Thất (3)
- " Thực ra ban đầu Yên Tỷ cũng không ham hố gì chuyện tiến vào hắc bang, chứ đừng nói đến việc củng cố thế lực, đánh chiếm địa bàn. Nhưng đời mà, cái gì mà người ta càng muốn tránh, nó lại càng nhanh trở thành sự thật. Suy cho cùng, con giun xéo lắm cũng quằn, nếu không muốn bị đàn áp thì phải đứng dậy đàn áp ngược lại nó..."
Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa ngẫm nghĩ những lời Chú An nói, thông qua đó mường tượng lại đoạn ký ức xưa cũ. Lý Yên Hà khi mới đến Hồng Kong tất nhiên không có nhiều lựa chọn. Cũng phải, cho dù trai tráng đôi mươi ở đất này cũng khó sinh tồn, nói chi cô thân gái dặm trường. Chỉ đành buôn bán ít hoa quả lặt vặt, kiếm đồng ra đồng vào, đèo bòng hai đứa nhỏ. Đáng tiếc, cổ nhân có câu, hồng nhan bạc phận. Cô gái nhan sắc xinh đẹp, lại tứ cố vô thân, rất nhanh trở thành đối tượng bị người ta nhắm đến. Thời thế pháp luật suy đồi, xã hội đen lên ngôi, người dân lành chẳng có cách nào, đành phải nhắm mắt niệm mấy câu "thế sự nhiễu nhương".
Chẳng qua, bọn họ đoán được mở đầu lại không dự trước kết thúc...
Yên Tỷ rõ ràng không dễ ăn hiếp như thế, tay không đánh ngã bốn tên côn đồ lăm le giở trò đồi bại với mình, ra đòn thật sự rất ác liệt. Tuy rằng một phần là bọn xã hội đen từng chơi qua rất nhiều diễn viên hoa khôi nổi tiếng, minh tinh màn bạc bấy giờ, không nghĩ cô gái nhỏ có thể gây sóng gió gì, nhưng vũ lực và độ tàn nhẫn của nàng thật sự quá đáng gờm. Mà lúc này, luật pháp yếu hèn cuối cùng cũng có chỗ dùng được. Không chết liền không phải chuyện lớn, tàn phế hay chưa cũng mặc kệ. Huống hồ, chuyện của thế giới ngầm liền để chúng tự xử. Vả lại, chả có ai tin điều này do một cô gái làm, họ vẫn cho là tự đám côn đồ hục hặc thanh toán nhau hơn. Mà cũng qua sự việc này, Lý Yên Hà quen biết Lão Tuấn - người sau này chăm nom Lam Vong Cơ rất nhiều...
Bất quá, Cảnh sát bỏ qua, không có nghĩa xã hội đen cũng thế. Bốn tên côn đồ tuy rằng chỉ thuộc loại cắc ké, song cũng là anh em dưới trướng Phương Đạo - thủ lĩnh số một số hai lúc bấy giờ. Giang hồ coi trọng nghĩa khí, cho nên dù xuất phát từ danh dự hay sĩ diện, lão cũng phải làm cho ra nhẽ, trả lại công bằng cho huynh đệ mình. Huống hồ Phương đại ca sớm đã đánh chủ ý lên Lý Yên Hà.
Lão vốn không coi nặng gì khả năng của nàng, thậm chí là khinh thường ra mặt. Giống như hầu hết mọi người, lão đoán đêm đó là bốn thằng đệ uống say rồi xảy ra xô sát, chứ hoàn toàn chẳng có gì kỳ lạ lắm để phải bàn ra tán vào. Đối với lão mà nói, đàn bà chỉ là thứ làm ấm giường, cùng lắm là thân thể có chút giá trị. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ được, Lý Yên Hà còn đi trước một bước. Cô gái thừa biết, người ta sẽ không tha cho mình, liền tiên hạ thủ vi cường, phục kích Phương Đạo.
Buổi tối đó ở Phương Gia tột cùng là xảy ra cái gì, đến giờ không ai có thể nói rõ được. Người ta chỉ biết, sáng ngày hôm sau, Phương Đại ca danh tiếng lẫy lừng bị giết chết trong phòng riêng của mình, trên người có sáu phát đạn, mười bảy nhát dao. Phương phu nhân mặt đầy máu ôm chặt con trai trong tay, lẩy bẩy không nói nên lời. Nhà chức trách địa phương nhìn qua liền xếp đây và vụ án thanh toán lẫn nhau, lập tức sống chết mặc bay, cho vào dĩ vãng ngay và luôn. Mà cái tên Lý Yên Hà mau chóng nổi như cồn. Đến nước này dù tin hay không họ cũng buộc phải thừa nhận: cô gái hoàn toàn không phải loại dễ chơi!
Giang hồ dậy sóng, đối thủ một mất một còn với Phương Đạo là Diêu Lợi hiển nhiên mừng ra mặt. Bất kể là vì cái gì, lão Phương hiện đã chết. Bang phái như rắn mất đầu, giờ không thâu tóm còn đợi lúc nào? Tuy vậy, Diêu đại ca không giống Phương Đạo hữu dũng vô mưu. Tên này cáo già hơn, cũng vô liêm sỉ hơn nhiều. Phương đại ca tuy rằng lỗ mãng, nhưng ít nhất là quân tử trên mặt nào đó, vô cùng tôn sùng đạo nghĩa của xã hội đen lúc bấy giờ. Nghĩa là đao gươm chém giết gì cũng được, song thứ nhất không động đến người già, thứ hai không động đến trẻ em. Lão làm người gây họa không ít, có điều, đúng là chưa có tiếng xấu trên mặt kia.
Mà Diêu Lợi, vừa hay trái ngược hoàn toàn. Tên này sớm nghe ngóng được nhiều thông tin có ích, mau chóng xuống tay từ chỗ này. Một bên cho anh em gây hấn với bên Phương lão chiếm địa bàn, bên còn lại sai người bắt cóc hai đứa bé của Lý Yên Hà, đúng là muốn một mẻ tóm gọn tất thảy. Nhưng là, cuộc đời này vĩnh viễn luôn có một chữ "nhưng", Diêu Lợi cả đời như cá gặp nước, tính toán trăm bề, lại không tính nổi biến số mang tên "Yên tỷ".
Địa bàn thu về thuận lợi vì đàn em của Phương Đạo đã là rắn mất đầu, sớm tan đàn xẻ nghé. Bất quá, cho dù tìm cách nào cũng không tìm ra được hai đứa trẻ. Mà Lý Yên Hà vốn không phải người mềm yếu nhu nhược gì, cuối cùng cũng bị chọc giận. Muốn chơi, được, chơi tới bến đi...
Lịch sử Tường Long Thành chưa bao giờ chứng kiến cảnh tàn khốc lại huy hoàng như vậy. Đến tận giờ, giới xã hội đen ngày ấy hồi tưởng lại còn rùng mình. Kinh sợ bởi độ đẫm máu của cuộc thanh trừng tưởng bất cân xứng, kinh ngạc vì kết quả của trận chiến một mất một còn, và còn, kinh hoàng trước sức mạnh của người phụ nữ đã xoay vần cả thế cục mà bao năm vẫn luôn giằng co qua lại.
Tiếc thay, truyền thuyết vẫn mãi là truyền thuyết, không ai vĩnh viễn đứng trên thần đàn được. Cái chết của Yên tỷ ba năm trước quả thật là mồi lửa thiêu rụi sạch sẽ thời kỳ huy hoàn khi xưa, cũng đồng thời đập tan tương lai của bao nhiêu kẻ, bao gồm cả Lam Vong Cơ...
Ngụy Vô Tiện thở dài, khóe môi nhếch lên nụ cười chua chát. Thân là đối tượng dày dạn từng trải, kinh nghiệm đầy mình, hắn hiểu hơn ai hết. Thế nhưng hiểu, lại không có nghĩa chẳng thương, chẳng đau. Lam Trạm ơi là Lam Trạm, trăm vạn cái tên ngươi không đổi, run rủi làm sao lại chọn danh tự "Ngụy Anh" này, để nó vận vào người mình thế hả?
.
Trong cái rủi, đúng là có cái xui...
Chuyện trên chợ còn chưa lắng xuống, lần này đã đến người của Thanh Long Hội bị thương. Mà người này chẳng phải ai xa lạ - chính là Tiểu Lộc Tử hôm qua còn đến đưa thư cho hai người. Ngụy Vô Tiện tự cảm thấy, mệnh cách của mình tương đối ngứa đòn, bản thân cho dù không tìm rắc rối, rắc rối nhất định vẫn tìm hắn cho bằng được! Chỉ là đi đường thôi cũng có thế gặp người thanh toán lẫn nhau. Bát tự này là cỡ nào hung hiểm chứ?
Bất quá, còn may cho Tiểu Lộc Tử, nếu không phải hắn đuổi lũ người kia đi, cậu chắc sẽ không chỉ thương tích sơ sơ thế này đâu!
Lúc hắn đẩy cửa vào nhà, Lam Vong Cơ đã sớm về. Ánh sáng tỏa ra từ bóng sợi đốt màu vàng nhạt, phủ lên khung cảnh tầng ấm áp dịu nhẹ, vô thức vỗ về người ta trong giác cảm rất đỗi bình yên. Trải qua đông dài mới biết, có người chong đèn chờ mình trở về là cỡ nào tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức Ngụy Vô Tiện muốn rớt nước mắt.
Hắn khẽ khàng đi đến bên y, khẽ thì thầm:
- "Tôi về rồi đây... Tôi đã về rồi..."
Lam Vong Cơ vẫn cúi đầu, chăm chú làm việc của mình, hoàn toàn không ý thức được hắn. Ngụy Vô Tiện còn tưởng y là đang đùa, tận đến khi tay hắn chạm vào làm Hàm Quang Quân giật nảy quay lại, lão tổ mới ý thức được vấn đề. Vì sao mà y lúc nào cũng kéo mình đi sát bên phải, vì sao y không bao giờ quay lưng về phía mình, vì sao y luôn vô thức kéo sát khoảng cách của hai người. Hắn còn tưởng y cho dù không nhớ vẫn không chống lại được bản năng mà yêu thích mình, giờ mới biết bản thân ngu, quá ngu, cực điểm ngu. Ngu đến không cứu vãn nổi...
- "Cậu về r.../ Tai cậu là bị làm sao?"
Thanh âm của hai bên đồng loạt vang lên, mà Lam Vong Cơ rất nhanh bị giọng điệu nghiêm túc của Ngụy Vô Tiện đánh gãy. Hắn nóng nảy lặp lại lần nữa:
- " Tai cậu rốt cuộc bị làm sao?"
- " Tôi..." - Có lẽ cả đời y, đây là một trong số ít lần bị ép đến không nói nên lời. Lặng đi hồi lâu, y mới tiếp - " Không có gì nghiêm trọng. Cũng không phải cả hai bên đều..."
Ngụy Vô Tiện thật sự không nghe được nữa. Di Lăng lão tổ tung hoành mấy trăm năm, nghĩ bản thân tài giỏi thế nào, lại không phát hiện nổi người bên gối xảy ra chuyện.
- " Như thế này còn không nghiêm trọng? Cậu muốn như thế nào mới là nghiêm trọng đây?"
Hắn vừa giận dữ vừa thống khổ mà hét, ân hận muốn cho bản thân mấy cái tát. Cuồng loạn cùng tự trách giày vò tâm trí, may mà Lam Vong Cơ giữ chắc lấy hắn mới không để Ngụy Vô Tiện ngộ thương chính mình.
Ban đầu không nói vì thấy không cần thiết, vì hai người còn chưa đủ thân quen. Về sau lại càng không dám mở lời, sợ hắn vì y mà lo lắng, vì y mà đau lòng. Nực cười đúng không, nhưng đây là sự thực. Nụ cười của hắn quá đẹp, y mong hắn luôn vui vẻ, không nhiễm chút sầu đau nào. Đáng tiếc, đến lúc vỡ lở, càng bết bát hơn.
- " Cậu... đừng buồn." - Lam Vong Cơ vốn kiệm lời, trong giờ khắc này cũng không nghĩ ra được câu nào hay ho, chỉ có thể an ủi hắn như thế. Ngụy Vô Tiện đã quen với tính đạo lữ nhà mình, đối với vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa khẩn trương của y, tim cũng mềm nhũn ra. - " Cậu nói tôi sao có thể không đau lòng chứ? Thật là hết cách mà."
Thật lâu về sau, vào ngày trời mưa tầm tã, lão tổ nghe được câu chuyện từ chính miệng đương sự. Lam Trạm giống như củ hành tây, một lớp lại một lớp, càng lột càng đầm đìa nước mắt. Hắn càng tiếp xúc, càng phát hiện thêm từng tầng từng tầng sự thật đau lòng. Hóa ra, ngày ấy Lý Yên Hà mất, ông trời không chỉ cướp đi người mẹ, người chị, người bạn chở che y bao nhiêu năm, còn vĩnh viễn lấy đi phần lớn thính giác của y, khiến y vĩnh viễn khiếm khuyết, không thể là con người bình thường như bao người...
Không khí trong nhà vốn đã yên ắng, nay lại càng im lặng hơn. Hai người thở nhẹ, phút chốc nghe rõ cả tiếng ruồi muỗi đập vào bóng đèn điện treo trước thềm. Trời khuya vắng vẻ, tiếng tắc tắc của thạch sùng kêu trên trần, quyện vào tiếng lòng người thở dài hàng đêm.
-" Tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Tôi định theo chú Đỗ..." - Ngụy Vô Tiện nói, thanh âm bớt chút đùa giỡn hàng ngày, có lẽ là vương chút xúc cảm buồn man mác, cho nên trở nên âm trầm hơn vài phần.
Hàm Quang Quân hơi ngẩn ra, song rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Y khom người, từ trong cặp sách bên cạnh lấy ra chiếc phong bì đặt lên bàn. Động tác tuy nhẹ, nhưng vì trọng lượng vẫn đủ to nên động tĩnh, dọa sợ mấy con côn trùng nhỏ. Ngụy Vô Tiện hiếm khi thiêu mi, hiếu kì cầm lấy xem, suýt nữa ngã ngửa.
Mẹ nó, rốt cuộc đứa nào dám bảo y không có tiền?
Không, không đúng, phải là đứa nào cho hắn dũng cảm nghĩ rằng Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ Lam Trạm không có tiền?
Đứa nào, rốt cuộc là đứa nào?
Đúng là gan to bằng trời, tầm bậy hết sức!
-" Ý cậu là tôi không cần làm việc, cậu nuôi tôi à?" - Ngụy Vô Tiện sau hai giây sững sờ, rất nhanh lượm lại vẻ cà nhớn hàng ngày, thiếu đòn hỏi câu kia. Tiếc là Lam Vong Cơ hiện tại mới mười bảy tuổi đầu, cho dù kinh nghiệm sống có phong phú thế nào thì vẫn là một thiếu niên, căn bản vô pháp điềm tĩnh đáp lại trò đùa của lão tổ. Bất quá bờ tai phiếm hồng cùng đôi mắt kiên định nhìn thẳng giống như khẳng định với hắn - Tôi nuôi cậu!
Cho dù đây là lời nói dối cũng khiến người ta cảm động trong lòng. Huống chi Lam Vong Cơ thật sự dùng cả đời để chứng minh y đã nói là sẽ làm, còn làm vô cùng tốt, hắn sao có thể không tin?
Chỉ là, hắn quyết định làm việc này vốn không đơn thuần là vì miếng cơm manh áo. Nói cho cùng, Lý Yên Hà tiếng tăm lấy lừng, hắn không tin nàng không để lại chút phòng thân cho con trai mình. Nhưng là...
-" Ngụy Anh, Tiểu Lộc bị đánh... đánh ngay trước cửa nhà ta." - Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, bình thản thuật lại sự việc. Mặt y nhất thời sững ra, đoạn lạnh xuống, kéo theo bầu không khí ngột ngạt. Ngụy Vô Tiện không nói, chỉ là Lam Vong Cơ hiển nhiên hiểu được điều hắn chưa thốt thành lời. Tuy là đánh Tiểu Lộc, song là đánh cho y thấy. Đánh là để dằn mặt y.
-" Cho nên, cậu là định thay tôi đi chịu tội?" - Y thật lâu không đáp, rốt cuộc lại thành một câu hỏi. Chuyện này bọn họ sớm đã hiểu, chẳng qua cho dù hiểu, lại vô pháp giải quyết. Cửu lão không sai, xã hội đen là vũng nước đục, một khi dính vào sao có thể bảo rút là rút. Tay đã dính chàm, há có thể quay đầu dễ dàng như thế? Y cố chấp với tâm niệm của mẹ, bất quá, y cũng biết, bản thân mình hiện tại còn an lành phần lớn là do tiếng tăm khi xưa của Lý Yên Hà cộng với thế lực cha chú còn lại dốc lòng bảo vệ. Y trước đây hay bây giờ, ngoài vô dụng vẫn là vô dụng!
Bàn tay Lam Vong Cơ siết chặt dưới mặt bàn, từng mạch máu nổi lên, căng cứng. Khuôn mặt bình thản vô thố, nhưng ẩn sau đó là xiết bao sóng ngầm cuộn trào. Ngụy Vô Tiện bỗng cười thật tươi, thanh âm mang ba phần đùa giỡn:
-" Bậy nha, làm gì có chuyện đó. Anh Ngụy đây không chơi thì thôi, đã chơi chẳng nhẽ lại để người ta bắt nạt sao?"
Không khí nghiêm túc nhoáng cái bị hắn đánh bay mất nửa, Lam Vong Cơ theo không kịp tiết tấu, ngay cả phẫn nộ trong lòng cũng quên mất, ngây người nhìn hắn lãi nhải.
-" Ai da, cậu cũng không phải không biết khả năng của tôi, lo cái gì chứ hả? Anh nói cậu nghe, anh mà đã ra tay thì gạo xay thành cám, hiểu chửa?"
Lời này đúng là thất loạn bát tao, vừa nhây vừa lầy, chọc người phát ghét. Cơ mà chỉ có hắn mới nói ra những câu như bốc phét lại chân thật đến vậy. Có điều, Ngụy Vô Tiện quả không bốc phét, đã nói được là làm được. Thái độ làm người của hắn trước sau như một, nếu đã không tránh được thì trực tiếp làm tới, làm đến khi ra nhẽ thì thôi. Khi trước tu ma đạo cũng thế, bây giờ lại càng thế. Chuyện Tiểu Lộc bị đánh, sớm muộn cũng đến tai y, hắn giấu để làm chi? Cùng lắm trời sập xuống thì hắn gánh, Ngụy Vô Tiện chẳng xá gì!
Chỉ cần y bình an vô sự, nghịch thiên hắn còn dám, nề hà chút việc trẻ con.
Đáng tiếc, Ngụy Vô Tiện cả đời anh minh, lại tính không lại các nàng. Vận mệnh của cường giả như hắn, so với oan nghiệt chỉ càng oan ức cùng cay nghiệt...
.
Sau cuộc nói chuyện, Lam Vong Cơ rốt cuộc phải nói ra hai chữ " tùy cậu". Tuy thế thần sắc lo lắng không yên, còn thêm vào mấy chữ "đừng cậy mạnh" khiến tim hắn nhũn ra. Di Lăng lão tổ càng sống càng không có tiền đồ, chỉ càn một chút quan tâm của y, hắn liền vui vẻ cả ngày, thỏa mãn cực kỳ. Hóa ra, cho dù hắn không nhớ nổi thương đau chất chồng, cơ thể vẫn vô thức ôm vào lòng ngọt ngào vụn vặt, hết như người già lẩm cẩm đếm từng hạn thóc giống, diếm vào túi sợ mùa đói kém. Chẳng biết y và hắn, ai mới đáng thương hơn...
Tiểu Lộc vốn thích hắn, lại biết Ngụy Vô Tiện cứu mình, hiển nhiên thân cận với hắn hơn nhiều. Trong bang phái đang chia năm sẻ bảy, bên thì nghi kị sự xuất hiện của hắn, bên thì không tin tên vô danh tiểu tốt này sẽ làm nên trò trống gì, chỉ có mình cậu đứng về phía hắn.
- " Anh Ngụy, em nói anh nghe, những người ở đây đều từng xích mích với nhau, từ bé như con kiến đến thâm cừu đại hận đều có hết. Bọn họ là vì Yên Tỷ mà hội lại, nay Yên Tỷ đi rồi, anh muốn họ hợp lại lần nữa không dễ đâu?"
-" Ồ, cậu biết anh muốn làm gì cơ à?" - Hắn cười hỏi, cảm thấy đứa trẻ này không đến nỗi ngốc, thậm chí còn có phần thông minh lanh lợi kia.
-" Biết chứ, em còn biết, anh nhất định sẽ làm được kìa."
Sau đó, cậu nhóc vanh vách kể ra mối quan hệ sâu sa trong đó. Đầu tiên là Cửu lão, người nhiệt tình muốn gây dựng lại Thanh Long nhất. Hóa ra đây lại là đàn em dưới trướng Phương Đạo xưa - kẻ nghe đồn là bị Lý Yên Hà giết chết. Sau đó là đến chú An, vốn cũng là cánh tay đắc lực bên Diêu Lợi- tên khốn cũng bị diệt trong tay nàng. Còn cả Chú Đỗ, Hoa Điêu,... từng người từng người đêu có dây dưa rễ má với những thế lực to nhất Tường Long Thành khi xưa, cuối cùng đều tề tựu dưới trướng Yên Tỷ. Thông qua Tiểu Lộc, Ngụy Vô Tiện dần hiểu được sự chia cắt trong nội bộ Thanh Long Hội, đồng thời đối với Lý Yên Hà có thêm một chữ "phục".
Khiến bản thân mạnh đã khó, nhưng thu được lòng người càng khó hơn. Ngụy Vô Tiện chính là ví dụ điển hình. Luận vũ lực, Di Lăng lão tổ đứng thứ hai, không ai số một. Rốt cuộc, hắn vẫn bị ép đến chết, vạn dặm táng thây đó thôi. Còn Lý Yên Hà, có thể làm kiêu hùng lại có thể phục chúng, hiển nhiên đã đủ khiến hắn cúi đầu. Có điều, hắn không ngờ đến, cái chết của nàng lại liên quan đến Lam Vong Cơ. Hay đúng hơn, vì bảo vệ y, nàng mới tử nạn.
Năm đó, y mới mười bốn mười lăm tuổi, rốt cuộc chọc đến kẻ tiểu nhân Vương Lung. Mà nói ra thì oan quá oan, y vốn không làm gì, là bạn gái của Vương Lung đánh chủ ý lên người thiếu niên lam nhan như ngọc. Ở Tường Long Thành bấy giờ, có một loại người mà dân chúng còn ghét hơn Xã Hội Đen, đó chính là bọn quan nhị đại. Chí ít, dân anh chị còn hiểu luật giang hồ, mà bọn trẻ ranh này hoàn toàn không để vào mắt, cậy quyền cậy thế chèn ép ức hiếp. Bọn chúng dựa vào cha mẹ làm càn, nhưng kể cả Thanh Long Hội cũng không thể không nể mặt vài phần. Vương Lung này chỉ là tôm tép bé bé, song phía trên lại có một tiểu công tử hàng thật giá thật - Mạnh Long nghênh ngang tuyên chiến. Mà Lý Yên Hà, không rõ vì lý do gì hết lần này đến lần khác nhún nhường. Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cuối cùng nàng vẫn phải nghênh chiến. Chỉ là không ai ngờ, kết cuộc lại là ba nhát súng tước đi sinh mạng của Yên Tỷ lừng lẫy bao năm, sự mất tích của Mạnh Long và ba năm cải tạo của đứa trẻ còn chưa thành niên bấy giờ - "Ngụy Anh".
.
Một bên Ngụy Vô Tiện đánh đông dẹp bắc, bên còn lại, Lam Vong Cơ cũng cùng Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa đại chiến ba trăm hiệp không mệt mỏi. Cho dù là đầu óc hay thân thể, chung quy vẫn là một chữ "mệt". Mệt muốn phờ râu!
Lão Tổ thì không phải không đủ mạnh, mà là hắn mạnh quá, dùng lực không cẩn thận giết chết con người ta thì không ổn lắm. Tuy thế, đừng nghĩ hắn mềm lòng hay lương thiện. Suy cho cùng, người từng ra chiến trường, tâm địa so với kẻ bình thường cứng rắn hơn nhiều. Mà Lam Vong Cơ dẫu thông minh suất chúng, thiên tài ngàn năm có một thì vẫn chỉ là đứa nhóc lỡ dở gần ba năm học hành. Có Trịnh lão sư giúp đỡ đi chăng nữa, vẫn không thể ngày một ngày hai bổ sung tất thảy kiến thức để theo kịp tiến độ trong lớp. Huống chi trên người y còn gắn hai cái mác, một là tù tội, hai là xã hội đen, thiệt là không có cái rủi nào như cái rủi này...
Chẳng qua, cho dù bên ngoài có mệt nhọc ồn ã đến mức nào, tất thảy sẽ dừng lại ở cổng trước của căn nhà. Một ấm trà thơm, dăm quả quýt ngọt cùng bóng người chao nghiêng dưới ánh đèn sợi đốt, cảm giác bình yên bỗng ngập tràn.
Ngụy Vô Tiện dựa lưng vào Lam Vong Cơ, lười biếng nửa nằm nửa ngồi nhoài trên người y. Ngón tay đây đặn, phần móng hơi ánh lên sắc vàng của trái cây càng tô lên khung cảnh dịu dàng quá đỗi. Chẳng biết từ bao giờ, khoảng cách của hai người từ một chiếc bàn đã rút về thành âm luôn thế này.
- " Aaa..." - Hắn há miệng, ra khẩu hình bảo y làm theo. Hàm Quang Quân hình như đang tập trung vào tập đề trước mặt, hành động có chút chậm, bị Ngụy Vô Tiện nhét gần nửa quả vào tạo nên trạng thái vô cùng kì dị. - " Ăn không?" - Tiền trảm hậu tấu, ngang ngược vô cùng. Lam Vong Cơ kẹt giữa ngậm và nhả, cuối cùng dứt khoát nuốt xuống, vì nghẹn mà suýt chảy nước mắt.
Lão tổ chẳng những không hối hận, còn cười lăn cười bò trên đất, biểu tình quá mức ngứa đòn. Nhưng kẻ thiếu nghiêm túc như vậy, nhìn qua tờ đề lại thản nhiên chỉ ra cách làm bài toán đang đánh đố y.
- " Kẻ thêm đường phụ ở đây, như vậy có thể áp dụng định lý Ta-lét rồi..."
- " Cậu từng học qua sao?" - Lam Vong Cơ phức tạp nhìn hắn. Không phải là xem thường, mà là có chút khó tin. Nói Ngụy Vô Tiện thông minh, y thừa nhận. Nói Ngụy Vô Tiện lõi đời, y cũng thừa nhận. Nói Ngụy Vô Tiện là nhân tài của nhân tài trong giới anh chị, y càng thừa nhận. Dù sao không phải ai trong vỏn vẹn hai tháng cũng có thể lấy lại phân nửa địa bàn của Thanh Long Hội trước kia, dẹp yên lời dèm pha trong bang phái. Nhưng nói hắn giống học sinh mài mông trên giảng đường, y thật sự không chắc. Hắn có bao nhiêu sành sõi đi nữa, cũng lắm chỉ độ mười sáu mười bảy không hơn. Lăn lộn làm ăn, kiếm tiền nuôi thân có bao nhiêu cực khổ, huống chi tới tầm sư mộ đạo. Chuyện này không hẳn là vô lý, chỉ là quá khó để thành hiện thực!
Mà chính Ngụy Vô Tiện mới là người bất ngờ. Hắn thật sự không có câu trả lời thích hợp cho Lam Vong Cơ, càng không cách nào lý giải bản thân mình. Giống như khi nhìn thấy súng đạn, lúc nãy hắn cũng chỉ là vô thức bật ra. Nếu muốn nói, chính là những tri thức ấy đã ở trong đầu hắn lâu lắm rồi, là loại thường thức như vẽ bùa chiêu linh, căn bản không cần nghĩ, thuận miệng liền nói ra. Nhưng rốt cuộc hắn học cái này ở đâu? Học như thế nào? Tại sao chính hắn lại không nhớ được gì?
Lão Tổ hàm hồ nói với Hàm Quang Quân là mình nhìn thấy trong sách vở của y, không đề cập sâu hơn. Chuyện coi như chấm dứt ở đó. Chỉ là trong sát na, hình ảnh cậu học trò sơ mi thẳng thớm, trong tay cầm tấm bằng tốt nghiệp lại quanh quẩn đâu đây. Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt vốn lạnh nhạt, tựa đó tường vi diễm lệ bừng nở, đẹp đến có phần chua xót Hồ như một giấc mộng xa vời, lại chân thật hơn cả hiện thực... (Tứ- Thập Tam Kiếp)
.
Ngày tháng cứ bình đạm trôi. À, không biết có nên gọi là thế chăng?
Lam Vong Cơ bẩm sinh thông minh, lại cần cù chịu khó, rất nhanh đã bắt kịp học sinh trong lớp, khiến kẻ khác than trời trách phận là chuyện sớm muộn. Y tuy không có cách nào hòa nhập cùng bạn bè trang lứa, song tình cảnh cô lập ghét bỏ cũng thuyên giảm nhiều. Bỏ đi, nhìn khuôn mặt mỹ lệ bậc này, các ngươi có thể ác cảm bao lâu, ác cảm bao sâu đây?
Còn Ngụy Vô Tiện từ lâu đã qua bước lâu la tiểu tốt, chỉ kém một bậc nữa để lên chức anh cả trong bang hội. Dù sao, bổn cũ soạn lại rằng: Luận vũ lực, Di Lăng lão tổ số hai, không ai số một. Huống hồ, ngoài dũng hắn còn có sự điềm đạm của mấy trăm năm gộp lại, mưu trí đấu với tụi trẻ bây giờ thì quá thừa thãi. Kẻ biết điều thì thôi, loại không tử tế đúng là chẳng đủ cho hắn chơi!
Ngay cả Cửu Lão ban đầu không nói không rằng, tỏ ý ngoài Lam Vong Cơ thì ai cũng không chấp nhận, dần cũng tin tưởng hắn. Vậy mà giờ có thể bình hòa nghe hắn nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ. Phải biết, ngoại trừ Yên tỷ đã mất ra, chỉ có chú An mới khiến Cửu Lão ngoan ngoan như thế. Nhưng một người có ân, một người có nợ, mà Ngụy Vô Tiện căn bản chỉ là tiểu bối không hơn không kém. Nghe có kỳ ba hay không?
Có điều, duyên phận đúng là đặc biệt. Nói cho cùng, đều là "Ngụy Anh" cả thôi...
Xuân qua, hạ biệt, thu về. Nhẩm tính một chút, không ngờ đã đến ba năm ngày mất của Yên Tỷ. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện trí nhớ kém, đối với nàng chẳng qua là hình ảnh mờ nhạt qua thời gian, hắn vẫn cảm nhận được tâm trạng khó khăn lắm mới tốt lên của Lam Vong Cơ lại tệ dần đi. Kiểu tính cách của y thật sự vừa khiến người ta khó nghĩ, lại làm thân nhân đau lòng. Thà rằng y cứ gào khóc điên loạn, thỏa sức phát tiết oán hận trong lòng mình. Đằng này giống như con lạc đà, nặng nề tiến về phía trước, mang theo tất cả những đau đớn cùng dằn vặt, nửa lời đều không kêu ca. Khiến hắn thật lo sợ, không rõ bao giờ y sẽ đổ sụp xuống! Không phải Ngụy Vô Tiện không tin tưởng Lam Vong Cơ, nhưng là, đè chết lạc đà chẳng phải cọng rơm cuối cùng, mà là ngàn ngàn vạn vạn sợi khác thi nhau chất trên lưng nó.
Cuối cùng, y cũng gục ngã vào một ngày mưa giăng đầy trời...
Lam Vong Cơ ngồi trước ô cửa nhỏ, ngẩn người nhìn mây gió tầm tã bên ngoài. Từng hạt từng hạt rơi xuống, tạo thành những bong bóng nước trong suốt giòn tan. Sấm rền từng đợt, bóng nước vỡ tan, giăng lên trái tim và đôi mắt y từng tầng sầu muộn. Quyển sách mở dở trên bàn, chiếc bút bi ngay ngắn nằm hệt như chủ nhân của nó. Thế mà, chẳng hiểu từng lúc nào trang vở học trò trắng tinh đã thấm ướt.
Một giọt...
Hai giọt...
Rồi rất nhiều giọt thi nhau lăn xuống, quyện vào nếp giấy bạc màu. Không một tiếng rên, không một lời oán, lặng lẽ mà đến, lặng lẽ mà đi.
Hàm Quang Quân cúi đầu, ánh sáng chiếu lên dòng lệ lúc rõ lúc không. Y nâng tay nhìn, trong thoáng chốc không ý thức được mình đây là làm sao, hồ đồ lại thêm hồ đồ. Mãi đến lúc thân hình ấm áp từ đâu bước đến vòng tay ôm lấy y, cho y mượn bả vai mà la nước mắt, y rốt cuộc cũng đổ sụp hoàn toàn. Lam Vong Cơ nghẹn ngào vùi vào cổ Ngụy Vô Tiện, khản đặc gào từng tiếng. Thanh âm phảng phất không phải của con người, mà thuộc về loài dữ thú, gầm lên theo bản năng hoang dại nhất. Nỗi đau vô pháp chịu đựng, cuối cùng phát tiết bằng phương pháp nguyên thủy hơn cả của động vật. Y cắn chặt răng, trong miệng toàn là máu thịt lẫn lộn, của cả y cùng hắn, vẫn không kiềm nổi thống khổ trong lòng. Tiếng khóc than hòa cùng tiếng mưa rơi, vang vọng lại cũng chỉ còn từng lời "nương a... nương a..." đứt quãng.
Thiên đao vạn quả so với sự khốn khổ khi mất đi người thân thật chẳng tính là gì hết...
- " Là lỗi của tôi, lỗi của tôi... Con xin lỗi, xin lỗi Hà Tử, xin lỗi..."
Bonus: Hôm nọ có một bạn comment, tuy rằng không phải ở đây mà là phần Đổi cho người một đời an hảo rằng vì sao trong truyện chỉ thấy người thích Ngụy Vô Tiện mà không có ai thích Lam Vong Cơ, thì mình xin trả lời luôn khỏi quên: Việc này như thường lệ cũng có hai lý do, chủ quan và khách quan!
- Về chủ oan: Cái này thì do tui là đảng Sủng thụ, tuy rằng Lam Trạm là một ngoại lệ to đùng, nhưng suy cho cùng thì tui vẫn thích Ngụy Anh hơn. Phần là cảm phục, phần là gu ròi.
- Về khách quan:
+ Như đã nói, tui thông qua phân tích và thực nghiệm thì phát hiện người như Ngụy Vô Tiện thường dễ gây thiện cảm, dành được yêu thích của phái nữ hơn. (Cũng có thể xếp vào chủ quan nhưng kệ, tui thích!)
+ Hai là, không nhắc trong chính văn Lam Vong Cơ tuy đẹp như mặt như chết vợ, nghiêm khắc cổ hủ, người sống cấm tới gần thì tui hỏi thật, mấy bác dám thích Lam Vong Cơ trong truyện tui viết à? Không phải sao chổi thì cũng tàn tật, không phải khố rách áo ôm thì cũng là câm điếc, không hủy dung thì cũng là sát thủ máu lạnh, giết người như ngóe! Nói thật, dám thích thì dũng cảm lắm, gu cũng đủ mặn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com