Chương 28: Thật đáng tiếc, năm nào hoa đồng cũng nở...
【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】
QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH
Chương 28: Thật đáng tiếc, năm nào hoa đồng cũng nở, thế nhưng hắn lại hiếm khi xuất hiện.
Edit+Beta: Hoa Mạch
Ta thấy ông ta không lên tiếng phản đối, trong lòng liền ngầm hiểu đã được chấp thuận. Là một âm sai, tu vi của ta không hề thấp, nhưng mấy trăm năm qua, kẻ như ta luôn bị xem như yêu ma quỷ quái. Thiên hạ không thiếu pháp sư bị ta hành cho bầm dập đến thảm thương, chẳng qua hiện tại thân thể có chút hạn chế, ta không thể như trước. Nghĩ vậy, ta cúi mình hành lễ, rồi xoay người rời đi, hướng đến chỗ Chiêu Cẩm công chúa. Đi được nửa đường, lòng chợt khựng lại, ta bèn quay đầu, chậm rãi cất từng chữ, thanh âm bình thản nhưng dứt khoát: "Ta chỉ là một nữ nhân mà thôi. Những hỉ nộ ai lạc của hồng trần, ta đều hiểu rõ. Đa tạ ngài."
Tối ấy, ta lưu lại Long Vân Tự. Là hoàng gia tự viện, dãy lầu các, cung điện nơi này đương nhiên được xây dựng vô cùng tinh mỹ. Những vật dụng phục vụ việc vui chơi tiêu khiển của hoàng thân quốc thích cũng đủ đầy chẳng thiếu thứ gì. Rèm trúc giữa hiên viện cuốn cao, lộ ra ánh trăng trong trẻo thanh khiết. Khí trời nơi núi non ẩm mát, dễ chịu vô cùng.
Bóng cây lay động, gió đêm mang theo âm hưởng lanh lảnh của chuông gió. Ta đun trà, lọc qua một lần, phủi nhẹ tay áo, lá trà nhỏ nhắn chìm dần xuống đáy chén, hương thơm lập tức lan tỏa. Tuệ Nhân công chúa dựa vào ghế mỹ nhân, ngắm trăng một lúc rồi chợt cất lời: "Hôm nay bản cung thấy ngươi cùng phương trượng nói chuyện không ít."
"Đúng vậy." Ta bưng trà lên, trong viện hoa đồng nở trắng xóa, từng cành uốn lượn, cánh hoa trong suốt như ánh trăng vỡ vụn rải trên mặt nước. "Phương trượng nói nô tỳ có tuệ căn, muốn thu nhận làm đồ đệ. Nhưng nô tỳ nghĩ, chắc là nhờ phúc của công chúa điện hạ nên mới được đại sư để mắt đến, liền vội vàng từ chối."
Tuệ Nhân nheo mắt, khóe môi đỏ tươi thoáng cong lên một nụ cười nhạt: "Thanh Nhi, ngươi thật biết ăn nói. Giới Không đại sư là cao tăng đắc đạo nổi danh Lung quốc, trước nay chưa từng nhìn nhầm ai. Nếu ngươi muốn đi theo ông ta, bản cung cũng sẽ không ngăn cản. Tránh cho sau này ở hoàng cung gây họa đến các hoàng huynh của ta."
Ta giả vờ hoảng hốt, vội quỳ xuống. Chỉ nghe Tuệ Nhân nói tiếp: "Đừng vội quỳ, bản cung không phải nói đùa đâu." Nàng vươn ngón tay trắng nõn nâng cằm ta lên, con ngươi sáng như nước, khóe môi nở nụ cười, giọng điệu lạnh nhạt: "Không hiểu sao, ngay lần đầu nhìn thấy ngươi, bản cung đã cảm thấy quen thuộc. Ngươi nói xem, sao trước kia ta lại chưa từng gặp qua ngươi nhỉ?... Một gương mặt đẹp thế này, đặt bên cạnh bản cung, mới là an toàn nhất."
Ta bỗng nhớ đến yến tiệc ở địa phủ năm ấy, Chiêu Cẩm công chúa yêu kiều ôn nhu trước mặt Thương Âm, hoàn toàn khác hẳn với vị Tuệ Nhân công chúa trước mặt ta lúc này. Thì ra nữ nhân đứng trước người trong lòng đều sẽ đổi khác. Giống như ta vậy, mỗi lần chạm mặt Thương Âm, đầu óc cứ như xuyên về bảy trăm năm trước, có ngăn cũng chẳng nổi, ngốc đến độ chẳng nhận ra được chính mình. Ta ngoài miệng nói: "Thanh Nhi nguyện đời đời kiếp kiếp theo hầu công chúa điện hạ."
Nàng nhấp một ngụm trà, khẽ nhắm mắt: "Trà ngươi pha rất ngon, đứng dậy đi."
Ta cúi đầu đáp: "Là do trà này chọn khéo. Đây là trà Vãn Lăng, sản vật từ vùng núi cao biên giới phía Nam Lung quốc."
Nàng uống cạn trà, phất tay ra hiệu cho Tương Tư và Như Ý lui khỏi đình viện. Tuệ Nhân nhìn chằm chằm vào vườn hoa đồng trước mặt, ánh mắt tựa như xuyên qua cả tầng tầng cánh hoa, dõi về một nơi xa xăm nào đó. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng nói: "Thanh Nhi, ngươi có biết vì sao ta thích Phật pháp không?"
"Công chúa từ nhỏ đã được hoàng mẫu nuôi dạy trong chốn Phật môn, thấm nhuần giáo lý từ sớm, từ đó mà sinh ra tâm hướng phật."
"Đó là lời giả dối." Nàng dứt khoát đáp, chống cằm tựa vào ghế mỹ nhân. Ta lặng lẽ đứng sang một bên, chờ nàng nói tiếp. "Ngươi có nhìn thấy bên kia không? Đối diện vườn hoa đồng."
"Dạ có."
"Nơi đó không phải cung thất của hoàng tộc, mà là chỗ ở của các tăng nhân trong chùa. Bản cung cố tình chọn chỗ này, để mỗi năm có thể tới đây nhìn vài lần."
Ta bỗng nhiên cảm thấy tim mình nảy lên một nhịp. Không ổn rồi... Ti Mệnh Tinh Quân, ngài lại muốn giở trò gì nữa đây?
Nhưng câu tiếp theo của nàng đã đánh tan chút hy vọng mong manh cuối cùng của ta. Giọng nói luôn mang theo hàn ý của nàng cuối cùng cũng có nét vui vẻ của một thiếu nữ. Tuệ Nhân tựa vào ghế mỹ nhân, ánh mắt mơ màng, nhẹ nhàng cất giọng: "Lần đầu tiên ta gặp hắn, chính là ở nơi này, dưới gốc hoa đồng này. Chỉ tiếc rằng, hoa đồng năm nào cũng nở, nhưng hắn lại rất hiếm khi xuất hiện."
Tay ta run lên, suýt chút nữa làm rơi chén trà. Trên đời này, thứ ta e ngại nhất chính là hoà thượng. Mà lần này, cố tình phải dây dưa với một hoà thượng.
Tứ Mệnh Tinh Quân thực sự đã trổ hết bản lĩnh biên kịch của mình. Ta bắt đầu nghi ngờ cực độ các vị thần trên trời có khi còn thích xem giai thoại tình ái hơn cả ta.
Và người mà công chúa Huệ Nhân si mê, thực sự đã xuất hiện.
《 Hoa Mạch Thư Các 》
Dưới ánh trăng, công chúa khẽ thở dài, cảm thấy có chút vô vị bèn trở về tẩm điện nghỉ ngơi. Tương Tư và Như Ý hầu hạ nàng đi ngủ, còn ta thì ra quét dọn đình viện, thu lại ấm chén. Làm xong tất thảy, ta cúi người thi lễ với hai nàng rồi lui ra ngoài.
Đi ngang qua vườn hoa đồng, từng chùm hoa trắng muốt đung đưa trong gió, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa dưới ánh trăng bàng bạc. Ta vòng qua những nhánh hoa, càng đi vào sâu, không gian càng tĩnh lặng. Quả nhiên bên kia có một gian phòng. Mái ngói cong vút, dưới hiên treo chuông gió hình hoa linh lan, phát ra những âm thanh thanh thoát. Ta nhón chân vén một cành hoa đồng, nhón mắt nhìn vào cửa sổ. Bên trong tối om. Chắc người bên trong đã ngủ rồi? Cũng phải, đã khuya thế này rồi mà.
Ta lại vòng quanh căn phòng ba lượt, không nhìn ra điều gì khác lạ, bèn chuẩn bị quay về. Nào ngờ, vừa xoay người, liền trông thấy một nam nhân lặng lẽ đứng dưới gốc cây gần nhất. Ngay khoảnh khắc ấy, một cánh hoa đồng trắng muốt khẽ rơi, đậu nhẹ trên vai áo hắn.
Thân hình cao gầy, áo cà sa xanh xám, ánh trăng phủ lên người hắn một tầng sáng dịu nhẹ. Hắn đứng đó, tay cầm một quyển kinh thư còn đang mở, lặng lẽ nhìn ta.
Đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm như nước, thanh tịnh như ngọn gió thoảng qua dưới ánh trăng.
Thương Âm.
Ta bỗng chốc cứng đờ, đôi chân như bị đóng đinh xuống đất.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta. Phải mất một lúc ta mới hoàn hồn, xung quanh tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió lướt qua tán hoa. Ta cười gượng hai tiếng, "A... xin chào..." Lời đến đây thì nghẹn lại, liếc nhìn hắn một cái rồi lại giơ tay xua xua, cố nhấc đôi chân nặng trịch lên, "Hoa ở đây thơm quá... ha ha... ha ha."
Chỉ khi tiến lại gần hơn, ta mới nhìn rõ dung mạo của vị tăng nhân này – đường nét tuấn tú, gương mặt lại phảng phất một tầng hàn ý lạnh lẽo, có lẽ vì ánh trăng mà càng thêm u tĩnh xa cách. Dường như so với hình bóng trong ký ức, Thương Âm của hiện tại càng thêm lãnh đạm. Trước khi đến đây, ta chưa kịp tìm hiểu rõ ràng, chỉ biết rằng kiếp này bọn họ sẽ gặp nhau tại Long Vân Tự. Nhưng thật không ngờ, Thương Âm lại là một phàm tăng.
Đã xuất gia rồi, sao còn có thể động tình vướng bận hồng trần? Cái số mệnh oái oăm do Ti Mệnh Tinh Quân viết ra này đúng là khiến ta cạn lời.
Ta nhìn hắn, nuốt khan một cái, hỏi: "Ngươi đứng đây từ lúc nào vậy? Sao trước đó ta không thấy ngươi?"
Giọng Thương Âm bình thản, đối diện với một nữ tử nửa đêm lẻn vào nơi cư trú của người khác mà hoàn toàn không có phản ứng gì đặc biệt. "Khi ngươi kiễng chân nhìn vào cửa sổ."
"..."
Vậy chẳng phải hắn đã thấy rõ cả việc ta rình mò ba vòng quanh đây rồi sao? Ta lúng túng chỉnh lại tư thế, cười gượng: "Ta... ta đánh rơi đồ ở đây, ha ha, nên mới ghé qua tìm một chút."
Thương Âm chẳng mảy may dao động, bộ tăng bào đơn sơ càng làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn, gầy nhưng không yếu ớt, tựa như một cái bóng. Hắn không vạch trần lời nói dối của ta, chỉ hỏi thẳng: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Giọng điệu lãnh đạm vô cùng. Ta lập tức cảm thấy bất mãn – ngay cả phương trượng trong chùa còn biết khách khí gọi ta một tiếng "thí chủ", đến lượt hắn lại cứ "ngươi ngươi ngươi" một cách lạnh lùng. Ta híp mắt lườm hắn một cái: "Khuya thế này, sao một hòa thượng như ngươi còn chưa ngủ? Hay là trộm nhìn tiểu thư nào đến tá túc?"
Ánh mắt hắn khẽ động, liếc về phía sau rừng hoa – nơi Tuệ Nhân công chúa đang nghỉ ngơi – rồi thu lại tầm nhìn, chậm rãi khép quyển kinh thư trong tay. Một lúc sau, hắn mới hỏi: "Trà Vãn Lăng ban nãy, là ngươi pha?"
Câu hỏi khiến lòng ta chấn động nhẹ, thanh âm cũng trở nên có chút căng thẳng: "Không phải, là tiểu thư nhà ta pha đấy. Tiểu thư nhà ta pha trà giỏi lắm." Ta còn ra vẻ kiêu ngạo nói, "Ngươi cũng không tệ, một tên hòa thượng khô khan mà cũng biết đến Vãn Lăng của Cửu Thành Sơn."
Dù hương trà Vãn Lăng vốn lan xa mười dặm, nhưng cách một rừng hoa rộng lớn như vậy mà hắn vẫn nhận ra, xem ra Thương Âm vẫn là Thương Âm của trước kia.
"Tiểu thư nhà ngươi pha rất tốt."
"Ồ, vậy ra ngươi thích uống trà? Vậy ngày mai có muốn đến đây thỉnh giáo một chút không? Tiểu thư nhà ta một lòng hướng Phật, nếu có vị cao tăng đến chỉ điểm thì hẳn là rất tốt."
Hắn nhìn ta, vẻ mặt vẫn lãnh đạm nhưng dường như nhu hòa hơn một chút. Hoặc có lẽ chỉ là ảo giác của ta. Hắn nhẹ giọng hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Ngươi đúng là một hòa thượng kỳ lạ đấy, thật sự là tăng nhân của Long Vân Tự à? Hỏi tên một cô nương mà không tự báo danh trước, đúng là không có lễ nghi gì cả."
Hắn khẽ nhíu mày, động tác này khiến khuôn mặt càng thêm sắc nét. "Vậy theo ngươi, tăng nhân trong chùa nên như thế nào?"
Ta chống cằm suy nghĩ một chút: "À thì... mỗi khi gặp ai cũng phải 'A di đà Phật', chắp tay hành lễ, miệng niệm 'thí chủ thí chủ'. Thấy nữ tử thì hoảng hốt tránh xa ba trượng, lẩm bẩm 'nam nữ thụ thụ bất thân' cứ như thể nàng ta sẽ hóa thành hồ ly tinh mà ăn mất mình vậy."
Tàng Âm nghe xong, sắc mặt lạnh đi một chút, lại trở về dáng vẻ chán ghét quen thuộc mà ta từng biết. "Ngươi đúng là đọc quá nhiều thoại bản rồi."
Ta cứng họng: "Ta đọc nhiều thoại bản thì sao nào?"
Lời qua lời lại như vậy, quen thuộc đến kỳ lạ, nhưng ta lại chẳng thể nhớ ra đã từng nghe ở đâu. Nhớ đến nhiệm vụ chính, ta lập tức bồi thêm: "Này, hay là ngày mai ngươi qua nhìn một chút đi, tiểu thư nhà ta rất xinh đẹp đấy."
Lần này, hắn không đáp lời, ánh mắt vừa mới dịu xuống liền trở lại vẻ lãnh đạm ban đầu. Hắn chăm chú nhìn ta, như thể đang muốn nhìn thấu điều gì đó. Đôi mắt ấy mang theo sự lạnh nhạt của kẻ đã thoát khỏi phàm trần, song lại có một nét mơ hồ khó đoán. Một lát sau, hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Ngươi ở đối diện đúng không?"
"Đúng vậy."
Hắn đi lên trước vài bước, thấy ta vẫn đứng nguyên, lại ngoảnh lại nhìn. Khuôn mặt nghiêng chìm trong hương hoa, ánh trăng chiếu lên làn da càng thêm trắng sáng. Hắn khẽ cất giọng, vẫn là dáng vẻ đạm mạc như cũ: "Đi thôi. Ban ngày còn phải hầu hạ chủ tử, nên nghỉ ngơi cho sớm."
Phải mất một lúc ta mới kịp phản ứng – đây là hắn đang đưa ta về? Lập tức, ta phấn khởi bám theo, lòng thầm nghĩ cơ hội tốt đã đến rồi. Chỉ cần thân thiết với hắn, việc tác hợp bọn họ chẳng còn xa nữa.
Đêm ấy, ta và hắn cùng bước qua con đường nhỏ trải đầy hoa trắng dưới ánh trăng. Thương Âm có phong thái thanh đạm thoát tục, từng cử động của y đều được bao bọc bởi một loại khí chất tĩnh lặng đặc biệt, hương trầm hư ảo phảng phất quanh áo bào. Cánh hoa đồng rơi rụng tựa như chuông bạc, cành lá đan vào nhau như tạo thành một thế giới khác.
Khoảnh khắc ấy, hình ảnh ấy, khắc sâu vào trong trí nhớ ta. Thương Âm bước đi nhàn nhã, ta thì lặng lẽ theo sau.
Khi đó ta cảm thấy – dù chẳng có phần thưởng gì, chỉ cần có thể đi cùng hắn một đoạn trên con đường hoa uốn lượn này, thì ta cũng đã lời to rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com