Chương 18: Ti Mệnh Tinh Quân hai thế mệnh cách, nàng theo hắn đầu thai...
【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】
QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH
Chương 18: Ti Mệnh Tinh Quân hai thế mệnh cách, nàng theo hắn đầu thai, hắn chuyển thế yêu nàng, đã yêu hai kiếp. Giờ đây, hắn thật sự đã yêu nàng rồi sao? Hắn đã bị nàng làm động lòng rồi sao?
Edit+Beta: Hoa Mạch
Ta phất tay: "Ta chẳng qua chỉ là một âm sai câu hồn, dù có là nghĩa nữ của Diêm Vương cũng không màng mấy lễ nghi rườm rà đó. Yến tiệc gì đó, miễn đi. Phụ thân ta sẽ hiểu thôi."
Hai tên ngục tốt sắc mặt thoáng khựng lại, ta quay đầu nhìn về phía Chung Quỳ, hắn trốn sau lưng Mạnh Bà, thu mình lại tránh né câu chuyện, rồi vòng qua đề tài khác: "Hắn cũng phải đi chứ?"
"Thiếu công tử là Diêm La Vương tương lai, vất vả lắm mới xuất sư trở về, ngàn vạn năm mới có cơ hội gặp Thái Tử Thiên Quân một lần, Thiếu công tử phải lấy đó làm vinh hạnh mới đúng. Chúng ta chỉ là tiểu bối, muốn nhìn cũng không thể nhìn được, chỉ trông mong thiếu công tử và Hoa gia có thể mang theo chút tiên khí về. Thiên Quân Thượng Thần dù bị phong ấn chuyển thế đầu thai, tiên khí vẫn có thể khiến người chết sống lại, thịt nát xương tan khôi phục." Đang nói, hai ngục tốt liếc mắt nhìn nhau một, "Hoa gia, nghe nói vị Thái Tử điện hạ kia dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, tiểu thư thị nữ trong phủ Tần Quảng Vương đều chen đầu muốn nhìn một lần, huống hồ Hoa gia... là mỹ nhân được cả U Đô công nhận, sao có thể mất đi phong nhã?"
Ta không nói gì, trong lòng nghĩ: Ta từ bao giờ trở thành mỹ nhân rồi? Ngục tốt của Tần Quảng Vương thật là khéo miệng.
"Mẫu Đơn tỷ mới không thèm ấy, Mẫu Đơn tỷ sớm đã..."
Ta trừng mắt nhìn qua, chuyện khi còn sống dù không có gì to tát, nhưng thần tiên trên Cửu Trùng Thiên sống lâu, vô cùng nhàm chán, tiêu khiển bằng cách trêu đùa người khác không phải chuyện hiếm. Nữ nhân bị thần tiên đùa cợt nhiều không kể xiết, thiếu ta cũng chẳng sao. Huống hồ trên trời đã sớm truyền tai nhau rằng Thái Tử Trọng Lam bản tính đạm bạc hòa nhã nhưng lại vô cùng phong lưu. Nhưng bát quái này một khi đã truyền ra thì ngăn cũng chẳng ngăn nổi, giờ phút này vẫn nên bỏ qua thì hơn.
Chung Quỳ rụt cổ, lấy tay che mặt, cười tít mắt, vui sướng khi thấy ta gặp họa.
Buổi chiều.
"Nói như vậy, ngươi thực sự có cốt khí mà câu hồn Thái Tử điện hạ về?"
"Đúng vậy."
Chung Quỳ hôm nay chẳng còn vẻ thư sinh giản dị thường ngày, thay vào đó là y phục hoa lệ, đội mũ cao, dáng vẻ cũng khá này nọ, thở dài một hơi, vắt chéo chân tựa lên bàn trà trong phòng ta.
"Cũng được, lần này xem như đã gặp mặt. Thiên Quân tương lai và Diêm Vương tương lai, một người ở trên trời, một người ở dưới đất, ngươi đừng tưởng ngồi ở vị trí Diêm Vương là dễ, biết bao tiểu vương đang nhòm ngó. Nếu Thái Tử có chút ấn tượng với ngươi thì cũng không tệ."
Ví dụ như Quỷ Vương của điện thứ nhất trong Thập Điện, Tần Quảng Vương, chưởng quản sinh tử nhân gian, đặc biệt thích đánh hồn phách vào địa ngục hoặc đổi nam thành nữ, đổi nữ thành nam. Nếu để hắn làm Diêm Vương tương lai, ta sẽ không quen.
"Mẫu Đơn tỷ nói chuyện như lão thái bà vậy, thôi đi mà. Ta thực sự không muốn đến những nơi như thế đâu." Hắn thở dài uống trà, đảo mắt nhìn ta từ trên xuống dưới: "Mẫu Đơn tỷ định cứ thế này mà đi gặp phu quân khi còn sống của tỷ sao?"
Ta mặc bộ hắc y bình thường của âm sai khi làm nhiệm vụ câu hồn, tóc dài buộc gọn phía sau.
"Đừng nói bừa, hắn không phải phu quân của ta."
Cứ để hắn nói bừa thế này, chẳng mấy chốc chuyện này sẽ đến tai Thương Âm. Nếu hắn thật sự nghĩ kỹ, nhớ lại xem bảy trăm năm trước có cô nương nào như vậy hay không, ta sẽ thực sự khó chịu đến chết mất. Vì vậy, ta nhất quyết không để lộ chuyện này.
"Thật giống quả phụ nhân gian đi đưa tang vậy." Chung Quỳ bĩu môi, nhún vai: "Chờ bị phụ thân trách mắng đi."
"Nói thêm câu nữa ta đánh ngươi đấy."
Trang phục tham dự gì đó dẹp đi, đi qua một vòng thôi mà.
Phủ Tần Quảng Vương chiếm cứ một góc phía Nam của Phong Đô. Đây là nơi được gọi là tráng lệ huy hoàng nhất âm tào địa phủ.
Yến tiệc bày dài từ đại sảnh ra tới tận đá điêu khắc ở ngoài viện. Tiếng chén rượu chạm nhau, tiếng nói cười rộn ràng, tiếng tơ đàn dây trúc hòa vang cùng tiếng nhạc dặt dìu.
Ta cúi đầu ngồi ở vị trí cuối cùng, Chung Quỳ bám dính bên cạnh ta, thế nào cũng không chịu nghe lời đi đến chỗ dành cho quan khách bên phía Diêm Vương.
Không ngờ quy mô yến tiệc lại lớn như vậy, xem ra Tần Quảng Vương đã nuốt không ít tài sản trong kho bạc của Địa Phủ, thu nhận hối lộ của không biết bao nhiêu kẻ, cả người sống lẫn kẻ chết.
Lúc Thương Âm xuất hiện trên ghế chủ tọa, ta cúi đầu thật chặt, mắt dán chặt vào chén rượu trước mặt. Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi giữa các vị quan viên, ta nghe thấy những tiếng tán thán và trầm trồ. Nữ tỳ ngồi cạnh ta cũng không ngoại lệ, ta ngước mắt nhìn lên, thấy nữ tỳ của phủ Tần Quảng Vương ánh mắt si mê, hai má đã đỏ bừng như hoa đào nở rộ. Các quan khách đồng loạt quỳ xuống hành lễ, ta cũng quỳ theo.
"Mẫu Đơn tỷ..." Chung Quỳ ghé sát tai ta thì thầm: "Sau khi yến tiệc tan, Thái Tử điện hạ sẽ đi đầu thai. Sau khi kết thúc kiếp cuối, hắn sẽ lên Thiên Cung đăng vị, ngươi sẽ vĩnh viễn..."
"Ta biết."
Ta hiểu ý của Chung Quỳ, một khi hắn trở thành Thiên Đế, ta vĩnh viễn không thể gặp lại hắn nữa. Chung Quỳ chỉ là một thiếu niên mới quen chưa lâu mà cũng hiểu được tâm tư của ta, ta không biết nên thấy bi ai hay nên cảm thấy gì nữa.
Sau một hồi hàn huyên khách sáo, Tần Quảng Vương trong bộ lục bào, đầu đội ngọc quan, gương mặt cương nghị lão luyện, nói gì đó ta cũng không để tâm lắng nghe. Mãi đến khi giọng nói của Thương Âm truyền đến tai ta:
"Vương gia khách khí rồi."
Năm chữ đó mở màn cho buổi yến tiệc. Ta chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn. Giữa cuộc trò chuyện của bọn họ, giọng nói của Thương Âm lại đặc biệt trong trẻo rõ ràng.
"Mẫu Đơn tỷ, Tần thúc thúc đang lôi kéo Thái Tử kìa."
"Ừm."
"A, phụ thân đang liếc ta."
"Ừm."
Một lát sau, Diêm Vương mới lên tiếng. Tần Quảng Vương sắp đặt vị trí thật khéo, đặt chỗ ngồi của Thương Âm và Diêm Vương ở cao nhất, còn bản thân lại ngồi ở ghế bên cạnh, dù là chủ nhà mở tiệc nhưng vẫn nể Diêm Vương vài phần.
Sau một hồi trò chuyện, quả nhiên Diêm Vương nhắc đến Chung Quỳ, tên hắn vừa được gọi, hắn lập tức đứng dậy, thay bộ dáng cung kính nho nhã:
"Chung Quỳ bái kiến Thái Tử điện hạ."
Ta cảm nhận được ánh mắt của Thương Âm cùng Diêm Vương rơi xuống người mình, cả cơ thể ta cứng đờ, cúi đầu thấp hơn nữa.
"Quỳ nhi, sao lại ngồi đó, qua đây."
Chung Quỳ liếc mắt nhìn ta một cái, ngoan ngoãn nhấc vạt áo bước lên phía trước.
"Điện hạ, đây là con trai ta, Chung Quỳ. Vẫn chỉ là một đứa trẻ, vừa nghe tin ngài đến đã từ Liên Hư Ảo Cảnh chỗ Bạch Mi Đạo Sư trở về bái kiến ngài."
"Ồ?"
Giọng nói của hắn không chút gợn sóng cảm xúc. Ta khẽ ngước mắt lên. Ở trên cao, Chung Quỳ đã ngay ngắn ngồi vào ghế bên cạnh Diêm Vương, bộ dáng quy củ lễ phép. Mà Thương Âm... vẫn là bạch y xuất trần trong ký ức của ta, dung mạo như tranh vẽ, tóc đen lười biếng rủ xuống bờ vai, càng tôn thêm khí chất phi phàm, đôi mắt đen sâu thẳm như nước tĩnh lặng.
Hắn mỉm cười nhẹ với Chung Quỳ:
"Ta nhớ ngươi, ngươi chính là Vô Thường lấy hồn phách của ta đời này."
Diêm Vương và thân vương đều khẽ giật mình, nhìn về phía Chung Quỳ. Chung Quỳ có vẻ như bị nụ cười phong lưu vô song của Thương Âm làm cho choáng váng, gãi đầu cười ngượng ngùng nói, "Đúng vậy..."
Xem ra ấn tượng cũng không tệ, may là Chung Quỳ không làm cái gì mất mặt thanh danh sư phụ hắn.
"Lúc đưa ta về, ngươi bị cô hồn Tống Kỳ Sơn bám lấy, bọn họ muốn thu nhận ngươi làm phu quân, đuổi theo ngươi qua ba ngọn núi, còn xé cả y phục của ngươi. Xem ra công tử của Diêm Vương thật đúng là có số đào hoa."
Giọng nói của Thương Âm nhẹ nhàng, nụ cười mỉm, phong lưu tuyệt thế.
Chung Quỳ bị nghẹn họng, cười gượng hai tiếng:
"Ha ha... ha ha... hình như đúng là có chuyện này, điện hạ quả là trí nhớ tốt."
Gương mặt của Diêm Vương đen kịt.
Ta thầm nghĩ, ấn tượng này... cũng sâu quá rồi đấy. Không biết Thương Âm nói câu này với ý gì, từ biểu cảm của hắn cũng không đoán ra được. Tần Quảng Thân vương ngồi bên cạnh cũng không biết chen vào thế nào.
Lúc này, câu nói tiếp theo của Thương Âm khiến ta như ngồi trên đống lửa:
"Nghe Tần Quảng vương nói Diêm Vương cũng thu nhận một nghĩa nữ, là âm sai có tiếng của Phong Đô. Không biết hôm nay nàng có đến hay không?"
Ta suýt chút nữa sặc rượu.
... Thôi vậy, cùng lắm thì mặc kệ. Dù sao khi gặp hắn ở kiếp này, ta cũng mang khuôn mặt của Chiêu Cẩm công chúa.
Ta cúi đầu, Diêm Vương dường như muốn nói gì đó nhưng bị Chung Quỳ cắt ngang. Chỉ nghe hắn do dự một lát rồi nói:
"Tỷ tỷ đang—"
Lời còn chưa dứt, yến tiệc bỗng trở nên huyên náo. Âm nhạc đệm tấu đổi thành vũ khúc. Một nữ tử yểu điệu mặc váy lụa mỏng màu vàng, búi tóc cài trâm ngọc lấp lánh, dẫn theo bốn vũ cơ nhẹ bước lên điện đường. Đôi tay nàng thon dài, môi đỏ như son, bước chân nhẹ như khói, đôi mắt như hồ thu, sóng nước long lanh. Cả khuôn mặt trang điểm tinh xảo, tuyệt sắc vô song, khiến mọi người sững sờ.
"Điện hạ, nhân gian khổ cực nhọc nhằn, sau đêm nay lại là một kiếp bôn ba," nàng cúi người duyên dáng, dáng điệu uyển chuyển yêu kiều, "Uyển Nhi đã lâu không nhảy múa cho người xem, đêm nay nguyện vì điện hạ mà phân ưu."
Uyển Nhi – nhũ danh của Chiêu Cẩm công chúa.
Ta lặng lẽ nhìn bóng dáng yêu kiều rực rỡ ấy mà không nói gì. Quan viên và vương gia của Phong Đô đều nhìn nàng đến ngây người, ngay cả Chung Quỳ cũng vậy. Khuôn mặt trắng trẻo của hắn lúc này đỏ bừng, trợn tròn mắt nhìn nàng không chớp.
Đây là lẽ đương nhiên.
Ta lạnh lùng nghĩ, Chiêu Cẩm công chúa xuất hiện ở âm phủ, chẳng lẽ nàng nghĩ Phong Đô là chốn vui chơi của thần tiên hay sao?
Mặt Thương Âm vẫn bình tĩnh không gợn sóng, lặng lẽ nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của công chúa một lúc lâu, chậm rãi nói:
"Uyển Nhi, nàng lại hồ nháo rồi."
Ngón tay ta siết chặt, suýt nữa bóp nát chén rượu trong tay.
Uyển Nhi, gọi dễ nghe thật đấy.
"Kiếp sau đừng theo ta đầu thai chịu khổ nữa." Hắn chỉnh lại vạt áo, nói xong liền chậm rãi bổ sung thêm một câu, khóe môi khẽ nhếch lên: "Có chuyện gì, chờ ta trở lại thiên cung rồi hẵng nói."
Lời này... mập mờ vô cùng.
"Vâng, nhưng xin để Uyển Nhi múa xong khúc này đã." Chiêu Cẩm công chúa lại hành lễ, dịu dàng mà vui vẻ đáp, trong đôi mắt long lanh tràn đầy ý cười.
Nàng đã thành công rồi. Ti Mệnh Tinh Quân hai thế mệnh cách, nàng theo hắn đầu thai, hắn chuyển thế yêu nàng, đã yêu hai kiếp. Giờ đây, hắn thật sự đã yêu nàng rồi sao? Hắn đã bị nàng làm động lòng rồi sao?
Nhạc vang lên, điệu múa bắt đầu.
Một vũ khúc uyển chuyển triền miên, dáng người mềm mại yêu kiều, phong thái yêu mị, khiến người ta mê đắm. Toàn trường đều lặng thinh, nín thở dõi theo.
Ta cũng xem kỹ, quả thật là rất đẹp.
Thì ra, đây chính là tiên nữ trên thiên giới.
Màn múa kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Thương Âm nhẹ nhàng nhếch khóe môi, nhìn xuống Chiêu Cẩm công chúa dưới đài.
"Uyển Nhi, đến ngồi bên cạnh ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com