Chương 33: Hắn bỗng giảm tốc độ, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn...
【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】
QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH
Chương 33: Hắn bỗng giảm tốc độ, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi ta. Hơi thở gần gũi, những sợi tóc đan vào nhau. Ta cứng đờ cả người.
Edit+Beta: Hoa Mạch
Lần đầu tiên ta nhìn thấy Thương Ly là vào buổi sáng ngày thứ hai sau khi sinh nó.
Đêm qua kiệt sức, cơn đau xé ruột xé gan, mấy lần choáng váng chỉ nghe được tiếng khóc đầu tiên rồi chìm vào mê man. Trong lòng như có vô số con trùng bò lổm ngổm, bất an đến cực điểm. Đến khi ta có thể miễn cưỡng mở mắt ra, bà mụ đã đứng trước giường, nét mặt rạng rỡ, trong tay ôm một bọc vải nhỏ.
"Cô nương, đứa nhỏ này sinh ra thật đẹp! Lão thân đỡ đẻ bao nhiêu năm mà chưa từng thấy đứa bé nào xinh như vậy, sau này lớn lên chắc chắn sẽ khiến bao cô nương say mê." Bà mụ cười tít mắt, rồi nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào lòng ta. "Ngươi xem này, là một bé trai, rất khỏe mạnh."
Ta cúi đầu nhìn nó. Vì vẫn còn yếu nên mắt nhoè đi, nhưng vẫn có thể nhìn rõ cái mũi nhăn nhúm cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn nheo đến mức trông chẳng khác nào một tiểu yêu quái.
Nhưng ta lại yêu thích tiểu yêu quái này đến mức không thể kiềm chế nổi. Ta cẩn thận ôm chặt lấy nó, dùng chóp mũi cọ vào má nó. Mỗi lần chạm nhẹ, hàng lông mày bé xíu của nó lại giật giật. Hàng lông mày khi ấy vẫn chưa mọc đủ, chỉ có hai vệt cong mờ nhạt xấu xí. Cuối cùng, ta cúi mặt xuống đặt một nụ hôn thật khẽ. Da thịt bé con mỏng như giấy, mềm mại đến mức tưởng như chỉ cần chạm mạnh một chút cũng sẽ vỡ tan. Nó bĩu môi, cái miệng nhỏ xinh mở ra rồi mím lại.
Ta bật cười, giọng nói yếu ớt, nhưng trong lòng như có dòng mật ngọt tràn đầy, ấm áp mà dịu dàng. "Thật là xấu xí quá đi."
"Ôi trời, cô nương của tôi ơi, trẻ con mới sinh đứa nào mà không thế chứ? Đợi ít ngày nữa, mặt nó giãn ra, đảm bảo đẹp mê hồn cho mà xem." Bà mụ cười ha ha, sắp xếp lại chăn đệm rồi rời đi, để lại ta và đứa nhỏ yên tĩnh trong căn phòng nhỏ.
Ta cứ thế ngắm nó mãi. Tiểu yêu quái này dường như thấy lạnh, ta liền kéo thêm chăn, quấn chặt nó vào lòng. Lòng thầm nghĩ, phải rồi, từ nay về sau, đây chính là con ta, là bảo bối duy nhất của ta.
Dù có khó khăn thế nào, ta cũng nhất định phải để nó được vui vẻ và khỏe mạnh. Đứa trẻ này sinh ra đã không có cha, ta sẽ yêu thương nó gấp đôi, thậm chí gấp nhiều lần hơn, để nó không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Đợi đến khi nó trưởng thành, thành thân, rời xa ta, ta cũng phải dạy nó cách yêu thương thê tử của mình. Nếu con rời xa nàng, nàng sẽ đau đớn biết nhường nào.
Chỉ cần như vậy... là tốt rồi.
Ta nhìn căn phòng trống trải, tự nhủ trong lòng.
"Này, thối trùng tử, lúc nào chàng cũng bảo thân thể ta yếu ớt... Nhưng chàng xem đi, ta đã hạ sinh đứa con của chúng ta thật tốt rồi. Sau này nó lớn lên, có khi sẽ giống chàng, cũng có hàng lông mày và đôi mắt đẹp như vậy."
Nhưng... chàng không cần ta. Chàng cũng không cần nó. Là ta có gì không tốt... nên chàng mới không cần ta sao?
Ta ôm chặt lấy con, nghẹn ngào bật khóc. Nhưng sợ làm nó giật mình, ta chỉ có thể kìm nén, nước mắt mặn đắng lặng lẽ lăn xuống cổ họng.
Đó là lần cuối cùng trong ký ức ta bật khóc. Ngay cả sau này, khi Thương Ly rơi xuống sông Vong Xuyên, hồn phi phách tán, ta cũng không khóc. Ta chỉ quỳ gối bên bờ sông, lặng lẽ không nói một lời, quỳ suốt ba ngày ba đêm. Đến ngày thứ ba, trời đổ cơn mưa máu, từng giọt đỏ sẫm rơi xuống đất. Tiểu Hắc xuất hiện trước mặt ta, tay cầm một chiếc ô gãy, lặng lẽ che trên đỉnh đầu ta.
Cửa Thiên Phật Tháp bật mở, gió tuyết cuồn cuộn ùa vào, hơi sương dày đặc tràn vào không gian lạnh lẽo.
Trong tháp, ngoài tia nắng nhạt chiếu qua khe cửa, dường như chẳng còn chút hơi ấm nào. Đã vào đông rồi sao?
"Ta x mẹ nhà ngươi! Cái tên tiểu bạch kiểm khốn kiếp! Hôm nay ngươi tự động rửa sạch rồi dâng tận cửa, vậy thì bản đại gia sẽ không khách khí!"
Giọng nói phẫn nộ của Kham Ngũ vang lên. Hắn trợn mắt, lửa giận bừng bừng. Ta nhìn về phía người đàn ông giữa màn tuyết mờ. Áo đen viền kim, khí chất cao ngạo, dung mạo tuấn tú như mặt hồ xanh biếc, tĩnh lặng không gợn sóng.
Cuối cùng cũng không mặc bộ y phục trắng kia nữa. Ta nghĩ thầm.
Hắn không để tâm đến Kham Ngũ, ánh mắt chỉ chuyên chú đặt trên gương mặt ta, dường như xuất thần. Kham Ngũ chửi mắng cả một tràng dài, đến khi nhận ra đối phương hoàn toàn phớt lờ mình, lập tức nổi giận, giậm chân quát lớn: "Tổ tông nhà ngươi! Có giỏi thì mau giải phong ấn cho ta! Chúng ta đánh một trận cho sảng khoái!"
Thương Âm rốt cuộc cũng nhướng mày, khẽ nheo mắt lại, nhấc tay lên, giọng bình thản: "Mời."
Lúc này ta mới phát hiện tốc độ di chuyển của Kham Ngũ nhanh như gió, gió cuốn mây tan, chỉ trong chớp mắt ta đã bị hắn vác ra ngoài. Kham Ngũ đứng trên mây đầy khí thế, gió lạnh rít gào bên tai, ta lạnh đến run rẩy. Nhìn xuống dưới, hồ Thiên Phật vốn rộng lớn giờ chỉ bé như một mảnh vải xanh nhỏ xíu, ta không nhịn được trợn mắt: "Thả ta xuống! Ngươi muốn quăng ta từ trên này xuống sao?"
Hắn véo một cái vào lưng ta, đắc ý nói: "Đợi ta xử lý tên tiểu bạch kiểm này xong tự nhiên sẽ thả ngươi xuống, biết đâu ngươi còn có thể làm con tin. Biết đâu tên tiểu bạch kiểm kia thấy ngươi xinh đẹp, muốn làm hộ hoa sứ giả? Là yêu quái, ta thấy tu vi của ngươi không thấp, sao lại không biết ngự phong?"
"Trên trời có bao nhiêu thần nữ xinh đẹp, hơn nữa, gia là người làm việc dưới đất! Ma quỷ mới biết ngự phong!" Ta chợt nghĩ không đúng, vội sửa lại, "Thần tiên mới biết ngự phong!"
Kham Ngô nhíu mày, còn đang định nói gì đó, bỗng thấy Thương Âm nhẹ nhàng bước lên một đám mây chậm rãi tiến lại gần.
Hắn nhìn dáng vẻ ta bị vác như một cái bao, lạnh nhạt cất tiếng: "Thả nàng xuống."
Kham Ngô trợn mắt: "Lão tử không thả đấy, trừ khi ngươi giải phong ấn cho ta, bằng không ta liền quẳng nàng ta xuống."
Ta mắng: "Kham Ngũ, ngươi dám?!"
Thương Âm chậm rãi chỉnh lại vạt áo, giọng đều đều: "Ngươi có biết người ngươi đang mang trên vai là ai không?"
Kham Ngũ bĩu môi: "Là ai? Chẳng lẽ là nương tử nhà ngươi?"
Thương Âm gật đầu: "Chính là nàng."
Không khí lập tức tĩnh lặng. Gió cũng ngừng thổi. Mây cũng ngừng trôi. Trên trời, ba con quạ đen vỗ cánh kêu "cạc cạc" bay ngang qua.
Kham Ngũ: "......"
Thương Âm tiếp tục nói: "Toả Hồn Đăng hiện nay là thánh vật vô cùng quý giá của Ma tộc, quyền vị của Thất Ma Quân cũng vì vậy mà không giống như trước. Nguyên do là gì?"
Kham Ngũ suy nghĩ một chút rồi đáp: "Bởi vì đại ca có thể nghịch chuyển sinh tử, ngưng tụ hồn phách."
Thương Âm lại hỏi: "Vì sao người ta phải tin việc này?"
Kham Ngũ thản nhiên nói: "Không phải là chuyện hiển nhiên sao? Đại ca đã cứu người rồi, còn ai không tin nữa chứ."
Thương Âm: "Trả lời rất tốt. Vậy nếu bây giờ ngươi ném nàng xuống, khiến nàng vỡ nát thì hậu quả sẽ thế nào?"
Kham Ngũ gãi gãi đầu: "Vậy thì bằng chứng của Toả Hồn Đăng sẽ..."
Thương Âm: "Không sai. Vậy nên, ngươi hãy thả nàng xuống đi."
Ta: "..."
...Vỡ nát? Ngươi rốt cuộc xem ta là thứ gì đây...
Kham Ngũ nghĩ nghĩ, sau đó tiện tay đặt ta sang bên trên một đám mây, "Nàng không chết được, nhưng ta vẫn chưa tính xong nợ với ngươi đâu. Nói mau, tiểu thiếp của đại ca ta bị ngươi giấu ở đâu?"
Thương Âm liếc nhìn ta, ta lập tức cúi đầu, bên tai vang lên giọng nói nhàn nhạt của hắn: "Ngàn năm qua chưa từng có Ma tộc nào đặt chân đến Thiên cung. Nếu ngươi muốn điều tra rõ, bản quân có thể giúp ngươi chú ý thêm một chút."
Khảm Ngũ lại nổi giận: "Mẹ kiếp, tiểu bạch kiểm nhà ngươi nói chuyện đừng có vòng vo! Nếu ta muốn lên Thiên cung thì cần gì phải nhờ đến tiểu nhân vật như ngươi?! Ta nói cho ngươi biết, ngay cả thái tử Trọng Lam trên Cửu Trọng Thiên cũng phải nể mặt ta ba phần. Ta trực tiếp đến tìm ngươi đã là cho ngươi thể diện rồi, mau giao tiểu thiếp của đại ca ta ra đây!"
Ta nghe mà lạnh sống lưng, ho hai tiếng, vẫy tay gọi Kham Ngũ: "Này, Kham Ngũ, đến giờ ngươi vẫn chưa biết hắn là ai sao?"
"Là ai? Chẳng phải chỉ là một tiểu bạch kiểm trên trời thôi sao?" Hắn trợn mắt khinh thường, rồi lại nhìn về phía Thương Âm. Lúc này, con ngươi đen tuyền của Thương Âm hơi nheo lại, vẻ mặt rốt cuộc cũng có một tia dao động. Khóe môi hắn thậm chí còn thấp thoáng ý cười, "Ma Quân thiếu chủ quen biết Trọng Lam, sao bản quân lại không biết?"
Ta lại vẫy tay với Kham Ngũ. Hắn thấy ta ra hiệu mãi, cuối cùng cũng không tình nguyện mà dời ánh mắt sang ta, "Lại sao nữa?"
Ta giật giật khóe môi, hạ giọng: "Ngươi biết chuyện thần tiên có thể ngưng tụ hồn phách, nhưng lại không biết thân phận của thần tiên là gì sao?"
Kham Ngũ đáp: "Quỷ mới biết tướng công ngươi là ai! Dù sao hắn có thể tụ hồn thì chứng tỏ đại ca ta pháp lực vô biên, thế là được rồi. Ngươi đừng tưởng có thể nói đỡ cho tướng công ngươi!" Hắn quay sang quát Thương Âm: "Tiểu nương tử của ngươi ta tạm giữ trước, ngươi mau giao tiểu thiếp của đại ca ta ra đây, ta liền trả người lại cho ngươi!"
Ta không nhịn được mà xen vào: "Kham Ngũ, ngươi tỉnh lại đi. Chuyện này không uy hiếp được hắn đâu, hắn sớm đã..." Nói đến đây, ta nhanh chóng liếc nhìn Thương Âm, nuốt nước bọt rồi nói tiếp: "Hắn không cần ta, sớm đã quên ta rồi, hắn sắp cưới Thần nữ Chiêu Cẩm công chúa rồi!"
Kham Ngũ trợn mắt nhìn ta, còn chưa kịp lên tiếng thì Thương Âm đã lạnh lùng nói: "Bản quân sống đã nhiều năm như vậy, quả thực không nhớ ra từng có nữ quyến Ma tộc nào đến Thiên cung. Có lẽ là đã quên. Chờ bản quân quay về, có thể giúp ngươi hỏi lại. Nhưng nàng ấy nói đúng," Thương Âm khẽ day trán, dường như có chút mệt mỏi với cuộc nói chuyện này, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi ta. Hắn nhìn ta, con ngươi sâu thẳm, từng chữ từng câu nói với Kham Ngũ, giọng điệu nhẹ hẳn xuống: "Tám trăm năm trước, Đế Quân lấy đi trăm năm ký ức của bản quân. Bản quân... ngay cả nàng cũng không nhớ được nữa."
Đầu ta "ầm" một tiếng, tim như ngừng đập.
Không chỉ ta, ngay cả Kham Ngũ cũng ngây người, hồi lâu mới chớp mắt lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, bảo sao năm đó ngươi nói cái gì cũng không biết, tức chết ta rồi! Ngươi nói rõ ràng coi, bản đại gia đây cũng không phải loại không nói lý lẽ."
Thương Âm trầm ngâm một lúc: "Lúc đó, ngươi quả thật không nói lý lẽ."
"Vậy ngươi mau giải phong ấn pháp lực của ta đi, lão tử sắp nghẹn chết rồi!"
Thương Âm hơi nhíu mày: "Bản quân chưa từng hạ phong ấn trên người ngươi. Nếu ngươi nói đến 'Trọc Tức Tam Cảnh Huyền Thiên Thuật', vậy thì tự quay về Ma tộc là giải được, cần gì đến tìm ta."
Thấy sắc mặt Khảm Ngũ tái nhợt, hắn nhếch môi cười nhẹ: "Chẳng lẽ những năm nay ngươi thấy mất mặt nên không dám trở về?"
Mặt Khảm Ngũ lúc trắng lúc đen, cuối cùng hung hăng nắm lấy ta, ném về phía Thương Âm rồi đạp lên mây, quay đầu bay thẳng về hướng Ma tộc. Vừa bay vừa chửi: "Mẹ kiếp! Lão tử bị nhốt mấy trăm năm một cách oan uổng! Tiểu bạch kiểm, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi!"
Hắn còn chưa mắng xong, ta đã rơi vào trong lòng Thương Âm. Kham Ngũ thân hình cường tráng oai hùng, bay được nửa đường thì đột nhiên khựng lại, ôm chặt lấy tay mình hét thảm. Tiếng hét ấy vang vọng, khiến màng nhĩ ta đau nhức. Ta nhìn kỹ, chỉ thấy bàn tay trái của hắn sưng đỏ như một cái bánh bao lớn.
Giọng Thương Âm vang lên trên đỉnh đầu ta, ngữ khí nhàn nhạt: "Vừa rồi ngươi chạm vào nàng bằng tay này đúng không?" Hắn híp mắt suy nghĩ một chút, rồi lại cười khẽ, "Hình như không phải?" Hắn vừa nhấc tay lên, sắc mặt Kham Ngũ lập tức thay đổi.
"Không phải cái rắm!"
Ngón tay Thương Âm còn chưa động, Kham Ngũ đã trừng mắt nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, sau đó "vèo" một tiếng, biến mất không thấy bóng dáng.
Ta thấy bóng hắn biến mất, trước mắt chỉ còn bầu trời mênh mông rộng lớn, tầng tầng lớp lớp mây trắng vô tận. Gió lạnh như dao cắt, ta không khỏi rùng mình một cái.
Nam nhân ôm chặt ta hơn, ống tay áo rộng màu đen phủ kín lấy ta, rồi xoay người rời đi.
Nhìn cảnh vật dưới chân ngày một xa dần, từng tầng mây tựa làn khói lặng lẽ trôi qua bên tai, ta bắt đầu giãy giụa: "Ngươi... ngươi làm gì vậy?"
Hắn giữ chặt ta, ép mặt ta áp sát vào lồng ngực hắn, giọng nói so với lúc nãy đã lạnh đi mấy phần: "Không phải ta đã nói rồi sao? Kiếp này, đừng theo ta nữa." Không đợi ta phản bác, hắn lại đè thấp thanh âm, giọng điệu nghe ra có chút đè nén: "Nàng thật sự mong ta và Chiêu Cẩm ở bên nhau đến vậy sao?"
Ta bỗng dưng nghẹn lời, bị hắn buộc phải tựa sát vào áo hắn, cảm nhận được vải vóc mềm mại, hơi ấm nhàn nhạt từ lồng ngực hắn truyền đến. Bờ ngực rộng lớn mà quen thuộc.
Trong làn gió rét cắt da, ta nhất thời hoảng loạn. Cảm giác này quá chân thật, có vô vàn điều muốn nói nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào. Chỉ cảm thấy lồng ngực như bị đè nặng, ghẹn đến mức hít thở cũng không thông.
Hắn lại chìm vào im lặng, chỉ ôm ta, ngự phong mà đi.
Hồi lâu, ta mới do dự gọi một tiếng: "Thương Âm."
"Ừm?"
"Sao bây giờ ngươi mới đến? Đã hơn nửa năm rồi." Nghĩ đến đây ta lại thấy giận, "Rõ ràng là ngươi... là ngươi đã nhốt ta lại, sao ngươi có thể như vậy?"
Hắn cúi xuống nhìn ta, thần sắc nhàn nhạt, khẩu khí giống hệt Giới Trần ở kiếp thứ ba: "Ý nàng là... ta đến đón nàng trễ, hả?"
Ta sững sờ, không biết vì sao cơn uất ức trong lòng lại ùn ùn kéo đến, liền vùng vẫy: "Ngươi thả ta xuống! Ta hoàn toàn có thể tự đi ra ngoài, không cần ngươi đón! Ta không cần ngươi!"
Hắn bỗng giảm tốc độ, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi ta. Hơi thở gần gũi, những sợi tóc đan vào nhau. Ta cứng đờ cả người.
Hắn hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt đen như mực chăm chú quan sát ta, rồi lại cúi xuống hôn thêm lần nữa. Môi hắn không giống như lồng ngực ấm áp kia, lành lạnh, lại ướt mềm. Toàn bộ máu trong người ta như dồn hết lên đỉnh đầu, đầu óc lập tức choáng váng, trước mắt liền biến thành một mảng trắng xóa, không còn biết mình đang ở đâu nữa.
Hắn khẽ cười, đôi mắt đen tựa viên ngọc lưu ly sâu thẳm, một tay nhẹ nhàng vuốt qua trán ta, xuyên qua tầng mây mịt mờ: "Ngoan nào, nàng nhiễm phong hàn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com