Chương 36: Nàng là nữ nhân của ta, cớ sao không thể ở đây?
【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】
QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH
Chương 36: "Nàng là nữ nhân của ta, cớ sao không thể ở đây?"
Edit+Beta: Hoa Mạch
Phi Cúc thấy ta quay đầu lại mới lập tức lao tới quỳ trước cửa, khóc lóc với Thương Âm: "Điện hạ, công chúa vốn đến thỉnh an Mẫu Đơn cô nương, nhưng nàng... nhưng nàng lại nói những lời thô tục đê tiện như vậy, còn khiến công chúa khó xử đến mức ấy..."
Mái tóc dài đen nhánh như gỗ mun của Thương Âm được búi gọn sau lưng, đôi mày thanh tú không hề xao động. Ta biết rõ những lời nói của Chiêu Cẩm chỉ là trò hề nực cười, nhưng vẻ hờ hững của hắn lại khiến ta có chút bất an. Ta đứng lặng tại chỗ, hé miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời.
Hắn chỉ bước đến bên ta, mỗi bước chân tiến gần hơn lại khiến trái tim ta run lên một nhịp. Khi đứng ngay trước mặt ta, ánh mắt Chiêu Cẩm đẫm lệ nhìn hắn, trong đó còn mang theo tia hy vọng. Nhưng Thương Âm chỉ lạnh nhạt nâng nàng dậy, rồi buông tay, giọng điệu thản nhiên: "Ngã có đau không?"
Chiêu Cẩm cắn môi, thân hình yếu đuối khẽ nghiêng, gần như muốn tựa vào ngực hắn, hàng mi run rẩy: "Điện hạ... thần thiếp..."
"Vậy đi thôi."
Ta nuốt khan, đến tận khi hắn dẫn Chiêu Cẩm rời khỏi cũng không hề liếc nhìn ta lấy một lần. Hắn vừa bước qua cửa điện, hai gã thị tùng theo sau — một người ôm một chồng tấu chương dày cộp, người còn lại cầm một cái khay, do dự một chút rồi lên tiếng hỏi: "Điện hạ, vậy còn cái này..."
"Đổ đi."
"Tuân lệnh."
Hắn vừa di chuyển, ta cuối cùng cũng nhìn thấy rõ đồ trên khay — những miếng bánh nhỏ trắng hồng xếp thành một đóa hoa, vẫn còn bốc hơi nóng.
— Bánh hoa đào.
Khi mọi người đã rời đi, ta mới chậm rãi bước ra khỏi điện. Cửa cung Thái tử được chạm khắc rất đẹp, gỗ nam mộc đỏ sậm được khắc hình sơn thủy và đóa sen. Dưới hành lang phía ngoài chỉ còn một mình Phù Nhi đang quỳ gối run rẩy. Ta nhìn theo hướng Thương Âm vừa đi, khẽ hỏi: "Hắn đến khi nào?"
"Bẩm nương nương, chính là lúc nương nương nói... nói rằng chưa từng trèo lên giường của điện hạ... thì điện hạ đã đứng ngoài cửa nghe rồi ạ."
"Ồ," ta gật đầu, vô thức kéo nhẹ khóe môi, "Vậy những gì ta nói, quả thực rất khó nghe nhỉ."
Ta thay lại bộ y phục đen chuyên dùng khi làm nhiệm vụ, bảo Phù Nhi lui xuống, rồi ngồi một mình trong đình nhỏ nơi vườn hoa đến tận khuya.
Trời đêm vẫn hơi lạnh, những đóa bồ đề vãng sinh nở rộ ban ngày giờ đã cuộn lại trên cành, phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt như những chiếc đèn lồng nhỏ. Ánh trăng chiếu xuống làn nước, lấp lánh như những mảnh tinh quang rơi trên mặt ao sen.
Cơn gió thoảng qua, bóng cây lay động, tiếng lá sàn sạt vang lên, cảnh sắc này lại có vài phần giống chốn nhân gian.
Ta không biết nên đi đâu. Trọng Hoa Cung không chừng Thương Âm và Chiêu Cẩm vẫn sẽ quay về, không chừng... hắn sẽ không cho ta bước vào nữa. Huống hồ nếu ta ở tẩm cung, chẳng khác nào một ái thiếp đang chờ được thị tẩm.
Phù Nhi từng kể, công chúa Chiêu Cẩm ở trong viện bên của Trọng Hoa Cung, trước nay vẫn mang danh là trữ phi của Trọng Lam, chỉ là chưa bao giờ chính thức sắc phong.
"Chiêu Cẩm công chúa là cô nhi của hoàng thất Phượng Vũ Chu Tước, Tranh Dung Thần Quân thấy nàng ngưỡng mộ điện hạ nên mới nói với Thiên quân một lời, thế là được ở lại nơi này. Nhưng viện của nàng cách đây khá xa, nương nương cứ yên tâm."
Ta tựa người lên lan can trong đình, từng chút một đếm số hoa bồ đề phát sáng. Đoá hoa nhỏ xinh như thế này...
"Nương nương."
Không biết từ khi nào, Phù Nhi trở về, trên tay bưng một bình trà và một đĩa bánh hoa đào, đặt lên bàn trước mặt ta.
"Đừng gọi ta là nương nương," ta khoát tay, lắc đầu, "Ta chẳng phải nương nương gì cả, thực sự không phải."
"Nhưng điện hạ đã dặn dò..."
"Ngồi xuống đi." Ta vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh, nhưng Phù Nhi chỉ lắc đầu: "Nô tỳ đứng được rồi, nương nương có cần gì cứ nói."
"Cứ gọi ta là Mẫu Đơn là được." Có lẽ vì bầu không khí yên tĩnh dịu dàng của đêm nay, ta cầm một miếng bánh hoa đào ăn thử. Đã nguội rồi, nhưng đúng là hương vị của quán bánh phía tây Phong Đô.
"Bánh này... điện hạ sau khi xong việc đã nghĩ ngay đến người, tự mình đến tiệm cũ của nương nương mua rồi quay về. Điện hạ vốn định trở về tẩm cung duyệt tấu chương, nhưng hiện tại... lại quay lại đến thư phòng rồi. Nương nương, hay người qua đó xem thử?"
Ta uống một ngụm trà quế hoa, ăn thêm một miếng bánh, rồi cười nhẹ: "Ngươi thật là hiểu chuyện."
Phù Nhi che miệng cười khẽ, có chút đắc ý: "Làm hạ nhân, quan trọng nhất là phải chọn đúng chủ tử mà theo, có con mắt tinh tường, biết ai mới là người sẽ trở thành Thái tử phi."
Ta bật cười: "Vậy ngươi nghĩ là ta sao?"
Phù Nhi nghiêm túc đáp: "Người đừng nghe Chiêu Cẩm công chúa nói linh tinh. Thái tử điện hạ trước nay chưa từng hạ phàm trêu hoa ghẹo liễu, những lời đồn đại trên thiên giới đều là chuyện bịa đặt. Ngài ấy chỉ từng cưới một người vợ duy nhất mà thôi."
Ta không nói gì, chỉ giữ nguyên nụ cười nơi khóe môi, ngước nhìn ao sen trong ánh trăng, lá sen khẽ lay động.
Lúc ban ngày, ta vốn định giải thích rằng ta không hề xô ngã Chiêu Cẩm công chúa, cũng chưa từng có suy nghĩ như nàng nói. Hoàn toàn không có.
Nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, ta mới nhận ra, điều đó chẳng còn cần thiết nữa.
Sau khi ăn hết bánh hoa đào, trời đã khuya lắm rồi. Ta bảo Phù Nhi lui xuống nghỉ ngơi, dặn nàng đừng quay lại nữa. Nàng còn chần chừ, ta phải dùng giọng ra lệnh thì nàng mới chịu rời đi.
Không biết Thương Âm đã về chưa.
Ta gục đầu xuống bàn đá, mơ màng nghĩ ngợi, nghĩ rất nhiều thứ.
Mệt chết đi.
Hay là ngày mai đến Phục Thổ Sơn tìm Cửu Khuyết, không biết vị thần quân đó rốt cuộc là người như thế nào. Ta không quen thuộc thiên giới, nếu tìm không được thì cũng chẳng sao. Chỉ cần có người dẫn ta trở về là được. Trở về Phong Đô, nơi đó có phụ thân Diêm Vương, có Tiểu Hắc, có Chung Quỳ, có những đồng liêu quen thuộc.
Trở về rồi, uống một chén canh Mạnh Bà, quên hết mọi chuyện, sau đó an phận làm một âm sai trông coi Vong Xuyên. Chỗ đó có hồn phách tiêu tán của con ta.
Lặng lẽ suy nghĩ, ta dần chìm vào giấc ngủ. Có chút lạnh, nhưng cũng chẳng màng.
Ta mơ thấy những ngày tháng bên hắn. Nghĩ lại, ta cũng không hiểu sao mình lại dễ dàng thích hắn đến vậy. Hắn hay dịu dàng mỉm cười với ta, đối xử với ta rất tốt. Ta nhớ vào những đêm đông rét buốt, hắn khoác áo từ giường bò dậy làm một lồng điểm tâm khuya cho ta, đi mười dặm chỉ để mua bánh hoa đào. Ta nhớ hắn luôn gắp hết thịt trong món ăn cho ta. Ta nhớ mỗi khi đến kỳ nguyệt sự, hắn luôn nhẫn nhịn, miệng thì cứ bảo phải ngủ riêng, nhưng cuối cùng vẫn ôm ta vào lòng. Mỗi sáng, hắn đều đun nước đường đỏ với kỷ tử cho ta. Khi xuân về, hoa đào nở rộ, hắn lại vẽ ta dưới gốc đào, từng nét bút mềm mại, tỉ mỉ như chính con người hắn.
Những chuyện ấy, đã là rất lâu trước đây, đã biến mất rồi.
Nếu Thương Âm vì mất trí nhớ mà rời xa ta, thì ta không phải bị bỏ rơi. Như vậy đã là tốt lắm rồi. Ta không bị bỏ rơi, chỉ là người từng yêu ta đã không còn nữa. Ta từng thề với lòng sẽ làm một thê tử hiền huệ, hầu hạ hắn, chăm sóc hắn, may áo cho hắn, nấu cơm ngon như hắn đã từng làm cho ta. Mỗi khi làm những điều đó, lòng ta lại tràn đầy thỏa mãn.
Thực ra, điều nữ nhân mong muốn không phải phu quân mình quyền cao chức trọng, anh tuấn mê người hay tài hoa hơn người. Điều nàng ta mong mỏi, chỉ là hắn có thể vụng về nhưng dịu dàng mà yêu thương mình. Dù cho hắn chỉ là một kẻ bình thường, chỉ cần hắn yêu chiều ta, thì ta chính là công chúa duy nhất trên thế gian này.
Những ký ức này quá xa xôi rồi. Rồi sẽ đến một ngày, chúng cũng úa vàng, héo tàn, rồi bị gió cuốn đi mất.
Ta ngủ chập chờn, cơn mộng dần dần biến đổi.
Trong mơ, đêm lành lạnh, Thương Âm đi tới bên ta, đôi mắt đen nhánh, mái tóc dài gần như hòa làm một với bóng đêm. Hắn bế ta lên, bước vào trong phòng.
"Không cần mạng nữa à, hửm?" Hắn chạm vào trán ta, ngón tay lạnh buốt, nhưng lồng ngực lại ấm áp, thoáng chút ẩm ướt.
Ta nắm chặt lấy tay hắn, nhắm nghiền mắt, nức nở khóc.
Ta nói, ta sẽ không nửa đêm đòi ăn khuya để làm khó hắn nữa. Về sau, mỗi tháng một nửa số bữa ta sẽ tự nấu, đến lượt ta gắp hết thịt trong món ăn cho hắn, hắn đừng có vứt bỏ ta, được không?
Cầu xin chàng, đừng bỏ ta lại... Ta nhất định sẽ làm một thê tử tốt. Dù có làm thiếp cũng không sao... Cho dù làm nha hoàn thông phòng cũng được... Cầu xin chàng, đừng bỏ ta lại... Ta không muốn lại một mình nữa... Cầu xin chàng... đừng quên ta...
Thân thể nam nhân khẽ run lên, một lúc lâu sau, hắn im lặng ôm ta chặt hơn.
Lồng ngực siết chặt lấy ta, đau đớn, tủi hờn dâng trào. Vì là trong mộng, ta càng khóc dữ hơn, gần như không thở nổi, như thể lại quay về tám trăm năm trước, khi còn là một tiểu cô nương níu lấy tay hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn mà nức nở.
Hắn ôm ta về tẩm cung, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng và mái tóc dài của ta, giọng nói khàn khàn nhưng êm ái: "Ngoan, đừng khóc."
Ta nghẹn ngào nói, ta không có đẩy Chiêu Cẩm công chúa, ta cũng không xấu xa như nàng ấy nói, ta không có.
Hai người ngồi trên giường, hắn vùi mũi vào cổ ta, "Ta biết."
Ta lại vừa khóc vừa nói: "Nhưng chàng có biết không, chàng đi vào mà còn chẳng thèm nhìn ta một cái, ta buồn lắm."
Hắn ôm lấy eo ta, im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ nói: "Không phải nàng không thèm đoái hoài đến ta sao."
Lòng ta nhói đau, kéo lấy vạt áo hắn, "Đó là ta nói bậy! Chàng tha thứ cho ta có được không?"
Giọng Thương Âm lại dịu xuống, hắn nói: "Được."
Trong mộng, Thương Âm rất dịu dàng. Hắn cởi áo khoác của ta, từng chút từng chút dỗ ta ngủ. Trong cơn mơ hồ, ta thấy hắn đứng lên, đi đến góc phòng châm hương trong lư, hương thơm thanh thoát dễ chịu. Đôi mắt ta ướt đẫm lệ, mơ màng nhắm lại, ý thức dần trôi xa.
Ta tỉnh dậy, thân thể có chút mệt mỏi.
Ta muốn duỗi lưng một chút, nhưng lại không động đậy được. Một bên thân áp vào thứ gì đó vừa cứng vừa nóng, như một lò lửa, còn có hai cánh tay mạnh mẽ quấn lấy ta. Ta cau mày chép miệng, đẩy đẩy cái "lò lửa" kia — không nhúc nhích.
Lại đẩy— vẫn không nhúc nhích.
Giường mềm mại, thoải mái vô cùng, không khí thoang thoảng mùi hương thanh nhã dễ chịu. Ta thực sự không muốn mở mắt. Cổ áo ngủ của nam nhân hơi trễ, để lộ xương quai xanh sắc nét, mang theo hơi ấm của hắn.
Ở Phong Đô, ta cũng xem như một tiểu thư, giường ngủ cũng không nhỏ, muốn lăn thế nào thì lăn, nhưng bị nhốt chặt thế này thì đúng là lần đầu tiên. Ta chớp mắt, lại chớp mắt, ngây ngẩn nhìn khuôn mặt say ngủ của nam nhân trước mặt. Ta bấm mạnh vào tay mình—
... Vẫn đang mơ sao? Là giấc mơ tám trăm năm trước, khi ta còn ở bên hắn sao?
Màn trướng che ánh sáng, trong phòng mờ mờ ảo ảo. Đường nét sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng của Thương Âm ẩn trong bóng tối, hàng mi dài đến mức gần như có thể đỡ một cánh lông vũ. Ta nhớ mình từng trêu hắn rằng, lông mi hắn đẹp quá, ngược lại giống một mỹ nhân.
Ta nhìn khuôn mặt hắn, gần đến mức hơi thở hắn phả lên trán ta, mà hơi thở của ta thì lại như muốn ngừng lại.
Môi của Thương Âm rất đẹp, màu hồng nhạt phớt. Không biết vì sao, ta cứ nhìn chằm chằm, chậm rãi đỏ mặt.
Đúng lúc ấy, bên tai bỗng vang lên một giọng nói, trầm thấp, tan vào buổi sáng yên tĩnh: "Đẹp không?"
Hàng mi đen như mực của Thương Âm khẽ nâng lên, đôi mắt tựa hắc diệu thạch, nơi đuôi mắt ánh lên một tia cười nhẹ nhàng.
Ta há miệng, lắp bắp mãi mới bật ra tiếng: "Ngươi, ngươi ngươi..."
"Nàng nói đi."
Hắn cúi đầu, cọ nhẹ vào cổ ta, thân mật như một con mèo lớn. Ta cứng đờ cả người, không biết nên phản ứng thế nào. Môi hắn lướt qua cằm ta, mang theo một dòng điện tê dại. "Mẫu Đơn." Hắn gọi ta một tiếng.
"Ta, ngươi..." Ta hít sâu một hơi, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Sao ngươi lại ở đây?"
"Đây là Trọng Hoa Cung."
"Vậy... sao ta lại ở đây?"
Hắn thản nhiên đáp: "Nàng là nữ nhân của ta, cớ sao không thể ở đây?"
Ta suýt nữa bật dậy khỏi giường, ra sức đẩy hắn: "Ngươi buông ra! Ta trở thành nữ nhân của ngươi từ bao giờ chứ? Ngươi thả ta ra, ta muốn về nhà!"
Vừa chống tay ngồi dậy, hắn đã vươn tay ra, trời đất chao đảo — Hắn liền đè ta xuống. Hơi thở nam nhân ập tới, tràn ngập, làm ta choáng váng.
Thương Âm phủ người xuống, mái tóc dài rũ một bên vai, rơi xuống tai ta. Khuôn mặt hắn từng chút một áp sát, bàn tay thon dài, lành lạnh sớm đã lướt nhẹ trên mặt ta, từng tấc từng tấc mà ve vuốt.
Cảm giác quen thuộc ấy kéo theo ký ức xa xưa tràn về, làm tứ chi ta mềm nhũn.
"Mẫu Đơn." Hắn cười khẽ. "Mặt nàng đỏ quá."
"Ngươi, ngươi là tên lưu manh!"
"Ừ, ta lưu manh." Hắn cười khẽ, lại cúi đầu sát hơn. Ngón tay thon dài trượt xuống cổ ta, từng chút từng chút, chạm vào làn da— "Còn có thể lưu manh hơn nữa, Mẫu Đơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com