Thất (1)
Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, cố gắng hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong cơn mơ. Hàng loạt hình ảnh lướt qua như đèn kéo quân, hòa vào thành biển kí ức hỗn độn. Tiếng gào la, lửa cháy, sấm sét cùng muôn vàn đất đá đổ xuống, quyện lại tựa khúc ca ám ảnh và man rợ. Ở đó, hắn sớm quên mất mình đóng vai trò gì, chỉ cảm thấy bản thân giống con búp bê bằng vải bông trong tay người ta. Kẻ kéo bên này, người giật chỗ kia, cuối cùng còn lại đống mùn cưa nát bấy. Ngụy Vô Tiện muốn chống lại, muốn hét lên, lại không cách này phát ra âm thanh hay cử động dù chút ít. Hữu tâm vô lực, đành nằm yên bất động, mặc kệ kẻ khác xâu xé.
Thế nhưng, hắn lại nhớ rất kỹ một việc. Đó chính là thiếu niên nằm giữa biển nước xanh biếc, đôi mắt nhắm nghiền, tựa như thần thánh một phương, chẳng hề đoái hoài đến nhân gian loạn lạc. Người nọ an tĩnh nơi trên cao, hiển nhiên không tham gia vào việc đùa bỡn hắn. Song chỉ duy sự xuất hiện này đã đủ làm lão tổ mất bình tĩnh. Hắn điên cuồng giơ tay, hy vọng vươn tới người nọ. Bất quá, ngay khoảnh khắc ấy, thiếu niên mở to mắt. Đôi đồng tử hổ phách nhìn thẳng vào hắn, dù chỉ là ánh mắt đơn thuần, hồ thấu suốt cả linh hồn hắn. Bạch bào lay động trong dòng nước, thiếu niên khẽ khàng cất giọng:
- " Ngụy Vô Tiện, mau thức dậy."
Di Lăng lão tổ đờ người, rất lâu không thể hiểu nổi mấy chữ kia. Vô thức đưa tay sờ mặt, máu từ mũi và miệng ào ạt đổ ra, biến cả vùng sáng trước mặt thành màu đỏ đặc. Rốt cuộc, hắn cũng tỉnh...
Ngụy Vô Tiện lật đật ngồi dậy, theo bản năng kiểm tra mình là mơ hay thức. Trước mặt là chiếc bàn con, hộc tủ nhỏ trống rỗng hắn quên đóng vào, trần nhà, bức tường phòng trọ vẫn nguyên vết ố đằng đẵng theo năm tháng, tuyệt không suy chuyển. Bên ngoài trời chưa sáng, mà hắn cũng không có nằm mộng, trên người tất nhiên chẳng có thương tích nào, chứ đừng nói đến máu đổ thành sông như vừa nãy. Giấc mơ này, rốt cuộc đại diện cho cái gì?
Tuy thế, lão tổ không định nướng tiếp mà lật đật vào nhà vệ sinh. Tẩy rửa đơn giản xong, trực tiếp xô cửa chạy ra đường. Lý do hắn vội kỳ thực rất bình thường, hôm nay là thứ bảy, là ngày duy nhất trong tuần trại cải tạo cho phép đến thăm.
Hắn phấn chấn sải bước, giấc mơ khi rồi sớm vứt ra sau đầu, còn vô cùng rộng rãi bắt taxi. Có lẽ hắn vô tâm vô phế, không biết sợ hãi. Song phần nhiều chính là, lão tổ hiện tại rất hào hứng. Ngày bình thường sợ là ngay cả xe bus cũng ngại bắt, trực tiếp chạy cho tiết kiệm. Còn vấn đề vì sao hôm nay hắn đi thăm tù mà có thể hứng trí như vậy, nguyên nhân chỉ có một: Lam Trạm!
Quay ngược thời gian lại ba tháng trước, lúc hắn vừa mới đến chỗ này, run rủi thế nào rơi trúng người ta. Dĩ nhiên, là kẻ tứ thư lục lễ đủ cả, hắn không ngại tuổi tác, liền hạ giọng xin lỗi người ta. Nói gì thì nói, mình sai trước, không thể làm trái lương tâm được. Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bà cô già ấy lập tức khảo nghiệm cho hắn thấy, như thế nào mới là đỉnh cao ăn vạ, hết khóc lóc lại ôm chân gào la, kéo theo đám đông nhàn rỗi đến xem kịch hay. Đáng tiếc cho bà lão ra đường không nhìn ngày, dốc tâm dốc sức biên tập kịch bản lại gặp phải Ngụy Vô Tiện.
Ha ha, Ngụy Vô Tiện kỳ thật là không có tiền.
Không những thế, hắn mặt mày non choẹt, ăn nói lại lưu loát đến độ người chết cũng phải dựng dậy (theo cả nghĩa đen và bóng), khiến bà ta tức đến xì khói, chút nữa lên cơn đau tim thật. Kết thúc, vẫn là không đòi được xu sứt nào.
Chẳng qua, đối với Ngụy Vô Tiện cũng không tốt lành gì. Vì không có giấy tờ tùy thân, lại vướng vào ồn ào gây mất trật tự công cộng, hắn bị người ta xách về đồn lấy lời khai. Lão Tổ đành gật đầu, thầm mắng bản thân mấy trăm tuổi đầu còn nông nổi, giờ thì hay rồi. Hài, cũng đành vậy!
Có điều, trong cái rủi có cái may. Thời điểm hắn khai báo sự việc với cơ quan chức năng, bên ngoài có bỗng có người gõ cửa. Ngụy Vô Tiện vốn cúi đầu, bất chợt ngẩng dậy, quay phắt đầu lại. Người bên ngoài cầm xấp tài liệu, tóc cắt ngắn gần như là trọc lốc, lún phún dựng lên. Bởi đôi chỗ hớt không đều, cho nên tạo thành bố cục hết sức buồn cười. Trên mình còn mang áo trại cải tạo đánh số đã bạc màu, ống tay áo bục chỉ, thò ra lay lay trong gió. Tìm khắp thân thể đều chẳng đáng một đồng, dáng vẻ có thể nói là lôi thôi lếch thếch. Thế nhưng chính dáng vẻ đó khiến kẻ vào đồn công an vẫn cười cả phất cả phơ như hắn đây rớt nước mắt.
.
Y đặt sấp tài liệu lên mặt bàn, cúi chào người cảnh sát trước mặt, đoạn muốn đi ra. Ánh mắt thiếu niên đối diện y run lên một chút, bàn tay cũng đột nhiên vươn về phía này. Y theo bản năng né ra. Mà bàn tay kia cũng dừng lại, ở lưng chừng khoảng không, không có rút về. Người nọ hiển nhiên từ đầu chí cuối dán mắt vào y. Hắn thân mình vẫn hơi rung, nụ cười lại đẹp đến nao lòng. Thân thể y cứng đờ, bên tai chỉ còn thanh âm trẻ trung vang vang:
- " Anh bạn, có thể cho tôi biết tên của cậu không?"
Cả căn phòng rơi vào yên lặng, im ắng tới nỗi y dường nghe được tiếng trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Nhất thời y thật sự không hiểu nổi, bản thân y vốn không có chứng sợ người lạ, đối phương cũng chẳng phải hung thần ác sát gì cho cam, sao lại...
Chiếc bút máy trong tay viên cảnh sát rơi xuống sàn nhà đánh bộp, thành công đánh thức bọn họ khỏi trạng thái kỳ quái này. Anh ta hiện tại mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, giọng điệu bớt vài phần gay gắt vừa nãy, tò mò hỏi:
- " Hai người quen nhau sao?"
Y vốn muốn trả lời ngay lập tức, bởi vì ánh nhìn của người nọ liền như gà mắc thóc, không cất nên lời. Thiếu niên lắc đầu, đáp trước chưa quen, nhưng sắp rồi. Đoạn, lại hướng y cười thật tươi. Nụ cười khiến tâm y loạn nhịp...
Y vội quay người, hối hả rời đi. Rất lâu rồi, kể từ khi Yên Tỷ mất, y không cách nào kiểm soát cảm xúc của mình. Giống như ngọn núi lửa ngàn năm yên bình, hiện tại vừa phun trào liền không thể nào ngừng lại được. Y có chút hoảng hốt, lại ẩn ẩn nhận ra, trong sợ hãi còn có loại vui mừng không nói thành lời.
- "Này, cậu vẫn chưa trả lời, tên cậu là gì?"
Là người nọ. Y chôn chân tại chỗ, dũng khí quay đầu đều bay theo mây gió. Thanh âm thiếu niên mềm mại vương mấy phần trẻ con, tựa sợi giây giăng mắc khắp trí não và cơ thể của y, khiến y hoàn toàn mất quyền điều khiển. Y ngây ngốc đáp:
- " Ngụy Anh..."
- " Ân, ta ở đây..."
Đó chính là lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Hoặc là lần đầu tiên thứ tám hai người gặp mặt!
.
Ngụy Vô Tiện quen biết hầu hết các cô chút trong trại cải tạo, nói chuyện đặc biệt hợp. Kỳ thực, cho dù không từng gặp, hắn đều có thể cười đùa vui vẻ, huống hồ là đã tiếp xúc nhiều lần rồi. Lão Tuấn người hơi mập mạp, chưa qua tứ tuần đã như ông già, hồ hởi hỏi:
- " Ngụy Tử, lại đến thăm Tiểu Ngụy đấy à?"
Hắn gật gật đầu, lão liền cười:
- " Đến sớm như vậy, còn chưa đến giờ thăm đâu! Đứa trẻ này, coi như còn chút phước phần!" - Ha, lời này chẳng qua là an ủi, ngẫm lại mới biết bao nhiêu cay đắng.
- " Không có, ngài mới sớm! Mới sáng ra đã có mặt rồi, thật là mẫn cán nha!"
Lão Tuấn bị hắn chọc cười, giả bộ nghiêm túc bảo Ngụy Vô Tiện đừng có nghịch, lại phá lệ cho vào luôn. Lão tổ cảm ơn ông, chân hệt như bôi mỡ mà chạy. Không khó hiểu hắn nóng lòng, dù sao Ngụy Vô Tiện muốn ở cạnh y lâu thật lâu, thêm phút nào quý phút ấy!
Phòng gặp mặt ở trại cải tạo không đặc biệt nghiêm túc như trong tù, song không khá khẩm hơn là bao. Tường trần xám ngoét, dăm ba bộ bàn ghế xi măng thô nhám, lại công thêm bóng đèn nửa sáng nửa tối trên đầu, hắt lên thứ ánh sáng vừa buồn bã lại ảm đạm, thê lương. Dù vậy, trong mắt hắn mà nói, khoảnh khắc Lam Vong Cơ vừa xuất hiện, thế giới này liền ngập tràn ánh sáng, không còn nửa phần bi thương. Hắn hớn hở gọi:
-" Ngụy Anh, tôi đến rồi..."
Thanh âm kéo dài, mang theo cả trêu đùa tinh nghịch, khiến không khí âm u cũng vợi bớt phần nào. Mà Lam Vong Cơ bởi tiếng gọi của hắn, vốn tử mặt không cảm xúc liền đổi qua bất đắc dĩ tràn đầy. Y trầm trầm đáp:
-" Gọi Tiểu Ngụy được rồi. Đừng kêu vậy!"
Phải, thật sự không có nhầm. Ở chỗ này, tên của y là Ngụy Anh, từ ý nghĩa đến cách phát âm đều không chệch chút nào. Nên khi trước, Lam Vong Cơ là báo danh ra, hắn lại tưởng bở y gọi mình. Chỉ là, y dường như rất bài xích cái tên này, luôn không muốn hắn gọi qua.
Ngụy Vô Tiện sở thích tìm đường chết, bộ dạng cười đến bất lương, từ chối nói đáp ứng hay không, mỗi lần dài giọng kêu xong liền đánh trống lảng, huyên thuyên hết chuyện này sang chuyện khác. Hàm Quang Quân như cũ ngồi yên lắng nghe hắn líu lo, thuận tay rót chén trà đẩy đến trước mặt người kia, cho hắn nhuận họng. Tình cảnh quen thuộc đến không ngờ, giống như bao nhiêu năm trước, đều chưa từng đổi.
-" Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ sớm rời đi."
-" Gì? Đi đâu? Cậu bị chuyển chỗ á?" - Ngụy Vô Tiện vội hỏi, thật sự rất lo lắng. Lam Vong Cơ nhìn thấy bất an của hắn, khuôn mặt vô cảm bất giác ôn nhu đi mấy phần. -" Không phải, là ra trại. Cảnh quan nói tôi có biểu hiện tốt, được đặc cách, giảm thời gian tiếp thu giáo dục bắt buộc."
Như vậy thì quá tốt! Bọn họ cuối cùng cũng có thể chân chính ở một nơi, không bị giới hạn thời gian và không gian nhỏ hẹp ở chỗ cải tạo này. Ngụy Vô Tiện mừng muốn phát điên, suýt chút không kìm được mà cười như điên, biểu tình phải nói là ngốc hết chỗ nói. Mà y hiếm khi thể hiện cảm xúc, giây phút này cũng ngờ nghệch hỏi:
-" Cậu sao thế? Bệnh à?"
Thật sự là đứa ngơ đi với thằng ngáo, xuẩn được cả đôi! Ngụy Vô Tiện híp mắt, tiếu ý trên môi càng sâu. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, bản thân lại không có khả năng diễn tả cho y hiểu mình là cỡ nào vui sướng. Cho nên, hắn đành hàm hồ đáp lại:
- " Không có gì, chỉ là hôm nay thời tiết đẹp quá!"
Có điều, Ngụy Vô Tiện nói chưa hết ý. Kỳ thực, bất kể là trời xanh nắng vàng, gió hây hẩy thổi hay mây mù giăng lối, mưa lũ khắp nơi, với hắn hiện tại đều vô cùng đẹp. Đổi một cách diễn đạt khác chính là, không phải ngày đẹp người sẽ đến, mà chỉ cần người đến, tất cả đều là ngày đẹp...
.
Hong Kong thế kỷ XXI được mệnh danh là Thiên đường không ngủ - Thành phố xa hoa lấp lánh ngàn vạn ngọn đèn, ngay cả trong màn đêm cũng rực rỡ đến chói lòa. Thế nhưng, nơi đây những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 chỉ là vùng đất cũ nơi bóng tối và mông muội còn giăng mắc khắp chốn.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ men theo con đường nhỏ, chậm rãi tiến sâu vào khu ổ chuột rách nát bậc nhất chốn này. Rõ ràng là hai đại nam nhân, vậy mà không những phải cúi lom khom mà bước, tránh đụng phải mấy cột đèn và dây điện treo lơ lửng trên đầu cũng hàng tá thứ không đâu đập vào mặt, dưới chân cũng chẳng dám bước mạnh, sợ lọt vào đám ổ gà ổ voi thì khổ. Nước thải đọng lại từng vũng từng vũng một trên xa lộ, soi bóng những mảng đời buồn ảm đạm. Tường nhà san sát, hòa vào nhau thành tổng thể xám ngắt buồn bã, cặn đen với rêu xanh lưu cữu càng tôn lên sự già nua và cáu bẳn của lối kiến trúc nửa thực dân kiểu cũ. Khói trắng âm thầm thoát ra từ những căn bếp nhỏ, lại chẳng thể nào nhẹ nhàng bay lên, tan vào mây trời. Đành quanh quẩn tại chỗ, càng khiến không khí vốn không lấy gì làm thông thoáng thêm phần ẩm thấp. Ngay cả thái dương cao cao đều không cách nào chiếu ánh sáng của mình xuống khu phố nhỏ, chỉ đành ngậm ngùi bị những hàng quần áo chắn lại. Thành thử, đúng là ban ngày đấy, chiếu lên khuôn mặt hai người chỉ có khoảng nhờ nhờ đục ngầu...
Hàng người dài lam lũ cũng mệt mỏi đã lùi xa đằng sau, bất quá xuất hiện thêm vài kẻ nhìn đã biết không đứng đắn, lấm lét trông bọn họ. Đúng là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Có kẻ trong bọn họ nhìn dáng vẻ Ngụy Vô Tiện khác lạ, tuổi đời còn nhỏ như thế, lập tức có ý tiến đến. Ý gì, tiến đến làm gì thì hắn không rõ, song cũng dễ dàng đoán được năm bảy phần. Kinh ngạc chính là, Lam Vong Cơ vốn mặt mũi vô cảm đột nhiên vòng ra trước mặt lão tổ, chắn lại ánh nhìn bất nhã của tên nọ. Thần sắc bình đạm như nước lạnh đi như nước sông hàn, sẵng giọng:
- " Làm gì?"
Kẻ nọ nheo mắt một hồi, bộ dạng rục rịch muốn động bay mất tiêu. Nhìn kỹ người trước mặt, liền chột dạ cúi đầu, lắp bắp hỏi:
- " Ngụy... Ngụy Ca, anh ra lúc nào ạ?"
- " Cút!" - Ý tứ cấm làm phiền quá mạnh mẽ, khiến mấy tên nhãi ranh này vội "dạ, vâng" cụp đuôi chạy thẳng, không dám hé nữa chữ...
Ngụy Vô Tiện tròn mắt. Đồng tử quả thật muốn bật khỏi tròng, dán lên người Lam Vong Cơ, xem xem kẻ này là ai, sao dám to gan đoạt xá đạo lữ nhà hắn? Song, thần sắc côn đồ lúc nãy đã biến mất, trả lại dung mạo mỹ nam trích tiên đọa giới, điên đảo chúng sinh như cũ. Y nhẹ giọng nói:
- " Cậu đã thấy rồi, đừng cố chấp theo tôi nữa. Chỗ này hỗn loạn vô cùng..." - Ánh mắt y có chút phức tạp, giây lát mới tiếp tục - " không thích hợp với cậu!"
Câu này ngoài thái độ từ chối tiếp nhận hắn, còn lại toàn dịu dàng cùng quan tâm dành cho Ngụy Vô Tiện. Dù sao, trong suy nghĩ của y, chỗ hắn thuê trước đây có tồi mấy cũng an toàn hơn nhiều nơi lưu manh đầy đầu như chỗ nãy. Chỉ là y không biết, Loạn Táng Cương máu chảy thành sông, Xạ Nhật Chi Trinh xác chất đầy đồng hắn còn sống được, chút loạn này có hề chi?
Bất quá, lão tổ nhà ta không chú ý được nhiều như thế. Đầu hắn chỉ toàn suy nghĩ, ối nương ơi, lật mặt nhanh như bánh tráng vậy, là ai dạy y thành dạng thế này? Tuyệt đối không thể là thúc phụ, tuyệt đối không thể. Trộm nghĩ, nếu ngài thấy cảnh này, chắc tức đến độ đội mồ sống dậy bóp chết hắn quá. A di đà phật, lão nhân gia an nghỉ, đừng đến tìm con!
- " Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ giúp cậu tìm một căn nhà khác tốt hơn. Được không?"
Thanh âm của Lam Vong Cơ vang trên đỉnh đầu hắn, thậm chí không chỉ là khuyên lơn bình thường mà là xuống nước cầu xin. Hắn bấy giờ mới bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu:
- " Không được. Tôi không đi đâu cả! Cậu ở đâu thì tôi ở đó, miễn bàn cãi..."
- " Tùy cậu." - Y thở dài, bất lực. Thế nhưng, sâu trong con ngươi màu lưu ly đạm mạc lại mơ hồ bừng lên ngọn lửa. Có thế là lo lắng, cũng có thể là sợ hãi những điều sắp đến, nhưng càng nhiều là hy vọng cùng vui mừng.
Chỉ mong rằng, ngay mai trời sẽ sáng!
.
Ngụy Vô Tiện trăm phương ngàn cách, chỉ thiếu mỗi nước khóc nháo, đòi thắt cổ tự tử mới dụ dược Lam Vong Cơ. Hắn nói với y bản thân đã bị người ta đuổi viêc, hết tiền, chỗ trọ cũng mất luôn, cuối cùng mới khiến y động tâm, bảo mình đến nhà ở cùng. Cơ hội tốt như vậy, ngươi nói sao hắn có thể buông tha đây?
Cho nên, ngày đón y ra khỏi Trại cải tạo, hắn còn đặc biệt dọn sạch đồ đạc, ý đồ triệt đường lui của Lam Vong Cơ quá rõ ràng. Hàm Quang Quân đành chiều theo hắn, mang người về Tường Long Thành. Cũng may, Ngụy Vô Tiện cơ bản không có mấy đồ đạc, cho nên hai người không đến nỗi lỉnh kỉnh, vất vả lắm.
Đi càng sâu vào trong, con đường bớt phần nhớp nháp, không còn sự tạp nham bên ngoài nữa. Ngược lại thêm mấy phần cổ kính rêu phong, phảng phất chút yên tĩnh mộc mạc như căn nhà trên đỉnh núi của bọn họ ngày trước. Lam Vong Cơ đẩy cửa, vang lên tiếng cọt kẹt của ván gỗ lâu ngày không dùng. Một cỗ hương vị mát mẻ thấm mùi hoa mộc ập đến, thân quen đến mức khiến đôi bên ngẩn người. Y sững lại, khuôn mặt không phải bộ dáng hung thần ác sát trên đường, cũng không phải dáng vẻ đạm nhiên nhạt nhẽo thường ngày. Đó là bộ dạng đứa con xa nhà đã lâu, cận hương tình khiếp.
Chỉ đáng tiếc, lúc quay về đã chẳng còn ai chờ đón...
Ngụy Vô Tiện biết, bởi vì hắn cũng từng trải qua. Giống như thời điểm trở lại Liên Hoa Ổ, tuy rằng cảnh còn, song người đã đi mất, vĩnh viễn không thể trở lại ngày xưa cũ. Hắn đành chờ y qua cơn xúc động, đoạn vỗ vai Lam Vong Cơ, nói:
- " Đi vào thôi..."
Chung quy, đời người rồi vẫn phải đối diện tất thảy.
Hai người bước vào, trong nhà vẫn còn nguyên như trí nhớ của y trước ngày rời đi. Khác chăng, nơi chính đường bày thêm một án thờ. Bên trên bày tấm ảnh trắng đen đã ngả màu thời gian, kèm theo đó là bát hương. Tất cả chỉ có thế, mộc mạc vô cùng. Lam Vong Cơ bước đến, liền quỳ xuống. Mà Ngụy Vô Tiện không nói hai lời, quỳ xuống cùng y:
- " Yên Tỷ, con về rồi đây!"
Nói rồi, dập đầu ba cái. Ở bên này, tuy rằng lão tổ còn nhiều chuyện chưa hiểu, nhưng cũng lờ mờ biết được vài thứ. Hắn thành tâm cúi xuống, tuy rằng không rõ nàng là ai, trong lòng vẫn chân thành gửi lời cảm ơn đến người con gái trong bức hình kia...
.
Lam Vong Cơ giúp chuyển đồ của Ngụy Vô Tiện vào trong, thay hắn dọn dẹp phòng ốc. Mà bấy giờ Ngụy Vô Tiện cũng dần sâu chuỗi được những chuyện xảy đến với y. Căn nhà tuy nhỏ nhưng không hề cũ kỹ hay đổ nát, thậm chí trên mặt bàn hay thành ghế cũng chỉ có lớp bụi rất mờ, chứng tỏ nơi này thường xuyên được quét dọn, chăm nom. Đặc biệt là án thờ, đơn giản song sạch sẽ, ngay cả chút cặn tàn đều không có, hiển nhiên là có người cất công gìn giữ. Hắn tiến đến, nhìn thật kỹ dung mạo người con gái trong bức hình, mường tượng lại đoạn thời gian được lưu giữ kia...
Bức ảnh không màu, đã sớm bị tháng năm bào mòn, vẫn không lu mờ nổi vẻ đẹp của Yên Tỷ. Cô mặc chiếc váy trắng muốt, tóc đen buông dài sau vai. Dáng ngồi vô cùng tự nhiên, tay còn bận giữ chiếc mũ xinh xinh trên đầu, mỉm cười ngọt ngào với gió xuân.
- " Đẹp đúng không? Chỉ là chẳng giống phong cách của một chị đại gì cả!"
Đúng vậy, Ngụy Vô Tiện vô thức gật đầu. Cô gái trông giống như tiểu thư bến Thượng Hải những năm 30 hơn, giữa thời đạn bom bao lửa, vẫn giữ vẹn nguyên vẻ trong sáng đài các. Hắn chợt tỉnh, cũng không xoắn xuýt tại sao cái suy nghĩ này đột nhiên nhảy ra, càng không để tâm từ đâu mà có, chỉ lễ phép chào người đối diện.
Ông lão nọ ngồi trên xe đẩy bằng gỗ tự chế, khuôn mặt già nua hóm hỉnh cười:
- " Tiểu "Ngụy Anh" lại mang người về nhà! Thật hiếm có nha!"
Ngụy Vô Tiện giật mình, rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Hài, hắn vẫn chưa thích ứng được, Lam Vong Cơ tại thế giới này có tên mới, còn vui vui vẻ vẻ trùng với tên hắn- Ngụy Anh. Ông lão chào hắn xong, lập tức thành thục quay xe, hướng cửa phòng gào lên:
- " Tiểu "Ngụy Anh", Tiểu "Ngụy Anh" ơi, ra đây Chú An coi cái nào!"
Bên ngoài xuất hiện thêm một người trung niên cầm hoa quả tiến vào, vừa đi vừa lắc đầu, biểu tình bất đắc dĩ vô cùng. Lam Vong Cơ cũng từ bên trong đi ra, đỡ lấy đồ trên tay người nọ, nói:
- " Chú An, Chú Đỗ..."
Biểu tình Chú Đỗ như cũ lạnh nhạt, bất quá giọng điệu lộ ra vẻ ôn hòa, hỏi:
- " Về lúc nào đấy?"
- " Ai ai nhóc con, toàn thiên vị cậu ta, không thèm chú ý lão già này gì cả!" - Vừa nói vừa rất tự nhiên vẫy vẫy Ngụy Vô Tiện, nói - " Cậu bạn nhỏ, giúp đẩy cái. Xe kẹt rồi." - Ngụy Vô Tiện gật đầu, cười cười giúp ông di chuyển. Dù rằng cậu bạn này có lẽ không "nhỏ" lắm!
Cứ thế, một nhà bốn người quây quần bên bàn tứ tiên nói chuyện. Mặc dù chủ yếu là Ngụy Vô Tiện cùng chú An nói, hai người còn lại lâu lâu mới thêm vào một câu, không khí hài hòa lắm.
- " Nhóc là người đâu vậy? Nghe khẩu âm chắc không phải người ở đây?"
- " Xa lắm chú à, con cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng giờ con cắm cọc ở đây, vậy thì thành người ở đây rồi!"
Chú An tuổi già nhưng tâm không già, còn cảm khái với Đỗ bên cạnh:
- " Ai da, thằng nhóc này cũng đáo để lắm đấy! Thú vị, thú vị hơn cậu nhiều!"
Mà chú Đỗ dường đã rõ tính người này lắm rồi, chỉ rót chén trà rồi lấy miếng bánh nhét vào miệng ông, bình tĩnh bảo:
- " Ăn đi, rồi nói tiếp."
Ngụy Vô Tiện bật cười, nhìn hai người họ, lại nhìn chén trà Lam Vong Cơ rót đến trước mặt, hồ hiểu ra cái gì.
- " Đến tháng mười này là được ba năm rồi. Hài, kể cũng nhanh thật, mới đó mà đã ba năm."- Lời này vừa cất lên, sự vui vẻ liền nhạt dần, thay vào đó là chút tang thương không thể nói ra. Nhưng buồn bã mấy rồi cũng phải đứng lên, chi bằng dũng cảm đối mặt. - " Nhóc con định làm thế nào?"
Nghĩa tử là nghĩa tận, huống chi người Trung Quốc trước nay đều rất nặng chuyện ma chay cưới hỏi. Lam Vong Cơ trầm ngâm một hồi rồi đáp:
- " Tính Yên Tỷ trước nay đều không thích rườm rà, con tính mang tro cốt của người ra biển. Dù sao lúc trước người cũng thích biển nhất!"
- " Thế cũng được. Thủ tục gọn nhẹ, người cũng đã đi rồi, tránh cho bọn lão Cửu, Hoa Điêu lại làm ầm ỹ lên, phiền phức." - Chú Đỗ nhìn giờ, bảo - " Cũng muộn rồi, chúng ta về đây. Hai đứa cũng lo cơm nước nghỉ ngơi đi!"
Chú An giận dỗi, kháng nghị không thành liền dở tính trẻ con:
- " Không thèm nhờ cậu ta, đi, Ngụy Vô Tiện, nhóc đẩy ta về." - Hắn cười, biết ý chú An là muốn chú Đỗ ở lại nói riêng với Lam Vong Cơ vài câu, song cũng vui vẻ làm theo. Dù sao, chuyện mang một người lạ về nhà - còn là người mới quen trong trại cải tạo cũng không tốt đẹp đi. Ai biết được lòng dạ con người thế nào chứ? Cứ cẩn thận là hơn. Cho dù Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn sẽ không làm hại Lam Vong Cơ đi nữa, người khác cũng không biết, hắn không trách...
Hắn đột nhiên muốn hỏi về quan hệ của Yên Tỷ và bọn họ, cũng tò mò cái chết của nàng. Bất quá, điều này thật sự khiếm nhã. Vả lại, nếu y muốn nói, y sẽ nói. Nếu không, Ngụy Vô Tiện như vậy chẳng phải tổn thương y sao?
- " Nghe nói tuần nào cậu cũng đi thăm nó hả? Lại còn là gặp ở đồn công an? Này, thứ cho Chú An vô duyên, chỉ mới gặp qua một lần, có chuyện gì sao mà phải kiên trì thế?" - Chú An bỗng lên tiếng, hắn không muốn đáp qua loa, lại chẳng rõ giải thích thế nào, đành nói. - " Nhất kiến như cố, vừa gặp đã quen."
- " Là vậy sao? Số phận cũng thật thần kỳ nhỉ?"
Thời điểm hắn đến được nhà của hai người, Chú Đỗ cũng vừa vặn quay về. Chú cảm ơn hắn, rồi bảo hắn nhanh trở lại, chỗ này buổi tối không an toàn. Tường Long Thành, suy cho cùng là một cái tên hết sức châm biếm. Rồng không có thì thôi, tốt đẹp bình yên càng không, là chốn ngư long hỗn tạp hết sức khắc nghiệt. Có thể toàn mạng mà sinh sống, thật sự phải nhìn vận trời! Chỉ là nhã ý dẫn hắn về tất nhiên không có. Hắn gật đầu, dù sao đường cũng gần, Ngụy Vô Tiện cũng đâu có mù dở.
Lúc hắn đến nơi, Lam Vong Cơ đã đứng nơi đầu ngõ, rõ là cố ý chờ hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn trời cao, lại nhìn người trước mặt, phút chốc thấy thật thỏa mãn. Số phận, đúng là thần kỳ...
Đi một vòng lớn, là người, vẫn luôn là người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com