Chương 26: Kiếp thứ hai, lần đầu gặp ta, nàng đã nói...
【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】
QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH
Chương 26: "Kiếp thứ hai, lần đầu gặp ta, nàng đã nói, ta là tình nhân kiếp trước của nàng."
Edit+Beta: Hoa Mạch
"Mẫu Đơn," giọng hắn nhẹ nhàng vang lên, "Ta không hề nói đùa."
Ta suýt chút nữa nghẹn thở. Đây là cái gì? Lại quay về vạch xuất phát sao? Ta chỉ là một nữ quỷ nhỏ nhoi, còn hắn là Thái tử thượng thần. Vạn năm có khi chỉ xuống âm phủ một lần, vị hôn thê chính thức của hắn vẫn còn ở Phong Đô, thế mà hắn lại nói vậy. Rốt cuộc hắn muốn gì đây?
"Ngươi không đùa? Vậy chẳng lẽ ngươi có thể từ bỏ Chiêu Cẩm công chúa để cưới ta sao, Thái tử điện hạ? Ngươi cho rằng nữ tử trên trời dưới đất đều có thể tùy ý đùa bỡn, xem như một trò cười sao?" Ta nghiến răng, cất giọng lạnh lùng. "Thương Âm, nếu ngươi không thật lòng, vậy thì đừng nói những lời này."
Chung Quỳ cùng gia đinh lập tức tái mặt.
Ta giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lòng bàn tay lại đổ đầy mồ hôi. Chính ta cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Ở Phong Đô ta luôn thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói, chưa từng sơ suất một lần nào. Thế mà bây giờ lại thốt ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy.
Thương Âm nghe ta ngang nhiên phản bác, không những không tức giận mà còn bật cười, đột ngột kéo ta vào lòng.
Ta lập tức đỏ mặt, hoảng hốt kêu lên: "Thương Âm!" Theo bản năng giơ tay định đánh hắn, nhưng hắn lại ôm chặt ta hơn, ghé sát tai ta khẽ nói: "Móng vuốt lại lộ ra rồi? Đừng động đậy."
Giọng hắn nhẹ nhàng như gió thoảng. Một tay hắn ôm eo ta, tay còn lại từ sau lưng ta khẽ vuốt ve lên vành tai trái. Thanh âm trầm thấp chỉ đủ để ta nghe thấy: "Kiếp thứ hai, lần đầu gặp ta, nàng đã nói, ta là tình nhân kiếp trước của nàng."
Ta ngẩn người, khuôn mặt nóng ran: "Đó chỉ là lời nói bừa, mau buông ta ra!"
Ngón tay hắn vẫn tiếp tục mơn trớn sau tai ta, nơi ấy nhạy cảm đến mức khiến ta khẽ run lên. Hắn thổi hơi nóng bên tai ta, khiến toàn thân ta mềm nhũn. "Sau tai nàng có một ấn ký lan hoa. Nó sẽ không nói dối." Giọng Thương Âm trầm xuống, dừng một lát rồi thong thả hỏi: "Nàng biết nó có ý nghĩa gì không?"
"Ta chưa từng nghe ai nói về ấn ký lan hoa gì cả..."
Hắn im lặng giây lát, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng xoa nắn sau tai ta. Giọng hắn lơ đãng, như tự thì thầm: "Xem ra trước đây, ta thật sự khiến ngươi rất ngại ngùng."
Tim ta vừa bình ổn một chút lại bị hắn làm cho rối loạn.
Hắn buông ta ra, ánh mắt lướt qua ta rồi nhìn về phía sau. Bàn tay siết chặt cổ tay ta trong thoáng chốc rồi buông ra. Ánh mắt hắn sâu thẳm, cuối cùng chỉnh lại tay áo, ung dung bước xuống đài. Mái tóc đen nhánh khẽ tung bay theo từng cử động của hắn. Ta quay đầu lại, thấy Chiêu Cẩm công chúa cùng một nhóm thiên binh thiên tướng đang tiến lại gần. Nàng đang theo con đường này để luân hồi chuyển kiếp.
"Điện hạ, sao người lại ra trước vậy? Khiến nô tì đi tìm mãi."
Thương Âm đứng dưới đài chờ nàng. Đến khi nàng tiến lại gần, hắn mới khẽ cười: "Đi thôi."
Chiêu Cẩm chớp đôi mắt trong veo, lướt nhìn ta thật nhanh, sau đó khẽ lấy tay che miệng cười duyên: "Điện hạ, người đồng ý để Uyển Nhi theo cùng hạ phàm rồi sao?" Nàng cười rạng rỡ như đóa hoa: "Điện hạ, Uyển Nhi rất vui!"
"Phụ vương đã đồng ý, là do ngươi có bản lĩnh." Hắn thản nhiên nói, giọng điệu ôn hòa nhưng xa cách. "Vốn dĩ ngươi không cần chịu khổ dưới nhân gian."
"Chỉ cần được ở bên điện hạ, nơi nào cũng là mật ngọt."
Những lời này cũng dễ nghe thật! Chẳng qua Ti Mệnh Tinh Quân đã viết cho ngươi mệnh cách tốt, có giỏi thì xuống trần làm kỹ nữ thử xem!
Ta nhìn hai người họ sánh vai, trong lòng chua chát như vừa ăn cả rổ táo xanh. Không chịu nổi nữa, ta quay người, phất tay với Chung Quỳ và gia đinh: "Thu rạp! Gia không làm nữa!"
Chung Quỳ phe phẩy cây quạt, cười hì hì: "Tỷ, tỷ ghen à?"
"Ta vẫn ổn!"
Hắn lắc lắc quạt, lười biếng liếc về phía cầu Nại Hà: "Xem ra hắn thật sự không nhớ tỷ rồi. Nhưng hiện tại đối xử với tỷ cũng không tệ."
Hắn đâm trúng nỗi đau của ta. Ta trừng mắt liếc hắn: "Hôm nay đi nhận nhiệm vụ, ngày mai ngươi theo ta xuống trần."
《 Hoa Mạch Thư Các 》
Kiếp thứ ba, khi Thương Âm đến tuổi thành quan, Thái Bạch Tinh Quân đến tìm ta.
Ta suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng vẫn đồng ý. Từ xưa đến nay, vì sao người chịu khổ luôn là nữ tử? Vì sao bên cầu Nại Hà luôn có những linh hồn chờ đợi suốt mấy kiếp? Mỗi một linh hồn đều có một câu chuyện tình ái đau khổ hơn cả thoại bản trên nhân gian. Nghĩ tới nghĩ lui, chung quy cũng chỉ là do chữ tình, là thứ chẳng thể buông bỏ.
Sinh thời, Thương Âm đối xử với ta rất tốt, ta không quên được hắn, vẫn còn thích hắn. Chuyện đơn giản vậy thôi. Nhưng điều đó thì sao chứ? Ta suy nghĩ rất nhiều. Làm quỷ thì phải hành xử như quỷ, không thẹn với trời, cũng không hổ thẹn với đất. Nếu ta có thể tác hợp cho mối nhân duyên này, xem như trả đủ nợ ân tình cho hắn. Sau đó, ta sẽ trút bỏ tiên khí, uống bát canh Mạnh Bà, quên hết tiền kiếp mà đầu thai vào một gia đình tốt.
Chỉ là... ta có chút không nỡ rời xa Tiểu Hắc và Diêm Vương phụ thân. Nhưng thôi, cứ hưởng thụ kiếp này trước đã.
Ta hỏi Thái Bạch Tinh Quân: "Tại sao lại là ta? Ti Mệnh Tinh Quân chẳng phải lợi hại hơn sao?"
Nam đồng tóc bạc chỉ lạnh nhạt đáp: "Mẫu Đơn cô nương đừng hỏi nhiều. Trên trời dưới đất, người quen thuộc sở thích, thói quen của Trọng Lam điện hạ nhất, có lẽ chỉ có cô nương mà thôi."
Ta khựng lại, rồi đổi giọng: "Ngươi đã nói, một kiếp này, Thương... Thái tử điện hạ sẽ yêu Chiêu Cẩm công chúa, sau khi họ thành thân trên thiên giới, ngươi sẽ giúp ta loại bỏ tiên khí, phải không?"
"Tiên khí trên người cô nương không phải vật tầm thường, chỉ có thượng thần chí cao Cửu Trọng Thiên mới có thể loại bỏ. Đến lúc đó, công chúa điện hạ tự khắc sẽ giúp cô nương đầu thai."
Ta càng nghe càng thấy kỳ lạ. Tại sao tiên khí trên người ta lại khó trừ bỏ như vậy? Ta đã lật hết tàng kinh các, hỏi cả phụ thân, nhưng vẫn không có câu trả lời.
Thái Bạch Tinh Quân không nói thêm gì, gương mặt trong kính đồng dần nhạt đi. Trước khi biến mất, hắn dùng ngón tay chấm một giọt chu sa lên lòng bàn tay ta. Vết chu sa chỉ thoáng hiện rồi loang ra như nước, sau đó dần biến mất. Khi nào mệnh số tình kiếp của Thương Âm đến hồi kết — khi hắn yêu Chiêu Cẩm công chúa — vết chu sa ấy sẽ lại hiện ra.
Kiếp này, Chiêu Cẩm công chúa thật sự là một công chúa, nàng là vị công chúa thứ bảy của Bình Nhạc Hoàng Đế. Vì chịu ảnh hưởng từ mẫu thân, nàng thích du ngoạn sơn thủy, cũng hứng thú với Phật pháp. Rất nhiều ngôi chùa trong nước đều do nàng góp công xây dựng. Chính xác hơn thì, đi đến đâu thấy phong cảnh hữu tình, nàng liền sai người xây chùa đến đó. Ở một góc độ nào đó mà nói, nàng chính là một công chúa xa xỉ.
Chính vì vậy, danh hiệu "Tuệ Nhân" của công chúa vang danh thiên hạ, được đông đảo tăng nhân Phật giáo kính trọng. Một số chùa thậm chí còn dựng tượng đồng của nàng để bày tỏ lòng tôn kính. Có thời điểm, thiên hạ còn đồn đại rằng nàng là Quan Âm Bồ Tát chuyển thế, phổ độ chúng sinh. Ta nghĩ, nếu Quan Âm Bồ Tát trên trời nghe được lời này, không biết sẽ có cảm tưởng gì.
Tuệ Nhân Công chúa năm nay mười bảy tuổi. Hiện tại, Lung quốc đang đến thời điểm tuyển cung nữ và tú nữ vào cuối xuân. Thái Bạch Tinh Quân ban cho ta một thân xác, ta mặc một bộ váy áo đơn giản, đi tới cổng hoàng cung báo danh.
"Tên?" Tên thái giám ghi danh nói bằng giọng bực bội.
"Dân nữ Tiểu Hoa."
"Tiểu Hoa?" Hắn ngẩng đầu nhìn ta. Ta vội vàng điều chỉnh nét mặt, tỏ vẻ ngoan ngoãn, cung kính. Thái giám dùng lưỡi đẩy miếng rau xanh mắc trong kẽ răng ra, sau đó cười khẩy, giọng eo éo: "Mặt mũi cũng không tệ, chỉ tiếc cái tên nghe như súc sinh vậy."
Ta nghĩ thầm: Được thôi, chờ ngày ngươi xuống Hoàng Tuyền, ta nhất định giúp ngươi chọn một kiếp đầu thai vào súc sinh đạo.
Cung nữ được tuyển vào cung đã khó, muốn được vào hầu hạ bên cạnh Tuệ Nhân công chúa lại càng khó hơn. Miệng lưỡi phải khéo léo, đầu óc phải linh hoạt, diện mạo không được quá xinh đẹp đến mức lấn át chủ tử, cũng không được quá kém cỏi mà làm mất mặt chủ nhân. Ta vừa vào cung liền lách ra khỏi hàng cung nữ. Thân thể phàm nhân không thể bay, nhưng vào hoàng cung rồi thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn.
Đi sâu vào bên trong, ta liền thấy cung trang của các cung nữ. Áo ngoài lụa trắng tay rộng, váy yếm màu hồng đào nhạt, dải lụa vàng nhạt thắt bên hông, tà váy thướt tha, tóc búi cao cài trâm nghiêng. Đây có lẽ là kiểu phục sức đoan trang nhất trong các triều đại ta từng thấy, chỉ là phần cổ khoét hơi sâu. Ta bấm quyết đổi sang y phục cung nữ, rồi trà trộn vào một nhóm cung nhân.
Ba ngày sau, là dịp công chúa và hoàng hậu đến Long Vân Tự trên núi Phù Không để dâng hương cầu phúc. Núi Phù Không có cảnh sắc tuyệt đẹp: tầng tầng núi non trùng điệp, thác nước tung bọt trắng xóa, biển mây mờ ảo, quả là một nơi thanh tịnh, thích hợp tu dưỡng thân tâm. Bọn họ chắc chắn sẽ lưu lại đây ít ngày để ngắm cảnh xuân rồi mới trở về.
Nửa đêm, ta đến cung điện của Công chúa, suy tính làm thế nào để tiếp cận nàng, theo nàng đến Long Vân Tự.
Long khí trong hoàng cung quá nặng, khiến ta — một nữ quỷ — cảm thấy khó chịu trong lồng ngực. Ta mượn khinh công nhảy lên mái ngói dát vàng, giống như kẻ trộm trong thoại bản, nhẹ nhàng nhấc một viên ngói, nhìn vào trong.
Cung điện lộng lẫy, hai cung nữ đang giúp công chúa thay y phục. Ta thấy mái tóc dài như thác đổ và bờ vai trắng như tuyết của Tuệ Nhân công chúa. Chiếc gương đồng khảm hoa văn mạ vàng, phản chiếu dung nhan kiếp này của nàng. Chiêu Cẩm công chúa trông vẫn như trước, khuynh thành tuyệt sắc. Đôi mắt, đôi mày ấy đẹp đến mức khiến lòng người chấn kinh. Bên cạnh nàng, một tiểu cung nữ áo xanh khéo léo tán tụng mỹ mạo của công chúa, miệng lưỡi linh hoạt, cười tươi như hoa. Hẳn đây chính là tâm phúc của công chúa.
Ta dõi mắt theo cung nữ kia, đợi đến khi nàng rời khỏi tẩm cung thì lặng lẽ bám theo. Trong lòng thầm thì một tiếng "xin lỗi", chờ đến lúc nàng tắt đèn, ta lập tức lẻn vào, không chút do dự hạ thuốc. Vừa ra khỏi cửa, dưới ánh trăng, một bóng đen cao lớn đang lạnh lùng đứng chờ.
Ban đầu ta giật mình tưởng bị phát hiện, sau mới nhận ra đó là Tiểu Hắc. Ta thở phào, hít một hơi: "Ngươi làm gì vậy? Suýt nữa dọa ta chết khiếp."
Hắn lặng lẽ vọt lên nóc cung điện, thân ảnh tựa như làn khói đen. Ta đành hì hục chạy theo, cũng dùng khinh công nhảy lên mái ngói.
Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân đều đặn của đội thị vệ hoàng cung, ánh đuốc lập lòe trong bóng tối. Cung điện nguy nga lộng lẫy, dưới bầu trời đêm vẫn sừng sững tráng lệ. Tiểu Hắc nói: "Lục giới có quy luật, đừng dùng pháp thuật quá nhiều mà phá hủy mệnh cách. Mẫu Đơn, cẩn thận một chút."
Hắn cất công tới tận đây chỉ để nói việc này? Ta đáp: "Vừa rồi ta chỉ bỏ thuốc xổ thôi, không chết người được đâu."
Hắn tiếp tục: "Ngày mai ngươi đi Long Vân Tự, có biết đó là nơi thế nào không?"
Ta suy nghĩ rồi đáp: "Địa thế linh thiêng, đất lành tụ khí, nơi thanh tịnh của cửa Phật." Ta khoát tay: "Tiểu Hắc ngươi yên tâm, mấy hòa thượng đó không làm gì được ta đâu."
Hắn không nói nữa, tháo bạch ngọc khắc long vân bên hông ra đặt vào tay ta. Ta ngây người một chút, bởi vì từ khi quen biết hắn đến nay, chưa từng thấy hắn rời xa vật này dù chỉ một lần.
"Nếu có chuyện gì, đừng miễn cưỡng. Ngươi có thể gọi ta."
Ta nắm miếng ngọc trong tay, cảm nhận nó ấm áp dị thường, vừa chạm vào đã khiến cơ thể ta như được ngâm trong suối nước nóng, mọi sự khó chịu do long khí gây ra trước đó đều biến mất.
"Ta cũng đâu phải ra chiến trường, chỉ đi làm bà mối thôi. Ai bảo trong sổ mệnh cách của Ti Mệnh Tinh Quân ghi rằng Thái tử và Chiêu Cẩm công chúa sẽ gặp nhau ở Long Vân Tự chứ? Chẳng phải ta cũng hết cách rồi sao?" Ta nhún vai nói, vật trong tay ấm áp lạ thường, như thể vừa được ngâm qua suối nước nóng, khiến sự khó chịu do long khí trong hoàng cung gây ra cho ta lập tức tan biến. Cảm giác thoải mái đến mức ta không nỡ buông tay.
Thần và người vốn khác biệt, dù có luân hồi chuyển thế, nếu là vi phạm ý nguyện thì cho dù mang mệnh cách được viết sẵn của Ti Mệnh Tinh Quân đến cũng vô ích. Có lẽ vì thế mà Chiêu Cẩm công chúa mới phải nhờ đến ngoại lực để khiến Thái tử đem lòng yêu nàng. Chẳng qua Thái Bạch Tinh Quân lại đem nhiệm vụ giao cho ta, không biết đến khi nàng biết được thân phận thật sự của ta sẽ có phản ứng thế nào.
Ta cất kỹ miếng ngọc, ngước mắt nhìn Tiểu Hắc. Hắn đeo mặt nạ đứng dưới ánh trăng, không hiểu sao, ta bất giác đưa tay chạm vào cằm hắn. Nhẵn nhụi không một sợi râu, đường nét nơi xương hàm sắc sảo mà hoàn mỹ.
"Tiểu Hắc, sau khi xong việc ở kiếp này, ta sẽ đi đầu thai. Vậy còn ngươi..." Ta nheo mắt, nở một nụ cười tinh quái: "Trước khi ta đầu thai, có thể cho ta nhìn thử xem ngươi trông thế nào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com