Chương 42: Phụ thân của Tiểu Ly... là ai nhỉ?
【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】
QUYỂN HẠ: TRƯỜNG THẾ
Chương 42: Phụ thân của Tiểu Ly... là ai nhỉ?
Edit+Beta: Hoa Mạch
Chung Quỳ cuối cùng cũng gây chuyện ở nhân gian vì lén lút tán tỉnh con gái nhà người ta.
Khi nghe được tin này, ta đang thu thập linh hồn trên một vùng hoang nguyên. Dấu vết chiến xa hỗn loạn, xác chết ngổn ngang, những lá cờ rách tươm cắm trên sườn đồi, lay động dưới ánh nắng gay gắt. Chiến tranh hoành hành như dã thú càn quét khắp trung nguyên, một vương thành đồ sộ mới đã mọc lên giữa đống tro tàn của Lung quốc.
Tứ chi tàn khuyết phơi khô trên mặt đất, máu khô giòn tựa mạt gỗ, chạm nhẹ liền vỡ vụn. Dẫu có than vãn cũng không thể chối bỏ công việc của mình, Phong Đô vẫn trả bổng lộc cho ta đầy đủ. Ta bước đi giữa vùng đất nhuốm máu, cảm nhận ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, ngay cả chiếc đèn mẫu đơn trong tay cũng dường như bốc cháy theo.
Du hồn vất vưởng quá nhiều, ta đành phải sử dụng Hồn Tỏa để xếp linh hồn vào hàng ngay ngắn, dùng xích sắt khóa lại như phạm nhân. Một tay nắm chuỗi xích, một tay cầm đèn dẫn hồn, mở ra con đường dẫn đến quỷ thành. Ngọn quỷ hỏa âm u lập lòe ánh xanh lục, từng viên gạch xám trải dài vào tận cửa lớn tối om.
Vừa bước vào Phong Đô, Ngưu Đầu Mã Diện tiếp nhận xiềng hồn, giơ đuốc lên nói với ta:
"Hoa gia, thiếu công tử gặp chuyện rồi."
Đã ba tháng trôi qua, ta đã nói với bọn họ rất nhiều lần rằng không cần gọi ta là "Hoa gia" nữa. Bây giờ ta chẳng qua chỉ là một tiểu âm sai bé nhỏ, tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn hờ hững đáp: "Ồ? Cuối cùng hắn cũng gây chuyện rồi sao?"
Vị thiếu công tử này xưa nay thích nhất là khuấy đảo sự yên bình của nhân gian. Hắn cứ thấy ai đáng thương là lại lén lút kéo dài tuổi thọ cho họ trên Sổ Sinh Tử, khiến Thôi Phán Quan tức giận đến mức râu dựng ngược. Dạo gần đây, nghe nói hắn phải lòng một phàm nữ, vừa gặp đã yêu, thế là mất dạng ở Phong Đô. Chính sự không làm, chỉ chăm chăm đi tán gái. Diêm Vương phụ thân rất bất mãn với chuyện này, trách mắng vài lần cũng không có tác dụng nên đành mặc kệ hắn.
Một nữ tử nhân gian, sinh tử chỉ là chuyện trong chớp mắt. Đợi nàng chết đi, triệu đến gặp mặt một lần, nếu hợp ý thì thu nhận làm thiếp cũng chẳng sao. Hiếm lắm mới có một người khiến thiếu công tử động lòng như vậy.
Sau khi nghe Ngưu Đầu Mã Diện kể lại đầu đuôi sự việc, ta không khỏi nhíu mày, lần này thì hay rồi, Chung Quỳ tự mình đưa đầu vào rọ.
Định suy đoán xem hắn định giở trò gì, ta đã thấy Tiểu Hắc đi tới. Vừa gặp hắn, ta đã nói ngay: "Chung Quỳ không phải thật sự bị nhốt lại đấy chứ? Hắn định tái hiện chuyện Thần Điêu Hiệp Lữ trong cổ mộ cùng cô nương kia sao?"
Tiểu Hắc đáp: "Diêm Vương muốn gặp ngươi để bàn chuyện này, thiếu công tử có lẽ chỉ mình ngươi mới khuyên được."
Ta gật đầu, đi về phía Thập Điện Diêm La, sau đó quay đầu lại nói: "Tiểu Hắc, tuy ta đã quên một số chuyện, nhưng ta vẫn nhớ lời hứa của ngươi. Trước khi ta đầu thai, ngươi phải cho ta nhìn thấy khuôn mặt thật của ngươi."
Tiểu Hắc mặt không cảm xúc đáp: "Ngươi vẫn chưa đi đầu thai mà?"
Ta trừng hắn: "Bớt nói đi, nếu không nhờ Tiểu Ly, có khi bây giờ ta đã đầu thai vào nhà nào dưới nhân gian rồi."
Tiểu Hắc nói: "Vậy thì chờ lần sau ngươi đầu thai rồi hãy nói."
"Lần sau? Với tốc độ thời gian ở đây, lần sau không chừng đã mấy chục vạn năm trôi qua rồi!" Ta lườm hắn một cái.
Ta bận đi câu hồn, lưu lại nhân gian ba bốn ngày. Sau khi nghe Ngưu Đầu Mã Diện và phụ thân ta thuật lại đầu đuôi câu chuyện, ta mới hiểu ra vấn đề.
Chung Quỳ đúng là thích cô nương đó, nhưng đáng tiếc chỉ là tình đơn phương.
Trên đời này, chuyện đau khổ nhất chính là người mình thích lại không thích mình. Chung Quỳ hiện tại chính là như vậy. Giờ đây, khi nàng đến số, chết đi, gặp lại Chung Quỳ nhưng trong lòng nàng chỉ nhớ về phu quân kiếp trước, nguyện đời sau tiếp tục nối duyên. Chung Quỳ thấy nàng như vậy liền biết nàng đang gấp rút muốn đi đầu thai. Một khi nàng chuyển sinh, hắn cũng chẳng biết đến năm nào tháng nào mới có thể gặp lại, thế là hắn giở trò. Hắn thiết lập kết giới tại nơi nàng mất, nhốt cả hai người bên trong, đợi nàng hồi tâm chuyển ý.
Nghe đến đây, khóe miệng ta giật giật, vị thiếu công tử này ngày thường lanh lợi biết bao, nhưng vừa động lòng đã hồ đồ hết thuốc chữa: "Hắn tưởng đây là thẩm vấn phạm nhân à? Trái tim nữ nhân sao có thể giam cầm? Càng ép buộc, càng khó có được! Chung Quỳ hắn có dung mạo xinh đẹp, sao lại không hiểu lòng dạ của tiểu mỹ nhân? Hắn không thấy mình đang khiến nàng oán hận sao?"
Tiểu Hắc im lặng một lát rồi nói: "Vậy thả nàng đi, để mặc nàng đầu thai mới là tốt nhất?"
Ta đáp: "Chúng ta có thể sống rất lâu, có thể từ từ tính toán. Tình cảm là thứ có thể bồi đắp theo thời gian. Như Chung Quỳ thì chắc chắn không ổn rồi, ta nhất định phải hỏi hắn xem tại sao lại làm ra chuyện mất mặt Diêm Vương phụ thân như vậy."
Chuyện của Chung Quỳ khiến ta phải hoãn công việc hai ngày. Ta nhàn nhã ở trong phòng uống trà suốt nửa ngày, nghỉ ngơi vài canh giờ, tắm rửa thay đồ, sau đó ra phố mua một túi bánh hoa đào.
Trước khi đi, Tiểu Ly nhảy chân sáo tìm đến ta. Y mặc chiếc áo vải xanh ta làm cho y, khuôn mặt trắng nõn như ngọc lúc này đỏ ửng lên.
"Mẫu thân~"
Thấy y, ta vui vẻ vô cùng, liền bế bổng lên. Y chỉ là một đứa trẻ sáu bảy tuổi, thân hình tròn trịa nhỏ xinh, vùi vào lòng ta mà cọ qua cọ lại. Ta bón cho y một miếng bánh hoa đào, đôi môi đỏ thắm ăn hết, ta lại đút thêm nửa miếng, chính mình ăn nửa còn lại, rồi cẩn thận lau sạch vụn bánh dính trên môi y, sau đó mạnh bạo hôn một cái lên gương mặt phúng phính trắng nõn kia.
Tiểu Ly thút thít một tiếng, đôi mắt đen láy long lanh nhìn ta: "Nương, người cắn mạnh quá!"
"Là nương thương con mà," ta híp mắt cười, lại cắn lên má bên kia một cái nữa. "Tiểu Ly, con có muốn đi câu hồn với nương không?"
Thế là hai mẹ con ta cùng tiến về vùng mộ hoang trên đất trung nguyên.
Có lẽ trên thế gian này, người duy nhất tự tay dẫn nhi tử nhà mình vào mộ chỉ có ta mà thôi. Nhưng điều đó thì có sao? Ta là âm sai, còn con trai ta là thần tiên.
À, đúng rồi.
Nghe nói, lúc sinh thời, phu quân của ta là một vị thần tiên, còn ta khi ấy mang thần thai. Nhưng bỏ qua những lời đồn đại ấy cũng chẳng sao cả. Ba tháng trước, khi ta tỉnh lại, một tiểu quỷ áo trắng đã ôm chặt lấy ta, khóc đến mức hoa lê đẫm mưa, đáng thương đến nao lòng. Toàn thân hắn tràn đầy tiên khí tinh thuần mãnh liệt, đến mức khiến ta không thể mở mắt ra được.
Tiểu quỷ ấy chính là con trai ta – Thương Ly. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia nhăn nhó vì khóc quá nhiều.
Khi ấy, ta đang ngồi trong phòng tại phủ Diêm Vương. Ta nhớ hắn, nhớ Phong Đô, nhớ đến âm gian nhất bá, nhớ hết thảy mọi chuyện. Nhớ đến Tiểu Hắc – Chung Quỳ, nhớ đến Diêm Vương phụ thân, nhớ đến Tiểu Bạch – Mạnh Bà. Thậm chí, cả hai vị tiên nhân đến từ Thiên giới – Ti Mệnh tiên tử áo tím và Cửu Khuyết Thần Quân áo xanh – ta cũng còn chút ấn tượng.
Theo lý mà nói, sau khi uống canh Mạnh Bà, ta đáng lẽ phải quên sạch tất cả để đầu thai chuyển kiếp. Nhưng giữa chừng, ta lại bị gọi về. Mạnh Bà lấy ra một viên giải dược. Từ xưa đến nay, trong Phong Đô cũng không ít hồn phách uống nhầm canh Mạnh Bà, thế nên giải dược đã được chuẩn bị từ cả vạn năm trước. May mà ta uống chưa quá nhiều, dược lực chỉ phát huy một phần, cuối cùng ta chỉ quên mất phu quân lúc sinh thời của mình.
Canh Mạnh Bà sẽ xóa bỏ những ký ức sâu đậm nhất từ đáy lòng. Xét theo cách đó, ta nghĩ rằng, hẳn là ta đã từng yêu phu quân mình rất nhiều. Mặc dù nghe nói hắn là một vị thần tiên đã ruồng bỏ ta, nhưng nữ nhân vốn dĩ là như vậy, chẳng cần biết đối phương có yêu mình hay không, chỉ cần bản thân hết lòng hết dạ yêu hắn là đủ rồi.
Khi mới tỉnh lại, ta có chút mơ hồ. Sau khi từ từ suy ngẫm, ta nhận ra khoảng một trăm năm ký ức của mình đã trống rỗng, chỉ còn lại những mảnh vụn rời rạc về Phong Đô và Thiên đình, cùng với một ít ký ức về việc ở bên Chiêu Cẩm. Ghép nối những gì còn sót lại, cộng với việc suy đoán thân phận của phu quân, ta dần dần nhận ra...
Có lẽ, ta đã từng bị nam nhân đó tổn thương rất sâu. Địa vị của hắn quá cao, bên cạnh lại có Chiêu Cẩm công chúa bầu bạn. Dù ta không nhớ rõ mọi chuyện, nhưng ta vẫn nhớ rằng Thương Ly khi ấy dường như đã rơi xuống sông Vong Xuyên. Sinh linh một khi rơi xuống đó sẽ tan thành tro bụi, những điều này ta đều biết cả.
Nhưng khi ta hỏi Thương Ly, hắn lại tự mình giải thích cho ta.
Đúng là bất kỳ hồn phách nào rơi xuống sông Vong Xuyên đều tan biến, nhưng thần tộc là ngoại lệ. Đây không phải là một bí mật lớn, nhưng số người biết được cũng không nhiều. Phụ thân của Thương Ly là con trai đích tôn của Cửu Trọng Thiên đế, thế nên hắn đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm. Năm đó, chính phụ thân hắn đã bế hắn trở về.
Ta nghĩ thầm, hóa ra hắn muốn độc chiếm Thương Ly, khiến ta suốt tám trăm năm qua cứ ngỡ con trai mình đã chết. Một lần nữa, ta lại càng chắc chắn rằng nam nhân đó đúng là một kẻ cặn bã.
"Phụ thân nói thân thể của Thương Ly yếu, nên đã để con ở lại chỗ Đông Hoa thúc thúc để tu hành. Mấy ngày trước, phụ thân đến đón con về, nói rằng mẫu thân đã quay lại, nên Thương Ly cũng có thể về nhà rồi..." Khi nói những lời này, Thương Ly không ngừng rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe. "Nhưng khi Thương Ly về đến nơi, mẫu thân lại rời đi mất rồi. Con đuổi theo mẫu thân... Có phải con đã làm sai điều gì không?"
Ta sững sờ.
Phụ thân? Phụ thân của Tiểu Ly... là ai nhỉ?
Lúc này, ta không muốn nghĩ thêm về những chuyện không quá quan trọng nữa. Ta chỉ nhớ rằng ba tháng trước, ta đã ôm chặt lấy Thương Ly, toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi nhưng lại chẳng phát ra một tiếng động nào. Trong lòng ta tràn ngập cảm giác bi thương vô tận, nhưng lại lẫn lộn một chút vui sướng mơ hồ không thể gọi tên, tựa như tất cả giác quan đều bị cuốn vào dòng cảm xúc ấy mà chìm đắm.
Về sau, Thương Ly vươn tay ra. Đôi tay nhỏ bé của hắn còn non nớt, vụng về lau đi nước mắt trên mặt ta. "Mẫu thân, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa."
Thương Ly trước đây luôn sống trên Thiên cung, nhưng giờ lại thường xuyên chạy xuống tìm ta, quấn quýt không rời. Mỗi lần như vậy, lại có mấy vị tiên trưởng tiên bá cung kính đứng chờ ngoài tiểu viện của ta, tiên khí rợp trời khiến đám binh tốt dưới âm phủ run rẩy cả một dãy.
Ta chưa từng gặp phụ thân của Thương Ly. Ta là âm sai, dĩ nhiên không thể lên trời, mà nam nhân kia cũng chưa từng hạ phàm để gặp ta.
Có lần ta hỏi Thương Ly: "Vì sao vừa nhìn thấy ta, con đã biết ta là mẫu thân?"
"Bởi vì phụ thân thường xuyên vẽ tranh của mẫu thân, vẽ xong thì treo lên tường. Người còn dặn Thương Ly rằng, đây là mẫu thân của con, tuyệt đối không được quên."
Ta "ồ" một tiếng, trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng không biết kỳ lạ ở chỗ nào.
Bất kể Thương Ly nói thế nào để bênh vực phụ thân hắn, ta vẫn biết rõ rằng nam nhân đó đã bỏ rơi ta. Nghĩ đến đây, ta lại có chút ấm ức.
Dù người khác nói hắn là thế nào, ta vẫn cho rằng bản thân không nên yêu một kẻ như vậy. Ta tin chắc rằng, Mẫu Đơn ta đây tuyệt đối không phải hạng nữ nhân tham vinh hoa phú quý. Nghe nói ta đã bị hắn vứt bỏ, lại còn nghe nói hắn đang chuẩn bị cưới Chiêu Cẩm công chúa. Chiêu Cẩm... Cái tên này ta có chút ấn tượng. Hình như ta từng giúp nàng ta se duyên, nhưng se duyên với ai thì... ta cũng không nhớ rõ nữa.
Làm một lão yêu bà mấy trăm năm, có những chuyện không cần nhớ kỹ quá. Quên đi cũng là một điều tốt.
Hiện tại, ta có Thương Ly bên cạnh, cuộc sống ở Phong Đô cũng rất tốt.
Ta dắt tay Thương Ly, nhàn nhã đi dạo, cuối cùng dừng chân trước một lăng mộ. Nói chính xác hơn, đó là một ngọn núi lớn. Những dãy núi xanh thẫm nối tiếp nhau, cây cối rậm rạp, chim chóc lặng im, nơi đây vắng vẻ, hoang sơ, nằm ở phía bắc con suối.
Đây chính là lăng mộ của quốc quân nước Lỗ Tị. Nhìn kỹ dấu vết dưới chân núi, có thể thấy rõ vừa mới được bịt kín không lâu. Không sai, cô gái mà Chung Quỳ thích đã bị chôn theo trong lăng mộ này. Ta và Thương Ly mỗi người một miếng, cùng nhau ăn hết bánh hoa đào, sau đó biến ra một chén trà, ngồi trên sườn núi hóng gió uống một chầu. Đến khi ăn no uống đủ, chúng ta mới ung dung đi vào trong núi.
Tường lăng mộ được xây bằng gạch, trát kín bằng nước sắt, từng lớp cửa liên tiếp chặn lối vào. Nhưng đối với chúng ta thì chẳng có gì khác biệt cả.
Bên trong tối om. Thương Ly có vẻ rất phấn khích, "Nương, Ly nhi chưa từng vào lăng mộ bao giờ đâu!"
Những nơi u ám và kỳ quái như thế này đến ngay cả quỷ sai cũng ít khi lui tới. Hồn phách của người chết thường bị chúng ta câu đi trước khi quan tài kịp đặt vào trong mộ. Hơn nữa, lăng mộ thường có tà trận và yêu pháp.
Ta cũng có chút háo hức, chỉ là trước mặt nhi tử vẫn phải giữ chút uy nghiêm. Huống chi, nhi tử ta thần khí ngời ngời, thanh minh sáng suốt, chính là một pháp bảo trừ tà thiên nhiên. Vì thế, ta bình tĩnh vô cùng, "Yên tâm, nương sẽ bảo vệ con."
Trong mộ thất tràn ngập một mùi kỳ lạ. Thương Ly đi vài bước, thò tay vào tay áo lục lọi, rồi lấy ra một viên dạ minh châu ngàn năm. Ánh sáng trong veo, lạnh lẽo lập tức chiếu sáng toàn bộ gian phòng, phản chiếu lên những bộ hài cốt của đám thợ bị chôn cùng, làm chúng càng thêm thê lương.
Viên dạ minh châu quá lớn, nó đành phải dùng cả hai tay để ôm lấy, "Nương, chỗ này tối quá, đừng để vấp ngã nhé."
Ta cảm động trong lòng, nhưng khóe miệng lại giật giật, "Viên dạ minh châu này là sao đây?"
Nó ngọt ngào cười với ta, hơi vất vả nâng viên châu lên, "Đây là quà tặng cho nương, Ly nhi tùy tiện lấy ở Trọng Hoa Cung đấy."
Ta nhận lấy, cân nhắc một lúc. Đối diện với viên dạ minh châu đáng giá bằng năm trăm năm bổng lộc của mình, ta mặc niệm trong chốc lát. Ban đầu định không lấy đồ của người khác, nhưng sau một hồi suy nghĩ, ta thấy mình chẳng cần phải để lại thứ này cho tên đàn ông bạc tình đó. Vì thế, ta thản nhiên nhận lấy, cầm nó trong tay để chiếu sáng, đồng thời xoa đầu Ly nhi.
"Ngoan, đừng nhìn bậy bạ. Nhìn thấy thứ không sạch sẽ thì không tốt đâu."
Thương Ly chỉ sang một bên, giọng non nớt, "Nương, mắt người kia phát ra ánh sáng xanh kìa."
"Ngoan, đó là ảo giác thôi."
"Nương, nhìn kìa, một cái xác khô đỏ rực! Sao nó lại chạy mất rồi?"
"Ngoan, đó là ảo giác."
"Nương, con châu chấu này to quá! A, nó đang ăn xác chết kìa!"
Ta xoa đầu nó, "A di đà Phật, Phật nói, đời người như sương như gió, đời người như ảo như mộng. Tất cả chỉ là ảo giác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com