Chương 37: Dù là nguyên nhân gì, cũng là bản quân có lỗi với nàng
【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】
QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH
Chương 37: "Dù là nguyên nhân gì, cũng là bản quân có lỗi với nàng, đã để nàng lạc mất tám trăm năm, để nàng cô đơn một mình. Ngươi nói xem, nỗi ấm ức này, ai sẽ bù đắp cho nàng?"
Edit+Beta: Hoa Mạch
"Ừ, ta lưu manh." Hắn cười khẽ, lại cúi đầu sát hơn. Ngón tay thon dài trượt xuống cổ ta, từng chút từng chút, chạm vào làn da— "Còn có thể lưu manh hơn nữa, Mẫu Đơn."
"Thương Âm, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi uống nhầm thuốc à? Mau buông ta ra! Ngươi muốn trêu ghẹo phụ nữ thì tìm Chiêu Cẩm đi, tìm những tiên nữ thích ngươi ấy! Gia đây không thèm!" Ta run bần bật, hắn coi ta là gì vậy? Hôm qua thì phớt lờ, hôm nay lại thế này? Ta đâu phải thú cưng của hắn! Hôm qua hắn còn ghé qua đình viên...
Khoan đã.
Chẳng phải ta đã ngủ quên trong đình hay sao?
Nghĩ đến đây, cả người ta toát mồ hôi lạnh. Nam nhân trước mắt cười đến phong lưu tuyệt thế. Ta lắp bắp, "Ta... Ta hôm qua có nói gì không?"
Bàn tay đặt trên eo ta khựng lại một chút, ánh mắt hắn nâng lên, không sâu nhưng cũng chẳng cạn: "Không nhớ à?"
Ta mở to mắt một cách khó hiểu, hắn lại mỉm cười, đôi mắt khẽ cong, giọng nói nhẹ như gió thoảng, "Không nhớ cũng không sao, chỉ cần ta nhớ là được."
Lòng ta thoắt cái trầm xuống — chắc chắn tối qua ta đã nói hớ điều gì rồi! Ta co người lại, định lách khỏi người Thương Âm, "Tóm... tóm lại, mau buông ta ra! Ta không phải nữ nhân của ngươi!"
"Bái thiên địa, động phòng hoa chúc rồi, sao lại không phải?"
Câu nói này đánh trúng vết thương của ta, mắt ta liền đỏ hoe.
"Đó là chuyện của tám trăm năm trước! Hơn nữa, ngươi đã quên sạch rồi, còn gì đáng nói nữa? Thương Âm, ngươi đừng tưởng mình là thái tử thì có thể lấn lướt người khác!"
Dù hắn từng thích ta, dù hắn biết hai ta đã từng là phu thê, nhưng chẳng phải bây giờ hắn đã quên rồi sao? Không còn tình cảm nữa, đúng không?
Ta cứ nghĩ nói vậy xong hắn sẽ khó chịu, nhưng hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm nhiên, áp chặt ta xuống, thong thả nói: "Tỷ thí chiêu thân, ta thắng. Nàng chính là thê tử của ta."
"..."
Ta bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc hắn có thực sự là thần tiên không. Hôm qua ta đã nói cái gì để bị hắn nắm thóp thế này? Hắn lại còn vô liêm sỉ như vậy, khiến ta phải nhíu mày suy nghĩ.
Chưa kịp nghĩ ra, giữa trán ta đã nóng lên, hơi thở ấm áp trượt qua mi mắt mềm mại. Tim ta run rẩy, lập tức bừng tỉnh.
Đầu óc dần trở nên mơ hồ, ta muốn đẩy hắn ra nhưng bị hắn nắm lấy tay, mười ngón đan vào nhau, áp lên hai bên mặt ta. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn lan tỏa, môi hắn cũng nóng rực dán xuống, giọng nói trầm thấp như rượu ủ lâu năm: "Mẫu Đơn."
Mỗi khi hắn gọi tên ta bằng tông giọng này, ta liền không thở nổi.
"Dù hiện tại ta có quên sạch nàng, nàng vẫn là nữ nhân của ta."
Hắn cúi xuống, chiếm lấy môi ta. Tim ta đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người căng cứng như cá chết nằm phơi trên bờ.
Hắn hôn còn cuồng nhiệt hơn cả lần trước, kéo dài mà dịu dàng, mềm mại mà sâu sắc, như ánh dương chói chang giữa trời xanh, thiêu đốt ta đến rệu rã. Đầu lưỡi hắn quấn lấy ta, ta run rẩy, hắn liền buông tay ra, vòng qua eo giữ chặt ta.
Hơi thở của hắn quá mức mê hoặc, ta choáng váng đến mức sắp bất tỉnh, vậy mà hắn lại gia tăng lực đạo. Cảm giác như máu huyết toàn thân, không khí trong lồng ngực đều bị hắn hút cạn. Trong cơn mê man, ta nghe thấy chính mình phát ra tiếng rên vô thức. Mùi vị của hắn, đầu lưỡi của hắn, ta đều nếm được, không phân biệt nổi đêm nay là đêm nào, tháng năm nào nữa.
Đến khi eo chợt lạnh, ta tỉnh táo hơn một chút, phát giác bàn tay hắn đã trượt vào trong áo.
Theo phản xạ, ta lập tức giữ chặt bàn tay sói của hắn. Hắn cũng không vội, chỉ dừng lại tại chỗ, chậm rãi vuốt ve. Một dòng điện xuyên suốt khiến ta tê dại, ta trừng mắt nhìn hắn. Hắn nheo mắt cười, nghiêng đầu, đầu lưỡi vươn ra liếm vào vành tai ta.
Ta lập tức dựng tóc gáy!
Nam nhân này nghĩ tám trăm năm qua ta làm âm sai là vô dụng sao?
Đầu gối ta lập tức thúc lên, một quyền vung xuống, hai người liền đổi chỗ.
Ta ngồi trên người hắn, tóc dài xõa tung, áo quần hơi xộc xệch, mặt nóng bừng bừng nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi trừng hắn, kiêu hùng như nghĩa sĩ:
"Thương Âm, ngươi... ngươi là đồ háo sắc! Ngươi dám động thêm một chút, gia liền chém phăng thứ đó, ném cho chó ăn!"
"RẦM!"
Cánh cửa điện bị đá văng ra. Một vị thần tiên áo lam, phe phẩy cây quạt trong tay, thong thả bước vào. Ngoài cửa, Phù Nhi hoảng hốt thò đầu vào trong.
"Ồ?" Cửu Khuyết nháy mắt đầy hứng thú, dùng quạt chạm nhẹ lên môi, cười tủm tỉm: "Điện hạ, không ngờ trong chuyện phòng the nương nương lại uy phong lẫm liệt đến thế."
Phù Nhi líu ríu chạy vào, run rẩy hành lễ với ta: "Nương nương, nô tỳ gọi bên ngoài mãi mà không thấy hồi đáp, còn tưởng có chuyện gì... nên Thần Quân đại nhân tự ý xông vào..."
Ta sững sờ, hai tay vẫn đang đè chặt cổ tay Thương Âm, mắt trân trân nhìn hai người bọn họ. Lúc này, một đôi tay từ phía dưới đặt lên eo ta. Thương Âm nằm trên giường, tóc đen xõa tung, áo rộng mở, gương mặt yêu mị, ánh mắt vừa ngả ngớn vừa vô tội, nhếch môi nói: "Nương tử thích ở trên thì cứ nói thẳng, cần gì phải vội vàng đến vậy?"
Ta: "..."
Ta ở Cửu Trọng Thiên hơn mười ngày.
Sáng sớm ngày thứ hai đã xảy ra chuyện cười lớn như vậy, ta có chút không nén nổi xấu hổ, trong khi đó tâm trạng Thương Âm lại rất tốt. Khi thấy ta lúng túng không thôi, hắn đứng dậy dùng tay áo che thân thể ta, rồi ra lệnh Cửu Khuyết và Phù Nhi ra ngoài.
Ánh sáng trắng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, bóng hoa bồ đề rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng lay động.
Khi Thương Âm đã chỉnh trang xong, ta vẫn còn cuộn tròn trên giường, có phần uể oải. Ta vùi đầu vào trong chăn, che kín mặt như một con đà điểu. Hắn kiên nhẫn bế cả ta lẫn chăn đặt lên đùi. Mái tóc ta rối bời, khuôn mặt đỏ bừng, hắn nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút, để lộ khuôn mặt ta, cứ như đang ôm một đứa trẻ vậy.
Ta nhắm chặt mắt, ngón tay hắn liền nhẹ qua mí mắt ta, tiếp theo lại có thứ gì đó ấm áp, mềm mại đặt xuống. Ta đoán đó là môi hắn.
Khung cảnh quen thuộc này... rốt cuộc đã bắt đầu từ khi nào? Trong lòng ta vẫn luôn có chút khó chịu.
Hắn gọi Phù Nhi vào giúp ta thay y phục, còn bản thân thì cầm một cuốn kinh Phật ngồi đọc nhàn nhã bên cạnh, dường như đã thành thói quen. Ta đỏ mặt nói: "Ngươi ra ngoài được không? Chẳng phải ngươi rất bận sao?"
Hắn cười nói: "Nơi này là của ta, nàng cũng là của ta, tại sao ta không thể ở đây?"
Ta nghẹn lời, một lúc lâu sau mới khó khăn thốt ra một câu: "Ta muốn về nhà."
"Được." Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt ta, dịu dàng nói, "Đợi ta xong việc, ta sẽ đưa nàng về."
Câu nói này... thật ái muội, ta không dám nghĩ lung tung.
Trước bữa ăn, hắn ra ngoài xử lý chuyện thiên cung một lát. Ta tranh thủ ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng tô chút son để sắc mặt trông có sức sống hơn. Là một âm sai, da dẻ vốn tái nhợt, ta sợ hắn không thích.
Phù nhi ở bên cạnh lén cười, ta trừng mắt nhìn nàng, nàng liền ngừng cười, nhưng chưa bao lâu sau lại cười tiếp.
Ta vẫn nhớ hắn thích những tiểu cô nương ngây thơ, hoạt bát, có nụ cười ngọt ngào. Ta của tuổi mười lăm chính là như vậy. Khi đó, hắn nói ta cười lên rất đẹp, hắn thích nhìn ta cười.
Tất cả những lời hắn nói, ta đều nhớ rõ từng chút một. Chỉ có điều, hắn đã không còn nhớ gì nữa.
Vậy bây giờ, trong lòng hắn, ta được đặt ở đâu?
Thương Âm đẩy cửa bước vào, ta vội vàng cất gọn son đi, ngồi ngay ngắn. Hắn nhìn ta qua gương, nở nụ cười: "Hoa gia, hửm?"
Mặt ta càng đỏ, cảm thấy mình thật ngốc, lập tức đứng dậy đi rửa mặt. Nhưng mới bước được vài bước, hắn bất ngờ vươn tay kéo ta vào lồng ngực, cúi đầu hôn xuống.
Thời gian bỗng trở nên dài dằng dặc và đắm say.
Sau cùng, ngón tay hắn lướt qua đôi môi ửng đỏ của ta. Vì sưng tấy nên có chút đau, hắn nhẹ nhàng chạm vào, ma sát một chút son môi còn sót lại. Ta tựa vào lòng hắn, khuôn mặt đỏ bừng, dễ dàng bại trận như vậy.
Hắn nhìn đầu ngón tay mình, khẽ gọi: "Mẫu Đơn."
"Ừm?"
"Mẫu Đơn."
"...Ừm?"
"Mẫu Đơn."
"Làm gì vậy?" Ta nhỏ giọng đẩy hắn ra, hắn cười, dường như có chút thở dài, "Không có gì, chỉ là bỗng nhiên hiểu ra vì sao ta từng thích nàng đến vậy."
Tim ta khẽ rung lên, ngẩng đầu nhìn gương mặt hắn. Ánh mắt hắn dịu dàng như làn sương mờ ướt át, không biết có phải là ảo giác không, nhưng khóe mắt hắn có chút cô đơn.
Dùng bữa xong, hắn đến thư phòng xử lý tấu chương, còn ta thì loanh quanh trong Trọng Hoa Cung. Là nơi ở của thái tử nhưng cung điện này lại rất ít thị nữ, cũng hiếm khi có tiên nhân ghé thăm, không gian tĩnh lặng vô cùng. Ta đi đến hậu viện, chỗ ngự thiện phòng. Nơi này thật xa hoa, rộng chẳng kém gì phủ đệ của phú thương dưới trần gian, nhưng đầu bếp thì lại không nhiều.
"Thực ra, điện hạ rất ít khi về đây, thức ăn đầu bếp làm đều chỉ để bọn nô tài chúng ta dùng thôi. Hơn nữa, trước kia người..." Phù Nhi nói được nửa chừng thì ngừng lại, nhìn về phía phòng bếp rồi đổi chủ đề, "Nghe các cô cô từng hầu hạ thái tử điện hạ kể rằng, nơi này có quan hệ đặc biệt với ngài, vì thái tử có thói quen xuống bếp vào ban đêm."
Ta sững sờ. Phù nhi tiếp tục nói: "Phù Nhi cũng mới đến Trọng Hoa Cung được hơn bảy trăm năm thôi. Đêm xuống, hạ nhân chúng ta thường không ngủ, điện hạ từ trước đến nay ngủ rất ít, lúc khuya hay thức giấc. Ta nhớ khi mới đến đây, điện hạ từng ngồi trong này rất lâu, đôi khi còn tự làm chút bánh ngọt, thường thì cứ ngồi đến tận bình minh. Đầu bếp sáng ra mở cửa, nhìn thấy mà sợ giật cả mình." Nói đến đây, nàng che miệng cười khúc khích, "Nương nương nói xem, điện hạ có kỳ lạ không? Thần tiên trên trời ai lại như vậy chứ? Mà mỗi lần làm xong, ngài cũng không ăn, cứ để đồ nguội dần. Có một cô cô từng thấy Điện hạ làm một rổ há cảo thủy tinh, hơi nóng bốc lên nghi ngút, sau đó Điện hạ ngồi bên cạnh ngẩn người nhìn chằm chằm vào nó. Đến sáng, ngài vẫn ngồi đó, nhìn thấy cô cô liền bảo mang cho hạ nhân ăn, rồi quay người bỏ đi. Ta cũng từng nếm thử, nguội lạnh hết rồi mà vẫn rất ngon."
Ta lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng bếp với ổ khóa đồng chạm hoa văn vàng sẫm, cánh cửa làm từ gỗ mun sơn son đỏ, không nói một lời.
"Chuyện này là bí mật mà hạ nhân trong Trọng Hoa Cung không nói ra ngoài. Nhưng về sau số lần điện hạ làm vậy cũng ít dần. Sau này, chúng ta mới nghe về chuyện của nương nương, mãi đến khi gặp nương nương, Phù Nhi mới hiểu, thì ra mỹ nhân điện hạ vẫn thường vẽ trước kia, chính là nương nương a..."
Buổi chiều, gió mát thổi nhẹ, cung nhân mang tấu chương và thư quyển đến đình. Thương Âm ngồi trong đình phê duyệt, bên ngoài đình, một hàng người hầu xếp hàng dài, mỗi người đều cầm tấu chương, không biết vì lý do gì mà họ đứng đó, không đặt tấu chương xuống rồi rời đi. Trang phục của họ không giống người trong Trọng Hoa Cung, có vẻ như đến từ nơi khác, tạo nên một không khí trang nghiêm.
Ta suy nghĩ một lúc, không biết có thể làm gì giúp hắn. Bây giờ hắn là Thái tử đế quân, mọi thứ đều có người hầu hạ tốt nhất, ta chỉ có thể đến phòng trà trong cung, pha một ấm trà Kim Vĩ Thúy Phong. Lá trà mỏng manh, màu xanh đậm như núi non, hương thơm thoang thoảng. Loại trà này được trồng ở vùng núi cao Lưu Tức Dị Phạn thuộc huyễn cảnh trên tầng trời thứ mười một, nghe cung nữ nói là loại trà cực kỳ quý hiếm. Ta lật xem cuốn "Ngự Dụng Trà Kinh" trong phòng trà, làm theo từng bước hướng dẫn, hương trà như khói nhẹ, lại phảng phất vị đắng nhẹ.
Ta pha xong, bưng trà đưa cho Phù Nhi: "Mang đến cho hắn."
Bên ngoài có quá nhiều người ngoài, không biết chủ tử của bọn họ là vị thần tiên phương nào, tốt nhất ta không nên để họ nhìn thấy.
Phù Nhi chớp mắt, kêu lên một tiếng rồi nhăn mặt nhíu mày, rên rỉ: "Nương nương, Phù Nhi đau bụng quá."
Ta: "......"
Ánh mắt quét một lượt mấy cung nữ đang vây quanh xem ta pha trà: "Các ngươi đi đi."
"Nương nương, nô tỳ hơi hoa mắt......"
"Nương nương, chân nô tỳ hình như trật rồi......"
"Nương nương, nô tỳ đến tháng......"
"Nương nương, nô tỳ dường như có thai rồi......"
Ta im lặng hồi lâu, rồi quay sang Phù Nhi: "Chúng ta đổi y phục đi."
Y phục của cung nữ khá đẹp, sa y mềm mại phối với áo trong dài, màu vàng nhạt tôn lên làn da tuyết trắng. Ta búi tóc kiểu Thùy Mã, cẩn thận cầm ấm trà đi dọc lối đá trắng trong vườn, tiến vào đình giữa hồ.
Ta cúi đầu thật thấp, dù sao cũng chỉ là một cung nữ, có lẽ sẽ không ai để ý.
Thương Âm ngồi trong đình, đôi mày thanh tú như nét mực pha trong làn nước trong vắt, lông mi đen dài, khóe miệng lạnh lùng. Bên cạnh hắn đứng một tiểu tiên khoảng bốn mươi tuổi, y phục màu đỏ sẫm, mũ mão chỉnh tề, có lẽ là người từ chỗ Cửu Trọng Đế quân phái đến.
Lúc ta đến gần, chỉ nghe thấy người đó đang nói gì đó, ngôn từ thâm sâu khó hiểu, ta không hiểu nổi. Thương Âm đang phê duyệt một bản văn thư, ta định bưng trà vào đình thì nghe thấy người kia đổi chủ đề, một luồng âm thanh ong ong vang lên trong đầu ta.
Hắn đã dùng tiên thuật phong bế xung quanh, có lẽ là để ngăn người khác nghe lén cuộc đối thoại của họ. Chỉ là pháp thuật của vị tiểu tiên này dường như chỉ có tác dụng với tiên thần, còn ta vẫn có thể nghe rõ năm sáu phần: "Đế quân truyền lệnh, chuyện của Ma tộc có thể tạm gác lại, nhưng hôn sự giữa điện hạ và Chiêu Cẩm công chúa không thể trì hoãn thêm nữa. Khi đó điện hạ đã hứa hôn với Tranh Dung Thần quân, nếu còn thoái thác, e rằng......"
Ban đầu ta không định nghe tiếp, nhưng đột nhiên bước chân không sao nhấc lên nổi, thân thể khựng lại.
Thương Âm phê duyệt xong tấu chương, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, giọng điệu nhạt nhẽo: "Năm đó, chuyện Tranh Dung tiên bá hứa với ta, hắn không làm được một phần, giờ lại đến hỏi làm gì."
Tiểu tiên kia lại hành lễ: "Điện hạ,Tranh Dung Thần quân có ảnh hưởng không nhỏ ở ba mươi sáu tầng trời và bát hoang, lại có giao tình với Thất Quân Ma tộc. Điện hạ đã mất Cửu Long Tỷ, nếu không kết thân với Tranh Dung Thần quân, sau này đăng cơ Đế vị, e rằng bát hoang bảy mươi hai tộc......" Y đột nhiên dừng lại, hạ giọng thật thấp: ""Nghe nói Điện hạ đã đem nữ tử âm phủ sống lại từ tám trăm năm trước về Thiên cung, có phải vì nữ tử này khóc lóc yêu cầu Điện hạ hủy hôn sự không?"
Thương Âm đã sớm không chút biểu cảm, còn chưa kịp trả lời thì tiểu tiên kia lại chau mày nói tiếp: "Điện hạ, cưới một nữ tử phàm trần vốn đã phá Thiên điều, huống hồ năm đó điện hạ đã thay nàng chịu phạt...... Có thể nói, điện hạ đã làm trọn tình nghĩa với nàng. Nếu nàng ta tham lam đến mức muốn có danh phận, điện hạ cứ ban cho một cái là được. Nghe nói nữ tử này tuy không sánh bằng Chiêu Cẩm công chúa, nhưng cũng rất xinh đẹp, sau khi cưới Chiêu Cẩm công chúa, ngài có thể đem nàng tặng cho Ma Quân làm thiếp."
Ngón tay Thương Âm khựng lại, một lát sau hắn mới ngước mắt lên, trong đôi mắt thoáng hiện ý cười. Không hiểu sao cách một khoảng xa như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy sống lưng ớn lạnh.
"Nghĩ cũng chu đáo quá nhỉ. Đây là ý của ngươi, hay là của phụ quân ta?"
Tiểu tiên vội vã hành lễ: "Tiểu tiên ngu muội, chỉ là nghĩ rằng Điện hạ thân phận cao quý, đứng trên vạn thần, sao có thể động tâm với một nữ tử phàm trần? Chắc là nữ tử đó dùng mưu kế mà thôi."
Thương Âm nheo mắt, giọng điệu bình thản: "Như vậy, chẳng phải làm Chiêu Cẩm công chúa chịu uỷ khuất hay sao?"
Tiểu tiên lập tức đáp: "Chiêu Cẩm công chúa tâm tư rộng rãi, phẩm chất cao quý, sao có thể cảm thấy ủy khuất?"
Một lọn tóc đen của Thương Âm lướt qua mép bàn khi hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Ồ? Ngươi làm sao biết được?"
Trong vườn, màn nước dưới ánh nắng nhạt như một làn sương mỏng, hoa bồ đề như những chiếc đèn nhỏ treo lơ lửng. Hắn nhấp một ngụm trà, khóe miệng khẽ nhếch, nở một nụ cười dịu dàng: "Nhưng Mẫu Đơn nhỏ nhen lại hay khóc, bản quân lại thấy nàng ấy mới thật sự ủy khuất."
Nụ cười trên mặt tiểu tiên lập tức cứng lại.
Thương Âm đặt tấu chương sang một bên: "Bất kể là vì lý do gì, đều là ta có lỗi với nàng. Ta đã để nàng lạc mất suốt tám trăm năm, chỉ có một mình. Ngươi nói xem, sự ủy khuất này, ai sẽ bù đắp cho nàng?"
Đêm đó, hắn mang văn thư và tấu chương trở về, hạ nhân lần lượt mang đến đặt lên bàn rồi thắp đèn lên. Dưới ánh đèn vàng dịu, mọi người lui xuống, ta bưng trà đến cho hắn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh như ngọc dưới ánh trăng.
Ta hơi ngẩn người, cảm thấy không được tự nhiên: "Sao vậy?"
Hắn mở miệng: "Đêm đó ở Long Vân Tự, 'Vãn Lăng' trà quả nhiên là do nàng pha."
Ta do dự một lúc mới nói: "Tuệ Nhân công chúa vì ngươi mà cũng rất nỗ lực học trà nghệ."
Chiêu Cẩm công chúa thật sự rất thích hắn, ta cảm nhận được.
Hắn như không nghe thấy, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ta, ánh mắt có chút nóng bỏng, nụ cười nhẹ nhàng: "Giả làm cung nữ, hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com