Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Phần thuộc về Thương Âm trong cơ thể ta...

【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】

QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH

Chương 40: Phần thuộc về Thương Âm trong cơ thể ta, hơi ấm trong tim ta, đã bị lấy đi rồi.

Edit+Beta: Hoa Mạch

Nàng chỉnh lại y phục, nhoẻn miệng cười, rực rỡ như ánh dương: "Xin chào, ta là Ti Mệnh."

Ta trầm mặc một lúc. Không ngờ trước khi rời đi, ta còn có cơ hội diện kiến vị Ti Mệnh Tinh Quân, người được mệnh danh là giáo chủ của những câu chuyện bi thương. Cảm giác thật vừa sợ hãi vừa vui mừng.

Ti Mệnh yêu cầu ta cởi bỏ toàn bộ y phục, đứng giữa trung tâm hồ nước. Nước hồ lạnh như băng, ngập đến tận eo. Nàng ta xuống nước, bắt đầu niệm chú, lòng bàn tay áp lên bờ vai ta.

"Thật ra, ta cảm thấy ngươi đẹp hơn Chiêu Cẩm công chúa rất nhiều." Ti Mệnh bĩu môi, giọng nói mang theo chút bướng bỉnh. "Ít nhất thì thân thể này là mỹ nhân tuyệt sắc nhất mà ta từng thấy. Khi nào ta mới có được dung nhan như ngươi đây?" Nàng cúi đầu liếc nhìn ngực mình, rồi xị mặt chán nản. "Ôi trời ơi, thua xa quá rồi."

Ta ngẩn ra một chút, sau đó bật cười: "Ngươi cũng rất xinh đẹp."

"Chốc nữa sẽ hơi đau đấy, dù sao khi Thái tử niêm phong ngọc tỷ vào cơ thể ngươi cũng không tính toán đến chuyện lấy nó ra." Ti Mệnh vừa nói vừa kết ấn, ngước mắt nhìn sau đầu ta. Nàng vươn tay rút chiếc trâm hoa đào mà Hoài Nguyệt đã tặng ta ra. Mái tóc dài xõa tung, trôi bồng bềnh trong nước tựa như đóa sen đen nở rộ.

Nàng chăm chú nhìn cây trâm trong tay hồi lâu, thở dài: "... Cuối cùng vẫn phải trả lại chủ cũ sao...?" Đôi mắt to tròn khẽ chớp, giọng điệu ngây thơ mà lại sắc sảo: "Thật ra, chuyện tình cảm nhân gian ta cũng không hiểu lắm. Ta chỉ cảm thấy ngươi chẳng thể rời xa Thái tử Trọng Lam, nhưng vì sao lại muốn rời đi?"

Ta suy nghĩ một lát rồi trả lời, giọng nhẹ nhàng, đối diện với cô nương nhỏ nhắn cai quản số mệnh nhân gian: "Bởi vì chàng là Thái tử, là thần, còn ta là người phàm. Ta hy vọng chàng có thể sống thật tốt. Chàng có thể sống rất lâu, rất lâu, rồi một ngày nào đó sẽ quên ta. Hiện tại ta biết chàng từng có tình cảm với ta, vậy là đủ rồi."

Ti Mệnh cau đôi mày thanh tú, gần như không cần suy nghĩ đã phản bác: "Nhưng ngươi đã bao giờ hỏi hắn chưa? Hắn là nam nhân, đã yêu ngươi thì đương nhiên muốn bên ngươi mãi mãi. Ngươi có từng nghĩ rằng hắn có thể cam tâm tình nguyện không? Ngươi có từng nghĩ rằng hắn thà chịu phạt còn hơn để ngươi chịu một chút ủy khuất không? Các nữ nhân phàm trần thật kỳ lạ..."

Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, có chút căng thẳng nhìn sắc mặt ta. Dường như nhận ra ta không có phản ứng gì, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nói tiếp: "Bắt đầu thôi."

Ta nhắm mắt lại, hàn khí từng tầng từng tầng tê liệt thần trí, nhưng cơn đau nhói nơi lồng ngực vẫn rõ ràng. Ta không nhịn được mà run lên.

Dường như tất cả máu trong cơ thể đều chảy về chỗ đau đớn ấy, toàn thân lạnh giá, nhưng máu chảy ra lại nóng rẫy. Ta cắn chặt môi, mở mắt nhìn Ti Mệnh đang cắm cây trâm hoa đào vào giữa ngực ta. Từng tia sáng vàng mỏng manh tựa cánh hoa lan tỏa từ nơi ấy.

Cảm giác như trái tim bị moi ra khỏi lồng ngực. Toàn thân ta đổ mồ hôi lạnh, mềm nhũn vô lực. Ti Mệnh một tay đỡ lấy ta, tay kia nâng lên một đốm sáng vàng ấm áp nhỏ bé.

"Đây chính là Cửu Long Tỷ?" Ký hiệu hoàng quyền của ba mươi sáu tầng trời, tứ bể bát hoang? Nó đã xuất hiện nhưng trời đất vẫn bình lặng, không có phong ba bão táp, có thể thấy những gì được ghi chép trong sách đều không đáng tin.

"Nếu đặt vào tay hoàng thất Thiên tộc, nó sẽ lộ ra hình dạng thật. Khi vừa lấy ra, nó cũng chỉ như thế này." Có lẽ vì tiêu hao quá nhiều sức lực, sắc mặt Ti Mệnh có chút tái nhợt. Cánh tay mảnh mai ôm lấy bờ vai ta, giọng nói có phần lo lắng: "Ngươi ổn không?"

Ta gật đầu, yếu ớt nặn ra một nụ cười với nàng, để mặc nàng đỡ ta lên bờ. Ngoại trừ cảm giác lồng ngực trống rỗng, toàn thân lạnh buốt, ta cũng không cảm thấy điều gì khác thường.

Lúc ấy ta nghĩ, phần thuộc về Thương Âm trong cơ thể ta, hơi ấm trong tim ta, đã bị lấy đi rồi.


Mãi đến khi trở về Phong Đô, ta mới dần hồi phục thần trí. Quần áo đã sạch sẽ, nhưng khi đặt tay lên ngực, ta chỉ cảm thấy lạnh lẽo, tựa như một kẻ đã chết thực sự. Tính ra đã hơn một năm ta không quay lại Phong Đô, nhưng với những đồng nghiệp Vô Thường mà nói, dường như ta chỉ vừa ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc chợp mắt một lát mà thôi.

Nhưng ta lại cảm thấy, chỉ vỏn vẹn một năm, mà như đã sống lại tám trăm năm thêm một lần nữa.

Bầu trời âm u, bên bờ cầu Nại Hà, hoa Bỉ Ngạn nở rực rỡ như một biển lửa yêu kiều. Ngàn vạn năm qua, cảnh sắc ấy vẫn chưa từng đổi thay.

Ta lặng lẽ quan sát từng vong linh bước lên cầu, một lát sau, Mạnh Bà dường như đã nhận ra sự có mặt của ta. Ta khẽ mỉm cười từ xa thay cho lời chào, rồi chậm rãi xoay người, đi về hướng điện Diêm La. Đường Hoàng Tuyền tối tăm, ta khẽ vung tay áo, cầm lấy chiếc đèn lồng mẫu đơn bằng gỗ trắc đỏ, ánh sáng vàng nhàn nhạt bừng lên, chiếu rọi những cánh hoa giấy bên trong, khiến đóa mẫu đơn trông càng thêm tươi thắm.

Ta cúi đầu, từng bước từng bước tiến về phía trước, không rõ bản thân đang ở nơi nào. Đến khi ngẩng lên, cuối con đường Hoàng Tuyền, những đóa Mạn Châu Sa Hoa dần thưa thớt, chỉ còn lác đác vài chấm đỏ, nhìn xa xa giống như những cánh mai rơi rải rác.

Một nam nhân khoác hắc bào đứng đó, tựa như một vách đá lạnh lẽo kiên cường giữa màn đêm.

Ta nhìn chiếc mặt nạ sắt đen trên khuôn mặt hắn, bước chân dừng lại chốc lát, rồi tiếp tục chậm rãi tiến về phía hắn. Đôi môi hắn mím chặt, có chút tái nhợt. Ta suy nghĩ một lúc, rồi cất giọng: "Tiểu Hắc, xin lỗi."

Hắn nhất định đã nhận ra tu vi của ta đã tan biến.

Hắn trầm mặc.

Ta cúi đầu, tiếp tục nói: "Ta biết ngươi lại nghĩ ta đang tự hủy hoại bản thân. Ta cũng cảm thấy... ta thật vô dụng."

Hắn im lặng thật lâu, rồi mới mở miệng, giọng lạnh nhạt: "Ngươi định làm gì tiếp theo?"

"Từ biệt cha và Chung Quỳ, sau đó đi đầu thai. Giờ ta ở Phong Đô cũng không làm được gì, chỉ tổ gây thêm phiền phức cho mọi người." Ta ngước lên, không nhịn được kéo tay áo hắn. "Xin lỗi, ta đã hứa sẽ giúp ngươi tìm vị đào yêu mà lúc sinh thời ngươi có tình cảm kia."

Hắn hất tay ta ra, bước đi mấy bước rồi dừng lại, lạnh lùng nhếch môi: "Mẫu Đơn, ngươi nhìn xem bản thân bây giờ ra sao, vì một nam nhân không cần ngươi mà hủy hoại chính mình, có đáng không?"

"... Không phải hắn không cần ta."

"Hắn đã từng hứa hẹn với ngươi điều gì chưa? Hắn có đưa ngươi thăng lên làm tiên thần không? Ngươi đem tám trăm năm tu hành đặt cược vào hắn, rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi còn nhớ lúc trước đã chịu bao nhiêu khổ sở chỉ để có thể tự mình gánh vác mọi chuyện không?" Tiểu Hắc mặt không cảm xúc, "Chỉ vì hắn nhìn ngươi thêm một cái, ngươi liền có thể bỏ cả người thân huynh đệ ở Phong Đô sao? Ngươi còn nhớ ngươi là Hoa gia không?"

Ta nghiêng mặt đi, lời hắn nói chói tai, câu nào câu nấy lạnh lẽo như băng, ta nhịn không được bật lại: "Ngươi nói mấy lời này làm gì? Ngươi không phải cũng thích một đào yêu suốt gần ngàn năm không tìm được đó sao? Ngươi không đầu thai chẳng phải cũng chỉ vì chờ Diệp Thanh Hoa đó à? Ngay cả diện mạo cũng không dám lộ ra, ngươi có tư cách gì mà nói ta?"

Ta nuốt xuống một hơi nghẹn nơi cổ họng, viền mắt nóng lên, mũi cũng cay xè, giọng nói run rẩy:
"Ta cũng muốn ở bên cạnh hắn mà, ta không muốn rời xa hắn... Nhưng hắn là thần, giữa ta và hắn ngăn cách bởi sinh tử, bởi chủng tộc, bởi tám trăm năm năm tháng, ta có thể làm gì đây? Ta nào biết bây giờ hắn còn bao nhiêu tình cảm dành cho ta, ta chỉ biết rằng trước kia ta không bị hắn vứt bỏ, trước kia hắn đã từng yêu ta, vậy chẳng phải đã đủ tốt rồi sao? Hắn cưới Chiêu Cẩm, đăng cơ lên ngôi đế thì có thể sống tốt... Ta chỉ muốn hắn sống thật tốt..."

Giọng nói dần nhỏ lại, ta chợt nhận ra bản thân quá mức thất thố, có chút xấu hổ, liền dùng tay áo lau mắt, cố gắng trấn định lại. Người đàn ông trước mặt vẫn lặng im không nói gì, đôi môi mỏng mím chặt. Ta cúi đầu, lại đưa tay kéo kéo tay áo hắn: "... Xin lỗi, Tiểu Hắc."

Giọng nói của ta đã khàn đặc, lần này hắn không hất tay ta ra mà thấp giọng nói: "Ngươi đã từng nghĩ tới chưa, rằng có lẽ... hắn không hề muốn cái ngôi vị đế vương đó."

Ta sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng bàn tay lại vươn ra, như thường lệ xoa xoa đầu ta, sau đó tiếp tục nói: "Âm gian nhất bá không còn nữa, ngươi tự mình đi giải thích với Diêm Vương đi."

Ta gật đầu, hắn liền xoay người rời đi, ta cầm theo Dẫn Hồn Đăng, theo sát phía sau hắn.

Diêm Vương phụ thân vừa thấy liền hiểu ra ngay chuyện ta mất hết tu vi, vuốt vuốt chòm râu, còn ta thì nấu một ấm trà hảo hạng mang lên. Hắn vừa uống trà vừa thở dài: "Thần khí quả thực đã tan hết, lần này coi như con ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn rồi?"

Thấy ta không lên tiếng, Diêm Vương suy nghĩ một chút, chợt ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ híp lại, lóe sáng: "Khoan đã, Mẫu Đơn, vậy chẳng phải con không còn là âm gian nhất bá nữa? Chẳng phải bây giờ con là kẻ yếu nhất trong đám quỷ vô thường sao? Chẳng phải con sẽ không còn có thể đặt Trảm Hồn Kiếm lên cổ phụ thân nữa sao?"

Khóe miệng ta giật giật: "Con đặt kiếm lên cổ phụ thân khi nào, đừng có nói bừa."

Diêm Vương hoàn toàn không để ý đến ta, vui mừng vỗ vai Tiểu Hắc than thở: "Ai nha ai nha, chúc mừng bách tính Phong Đô cuối cùng cũng thoát khỏi sự cai trị tàn bạo của Hoa gia, bước vào một cuộc sống an khang phồn vinh! Cố Thương đại nhân, chúng ta mở tiệc ăn mừng cùng dân chúng Phong Đô một bữa đi!"

Tiểu Hắc mặt không cảm xúc: "Diêm Vương đại nhân, Hoa gia rút đao rồi."

Diêm Vương: "—?!"

Trên bàn trà, hoa văn hình lá ngọc bị ta chém làm đôi, cả chiếc bàn gỗ màu đỏ nâu cũng bị chẻ thành hai mảnh gọn gàng. Ta thu kiếm, cười duyên, ôm lấy Diêm Vương phụ thân đang bám chặt trên người Tiểu Hắc: "Phụ thân à, vừa rồi ngài nói gì ấy nhỉ?"

Diêm Vương giơ tay xoa trán, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ, u buồn mà nhìn lên xà nhà tối om của phủ Diêm Vương: "Khụ khụ, hôm nay thời tiết thật đẹp, có mây trắng bay ngang qua..."

Ta nhìn quanh một lượt, phủ Diêm Vương vẫn vắng lặng như thường, bèn hỏi: "Chung Quỳ đâu?"

"Đi dạo nhân gian rồi, nghe nói là để ý một cô nương phàm trần, đợi nàng ta chết rồi sẽ đến câu hồn." Diêm Vương chỉnh chỉnh y phục, thở dài: "Thời nay bọn trẻ đứa nào cũng khiến người ta bận tâm."

Trong đầu ta hiện lên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Chung Quỳ, quả thực là một tiểu mỹ nhân, không bị nam nhân khác bắt cóc đã là may mắn, cần gì phải đi tán tỉnh cô nương. Trái tim bát quái đã nhiều năm chưa đụng đến của ta bỗng nhiên rục rịch: "Hắn đang ở đâu? Ta muốn xem thử cô nương đó."

"Đừng, thằng nhóc đó xấu hổ lắm, cứ để mặc nó đi. Mẫu Đơn, con lo xong chuyện của chính mình là được rồi."

Chuyện của ta, thật ra cũng dễ xử lý thôi.

Tám trăm năm qua, thân là nghĩa nữ của Diêm Vương, năm nào ta cũng lĩnh bổng lộc, tích góp lại cũng không ít. Ta mua một đống dược bổ cho phụ thân, kê đơn dặn dò thị nữ trong phủ mỗi ngày hầm một ít, rồi lại mời đồng nghiệp và vài quỷ hồn thân quen đến Phong Đô mở tiệc linh đình ở quán ăn ngon nhất. Tin ta chuẩn bị đi đầu thai vừa truyền ra, ai nấy đều trừng mắt nhìn ta, mặt mày ngỡ ngàng, cả đại sảnh bỗng chốc im lặng như tờ.

Ta phất tay áo: "Chỉ một kiếp thôi, chẳng qua có trăm năm. Công việc ở Phong Đô các ngươi cứ làm cho tốt, đừng có lười biếng. Cố Thương đại nhân giúp ta theo dõi, nếu lũ tiểu quỷ các ngươi dám làm bừa, câu sai hồn, thu nhầm lệ quỷ, thì đừng trách Hoa gia ta không nể tình. Chờ ta trở về, tự giác rửa sạch rồi dâng đầu đến cửa."

Các đồng nghiệp đập bàn than thở: "Aizz, hóa ra vẫn phải trở về, tạo nghiệt mà." Không biết có phải ta nhìn nhầm hay không, nhưng dường như trong ánh mắt họ còn có chút thở phào nhẹ nhõm.

Ta nghĩ, vẫn là không nên nói cho bọn họ biết sự thật thì hơn.

Trong mấy ngày ngắn ngủi ở Phong Đô, ta có lên trần gian một chuyến, đến Long Vân Tự trên núi Phù Không.

Nơi này vẫn như ngày nào, dù giờ chỉ là một nữ quỷ bình thường, nhưng nhờ có miếng ngọc bội của Tiểu Hắc trấn giữ, ta có thể đến hậu sơn mà không gặp trở ngại gì. Ta bay qua mặt hồ, đến trước Thiên Phật Tháp. Bên bậc thềm đá, một cây hoa đồng đứng sừng sững.

Không phải mùa hoa nở, nhưng trên cành vẫn đầy hoa trắng, hương thơm nhẹ nhàng. Bên cạnh cây có một tấm bia đá xanh, chữ khắc trên đó còn mới, được tô vàng. Kham Ngũ không lừa ta, Giới Trần quả thật đã chết ở đây, chết trước tháp. Ta đứng trước mộ một lúc, nhớ lại lần ta cùng hắn đi qua rừng hoa dưới trăng, cũng nhớ lần ta lén lút đi vòng quanh phòng hắn ba vòng rồi bị bắt tại trận, hắn nói tưởng ta là yêu hoa dưới trăng.

Giờ đây, Thương Âm có còn coi trọng những chuyện này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com