đừng vọng tưởng đến ngôi vị chí tôn thiên hạ.
Nhưng chuyện này cũng không quá trọng yếu nữa...
.
Mười lăm ngày sau, Trưởng Công Chúa- Đại Thắng tướng quân, Lý Anh Hà hồi triều.
Lam Vong Cơ sốt ruột. Tuy rằng y che dấu rất tốt, nhưng sao có thể qua mặt được Ngụy Vô Tiện. Hắn cũng rất tri kỉ, chỉ ôm lấy ái nhân, nhẹ nhàng vuốt lông cho y:
- " Không phải nàng đã về đây rồi sao? Ngươi phải tin tưởng nàng chứ! Chiến thần nào chỉ có hư danh?"
Có điều, y lắc đầu. Trong suốt trăm năm niên kỷ của mình, hiếm hoi lắm Lam Vong Cơ mới phản đối ý kiến của hắn:
- " Bọn họ đều đánh giá quá cao nàng, nhưng nàng cũng là người mà." - Đôi thủy mâu trong suốt như lưu ly nhìn thẳng vào hắn, khẽ khàng nhắc lại - " Lý Anh Hà, còn có ngươi nữa, Ngụy Anh..."
Lão tổ thật lâu không thốt nên lời. Hắn hồ như lạc về quá khứ, tựa năm đó ở trên đỉnh Di Lăng- Loạn Táng Cương. Trong tiềm thức thế nhân,hắn là ma đạo tổ sư, vô thượng tà tôn, nhấc tay liền tạo tinh phong huyết vũ, hạ tay có thể huyết tẩy chúng sinh. Hắn mạnh, hắn là cường giả, cho nên đến khi tận chết rồi, cũng không ai tin hắn là con người. Không tin hắn sẽ có lúc đau đớn, mệt mỏi mà gục ngã!.
Không ai cả, ngoại trừ Lam Vong Cơ...
Hai người đồng thời im lặng, dựa sát vào nhau. Có những lúc, yên lặng nói lên ngàn lời.
Ừm, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng nữ nhân trầm trầm:
- " Lần sau muốn làm cái gì thì đóng cửa vào..."
Ngụy Vô Tiện giật nảy mình, so với Lam Vong Cơ càng kinh ngạc hơn. Hắn nói cho cùng cũng không tính là nhân loại đơn thuần, đặc biệt là cảm nhận khí tức, cơ hồ không có gì qua nổi mắt hắn. Cho dù vừa rồi thất thần, vẫn chưa đến mức hoàn toàn mất cảnh giác như thế. Có điều, hắn lại chẳng phát hiện ra nàng. Có thể nói, nếu nàng thủy chung không lên tiếng, hắn sẽ không phát hiện Lý Anh Hà đứng đó từ bao giờ.
Lam Vong Cơ không biết bão lòng của hắn, chính y cũng lâm vào mê mang. Trước đây y thường có chút buồn tủi cùng oán trách, tựu lại chính là không cam lòng. Nàng dù gì cũng là thân mẫu của mình, lại chưa từng ban phát chút hơi ấm nào. Y có bao nhiêu trưởng thành cùng ổn trọng đi nữa, vẫn không thể nào khỏa lấp nỗi đau trong lòng. Hàm Quang Quân vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa cập nhược quán mà thôi. Mười tám tuổi, có bao lớn đây?
Thế nhưng hiện tại y đã biết sự thật, mất mát trong lòng đổi thành ân hận khôn cùng. Y có tư cách gì yêu cầu tình cảm của nàng. Đến bây giờ, là một nhà ba người họ nợ nàng. Món nợ không trả nổi...
- " Công chúa, người có hay không bị thương?" - Y trần chừ thật lâu, sau cùng mới cất nên lời.
Mà Lý Anh Hà từ đầu đến cuối bảo trì vẻ mặt lạnh băng như cũ, không thừa một lời nói:
- " Không sao cả. Ngụy Vô Tiện, ngươi theo ta..."
.
Ngụy Vô Tiện nhìn nàng tay cầm màn thầu, tay cầm đùi gà, càn quét như bão tố, khó nhịn mà giơ ngón trỏ. Loại phong thái này, quả nhiên là của những người ăn gió uống sương quen rồi. Nàng ăn rất nhanh, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm, còn không bằng số lượng quy định ở Lam Gia. Hắn ngồi bên trông, có hơi nhàm chán, không tự giác mà chìm vào hồi ức. Từ lần trước giáp mặt, hắn liền ngẫm đi ngẫm lại rất nhiều lần về quá khứ. Rõ ràng có cảm giác mình đã quên cái gì đó rất trọng yếu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đều không phát hiện ra mình đã quên cái gì? Thiên y vô phùng, kín kẽ đến mức hắn cái gì cũng chịu.
Đợi đến lúc hắn ngẩng đầu lên, Lý Anh Hà đã cởi áo ngoài. Chiến giáp, trường bào, bị nàng quẳng một bên. Yểm Long Đao lừng danh thiên hạ chung số phận, trực tiếp đá văng, lăn đến chỗ nào thì ở chỗ đó. Ngay cả trung y cũng không giữ lại, chỉ có một tầng nội y mỏng manh phác thảo thân hình nữ nhân hoàn mỹ...
Diện tích phủ công chúa không lớn, ít nhất so với đình viện nhà nhất nhị phẩm còn không lớn bằng. Nàng quanh năm ở nơi biên thùy, sau đó đến y cũng ra chiến trường, gia nhân trong nhà cũng ít đến thảm thương. Cứ như vậy, đường đường là Trưởng Công Chúa, đừng nói cẩm y ngọc thực, ngay đến chuyện ăn uống, tắm rửa cũng hết mực qua loa. Duy chỉ có dục trì này mang mấy phần xa hoa lộng lẫy, còn hơi hơi xứng với thân phận của nàng.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhất thời trợn tròn, song không phải phải đối với bộ dáng rực lửa của công chúa nảy sinh lòng riêng. Hắn tuy rằng chưa từng hẹn hò với nữ nhân, nắm tay con gái cũng chỉ khi cứu người mới làm, nhưng sách cấm từng đọc hoàn toàn so được với một gian tàng thư các nhà họ Lam. Cái khiến hắn sửng sốt chính là đồ hình ẩn hiện trên lưng nàng như thế nào lại thiếu mất một nửa. Nguyên bản là đôi cánh đen tuyền như hắc hỏa, phảng phất muốn phá tan xiềng xích, bay lên trời. Nay chỉ còn phía bên phải, tạo nên sự bất cân xứng rõ ràng, khiến người khác không khỏi chú ý!
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng giống như là phù chú nào đó, nàng đem nửa phần còn lại kia áp lên người Lam Vong Cơ. Song, đến tột cùng là để làm gì, ngay cả kẻ được xưng tụng là Di Lăng lão tổ như hắn cũng không có đáp án. Thế gian này, sợ là chỉ mình nàng mới trả lời được!
- " Muốn biết?" - Lý Anh Hà đột nhiên lên tiếng. Nàng lúc này xõa tóc, để mặc chúng tự do chảy tràn trên hai bờ vai, đổ thẳng xuống chấm đất. Tóc đen không còn gì ràng buộc, thoải mái tung bay xung quanh thân hình nữ nhân, khiến nàng thêm phần hấp dẫn. Mắt phượng khẽ nhíu, môi đỏ câu lên, đã yêu nghiệt lại càng thêm yêu nghiệt. Đẹp đến mức Ngụy Vô Tiện cũng phải sửng sốt, tự hỏi bản thân đồng dạng mang khuôn mặt này, thật sự mị hoặc như thế? (Cái này thì phải hỏi Nhị Ca Ca. Cơ mà mỗi ngày là mỗi ngày thì hiểu rồi đấy)
Hắn cười khổ, hỏi lại:
- " Người sẽ nói cho ta sao?"
- " Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi rồi..." - Lý Anh Hà vừa nói, thân mình đồng thời lao lên. Dáng người nàng so với nữ nhân bình thường cao hơn rất nhiều, chân dài vừa động, qua hai ba lượt hô hấp liền áp sát Ngụy Vô Tiện. Song chưởng mở ra, một chiêu cầm nã thủ hung ác đánh ngay đến trước mặt hắn, ép lão tổ phải ngửa người ra tránh.
Hắn có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, cùng nàng đối chiến. Ngụy Vô Tiện năm xưa xưng danh thiên tài, bất kể là kiếm pháp hay đấu pháp, đơn chiến hay quần chiến, hắn đều xứng đáng hai chữ quái vật. Thế nhân ca tụng Cô Tô Song bích hoàn mỹ, kỳ thực, đối tượng ghen tỵ nhất chính là Ngụy Vô Tiện. Không cần bỏ ra quá nhiều sức lực, như cũ vượt xa đồng học, cách tám con phố không ngoa. Có điều, hiện tại hắn quả thật kinh ngạc trước khả năng của Lý Anh Hà.
Tất nhiên, nếu dùng đến pháp lực, nàng chắc chắn không chết cũng bị thương. Bất quá, chỉ là võ thuật thông thường, hai người khó mà phân cao thấp.
Nữ soái cao xấp xỉ hắn, chỉ kém một ít, căn bản không đứng gần thì không thể nhìn ra. Thân thể nàng được rèn luyện qua vô số trận chiến sinh tử, đã đạt đến cấp độ người thường vô pháp so sánh. Ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng ăn không ít thiệt, đủ biết Qua Trát Mộc Nhân cùng nàng đối đầu chịu bao nhiêu đau khổ. Bộ pháp của nàng đơn giản lại gọn lẹ, thêm vào đó thủ pháp đánh giáp lá cà vừa thâm độc lại chuẩn xác, đều là từ sống chết đúc kết ra. Lão tổ bị động né tránh, thực sự rơi vào thế hạ phong, bó chân bó tay.
- " Đánh cho tử tế, không thì đừng hòng ta nói cái gì!" - Nàng một cước đá văng hắn, lạnh lùng ngạo nghễ đứng nơi cao nói. Ngụy Vô Tiện cười, chiến ý trăm năm chưa từng xuất hiện lần nữa cháy bùng. Tuy vậy, vẫn là cẩn thận hỏi lại.
- " Nếu ngài bị thương thì không hay lắm."
Nằng kiêu ngạo cười đáp:
- " Ngươi có thể giết được ta, nhưng kẻ có thể làm ta bị thương còn chưa xuất hiện trên đời này đâu!"
- " Đã vậy, đắc tội!" - Hắn xác định rõ ràng, lập tức triển khai tấn công, không giữ lại bất kể gì. Lão tổ xưng danh chiến trường, một khí động thủ, ngay cả Hàm Quang Quân đệ nhất cao thủ đương thời cũng phải dốc toàn lực. Cho dù hiện tại Ngụy Vô Tiện không dùng đến pháp lực, nhưng còn lại, trực tiếp cùng nàng ngạnh chiến, thật là khí thế lôi đình vạn quân.
Da thịt va chạm, thanh âm nghe thôi đã thấy đau. Máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ phần lớn dục trì bên cạnh. Một trận này, không có tiểu xảo gì, đơn thuần là phát tiết. Lý Anh Hà thâm độc, chuẩn xác, Ngụy Vô Tiện lại lạnh lùng, cứng rắn, đánh đến thiên hôn địa ám.
Nàng nhún người, động tác nhu kỹ nhìn thì nhẹ nhàng nhưng lực đạo có bao nhiêu khủng bố, nhằm thẳng cổ hắn phát động. Lão tổ lại đỡ dễ dàng như không, thuận tiện nắm lấy chân nàng, đảo khách thành chủ, quật thẳng xuống đất. Nàng hiển nhiên không kém cạnh, eo phát lực, uốn người thành góc độ khó tin, đạp hắn lui về sau. Song chiêu thức này trước mặt hắn đã dùng một lần, lần thứ hai thì căn bản không thể thành công. Ngụy Vô Tiện ra tay chẳng chút lưu tình, lần nữa ép nàng đến bất máu. Chỉ là, bản thân hắn đồng dạng không dễ chịu gì...
Kết cục, Lão tổ gãy mất một tay, chân và bụng thê thảm không nỡ nhìn. Mà Lý Anh Hà đối diện hai tay gãy hết, trực tiếp quỳ trên đất phun huyết.
- " Hình xăm trên người y là cái gì? Tại sao người phải làm thế?" - Hắn đã nghĩ qua rất nhiều lần, có vô số giả thiết, song vẫn không hiểu được mục đích của nàng.
- " Bất kể là vì cái gì, cũng là giữ mạng cho y!" - Nàng nhổ ra một búng máu - " Còn lý do vì sao, ta không thích nói đấy! Ngươi làm gì được ta?"
Ngụy Vô Tiện đoán nàng sẽ không trả lời, rốt cuộc im lặng. Đáp án hắn muốn đã có rồi, những thứ còn lại thuộc về nỗi đau của người kia, hắn không muốn vạch trần, cũng không cần thiết phải lần nữa xé toạc nó ra.
- " Chỉ có ta, ngươi, cùng nó nhìn thấy mà thôi. Huống hồ, cũng sắp không còn nữa rồi..."
Lão tổ thoáng giật mình, có điều hắn chợt nghĩ đến lời Cố Tranh khi ấy. Buổi tối đầu tiên hai ngươi bọn họ về phủ, gã từng nói một câu, hắn cuối cùng minh bạch. Hóa ra ngoại trừ hắn và bản thân y, chỉ có Lý Anh Hà- chủ nhân của ấn ký nọ thấy được. Thảo nào...
- " Người cùng A Nhân là quan hệ gì? Liệu có cách nào hóa giải tình trạng của ta bây giờ không?" - Đây là câu hỏi hắn ôm ấp rất lâu, hiện tại mới dám bộc lộ. Ngụy Vô Tiện không dám hy vọng quá nhiều, nhưng hắn thật sự, thật sự mệt mỏi rồi.
- " Ta không biết ai tên A Nhân cả. Bất quá, có một kẻ kêu Lý Nhân Hà." - Nàng thận trọng lên tiếng, rồi đột nhiên im bặt, không phát ra bất cứ âm thanh nào... - " Vẫn là không được, ha ha, cuối cùng vẫn là không được..."
Nàng bỗng phá lên cười, cười đến can rở, cười đến tang thương. Lý Anh Hà đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến canh bên hắn. Vết thương của nàng dùng tốc độ mắt thường thấy khép miệng, điên cuồng hổi phục. Chỉ qua mấy nhịp thở, đã không còn bóng dáng. Sức sống mạnh liệt như thế, căn bản vô pháp đả thương nàng. Ngụy Vô Tiện đứng bất động, kinh ngạc nhìn nàng áp tay lên má mình, dịu dàng vô kể. Nàng nói:
- " Những thứ này ta không thể cho ngươi biết. Phải tự bản thân ngươi tỉnh dậy, xem xem mình đã cùng ai đánh cược, có cơ hội thắng hay không? Cho dù cơ hội này gần như không có, ta vẫn chúc ngươi, cũng là chúc bản thân ta, thành công! Nhớ lấy, Lý Anh Hà ở đây cầu nguyện cho ngươi, Di Lăng lão tổ..."
Bốn chữ cuối cùng nhẹ tựa lông hồng, lại ép lồng ngực hắn đến hít thở không thông...
- " Ngươi... sao lại như thế này?" - Thanh âm lo lắng của y giống như kim châm bén nhọn đâm vào tai hắn, khiến Ngụy Vô Tiện tỉnh lại từ trong suy nghĩ hỗn độn. Ánh mắt lưu ly nặng nề, đau lòng vô cùng. - " Xin lỗi, là ta không bảo vệ được ngươi. Khiến ngươi chịu thiệt thòi."
Hắn hơi há miệng, lập tức có thể đoán trong lòng y suy nghĩ đến cái gì. Vội vàng thanh minh:
- " Không không không, ngươi hiểu nhầm, tuyệt đối là hiểu nhầm. Nàng, nàng không có đánh ta. Ukm, chỉ là luận bàn, luận bàn chút thôi mà..."
Mục quang y vẫn âm trầm như cũ, nhìn hắn một thân tơi tả không khỏi xót xa. Lý Anh Hà có bao nhiêu khủng khiếp, y là người rõ nhất. Tuy rằng nàng chưa bao giờ đánh y, nhưng ở trên chiến trường có bao nhiêu hung tàn, đây là chuyện không cần bàn cãi. Ngụy Vô Tiện dù cường thế, nhưng hắn vì mình tuyệt đối không dám cùng nàng đối kháng, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Nếu không sao lại máu tươi thấm đầy như vậy?
Y vừa tự trách bản thân vô dụng, lại xót thân thể hắn, chỉ có thể hạ giọng:
- " Mau vào phòng nghỉ ngơi, ta đi gọi lang trung..."
- " Đừng đừng đừng, muộn như vậy rồi, ngươi đi đâu gọi đây?" - Hắn mặc kệ ngoài cửa gió rét, lật áo lên - " Ta không có nói dối mà, nàng không làm gì ta hết!"
Y nhìn thân mình trơn bóng, chút vết tích mới mẻ đều không có, hiện tại mới an lòng. Vội kéo áo lại, đề phòng hắn cảm lạnh. Dù thế vẫn nghi vấn:
- " Vậy máu này ở đâu ra?"
- " Ha, ha..." - Hắn cười chưa thẹn hai tiếng, lòng toát mồ hôi hột. May là ban nãy đã qua nửa đêm, cơ thể hắn tự động hồi phục như cũ. Chỉ quần áo đã như vậy rồi, nếu để y thấy thảm trạng vừa rồi chỉ sợ... Hình tượng quá đẹp, nghĩ cũng không dám... - " Mau vào, mau vào phòng nha!"
Hắn kéo tay y, đôi bích nhân sát lại một chỗ, không chia lìa. Thâm tâm Ngụy Vô Tiện nửa oán hận khối thân thể này, nửa cảm tạ nó. Suy cho cùng, hắn vẫn là muốn cùng y già đi.
Tháng năm như nước, chỉ còn lại một mình trên thế gian. Nghĩ thôi đã có biết bao bi thương...
.
- " Nghĩ kỹ chưa? Thật sự không muốn suy xét thêm chút nữa?"
- " Hài nhi đã nghĩ kỹ..."
- " Kể cả khi ta nói, ta muốn giao giang sơn này cho con?"
- " Bệ hạ..."
- " Không cần kêu như vậy, ta đây lấy không lấy tư cách quân vương một nước cùng con nói chuyện, chỉ là... chỉ là lão cha già muốn nhờ tiểu nữ của mình mấy chuyện thôi. A Anh, con thấy rồi đó, ta đây bạc phước, hai đứa con trai không nên hồn. Nhị đệ của con tham quyền ngu muội, sẵn sàng bán nước để đạt mục đích. A Cảnh hữu tâm vô lực, cho dù sau này trở thành hoàng đế cũng chỉ bo bo giữ mình, không làm nổi đại sự! Ta chỉ có thể tin tưởng ở con!"
- " Phụ hoàng, hài nhi không dám! Nào có chuyện nữ nhi lên nắm quyền?"
- " Triều Dương công chúa không phải là tiền lệ sao? Cho dù nàng ta để mất nước, ai có thể phủ nhận được quyền uy của nàng? Huống chi, ta tin tưởng, con có thể tạo ra ngoại lệ!"
- " Phụ hoàng, niệm tình hài nhi nửa đời trên lưng ngựa, không có công lao cũng có khổ lao, xin người thành toàn cho ta đi... Còn có, đứa trẻ kia bạc mệnh, thật sự không thích hợp với chốn xô bồ này, vẫn là nên để nó theo ta vậy!" – Nàng cúi đầu, bộ dạng không được đáp ứng, tuyệt không đứng lên. Đồng Thành Đế thở dài, nỗi sầu muộn nhập cùng dương thế. Chẳng qua là, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...
Móng ngựa lộp cộp, gõ lên nền gạch có chút nóng lòng. Lý Anh Hà vuốt ve hãn mã của mình, đôi mắt nhìn về chân trời xa xăm. Nàng ngước trông Hoàng đế trên cao, lại trông cổng thành tráng lệ nằm im bất động. Rực rỡ chói lòa, đẹp đẽ quyền uy như vậy, đều là một tay nàng xây nên. Nói không nuối tiếc quả thật có hơi dối trá. Nhưng nuối tiếc không đủ, như cũ không níu được chân nàng.
Nữ soái chợt quay đầu, mạnh mẽ nhảy xuống đất. Phía cuối đường, thân sam y đứng chờ sẵn, gào lớn tên nàng. Cố Tranh râu tóc xồm xoàm, một mặt trắng bệch như ngâm trong tửu sắc lâu năm, trên người xác thực cũng toàn mùi rượu. Bộ dạng công tử thế gia phiên phiên đã bay sạch, chỉ còn một đôi mắt đỏ ngầu đứng đó. Gã phát điên lao về phía nàng, nhưng khi còn cách ngựa ba bước, đột ngột phanh lại. Thanh âm thê lương vang vọng, rõ ràng là cười, lại bi thảm hơn cả khóc:
- " Lý Anh Hà, ta chờ nàng về..."
- " Đừng chờ nữa, phí công..." - Nàng vứt lại năm chữ, ra roi phi thẳng. Ngay cả một ánh nhìn đều không chia cho gã. Đoàn người lên đường.
Ngụy Vô Tiện không biết cuộc nói chuyện của hai người, song hắn mơ hồ nhìn ra được từ thái độ của Lý Anh Hà. Phảng phất giống như người lo liệu hậu sự cho mình, đã sẵn sàng chuyến đi về miền xa thẳm.
Lão tổ muốn nói bất an trong lòng cho y biết, lại không cách nào cất nên lời. Sau khi bí mật được tiết lộ, y mới không cần ôm nỗi chua xót trong lòng. Gần mười tám năm không biết ấm áp của nhân tình, hiện tại mới có chút xuân phong thổi tới. Hắn không nhẫn tâm bóp nát trái tim y thêm lần nữa.
Hắn ôm tâm lý này, hệt người bước trên băng mỏng, phập phồng lo sợ. Thà rằng là kẻ địch, hắn đã không khó nghĩ như vậy. Nhưng ngăn kẻ như nàng tự đoạn, e rằng thần tiên cũng vô lực. Mà cái gì đến cũng phải đến...
- " Cấp báo, Tây Hạ mang mười vạn đại quân vượt biên ải, tiến sát Phong Lăng quan!"
- " Chỉnh đốn hàng ngũ, nghênh chiến!"
.
Gió gào thét trên trản đồi, cuốn lớp bụi nhẹ bay lên, che mờ con mắt thế gian. Ngụy Vô Tiện cúi mặt, tâm thức vẫn treo trên người Lam Vong Cơ. Hôm nay, y mặc ngân giáp, đeo mặt nạ bạc. Tuyệt mỹ tận cùng, cũng là cái đích ngắm hoàn hảo nhất. Ngụy Vô Tiện không khỏi cười khổ, suy nghĩ trong đầu các nàng, hắn chưa bao giờ hiểu nổi!
Lý Anh Hà ngược lại, nàng mặc một bộ chiến giáp đen tuyền, không có chi tiết thừa thãi. Cho dù là ánh sáng chiếu lên, cũng bị tính chất đặc thù của vật liệu hấp thu, thoạt nhìn không có chút nổi bật. Có điều, chỉ cần nhìn lâu một chút, liền phát hiện loại uy áp đặc thù, đè nén đối thủ đến ngộp thở. Vì sao hắn biết ư? Không có vì sao, tất thảy đều phải mang bản thân ra trả đại giới!
Ngụy Vô Tiện thân phận tương đối khó nói, tất nhiên không phải cấp bậc được mặc thiết giáp đặc thù. Hắn căn bản cũng không cần, vậy nên, tùy tiện chọn khinh giáp nhẹ nhàng, mặc như không mặc. Loại phòng ngự này yếu khỏi bản cãi, nhưng đồng dạng, giúp hắn thoải mái như không. Ài, hắn chưa chết được, có gì đáng lo đây? Chỉ là bên cạnh có người không ngừng dùng đôi mắt lưu ly sâu thẳm trông chừng, có khi ngay cả áo quần chỉnh tề hắn cũng không cần, trực tiếp xông lên chiến trường.
Ngoài mặt hắn tươi cười xuề xòa, thâm tâm lại không ngừng nổi sóng. Đao kiếm giao tranh, thương vong khó tránh. Sự sống và cái chết ở trên lằn ranh. Hắn không sợ chết là sự thật, dù sao cũng không chết nổi. Nhưng đồng dạng, sự an nguy của của y chính là điều hắn không buông xuống được. Lâm trận gấp gáp, hắn bỏ ngoài tai ánh mắt thế nhân, áp y lên trướng lều nói:
- " Nhớ kỹ, mạng ta trong tay ngươi. Ngươi mà chết, ta tuyệt không sống một mình!"
Lam Vong Cơ thoáng sửng sốt. Bàn tay đặt trên má tóc hắn thu lại, biến thành một cái ôm mạnh mẽ hữu lực. Y đáp:
- " Ta hứa." - Tiếng cười nhu hòa chợt vang vang - " Trở về, chúng ta thành thân!" - Không quản cái gì luân lý thường tình, không quản cái gì lời ong tiếng ve, đem vận mệnh hai người cột chung một chỗ, đó mới là thiên đạo!
Ngụy Vô Tiện bị lời của y làm ngây ra, nhất thời mắc nghẹn. Giờ phút này nói chuyện cưới gả, không khác gì ở trên đầu mình treo cờ tử vong. Nhưng sự dịu dàng ôn nhu trong đó, khiến hắn lần lại lần nguyện ý chết chìm.
- " Được! Chỉ cần có thể trở về, lấy hay gả, đều do ngươi định đoạt!" - Hắn nhướn người, hôn lên môi ái nhân. Cho dù sống hay chết, hắn cũng sẽ cùng y, tuyệt không hai lời...
Chiến trận khai màn, song phương giao chiến, đánh đến thiên hôn địa ám. Chiến địa ngập tràn chết chóc và tử khí, hết thảy đều bình thường. Bình thường đến đáng sợ. Thâm tâm hắn căng lên như dây đàn, nhưng tuyệt chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ngụy Vô Tiện nghĩ, phải chăng bản thân đã quá đa nghi? Bất quá, sự thật chứng minh, hắn không sai. Không hề...
Nói cho cùng, phản bội sở dĩ được gọi là "phản bội", vì nó đến từ phía đồng minh chứ không phải địch thủ. Chỉ là cho đến tận giây phút ấy, ngươi ta cũng không nghĩ đối phương sẽ đâm sau mình như thế!
Khoảnh khắc A Tuấn giơ nỏ tiễn lên, não bộ của hắn vẫn chưa kịp động. Một binh sĩ thôi mà, giơ vũ khí lên thì có gì đặc biệt? Vấn đề là, phương hướng không đúng rồi. Tiếng bật rất nhỏ, trộn trong muôn vàn thanh âm la hét, không tính là gì hết. Bấy giờ, hắn mới bật thót. Nhưng mà, mũi tên đã rời khỏi nỏ tiễn...
Hắn vươn người, trong một phần của giây, nhào đến bên cạnh Lam Vong Cơ. A Tuấn quả thật nhanh, nhưng gã không nhanh bằng Ngụy Vô Tiện. Cho dù tâm trí hắn không theo kịp sự lá mặt lá trái của thế nhân, thân thể tuyệt đối bất phàm. Đáng tiếc, sự việc đến nước này, ai cũng tính không ra.
Mũi tên ở thinh không, đột ngột chững lại. Chỉ là sát na thôi, rõ ràng bị cưỡng ép bẻ lệch quỹ đạo. Thứ đáng ra phải cắm vào thân thể Lam Vong Cơ bỗng chốc đổi hướng, ghim chặt vào ngực Lý Anh Hà. Thanh âm kinh hô nổi lên tứ phía, xuất phát từ hai đại quân, rồi im bặt như tờ. Ngụy Vô Tiện ngàn tính vạn tính, cũng không tính nổi cục diện này. Chỉ là, trong một tích tắc khụy xuống đó, hắn nhìn thấy nàng mỉm cười...
- " A Nương..." - Lam Vong Cơ thất thần kêu một tiếng. Một tiếng này, y giữ ở trong lòng biết bao nhiêu lâu. Hiện tại bật ra, quả thực ngay cả chủ nhân của nó đều sững sờ.
Lý Anh Hà tay ôm ngực, nụ cười trên mặt sáng lạn như cũ. Nàng cũng không giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, bàn tay xoa lên mặt y có thêm vài phần ôn nhu:
- " Đứa ngốc, đã nói rồi, ta không phải mẫu thân ngươi!"
Từng giọt, từng giọt nước mắt trong suốt, rơi trên chiến giáp đen tuyền, không đọng lại chút gì. Lý Tầm giống như đứa trẻ lạc, cố chấp kêu:
- " A Nương, A Nương... Đừng mà, a nương..."
Bàn tay đầy máu của nàng, xoa khuôn mặt y nhem nhuốc, bị lệ vạch thành từng đường vằn vện:
- " Khóc cái gì? Ngụy Vô Tiện... ngươi lại đây..." - Nàng nói, khó nhọc nhưng rành mạch. Hắn cúi xuống, nghe từng lời chăng trối - "... bảo với gã, ta..."
Đoạn cứ như vậy, gục xuống, tiếu nhan trên mặt rạng rỡ gấp bội. Còn có một câu, A Kiều, ta bảo vệ con trai nàng cả đời. Nàng có thể hay không, chờ ta một chút, cho ta nhìn thấy nàng lần nữa... Đáng tiếc, người nên nghe cũng không nghe được...
Ngày hôm đó, chiến thần của Đại Lý chết. Nhưng đối với quân Tây Hạ, một sát thần mang gương mặt nọ lại ra đời. Hắn một tay cầm đầu của Tây Hạ Vương, một tay nắm lấy bàn tay nghiệt chủng của Tây Hạ. Dấy lên tinh phong huyết vũ, lại đạp bằng tất thảy sóng gió thời đại. Truyền thuyết như vậy, truyền lại ngàn đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com