Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập Nhất (2)

Trúc Cư Xá, Nghênh Phong Các...

- " Giang Trừng, mau lên, mau lên... Bắt lấy nó!"

- " Ngươi hét cái gì, tránh ra!" - Ta vặc lại, dưới chân lại trượt một cái, trong miệng toàn đất, gào lên - " Ngụy Vô Tiện, bên trái ngươi! Ta thao! Sắp thành tinh rồi!"

Hắn vội quay người, chân chuẩn xác điểm một cái, nhảy đến:

- " Không phải sắp, xác thực đã thành tinh!"

Sinh vật trên tiên sơn, uống nước ăn cỏ đều thấm đẫm tiên khí, linh tính vượt xa so với đồng loại. Để bắt được con kê tinh này chúng ta đã đặt bẫy gần ba ngày, gà bay chó sủa vài trận mới tóm được nó. Hừ, xem ta xử lý ngươi thế nào?

- " Không quan hệ. Nhìn có vẻ ngon đấy! Đến đến, nướng lên ăn!" - Hắn cười hì hì, hất hàm sai - " Uy, ngươi đi gom củi, nhóm lửa. Nhanh nhanh lên..."

Ta gật đầu, lại phát hiện ra chuyện không đúng.

- " Sao ngươi không đi, toàn sai ta!"

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, phát một cái rõ đau lên đầu vai bổn công tử:

- " Ngươi biết cắt tiết vặt lông không? Ngươi làm thịt được nó không? Biết thì mời ngươi, ta đi gom củi nhóm lửa!"

- " Ồ..."

Ta chỉ đành nhận phận, ngoan ngoãn đi làm. Một hồi hự hự đào hố, bên này hắn đã cẩm theo con gà, lộn, kê tinh vặt sạch lông.

- " Chậc, ngươi làm chậm như thế, lúc nào mới được ăn?"

- " Không thì ngươi đến!" - Ta thở dốc, sức để cự lại cũng không có. Chín mươi chín đỉnh của Vạn Tâm môn, muôn hình muôn vẻ, hình dáng nào đều có. Trọng Thiên Đỉnh sâm thiêm uy nghiêm, Thanh Hòa Đỉnh ôn nhuận dịu dàng, Ngọc Di đỉnh phong hoa tuyết nguyệt. Nhìn đi nhìn lại, ngọn núi của mình ngoài cái cứng ra, kỳ thực không có gì khác. Nền đất ở đây so với đá còn muốn chắc hơn, cây cối mọc lên càng phi thường nghị lực, chất gỗ rất được ưa chuộng. Đáng tiếc sinh vật không có nhiều lắm, chỉ có tre trúc là xanh rì từng bụi. Tất nhiên, ta không muốn thừa nhận cái này, may là Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng để ý!

- " Ngươi thật yếu, xem ta đây!" - Nói đoạn, hắn búng tay một cái, miệng lẩm nhẩm hai chữ. Ta còn chưa kịp định thần cái từ " Thổ phù" trong miệng hắn có phải "Thổ phù" ta biết hay không thì đã bị tiếng nổ ẩm ĩ cùng dư ba chấn đến lao đao. Ta nằm bò trên đất, căm phẫn gào lên - " Người làm cái gì thế?"

Con hàng kia không hề biết lỗi, hì hì đáp:

- " Xin lỗi, nhỡ tay. Ta không nghĩ nó mạnh vậy!"

Trong lòng ta lo lắng, cảm thấy đại họa sắp đến rồi. Bị thương là chuyện nhỏ, gọt trụi mấy cây trúc vất vả mới mọc được trên đỉnh núi này mới là chuyện lớn. Gọt trụi mấy cây trúc này vẫn coi như chuyện nhỏ, kinh động sư tôn bế quan mới là truyện lớn!

- " A a a, ngươi hại chết ta!"

- " Đừng lo, cùng lắm y trách phạt thì ta sẽ thay ngươi chịu!"

- " Ngươi chịu cái rắm á!"

Ngụy Vô Tiện cười càng giả dối, không hề có nửa điểm ăn năn:

- " Huống chi, y đóng kén gần ba tháng rồi, nên ra ngoài hít thở không khí đi!"

Ta không còn lời nào để nói, méo mặt nhìn Tiểu Quỷ ngẩn ngơ bên vai. Lần này thì ta xác định, con hàng khốn nạn kia nhất định là cố tình!

.

May mắn, chuyện bọn ta nướng gà, lộn, kê tinh cuối cùng không ảnh hưởng đến việc tu luyện của sư tôn. Sau sự kiện này, tình hữu nghị của chúng ta tiến thêm một bậc, có thể san sẻ một cái Trúc Cư Xá nho nhỏ!

- " Ngươi nói xem, lúc nào cũng như vậy sao?"

- " Là sao?" - Ta vừa đi học về, sách còn chưa cất đã bị kéo lại hỏi hươu hỏi vượn. - " Ý ngươi là sư tôn bế quan hả?"

Ngụy Vô Tiện đặt cằm trên ghế, dùng mắt ra hiệu. Rồi lại nói thêm:

- " Ta cảm thấy y đang cố tính trốn ta! Bản công tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu tốt đẹp, người gặp người thương, hoa thấy hoa nở thế này, y ngay cả nhìn một cái cũng không muốn à?"

- " Ngừng, ngừng, ngừng!" - Ta vội ngăn chặn chuỗi tự kỉ của hắn, cảm thấy nếu tiếp tục lỗ tai sẽ hư mất - " Ngươi nghĩ quá nhiều! Chẳng qua lần ấy vừa vặn dịp người xuất quan, cho nên mới thân chinh xuất trận. Ngươi thấy được người chính là duyên, chỉ có thể gặp, không thể cầu. Hiểu chưa?"

Ngay cả ta, đệ tử danh chính ngôn thuận còn chẳng có mấy lần tiếp xúc với người, không lẽ người cũng chán ghét ta? Nghe cũng hợp lý lắm. Vội vàng giấu suy nghĩ sặc mùi kỳ lạ này nơi đáy lòng, ta đang ngẫm nghĩ cái thứ gì thế này?

Mạch não của Ngụy Vô Tiện không biết chạy đến đâu, cười nói:

- " Như vậy, nếu ta gây rắc rối, y nhất định sẽ xuất hiện!"

Trong lòng ta khóc không ra nước mắt, tổ tông, tha ta được không? Với cái sức phá hoại này của ngài, là muốn ai cùng ngài tuẫn táng thế? Bởi vậy, ta nghiêm túc dạy dỗ:

- " Ngươi bớt cái ý tưởng quái lạ kia đi! Đừng gây phiền phức cho ta!"

- " Nào nào, đừng nóng mà... Không thì ta dạy ngươi vài chiêu, coi như đền bù nhé!" - Hắn xuống nước, bàn tay như làm ảo thuật, kéo kiếm ra từ trong túi càn khôn. Ta ngạc nhiên, tuy thứ đồ này không quá hiếm thấy, tiên môn đệ tử cấp thấp có khi cũng dùng được. Nhưng kí hiệu trên đó lại vô cùng quen thuộc, hồ như đã thấy qua đâu.

Ta ngây cả người, mãi cho đến khi hắn vỗ vỗ vai mới miễn cưỡng tỉnh lại:

- " Ê này, ngươi sao thế?"

Ta lắc đầu, hàm hồ đáp. Ngụy Vô Tiện không hỏi quá sâu, khẽ mỉm cười hỏi:

- " Ngày đó, tại sao không rút kiếm? Ta nhớ ngươi có mang..."

Ta lần nữa lắc đầu. Nói thật, lúc đó ta cũng không hiểu, sao mình lại không rút kiếm. Bất kể là chênh lệch thực lực hay gì đi nữa, tại thời điểm sinh tử, ta không hèn nhát như vậy. Bởi vì, nếu đó không phải Ngụy Vô Tiện, ta chắc chắn chết.

Hắn đột nhiên ra tay, tốc độ nhanh đến kinh người. Nhưng ta không mắc cùng một lỗi hai lần, trực tiếp tuốt ba tấc thanh phong đối chiến. Không, không thể gọi là đối chuyến, hắn cùng lắm chỉ kêu là mớm chiêu. Bất kể ta cố gắng tấn công đến mức nào, hắn cũng có thể dễ dàng hóa giải, rồi lại chờ ta tiếp tục. Lặp đi lặp lại, tới lui không dứt.

Ta mệt hơn chó, chiêu thứ ba trăm chém xuống, thở hồng hộc quỳ trên đất:

- " Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" - Câu hỏi này đáng ra phải nói từ lâu, nhưng luôn có gắng nhịn. Dù sao ta biết, hắn chưa chắc đã thành thật, mà ta căn bản không định làm chuyện thừa thãi. Có điều, hôm nay thì không được. Hắn chẳng những biết ta, còn quen thuộc kiếm pháp Giang Gia. So với hắn mà nói, người thừa kế như ta thật không khác gì trò hề...

.

- " Như vậy, không bằng nói về thứ trên vai người một chút đi..."

Ta lạnh toát cả người, không tự chủ mà lùi lại. Bí mật mà ta nghĩ đã che dấu rất kỹ, việc khiến ta phải rời nhà đến tận Vạn Tâm Môn để tu luyện, bị bóc trần trong một câu nói.

Ngụy Vô Tiện. Hắn tột cùng là thần thánh phương nào?

Thương Lan lục địa, tu tiên là nghề được ưa chuộng nhất cũng đồng thời sùng bái nhất. Cho dù là hoàng gia thiên tử, đứng trước chân nhân, đạo sĩ đều phải nể mặt ba phần. Tu tiên giả không can dự vào chuyện của phàm nhân, phàm nhân vẫn phải cúi đầu ngưỡng vọng.

Thượng nhất môn - Vạn Tâm Môn.

Trung tứ gia - Giang, Nhiếp, Trần, Ngọc.

Hạ cửu phái, bao gồm cả những tán tu vô danh, không theo môn phái nào, tự mình tu tập.

Trong đó, mặc dù thế lực Vạn Tâm Môn khổng lồ, thâm căn cố đế, được coi là cây bồ đề của đại đạo thì tứ gia tộc huyền môn cũng có thế lực không hề đơn giản. Lấy Nhược Thanh Hà làm phân cách, chia đôi đại lục thành hai miền nam bắc thì ảnh hưởng của hai bên cũng như vậy. Vừa hỗ trợ lại vừa triệt tiêu lẫn nhau...

Vậy thì cớ gì, thân là người thừa kế của Giang Gia, ta lại phải lưu lạc đến Vạn Tâm Môn?

Đệ tử của Vô Trần Tôn Giả - thủ đồ dưới trướng tiền nhiệm môn chủ, nhưng so với hùng cứ một phương, cái nào tốt hơn, có lẽ không phải ai cũng có đáp án giống ta. Có điều, ta từ trước nay chưa bao giờ cho rằng, Giang Gia tâm pháp hay kiếm pháp có cái gì thua kém Vạn Tâm Môn. Ta kính ngưỡng đệ nhất tông môn, vô cùng kính ngưỡng. Nhưng là kính ngưỡng, không phải yêu quý. Nếu có người duy nhất khiến ta nuối tiếc, chắc chỉ mình sư tôn mà thôi...

Huống hồ, ban đầu thu nhận ta, vốn cũng không phải ý của họ. Là do chính bản thân ta.

Lúc ta sinh ra, dị tượng bất thường, định trước một đời sóng gió. Bất kể là kiêu hùng hay thê thảm, cả đời nhất định không thể bằng phẳng. Đạo gia nhìn tinh tượng, đoán số vận, là có căn cứ đàng hoàng, không phải lời xằng bậy của bọn thần côn bên đường.

Ta tuổi nhỏ vô tri, đối với người ngoài chẳng có mấy cảm tình. Ngoài cha mẹ và A tỷ, bên người chỉ có một Tiểu Quỷ. Y theo ta chưa rời nửa bước, mệnh chung chú định buộc cùng ta một thể. Cho đến sinh thần năm ấy, ta bị con thủy quỷ kéo xuống nước, muốn dìm chết. Con thủy quỷ này tu vi không lâu, nhưng chết quá thảm, oán hận ngút trời. Tất nhiên, ta không chết được, Tiểu Quỷ đã làm thịt nó ngay lúc đo. Song bởi thế, y liền không giấu được tồn tại của mình...

Cả gia tộc lại loạn thành một đoàn. A Cha A Nương rốt cuộc không thể để yên nữa, mau chóng muốn tách thứ âm tà này ra khỏi người ta. Mà suýt nữa bọn họ thành công rồi, còn không chỉ một lần. Đều là ta liều chết khóc lóc, van vỉ cầu xin, thậm chí giả bộ ngã bệnh, đau đớn không chịu nổi kéo lại. Tận đến lần đó, ta không phải giả bệnh mà thập tử nhất sinh thật, trưởng lão trong tộc và phụ thân bọn họ mới chấp nhận, y chính là mệnh của ta.

Y chết rồi, ta cũng không sống được!

Vì vậy mới có chuyện ta khăn gói rời nhà, lên Vạn Tâm Môn. Giang Gia không thể giải quyết được, chỉ đành giao niềm tin lại vào tay người khác, còn nước còn tát. Mà ta hiển nhiên bằng lòng, không chút nào chống đối. Còn ở lại, ta sợ không bảo vệ nổi Tiểu Quỷ. Ngoài ra, là bởi sư tôn người đã cứu Tiểu Quỷ...

Chỉ lý do này thôi, đủ khiến ta đem mạng này dâng cho người đều không hề oán than.

.

- " A Trừng, A Trừng..." - Ta choàng tỉnh, bên tai vẫn vang vọng thanh âm dịu dàng nọ.

- " Tiểu Quỷ, ngươi nói chuyện lại được rồi! Ta lo chết mất!"

Ta không kiềm được xúc động, muốn ôm y. Tiểu Quỷ thân thiết cọ lên má ta, nói:

- " Xin lỗi, khiến A Trừng lo lắng rồi!"

- " Không sao, về là tốt, về được là tốt!"- Ta chỉ sợ y ngủ không tỉnh, như vậy mới thật đáng sợ. Tuy rằng đối với quỷ đạo ta cũng hiểu sơ sơ, biết y trong năm sẽ có một khoảng thời gian dương khí quá thịnh mà lâm vào mê mang. Nhưng hiện tại đã cuối tháng mười một, đông lạnh âm khí tràn đầy, sao có thể lại bất tỉnh. Vạn hanh, không có vấn đề gì.

Ta đột nhiên nghĩ đến chuyện của hắn, lập tức rét lạnh.

- " Tiểu Quỷ, từ bây giờ ngươi không cần đi ra nửa, tuyệt đối không được. Bất kể có chuyện gì, nhất định bảo toàn chính mình. Hiểu không?"

- " Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"

Ta nhịn không được mà kể cho y nghe hết thảy về Ngụy Vô Tiện, thậm chí không ngại thổi phồng hết mức. Mà không, căn bản không thể gọi là "thổi phồng", thực lực của hắn sâu không lường được, ta sợ hắn khiến y bị thương. Tuy rằng ta tin tưởng, hắn sẽ không cố ý gây hại cho ta, nhưng tính khí kẻ tu đạo đều như vậy, ta đã thấy quá nhiều rồi...

- " A Trừng đừng lo. Ttrên người Ngụy Vô Tiện tràn ngập quỷ khí, không những không làm hại ta, ngược lại, hắn ở, ta thu được rất nhiều chỗ tốt!"

Ta thất kinh, ấn tượng về lần gặp đầu quay về trong giây lát. Ngày hôm ấy, trong bóng tối mờ mịt của Ngọc Thành Lăng, vụ khí đen đặc xung quanh hắn nhìn qua không phải thứ gì tốt đẹp. Chỉ là nhiều ngày ở bên, cùng hắn so chiêu đọ kiếm, mới quên mất. Hắn ngoài một thân chính khí, bản thân cũng tràn ngập hơi thở tà đạo.

- " Đến tột cùng, hắn là ai? Ma tu? Tiên tu? Tại sao lại có thể như vậy?"

- " Ta không biết. Nhưng mà ta cảm giác, hắn không có địch ý... Có điều, đệ phải cẩn thận. Đừng..."

- " Lần sau muốn nói xấu người khác, nhớ đừng nói ra miệng!" - Hắn đột nhiên xuất hiện bên khung cửa, dọa cho ta tê dại cả đầu - " Chí ít thì, nhớ khép cửa lại!"

Ta há miệng không nói nên lời, Tiểu Quỷ bên cạnh cũng không ngờ đến. Cho dù y vô cùng nhạy bén, vẫn không phát hiện ra hắn. Thực lực của Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc có bao nhiêu sâu? E rằng, còn hơn chúng ta tưởng tượng nhiều...

- " Ế, lại làm sao đó? Đùa tý thôi mà, đừng coi là thật chứ!" - Hắn lại cười hề hề, bộ dạng không để bụng chút nào. Ta thở phào nhẹ nhõm, động tác kéo y cũng không quá mạnh nữa. Người này, hắn nói lấy mạng ngươi thì chưa chắc sẽ giết thật. Nhưng hắn nói, hắn không để bụng, thì chính là sự thật thiên chân vạn xác.

- " Dám nghe lén, ta cắn chết ngươi!" - Ta giả bộ hung hăng, nhào lên muốn xực hắn thật.

Ngụy Vô Tiện vội tránh, ánh mắt lộ vẻ hãi hùng:

- "Mẹ nó, Giang Trừng, thả ra! Ngươi cầm tinh con chó à?"

Rõ ràng mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng lần nào cũng cố tình nhường ta, để ta chiếm thượng phong. Ta nhất thời không hiểu nổi, hắn tại sao lại dung túng ta như thế? Sau đó, ta lại nghe hắn nói với Tiểu Quỷ: " Bởi vì hắn bảo vệ ngươi nên ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Nếu ngươi dám làm ra chuyện có hại với hắn, Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì sinh ra trên đời này!"

Mà y cũng chém đinh chặt sắt trả lời: "Sẽ không!" - Bọn họ quả thật rất thương yêu ta. Này là tam sinh hữu hạnh, bảy đời có phúc!

.

Từ lúc Ngụy Vô Tiện đến ở Trúc Cư Xá, ta bỏ học hơi nhiều. Được rồi, không phải hơi, là vô cùng nhiều...

Nói thật, hắn là một con người vừa thú vị, vừa tuyệt diệu không thể tả. Đi với hắn, ta không chỉ vui vẻ, còn học được rất nhiều điều. Huống chi, trong thế giới cường giả vi tôn này, cấp bậc của hắn đã ngang với đại thần, so với sư thúc bá dạy học thì hơn nhiều lắm. Trong ấn tượng của ta, có thể sánh với Sư Tôn. Cho nên, đến lúc nhớ ra hôm nay có bài thi quan trọng, ta mới chột dạ chạy đến giảng đường.

- " Giang Vãn Ngâm, sao con lại ở đây?"

Nghe giọng nói hòa nhã của phu tử, có vẻ không tức giận chút nào. Vẻ mặt lúng túng của ta lập tức chuyển, lôi đại một vấn đề ra nói. Ngài cũng rất tận tâm, giảng giải cặn kẽ, rồi mới bảo ta lui. Ta cứ thế, lơ ma lơ mơ đi về Nghênh Phong Các.

- "Hể, không phải đã nói ngươi biết sao? Lam ý lộn, Vô Trần tôn giả bảo ngươi không cần đến đó nữa, tự mình tu luyện là được!" - Hắn nhét miếng bánh còn lại vào miệng, xoa xoa tay nói - " Nghe ta này, đại đạo không thể cưỡng cầu, chỉ có thể do mình ngộ ra. Ngươi chẳng bằng theo ta đi chơi, biết đâu lại có ích hơn đó!"

Ta thực lòng không dám gật bừa. Tư chất ta không quá tốt, mười tuổi mới kết đan, năm nay đã mười sáu mà còn trầy trật ở Nguyên Anh chưa lên được. Không thể so sánh với hắn, càng đừng hão huyền đến cấp bậc tự giác ngộ như Sư Tôn!

- " Này của ngươi nói là tư chất không tốt sao?" - Ngụy Vô Tiện đôi mắt muốn rơi xuống đất, lại hỏi - " Thế Sư Tôn ngươi bao nhiêu tuổi, kết đan năm nào, bây giờ đã cấp bậc gì rồi?"

- " Ta không rõ lắm, nhưng người danh chấn giang hồ rất sớm, tựa hồ còn trước khi ta sinh ra. Cấp bậc đã vượt qua Hợp Thể, tiến vào Đại Thừa, tính là bán tiên rồi. Tuổi tác, hình như hơn phụ thân ta một chút thì phải!" - Cũng vì lý do này, Vô Trần Tôn Giả trở thành người được vạn kẻ kinh ngưỡng. Ta vô cùng hãnh diện về sư tôn, lại càng không dám lười nhác. Đã không khiến người tự hào, thì cũng thể để người bị chê cười. Còn may, tốc độ khá mau, so với ngũ đường nhất mạch không kém bao nhiêu.

- " Ngươi đã rất giỏi rồi. Cho dù là năm ta hai mươi tuổi cũng không thể so sánh với ngươi bây giờ! Cho nên đừng quá áp lực, thuận theo tự nhiên đi..."

- " Thật như vậy?" - Ta không kiềm được nâng khóe miệng, vui mừng từ tận thâm tâm. Không có gì chân thật hơn được một cường giả công nhận, đặc biết còn là cường giả trong cường giả.

Ta thời điểm đó và cả sau này nữa, tất nhiên không biết được sự thật cái năm hai mươi tuổi của hắn. Càng không biết, năm hắn bằng tuổi ta phong tư trác tuyệt, tư thái oai hùng như thế nào. Huống chi, Ngụy Vô Tiện chỉ nói một phần. Hắn năm hai mươi tuổi xác thực kim đan không có, kinh mạch đứt đoạn. Nhưng bản lĩnh của hắn, cho dù là môn chủ Vạn Tâm Môn cũng không thể so sánh được!

.

- " Đây là Ngọc Di đỉnh. Qua chỗ này, bay thẳng về phía trước là Trọng Thiên Đỉnh. Đỉnh Trọng Thiên có điện Trọng Thiên, là chính điện quan trọng nhất của bổn môn..."

Ta mang hắn đi xem địa thế Vạn Tâm Môn. Khi trước không dám, là bởi vì lo sợ hắn mang ác ý, sẽ gây bất lợi. Sau này không dám, là bởi thực lực con hàng này quá đáng sợ, độ phá hoại cũng tương đương. Hơn nữa, chúng ta tuy không thẹn với lòng, nhưng nói gì thì nói, vẫn là đang nuôi giấu tội phạm đột nhập Ngọc Thành Lăng. Không thể suốt ngày chạy đông chạy tây, cắm biển báo cho người ta nã đạn, đúng chứ?

- " Ồ, vậy mà ta cứ nghĩ ngươi sợ ta đi lung tung, khiến bản thân bị thương. Ai, hóa ra là như thế này?"

Ta tức không thèm nói nữa. Gặp phải ngươi chỉ trách bọn họ xui xẻo, còn có đứa nào nghĩ không thông dám khi dễ hắn ư? Sợ mạng quá dài phỏng? Bất quá, Vạn Tâm Môn cấm địa quá nhiều, sợ hắn đạp phải mấy thứ không nên đạp.

- " Cái này là cái gì vậy? Trông rất đẹp nha!" - Hắn điểm nhẹ một chút, thân thể đã bay lên nóc Thanh Hòa điện. Ta luống cuống chạy theo, ấn đầu hắn xuống, tránh cho bản thân quá nổi bật.

Mạ nó, ban ngày ban mặt, nhảy lên trên đầu người khác cũng quá vô nhân đạo rồi. Nhưng quá đáng nhất là, hắn thẳng tay định cầm ngói lưu ly ngọc thạch, hồ muốn dứt ra.

- " Bỏ cái tay tiện của ngươi xuống! Muộn hại chết ta hay gì?" - Ta cưỡng chế không cho hắn làm ra hành động tìm ngược này, trái tim đau quá rồi. - " Tiểu Quỷ, đến giải thích cho hắn!"

- "... Bích thủy lưu ly sau khi tinh chế, tạo thành vật liệu, có khả năng chống chịu cường công rất tốt. Nó có thể dùng để bày trận, nâng cao hiệu quả phòng thủ của pháp trận!" - Y ôn tồn giải thích, lời nói rành mạch dễ nghe. Biết thế, ngay từ đầu gọi y ra thuyết, đỡ cho ta bao việc. - " Nhưng đây chưa phải điểm đặc sắc nhất. Bởi vì so với Ngân tuyến võng giác thì bích thủy lưu ly không đáng nhắc đến..."

Ngân tuyến võng giác, truyền thuyết ghi lại không phải đồ thiên tạo. Nói đúng hơn, không thể tìm được trong tự nhiên. Trên thực tế, nó là vảy của một loại bạch cự xà, sau khi tươi sống tốt xuống, trải qua chế tạo, mới trở thành. Nghe đâu, này là do đại đệ tử của Cẩn Hành Chân Nhân chiến đấu bảy ngày bảy đêm mới lấy về được, trân quý vô cùng. Trên đỉnh Trọng Thiên Điện còn khảm ba cái vảy nguyên hình nguyên trạng, có thể thấy đây là sự thật.

- " Đáng tiếc, sau đó đệ tử nọ sa vào con đường lầm lỗi, bị gạch tên khỏi tông môn. Sống chết không ai hay biết..."

Ta bất giác cảm thán. Sách chính thống không ghi lại, nhưng ta biết, đa số phương pháp tu luyện của Van Tâm Môn đều có bút tích của người này. Mà tông môn có thể hưng thịnh đến giờ, là nhờ nhân tài lớp lớp, thành tựu không ngừng. Công lao ở đó, không thể phủ nhận, vô cùng to lớn.

- " Thảo nào, có một số lúc, ta cảm thấy khí tức trên người y so với ta cũng chẳng khác lắm, hóa ra là nguyên nhân này!" - Ta sửng sốt, chưa kịp ý thức "y" ở đây rốt cuộc là ai, lại nghe hắn nói - " Bất quá, ngươi cũng đừng nên thương tâm. Có những chuyện, vốn không thay đổi được. Không ai có thể vĩnh viễn ngồi trên thần đàn, trở về với cát bụi chưa chắc đã là bất hảo!"

- " Xì, làm như ngươi từng chết thật ấy!" - Ta mỉa mai theo thói quen, lại quên mất, lúc đào được hắn đúng là đang ở trong quan tài, có chút như lấy đá đập vào chân mình.

Ngụy Vô Tiện không quá để tâm, thờ ơ cười:

- " Ngươi đoán xem!"

Ta nhìn kẻ trước mắt, tuổi đời so với mình xêm xêm. Một khuôn mặt non trẻ, còn chưa trưởng thành, lại giống như trường tồn cùng năm tháng. Bình thường rất lầy lội, còn hay nghĩ ra mấy trò còn nít chọc phá liên miên. Chỉ la trong một khắc vừa rồi, giống như đọng lại từ năm tháng, họa lên từ ngàn đời. Vừa xa xôi vừa sâu thẳm, tựa như đại ngàn tầng tầng lớp lớp, không cách nào nhìn thấu. Ta bất giác nảy lên lò mò, không nhịn được hỏi:

- " Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" - Ta cất lời, đột nhiên cảm thấy bản thân quá phận. Ta đã nhận định hắn là bằng hữu ( cái này chết cũng không thể nói ra miệng, con hàng này sẽ cười chết bổn công tử), loại niên kỷ này vốn không đáng quan tâm. Chẳng qua là hơi ghen tỵ, cảm giác nếu hắn chỉ hơn ta chút đỉnh tuổi mà vượt xa mình như vậy thì rất xấu hổ.

Ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại bày ra vẻ mặt cực điểm thâm thúy, khiến ta cảm thấy không ổn, vội đẩy đi:

-" Nếu ngươi không thích thì đừng nói, ta không nghe là được!" - Đoạn như chưa đủ đáng tin, vội kéo y - " Có Tiểu Quỷ làm chứng!"

- " Ai, cho ngươi biết cũng không phải không được. Nhưng mà..." - Hắn sâu kín hạ giọng, làm ta bất giác nhịn thở. Tiểu Quỷ cũng châu đầu sang bên này, như ba thằng hâm tụ lại một chỗ - " Nhưng mà, ta quên rồi!"

Hắn vứt ra một câu, tung tăng chạy mất. Ta ngẩn ngơ, một hồi mới phát hiện chính mình bị đùa giỡn. Đệt, thề có trời, ta còn tin con hàng này nữa, ta sẽ đi bằng đầu! Y bên cạnh còn thêm dầu vào lửa, mà hận nhất là, bộ dạng thành thực nọ khiến ta không cách nào nổi giận được:

- " A Trừng đừng thề linh tinh, đi bằng đầu rất đau đó!"

- " Ngươi làm sao biết? Ngươi có đầu sao?" - Ta khó hiểu hỏi!

- " Ha ha, cảm giác..."

.

Có điều, rất nhanh sau đó, ta vậy mà có cơ hội biết tuổi tác thật của hắn. Tuy rằng không chính xác, xong vẫn có một mốc để so sánh. Cảm xúc lúc đó hơi ngây người, bất quá, cũng coi như lấy lại cân bằng...

Vạn Tâm Môn cấm địa vô số, trong đó khó ăn nhất chính là Niên Luân. Nói về loại trận pháp này, kỳ thực không tính là nguy hiểm nhất, nhưng chắc chắn là phiền phức nhất. Nó chính là kiểu biến thể của kiểm tra sức mạnh, xác định cấp bậc của người qua cửa để có thể vào trong. Tuy nhiên, xác định tuổi thì tương đối dễ hơn, cũng tiết kiêm sức lực duy trì hơn! Độ chính xác tự nhiên kém đi, nhưng nếu chỉ để ngăn trở và báo động thì khá tốt.

Chẳng qua, một khi không đủ tuổi thì sẽ bị lâm vào mê trận, đồng thời gây chấn động đến Chấp Pháp Đường. Còn Ngụy Vô Tiện, hay lắm, một bước liền đi qua cấm chế.

Ta ngây người, triệt để ngây người, sức lực chửi tục đều không còn. 

- " Ê này, cái thứ đồ chơi kia, làm sao vậy? Ngay cả chút công kích đều không có?" 

- " Ngươi sao vẫn nói chuyện được?' - Ta kinh ngạc hỏi - " Có thấy gì không?"

Tiếng của Ngụy Vô Tiện sau rào chắn lại vọng tới:

- " Thấy một căn nhà, đang cân nhắc có nên đi vào chăng? Ể, sao ngươi không vào?"

- " Ta không vào nổi." - Bách Niên Luân, chắc chỉ có các trưởng lão trở lên mới có thể xâm nhập. Lần này thì hay rồi!

Thanh âm của hắn liền phiêu tới, nghe hơi mơ hồ, có lẽ đã đi xa xa:

- " Vậy chịu khó đứng đó, ta đi xem chút!"

Ta chỉ đành ngồi chờ, trong lòng mặc niệm số phận mình. Chỉ mong Chấp Pháp Đường nể tình, đừng làm khó ta. Có điều, chuyện này e còn khó hơn lên trời!

- " A Trừng đừng lo, có lẽ niên kỷ của Ngụy Công tử đã vượt qua mức quy định. Hắn đến, không tính là phạm quy!"

Đúng vậy, ta sao lại quên mất chứ! Sau khi bước vào trung kỳ Nguyên Anh, bản thân tự nhiên không thay đổi nữa. Chỉ là như ta, hiện tại cũng vẫn là sơ kỳ, còn cách một bước nữa. Một bước này, nhanh thì hai ba năm, chậm thì có người phải chục năm. Cho nên về cơ bản, đều không quá trẻ như Ngụy Vô Tiện được. Bộ dạng thiếu niên như vậy, lại già đến thế, thật là không tin nổi!

Ta nhìn Tiểu Quỷ, y như cũ vẫn chỉ là một đoàn khói đen. Bất giác nghĩ vẩn vơ:

- " Vậy ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

- " Ta cũng không biết. Nhưng A Trừng còn cần ta, ta sẽ luôn ở bên A Trừng!" 

- " Nói bậy nói bạ!" - Ta cười lớn, lại bắt đầu nói lung tung. Tuy rằng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không phù hợp, nhưng không thể phủ nhận, chuyện này thật sự quá tốt rồi. Y vĩnh viễn không rời ta, vĩnh viễn!

Qua hai canh giờ, Ngụy Vô Tiện ra tới. Ta có điều muốn hỏi, nhưng thấy tâm trạng hắn hình như không quá ổn, liền thôi. Còn may, trên người không thương tích gì, để sau vậy!

Họ Ngụy nặng nề chưa được hai giây, liền ồn ào kêu:

- " Đi bắt gà rừng nướng, ta đói quá rồi!"

Ồ, ta rốt cuộc biết, một mảng chân tình đút cẩu ăn là như thế nào! Bỏ đi bỏ đi, mệt tâm hết sức.

Có điều, ta vạn vạn không ngờ đến, bọn ta đột nhập cấm địa thì không việc gì, vậy mà bắt một con thể kê liền kéo đến án mạng, còn dẫn đến Sư Tôn xuất quan. Mịa nó, đúng là bi kịch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com