Thập Nhị (3)
Ngụy Vô Tiện nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi nhắm mắt, thân thể không hề kháng cự ngả vào lòng đối phương. Mặc kệ bàn tay kia táo bạo giật hàng cúc trên áo hắn xuống như xé, mặc kệ cái hôn mang mười phần công kích, mặc kệ hành động ra vào ngập ngụa bản năng tình dục. Hắn một chút cũng không tránh né...
- " Ngụy Anh, em có tâm sự!" - "Nam nhân" đột nhiên ngưng lại, giữ nguyên tư thế xâm nhập, cất giọng dịu dàng vô kể. Thanh âm tràn đầy từ tính, nếu chỉ nghe thôi, khó mà liên tưởng được bọn họ đang làm loại vận động cấm trẻ em này. Hắn im lặng, dưới thân càng bị banh rộng, ép mở đến cực hạn. Hơi thở "nam nhân" nhẹ nhàng, nghe chẳng chút rối loạn. Trên thức tế, động tác càng hung hãn bức người, dường như muốn xẻ hắn ra làm đôi!
Tiếng nước òm ọm, da thịt va chạm đỏ ửng. Hắn cuộn người, tạo thành tư thế quỳ sấp, cánh tay bị siết lại, áp lên đỉnh đầu. Cảm giác đau đớn sớm đã chết lặng, nhường chỗ cho tinh thần sáng suốt. Không hổ là Di Lăng lão tổ, ngay cả trong thời điểm như vậy cũng có thể suy nghĩ ngay ngắn vô cùng.
- " Ngụy Anh, tập trung nào!" - "Nam nhân" nâng mặt hắn, hung hăng hôn xuống, bá đạo buộc hắn nhìn thẳng vào mình.
Hắn he hé my, trông khuôn mặt cho dù bày ra thái độ khủng bố dữ tợn đến mức nào cũng chẳng che được vẻ anh tuấn át người kia, khó khăn bật ra ba chữ:
- "Phượng Quân Khanh."
Bên ngoài một tiếng nổ rầm trời. Tiếng sét xé tầng mây, đùng đùng đánh xuống, xẹt qua gương mặt "nam nhân" vệt trắng xám ảm đạm. Mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, mang theo từng đoàn chớp giật loang lổ. Thời tiết trên đảo cũng thật kỳ cục, mới đó còn tuyết trắng, hiện tại đã giông bão như trút nước. Là vì ai khóc than đây?
Nhưng Ngụy Vô Tiện không cần thứ ánh sáng vừa rồi để đọc được tâm trạng của "nam nhân". Trong khoảnh khắc hắn cất tiếng, "y" khựng lại trong giây lát. Đôi mắt lưu ly tối sầm lại, đông đặc như ngưng tụ thứ áp lực vô hình. Loại áp lực chết chóc sẽ nghiền nát sinh mệnh kẻ khác...
May mắn đó là Ngụy Vô Tiện, hoặc là, bất hạnh thay!
Phượng Quân Khanh đột nhiên khằng khặc cười, như điên như dại. Cười ến mức "nam nhân" phải chống tay lên ngực, tìm một điểm ổn định thân mình mới không đổ ập xuống người hắn. Lão tổ nhất thời cũng dại ra. Hắn đang đánh cược, cược bản thân có thể tác động "y", có thể làm "y" lung lay. Chỉ là tình cảnh này...
- " Ôi chao, Ngụy Anh, em đang bày ra biểu cảm gì thế? Em cho rằng tôi sẽ làm hại em ư? Không đâu, không thể nào! Thân ái, tôi chỉ làm em, sẽ không hại em! Em thấy rồi mà phải không? Nếu muốn, hai tủ đồ kia còn không đủ chơi chết em! Ngoan nào, tôi chỉ là buồn cười thôi, đừng sợ nhé!"- "Y" vuốt ve gò má hắn, vỗ về Ngụy Vô Tiện trong miên man vô hạn. Phảng phất dỗ dành đứa trẻ, cẩn trọng cùng tỷ mỉ nhắc lại - "Đừng sợ tôi nhé!"
-" Tôi không sợ!" - Hắn một tay chuẩn xác bắt lấy tay "y", tốc độ cực nhanh. Một tay chống người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt "y". Bác sĩ Tưởng có bao nhiêu khỏe mạnh đi nữa, đứng trước Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là sức lực phàm nhân. Về phần "nam nhân"- không ngoại lệ! Hắn hiếm hoi bày ra vẻ ngoan lệ của Di Lăng lão tổ, cất tiếng- " Anh mới là người đang sợ!"
- " Tôi sợ ư? Ha ha, tôi có gì mà phải sợ đây?" - Vẫn là bộ mặt tà mị cuồng luyến nọ, thật sự vô cùng thiếu đánh.
Tay Ngụy Vô Tiện đặt nơi tim "nam nhân", chậm rãi nhấn xuống, gõ hai cái. Hành động nhỏ, phảng phất đảo khách thành chủ, đem chủ động kéo về phía mình. "Nam nhân" vẫn chăm chú nhìn, hồ đắm chìm vào giấc mộng nào đó. Mãi đến khi hắn lắc đầu, hệt đao phủ đứng trước tử tù, chữ chữ như đao bổ xuống:
-" Vậy tại sao anh phải trấn an tôi? Phượng Quân Khanh, anh sợ cái gì?"
- " Ngụy Vô Tiện, tuy rằng em thích gọi tên tôi, tôi rất lấy làm vui mừng. Có điều, biết nhiều chưa chắc đã tốt đâu! Thật đấy!" - "Nam nhân" vươn lên, đôi môi như có như không quét lên làn da hắn, dừng lại nơi hàng my, nhẹ nhàng thả xuống cái hôn nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn đạp nước. - " Em và y, đều ngốc như nhau!"
Nói xong, hệt như người máy cạn sạch pin, đổ ập xuống. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, theo bản năng ôm lấy thân hình "y", trong mắt một mảng mịt mờ. Một giây phút kia, hắn không phân biệt nổi Tưởng Nhân cùng Phương Quân Khanh. Thậm chí, nếu không phải câu cuối cùng "nam nhân" vứt lại, hắn còn cho rằng y đã tỉnh lại.
Rốt cuộc là thế nào, chẳng ai có thể đoán định!
.
- " Bác sĩ Tưởng, nên dậy rồi!"
Tưởng Nhân nhíu mày, cho rằng bản thân mình nghe nhầm. Giật nảy mình, phát hiện không phải tai có vấn đề, mà là toàn thân đều không ổn. Ngụy Vô Tiện mặc pijama sọc xanh, da thịt cũng không lòa lồ chút nào, thậm chí còn cực kỳ kín đáo, giống như người già.
Chỉ là hình như cũng mới thức giấc, tóc dài chưa buộc, tản mác trên hai đầu vai. Từng sợi từng sợi, đen nhánh lại mềm mại, thơm ngát mùi cỏ xanh thanh mát. Trên ga giường trắng tinh, càng muôn phần nổi bật. Hắn nằm úp sấp, chân co lên thành động tác như đứa trẻ. Cần cổ thon dài, sạch sẽ tận cùng, càng xinh đẹp đến không thật. Không thuộc về nam tính hay nữ tính, chỉ là đẹp, đẹp đẽ cực điểm. Làm anh ngay cả hít thở cũng khó khăn...
- " Sao thế, em dễ coi lắm hả?" - Hắn cười tươi, nháy mắt tinh nghịch, thật sự muốn mạng người. Tưởng Nhân khó nhịn mà nuốt nước bọt, lúng túng gật đầu. Người như vậy, giống như thần tiên trên cao, tới cạnh anh là may mắn trời cho, phải trân quý cả đời, không thể tổn thương dù chỉ một chút.
Ờ, nhưng cái người như tiên nhân kia đang tỷ mỷ sờ lên đũng quần anh, rồi trầm ngâm nói:
- " Bác sĩ Tưởng, tuy rằng em không học y, cơ mà thân là nam nhân, em cũng biết đây là phản ứng bình thường!" - Đoạn lại chỉ chỉ vào túp lều nọ, mặt không biến sắc tiếp tục - " Lửa cháy không dập thì vô đạo đức lắm đấy. Anh cũng tàn nhẫn với bản thân mình quá thể, không sợ liệt dương thật hả?"
Thật... không còn sức chửi tục! Anh vội vàng chạy chối chết, để lại tràng cười như được mùa của hắn ở phía sau.
Tiễn ái nhân đi làm, Ngụy Vô Tiện liền quay vào nhà. Nụ cười thường trực biến mất không còn dấu vết, chỉ còn thâm trầm phủ trên gương mặt. Ban đầu hắn nói cùng Tưởng Nhân yêu đương kiểu Plato cũng không phải nói suông cho có. Tất nhiên, lão tổ chẳng phải sư sãi, không đến nỗi kiêng sắc dục. Bất quá, hắn chỉ cần ở bên y là vui rồi, tình dục chẳng quan trọng đến thế.
Cho đến khi hắn phát hiện, y thật chất không ED*, tính phúc bình thường, sinh long hoạt hổ. Hắn hiển nhiên rất vui vẻ! Dù sao so với hoàn toàn mất đi công năng, có rào cản với việc lên giường với người khác vẫn nhẹ hơn chút. Huống chi, đối phương là Lam Vong Cơ, mà hắn là Ngụy Vô Tiện, hắn có thừa tự tin.
(*ED: Bệnh liệt dương)
Sau đó, hắn ở trong phòng ngủ, bị "nam nhân" đè xuống, coi như búp bê tình dục đối đãi. Hắn có phần buồn bã, nhưng không hoảng loạn. Đa nhân cách thôi mà, có gì phải sợ hãi. Ngụy Vô Tiện vẫn thập phần tự tin.
Sau nữa, hắn nghe thấy cái tên bản thân ngàn tâm vạn niệm từ miệng Phương Quân Khanh, cả thân thể như bị trần qua nước sôi rồi nhúng vào thau đá, đau đớn hơn cắt vào da thịt trăm lần.
- " Ngụy Anh, em chẳng qua chỉ là thấy Tưởng Nhân giống Hàm Quang Quân của em mới lấy ra dùng tạm.
Em chẳng qua chỉ là yêu cách y yêu em thôi!
Em chính là đang ỷ vào thân xác này...
Đổi lại là tôi, em yêu nổi sao?"
Nam nhân đột nhiên cười, phát điên phát cuồng nói tiếp:
- " Thừa nhận đi, em chẳng qua tìm một thế thân mà thôi! Ngụy Anh, em có bao nhiêu tàn nhẫn..."
Ngụy Vô Tiện đơ ra thật lâu, quên mất cả hỏi "y" nghe được chuyện này ở đâu. Hắn biết chính mình trí nhớ không tốt, nhưng hắn cũng dám thề, hắn chưa từng hé ra nửa điều. Chẳng qua, việc này hình như không quan trọng nữa.
Từ góc độ của "y", hắn quả thật phi thường tàn nhẫn.
Ngụy Vô Tiện, xác thực tàn nhẫn.
Rung động ban sơ, chỉ vì y quá đẹp.
Hữu phỉ quân tử
Cảnh hành Hàm Quang
Lam Vong Cơ - Cô Tô Song Bích, người xứng danh tiên nhân vô trần!
Cùng lắm là thấy người này chơi thật vui, muốn chọc y nhiều hơn một chút. Về sau, mọi chuyện xảy đến, thưởng thức thì có, nhưng gần gũi thì không. Ngoại trừ kính nhi viễn chi, cũng chẳng có phương pháp nào khá khẩm hơn. Tận lúc hắn chết, lòng có sư tỷ, Giang Trừng, Liên Hoa Ổ, còn cả năm chục người Ôn Gia, song tuyệt nhiên không có y. Đây, cũng là sự thực!
Mãi khi sống lại, hắn mới chợt phát hiện, người kia hình như không ghét mình như thế. Thậm chí còn hơi hơi nuông chiều, sủng nịnh mình. Được rồi, không phải hơi hơi, là cực điểm chiều chuộng, hữu cầu tất ứng. Ngụy Vô Tiện động tâm, chân thành muốn ở bên y cả đời.
Nhưng là, hắn yêu y hay yêu cách y yêu hắn?
Ngụy Vô Tiện không biết, cho nên hắn cảm thấy mình khốn nạn.
Có điều, hắn tuyệt đối sẽ không tìm thế thân. Hắn thề trên tính mạng và danh dự của những người đã vì hắn mà chết.
Còn nữa, khoảnh khắc "y" nói ra cái tên kia, Ngụy Vô Tiện liền chắc chắn, "y" chính là Lam Trạm. Tiểu Thư có thể lừa hắn, giống như A Nhân vậy, hắn không tin. Lão tổ không ngốc đến thế. Hắn sống đến bây giờ vốn chẳng dễ dàng gì...
Chỉ là thời điểm Tưởng Nhân xuất hiện, mỗi sợi dây thân kinh trong người hắn đều kêu gào, đó là y. Cho nên, biết là biết thôi, không có lý do...
.
Tưởng Nhân xé bao tay, xoa xoa đồng tử nhức mỏi. Anh bị cận nhẹ, bình thường không dùng kính cũng chẳng sao. Có điều, ca phẫu thuật kéo dài hơn mười tiếng, bản thân lại là mổ chính, sao có thể không mệt. Nhưng chuyện khiến anh đau đầu lại không phải việc này...
Vục chút nước, nhiệt độ mát lạnh trên da giúp tỉnh táo phần nào. Ngẩng đầu, tấm gương nhà vệ sinh trước mặt như lẽ thường tình phản chiếu hình ảnh của bản thân anh. Vậy mà, bác sĩ Tưởng cả đời trung thành với chủ nghĩa duy vật, lần đầu tiên sinh ra hoảng sợ. Bởi vì một khắc kia, bóng hình quen thuộc đột nhiên nhếch miệng cười với anh.
Tưởng Nhân giật nảy mình lùi về phía sau, gọng kính vàng ngay ngắn trên bàn cũng bị rớt xuống, kèm theo cả đống đồ lung tung rơi trên đất. Thanh âm loảng xoảng đinh tai, kéo theo sự chú ý của mấy y tá bên ngoài. Có người còn lo lắng ló vào, hỏi xem anh có sao không.
Anh máy móc lắc đầu, bình tĩnh trả lời "Tôi ổn". Bọn họ không nhiều lời liền rời đi, chỉ có anh tự biết, bản thân vô cùng bất ổn. Tưởng Nhân thở sâu mấy nhịp, lần nữa nhìn vào tấm gương. Hình ảnh lại bình thường như cũ, không còn thấy tiếu dung tà khí ngập tràn kia.
Tưởng Nhân không tin thần linh ma quỷ, anh hiểu tất thảy những gì xảy ra đều là ảo tưởng của chính anh. Anh khó kiềm cơn ác hàn chạy dọc cột sống, run rẩy nhìn bàn tay mình, không tự chủ nhớ đến Ngụy Vô Tiện. Chuyện này càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát rồi!
- " Đăng ký cho tôi một lịch chụp cắt lớp bên khoa thần kinh, sẵn tiện hỏi xem bác sĩ Vu Thành có trống buổi nào không? Cảm ơn!" - Cậu chàng năm nay mới ngoài hai mươi, là sinh viên thực tập, nghiệp vụ còn nhiều thiếu sót. Được cái làm việc nghiêm túc, cũng không nhiều lời thừa thãi. Nghe anh nói, trong lòng giật mình, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, ngoan ngoan dạ một tiếng, lại cẩn thận hỏi anh còn yêu cầu nào không?
Tưởng Nhân dặn dò nam y tá xong, chân không ngừng sải bước về phòng làm việc. Mở cửa ra, bên trong cô bé Hồ Lệ đang ngồi ngẩn người, trên đùi còn có quyển sách đang mở dở.
- " Bác sĩ Tưởng."
Cô gái phát hiện anh trở về, vội vàng nhét đồ trở lại giá sách, lúng túng như gà mắc tóc. Đôi mắt còn vương nét buồn sâu thẳm, nhưng khóe môi vẫn khó kiềm được nét ngọt ngào.
Tưởng Nhân có chút đâu đầu. Anh hiểu nỗi đau của cô bé, thông cảm nỗi đau mất người thân của cô. Chính anh cũng cảm thấy bản thân có trách nhiệm trong việc điều trị không thành công. Chỉ là, anh không thể làm gì khác, càng không thể tiếp nhận tình cảm của cô.
- " Cô Hồ..."
- " Bác sĩ, anh không cần nói, em hiểu mà!" - Cô bé ngắt lời, gắng gượng nở nụ cười thật tươi. - " Hôm nay em đến đây cũng không phải muốn làm phiền anh, chỉ là muốn cảm ơn và nói lời từ biệt. Cảm ơn anh, bác sĩ Tưởng!"
Anh lắc đầu, trả lời:
- " Sự việc của ông cô, tôi mới là người phải xin lỗi."
- " Không đâu, anh đã cố hết sức rồi, là mệnh trời khó tránh. Trước đây là em hồ nháo vô lễ, các bác sĩ đã bao dung em, còn dạy cho em rất nhiều đạo lý. Bây giờ em nghĩ kĩ rồi, em muốn được như mọi người, trở thành một công dân có ích!" - Cô bé lén lau đi giọt nước mắt, cười xòa nói tiếp- " Có lẽ không thể trở thành bác sĩ, nhưng làm một y tá giúp đỡ bệnh nhân cũng không tồi chút nào, phải không?"
Tưởng Nhân gật đầu, nhìn cô bé ngày nào một thân hàng hiệu, làm mình làm mẩy trong bệnh viện. Rồi lại nhớ đến lúc cô ôm xác ông ngoại, khóc tức tưởi, phát điên cũng không chịu tin người đã chết. Cùng với cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện bây giờ, giống như qua cả đời người. Vượt qua sóng gió, tìm được mục đích sống cho mình, đã là một đoạn đường dài.
- " Chúc em thành công!" - Anh thật tâm nói câu kia, cầu nguyện cho cuộc đời của cô bé. Hồ Lệ nhoẻn miệng, tóc dài phía sau cũng rung rinh theo nhịp thở, tiếu dung rực rỡ đáp lại - " Bác sĩ Tưởng, anh cũng thế nhé! Phải thật hạnh phúc!"
.
"Quân Khanh thân mến!
Có lẽ anh không biết em là ai, nhưng em rất thích anh! Rất thích, rất thích anh..."
"...Em thấy anh mua một bó hoa, anh là muốn tặng cho ai vậy? Không phải đâu nhỉ! Là em nghĩ nhiều rồi, chỉ là anh rất thích hoa thôi. Quân Khanh, em tặng cho anh cả vườn hóa nhé! Anh phải nhận đó!"
"Con đĩ chết tiệt đó, dám bám theo anh!
Nhưng Quân Khanh làm sao thích cô ta được chứ? Hừ, anh ghê tởm cô ta còn chưa hết!"
...
" Quân Khanh, anh yên tâm, em đã giết cô ta rồi! Anh thấy không? Mau khen em đi chứ!"
"Không, không, em sao có thể bị điên! Quân Khanh, em chỉ là yêu anh, yêu anh cực kỳ! Anh cũng yêu em phải không?
Haha, em nghĩ quá nhiều rồi! Nếu anh không thích em, sao lại cười với em chứ?"
...
"Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?"
...
"Phượng Quân Khanh, xin chào anh! Cùng trở thành người một nhà nhé!"
Ngụy Vô Tiện mặc kệ ác hàn chạy dọc sống lưng, cẩn thận đọc hết cuốn nhật ký. Thứ tình cảm vặn vẹo dần biến thành tham vọng chiếm hữu, rồi đổ lên đầu người vô tội, ngoại trừ kinh tởm vẫn là kinh tởm. Hắn mặt không biến sắc nhìn đống đồ chơi tình dục đủ màu sắc, chủng loại bên cạnh, cộng thêm những thứ được ghi chép ở đây, không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của chúng là kẻ như thế nào.
Biệt thự cổ, pháo đài, tầng hầm play... Quả thực là rất biết cách chơi!
Lão tổ bật ra một tiếng cười lạnh, kiềm chế chính mình đừng làm ra hành động phát tiết, tùy tiện phá nát nơi này. Nhưng hắn cũng chẳng dám ngừng tức giận. Bởi vì ngoài tức giận, hắn chỉ có thể đau lòng cùng tự trách. Thứ đồ vô dụng như vậy, chỉ khiến Tưởng Nhân thêm lo lắng, chẳng thể giải quyết mớ bòng bong này.
Ngụy Vô Tiện cuộn tay, nếu không phải gã đã chết tan xác, linh hồn cũng sớm rã nát, hắn sẽ khiến Phượng Thanh Bình hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời...
Lão tổ hít một hơi dài, cẩn thận đóng lại cánh cửa tầng hầm. Khuôn mặt thâm trầm nở nụ cười tươi vui, minh tuấn át người.
.
Ở một nơi khác, Tưởng Ca đã sớm đóng của hàng tiện lợi, chậm rãi bước về nhà mình. Bảng hiệu 24/24 sớm vứt vào xó, thích mở thích đóng đều phụ thuộc vào hứng thú, không quá quan trọng. Con người tùy ý như vậy, nhìn qua có mấy phần giống Ngụy Vô Tiện.
Đường về nhà lúc lên lúc xuống, có hơi dốc nhưng được cái khá đẹp, đi cũng đỡ tốn sức. Tưởng ca xem bên này một chút, ghé chỗ kia một tý, câu trước khen chó nhà hàng xóm đẹp, câu sau liền nịnh bà thím nuôi mèo cười không khép được miệng. Cho đến khi tới cửa, trông người đứng trước cổng, nét đùa giỡn khuôn mặt mới thoáng ngừng lại.
Cô gái kia rất xinh, lại chăm sóc kỹ, nhìn không ra tuổi tác. Có điều đôi mắt khá sâu, tràn ngập phong vị của phụ nữ trưởng thành. Cô vừa nhác thấy bóng Tưởng Ca liền chạy lại, khẽ kêu:
- " Thầy, em chào thầy!"
Nói đúng ra, anh vốn không phải thầy của cô, mà chỉ là thầy của chồng và chị cô mà thôi. Nhưng Mạch Ngôn Ý đã quen gọi như vậy, Tưởng Ca cũng không muốn thay đổi. Trước nay anh ít suy nghĩ, là kẻ được chăng hay chớ. Có điều, người con gái hôm nay xuất hiện khiến anh bất giác nhớ về ngày đông năm đó:
- " Tiểu Hàn, tuyết rơi rồi. Tôi dẫn em về nhà..."
Chỉ tiếc, nhà của cô gái giờ chỉ còn là nấm mồ xanh cỏ...
-------------------------------------------
Bonus: Thực ra việc Ngụy Vô Tiện yêu Lam Vong Cơ hay yêu cách y yêu anh, với mình mà nói không quá quan trọng. Phải thì sao, không phải thì ntn? Vong Tiện vĩnh viễn là OTP trong lòng mình cùng rất nhiều người.
Ngoài ra còn phải đính chính, Ngụy Vô Tiện căn bản không phải mù quáng bởi ngoại hình hay tình cảm. Vì đó là Lam Vong Cơ, là Lam Vong Cơ nên anh mới yêu, không vì gì khác. Cho dù là Tưởng Nhân hay Phượng Quân Khanh, hạ hồi sẽ lý giải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com