Chương 5: Ta kêu Mẫu Đơn, là tiểu tình nhân của kiếp trước của ... của chàng
【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】
QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH
Chương 5: "Ta kêu Mẫu Đơn, là tiểu tình nhân của kiếp trước của kiếp trước của kiếp trước của kiếp trước của chàng"
Edit+Beta: Min
Trong phòng đốt trầm thủy hương lành lạnh. Ta thắp đèn, một thiếu niên tóc còn để chỏm ngồi ở cái bàn bằng gỗ đàn hương chạm trổ hoa văn, trên khuôn mặt trẻ con là cái mũi cao, lông mày nhỏ dài, gương mặt mặc dù ngây thơ nhưng lại vô cùng nghiêm túc, dung mạo thanh tú linh khí ẩn chứa vài phần tang thương. Hắn chớp mắt, ngôi sao màu ngân bạc hình ngũ giác tỏa ra ánh sáng rực rỡ, làn da trắng như bị bệnh mơ hồ còn có cảm giác nhìn xuyên qua được, cánh tay áo không gió mà bay, khe khẽ đong đưa.
Lần đầu tiên gặp Thái Bạch tinh quân, ta mới phát hiện thì ra thần tiên thực sự phát sáng, mặc dù đó là thần tiên mang dáng hình của một đứa trẻ.
Khí tràng tinh thuần cuốn quanh thân, vị tiên nhân tóc bạc thân hình nhỏ nhắn ngồi trên bàn nhìn ta một lúc rồi nói, thanh âm vững vàng trái ngược với vẻ bề ngoài: "Đã lâu không gặp, Mẫu Đơn cô nương."
"Tinh quân đại giá quang lâm, khiến tiểu nữ thụ sủng nhược kinh," ta lẳng lặng nói, "Xin hỏi có chuyện gì? Nếu là chuyện Mẫu Đơn làm được, tinh quân cứ việc giao phó."
Thái Bạch tinh quân nhìn ta một hồi, ta ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh. Hắn nói: "Cô hãy đứng lên trước đã."
Ta đứng đậy, đỉnh đầu trắng bạc của hắn chỉ đến thắt lưng ta.
Hắn lại nói: "... Thôi cô cứ ngồi xuống đi."
Ta kéo cái ghế ngồi xuống, tầm mắt ngang bằng với hắn.
Thái Bạch tinh quân nói: "Mẫu Đơn cô nương vẫn nhớ rõ bản tiên, bản tiên thực sự vui mừng." Dừng một chút rồi tiếp tục, "Thế nhưng cô nương có còn nhớ những gì bản tiên từng nói với cô hay không?"
Ta cụp mắt, cung kính lên tiếng, "Từng câu từng chữ của tinh quân, Mẫu Đơn đều không dám quên."
"Vậy thì tốt, bản tiên có một chuyện cần tới Mẫu Đơn cô nương..."
Ta lẳng lặng chờ hắn nói tiếp. Hắn ngập ngừng, mày nhăn lại, thật giống với mấy đứa trẻ vui chơi quên giờ về đang nghĩ xem phải ăn nói thế nào với mẫu thân. Một lát sau mới mở lời, thanh âm khe khẽ, ánh mắt đạm bạc mà hư vô.
"Bảy trăm năm, Mẫu Đơn cô nương."
"Đúng, nhưng đối với các thượng thần thì chuyện đó chỉ như một cái chớp mắt mà thôi," ta nhìn tấm bình phong đến xuất thần, sau đó ánh mắt trở về trên người hắn, bình tĩnh nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp ấy.
"Tinh quân đại giá quang lâm, lẽ nào người hôm nay ta gặp đúng là hắn?"
Ta nên hiểu rõ mọi thứ từ khi gặp Thái Bạch tinh quân mới phải, trên thế gian này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp tới vậy chứ.
Nhớ đến vẻ mặt của hắn hôm nay khi gặp lại, đúng thật là đã quên ta rồi.
Thái Bạch tinh quân thấy ta không quan tâm có vẻ hơi tức giận, do dự một chút mới nói: "Ta biết việc này gây thiệt thòi cho cô, song nếu thành công, nguyện vọng của Mẫu Đơn cô nương sẽ được thực hiện."
Mặt ta không chút thay đổi nhìn hắn.
"Làm phiền tinh quân nói rõ hơn một chút."
"Điện hạ phạm vào luật trời vì vậy phải kinh lịch ba kiếp tình duyên, giờ đã qua kiếp thứ nhất, chính là tên khất cái mà cô nương thấy trên nhân gian."
Ba kiếp tình duyên, phạm vào luật trời? Ta ngẩn ra, không nhịn được hỏi lại, "Hắn làm cái gì?"
Không phải hắn đang yên lành ở trên trời làm Thái tử điện hạ hay sao?
Tinh quân lạnh nhạt nhìn ta, ta cúi đầu im lặng. Đây vốn không phải là chuyện mà ta được quyền biết.
"Trước khi Người hạ phàm thì đã có hôn ước với Chiêu Cẩm công chúa. Lần này công chúa theo nhập luân hồi chỉ vì muốn cùng Người cầm sắt hòa hợp, nếu cô thay công chúa lấy lòng Người, Chiêu Cẩm công chúa hiển nhiên sẽ trợ giúp cô đầu thai chuyển thế," hắn nói tiếp, "Nếu bản tiên không nhớ lầm, bảy trăm năm trước cô nương đã muốn đầu thai làm người rồi. Chỉ tiếc —— " (cầm sắt hòa hợp: ý chỉ quan hệ giữa hai vợ chồng)
Ta cúi đầu nhìn mấy ngón tay thon dài của mình, "Ý của tinh quân là muốn ta khiến hắn thích Chiêu Cẩm công chúa?"
Thái Bạch tinh quân chỉ nói: "Ti Mệnh tinh quân sẽ an bài cho cô nương được chuyển thế vào một hộ gia đình tốt."
Vùng Giang Nam ở nhân gian thật tuyệt, quả là 'thảo trưởng oanh phi nhị nguyệt thiên, phất đê dương liễu túy xuân yên'*. (* trích trong bài Thôn cư của Cao Đỉnh, Cao Nguyên Minh dịch: Tháng hai cỏ mọc, oanh bay/ Trên đê liễu rủ, xuân say hương lòng)
Bầu trời xanh thẳm, đàn chim tung cánh bay lượn trên không, những đám mây bồng bềnh lững thững trôi.
Một hộ nhà giàu vang lên tiếng khóc. Ta dẫn theo linh hồn của lão gia nhà này ra ngoài, ngước mắt lên nhìn trời. Thời tiết này thật tốt, nhiệm vụ của ngày cũng đã xong xuôi, ta bấm đốt tay tính toán, thì ra hôm nay là sinh nhật mười tuổi của hắn kể từ khi đầu thai.
Cũng nên đi gặp hắn một chút, huống hồ nhiệm vụ mà thượng thần giao cho quỷ câu hồn nhỏ nhoi như ta đây đã đến lúc phải hoàn thành.
Ta dùng thuật cách không gọi tiểu Hắc, chỉ chốc lát đoàn ánh sáng bạc trước mặt liền có động tĩnh.
"Phủ tướng quân." Hắn nói.
"Hả?" Kiếp trước nữ nhân mình thích gả cho tướng quân, kiếp này thì đầu thai vào nhà tướng quân, thật thú vị.
Ta nhẹ nhàng bay tới phủ tướng quân.
Phủ tướng quân một mảnh náo nhiệt.
Cũng đúng, sinh nhật mười tuổi đứa con trai lớn của tướng quân nước Phiêu Kị, tất nhiên phải tổ chức long trọng rồi. Thấy cái đầu bóng loáng như bôi mỡ của tướng quân, có lẽ ngài ta quen sống hưởng thụ đã lâu.
Quên đi, thái bình thịnh thế, không cần anh hùng chân chính.
Hậu viện của phủ rợp bóng cây xanh, những hàng liễu bên bờ ao rủ xuống, nhẹ nhàng điểm lên mặt nước tạo ra gợn sóng lăn tăn. Nhìn sâu vào trong thêm một chút sẽ thấy phòng nghỉ của tiểu viện.
Tiểu viện rộng rãi sạch sẽ, trước sân trồng vài cây đào, lúc này hoa đào đang nở xen giữa lá cây xanh biếc. Dưới tàng cây là cái bàn đá, trên bàn đặt thanh trường kiếm chuôi ngọc khắc hình bốn con thần thú. Ta thấy một bé trai mặc áo gấm màu xanh, bên hông đeo đai lưng làm từ tơ lụa, chỉnh chu như sắp đi gặp khách khứa lại đang nằm sấp trên bàn mà ngủ.
Gió xuân thổi qua, một vài sợi lông tơ khẽ đậu trên hai má và lông mi của cậu bé.
Trong sân không còn ai khác. Ta hạ xuống bên cạnh hắn, ngũ quan còn chưa nảy nở, mặt trắng tóc đen, khéo léo tinh tế, xinh xắn như một cô nương.
Bộ dạng Thương Âm lúc nhỏ quả nhiên giống như trong tưởng tượng của ta.
Ta ngồi đối diện với hắn, ngón tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ vừa mềm vừa nhẵn như cái bánh bao, sau đó dùng lực niết một cái ——
"A!"
Tỉnh rồi.
Tiểu Thương Âm hai mắt ti hí, ngẩn người một lúc mới mở to ra, vô thức cầm lấy ngọc kiếm để trên bàn.
Ta thấy hình dáng của mình trong mắt hắn: mặc bộ váy bướm màu đỏ, trên búi tóc cài một bông mẫu đơn đang nở rộ, mắt ngọc mày ngài da trắng, cầm theo cái đèn lồng cũng màu đỏ.
Muốn bao nhiêu tục mị thì có bấy nhiêu, đích xác còn đẹp hơn cả hồ ly tinh.
Song, những gì hắn thấy, lại là tuyệt sắc dung nhan của Chiêu Cẩm công chúa.
"Ngươi là ai?" Hắn nói, thanh âm êm ái.
Ta cười, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau vệt nước bọt ở khóe miệng hắn đi.
"Ta kêu Mẫu Đơn, là tiểu tình nhân của kiếp trước của kiếp trước của kiếp trước của kiếp trước của chàng."
Hai thị nữ búi tóc mặt mày thanh tú, mặc váy của phủ tướng quân tiến vào tiểu viện.
"Thiếu gia thì ra người ở chỗ này, làm chúng nô tỳ đi tìm mãi."
Cậu bé đứng dậy, chậm rãi quay đầu lại. Hai thị nữ cúi người cung kính nói, "Tướng quân đại nhân và phu nhân đang chờ người, nhân vật chính hôm nay không nên trốn ở đây chứ ạ."
"Còn chưa đến giờ mà, " hắn đáp, "Các ngươi lui xuống đi, ta đã nói không thích bị quấy rầy."
Thị nữ liếc thấy ngọc kiếm trên bàn, liền che miệng lại cười nói: "Thì ra thiếu gia đang luyện kiếm. Cơ thể người còn yếu, người đừng tập quá sức khiến phu nhân phải lo lắng."
"Ta biết rồi." Hắn lạnh nhạt trả lời.
Đợi hai người đi rồi, tiểu Thương Âm mới ngẩng đầu nhìn lên cái cây đào cao nhất.
"Ra đi."
Ta rẽ cành cây sang hai bên để lộ mặt, cười hì hì với hắn. Thương Âm ngẩn người, lắc cái đầu nhỏ, "Một nữ nhân như ngươi mà làm thế thì còn ra thể thống gì nữa, mau xuống đây ngay."
Mạnh miệng lắm, đáng tiếc bị cái mặt trắng đè bẹp hết khí thế rồi.
Ta thích thú ngồi trên cây đung đưa chân, nữ nhân như ngươi? Lời nói này thực kiêu ngạo, bao nhiêu năm rồi không có ai kêu ta là nữ nhân, bởi người ta đã sớm tu luyện thành "gia" rồi. (gia: ví dụ như lão gia, thiếu gia..., nói chung là bá đạo như đàn ông ấy nên tự nhận mình là 'gia')
"Ta xấu hổ lắm, chàng đỡ ta xuống có được không?" Ta cười ha ha.
Mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc, thân thể nhỏ nhắn căng ra, hai chân dính chặt xuống nền đất.
"Chàng thực sự đỡ ta?"
"..."
Hắn nhìn ta chằm chằm.
"... Đùa chút thôi." Ăn hiếp con nít là không tốt, chúng ta nên kính già yêu trẻ. Ta nhẹ nhàng nhảy xuống rồi phủi bụi ở quần áo, sau đó xoay một vòng trước mặt hắn, tà váy đỏ tung bay trong gió.
"Này, có phải ta rất đẹp đúng không?"
Vẻ mặt của hắn tỏ rõ là không muốn nói chuyện.
Ta trông ra cửa viện, chẳng biết đám người kia đã tụ tập đông đúc từ lúc nào, ngồi trên bàn đá chống cằm nhìn hắn, "Chàng không sợ sao?"
Tiểu Thương Âm ngẩn người, lúc sau mới lên tiếng, "Ngươi là yêu quái."
Ngữ khí chắc nịch.
Ta gật đầu, "Đúng, ta là yêu quái, còn là yêu quái chuyên ăn thịt nội tạng trẻ con."
Hắn nói, "Ngươi tới ăn của ta ư?"
Ta đoán hắn sẽ phải mở to hai mắt khóc lớn rồi quỳ xuống đất cầu xin tha mạng, còn nói đại tiên thịt ta không ăn được ngài đừng có ăn v...v... Thế nhưng ngữ điệu bình thản ấy không khỏi khiến ta thất vọng.
Tiểu Thương Âm có đôi mắt đen rất lớn, trong veo như nước. Hắn cứ chăm chú nhìn như vậy làm ta không biết trả lời thế nào, suy xét một lát mới mím môi cười nói: "Nếu chàng hứa sau này cưới ta làm vợ thì ta sẽ không ăn của chàng nữa."
Hắn chớp mắt mấy cái, khuôn mặt trắng nõn bỗng ửng hồng.
Ta ngất.
Ngồi với hắn một lúc thì thị nữ kia lại tới mời.
"Ta không muốn vào trong đó."
"Chỗ nào?"
"Thính đường." (thính đường: sảnh lớn, dùng để tiếp khách)
"Hôm nay là sinh nhật của chàng mà, chẳng phải còn có rất nhiều quan khách tới dự hay sao?"
"Bọn họ tới không phải vì sinh nhật của ta, chỉ bởi vì đây là cơ hội để nịnh nọt cha ta thôi."
Ta nghẹn lời, một đứa bé sao lại biết cơ chứ, "Ít ra thì chỗ đó cũng có người thân làm sinh nhật cho chàng đúng không?"
"Không có." Ánh mắt tiểu Thương Âm đánh sang nơi khác, vẻ mặt lạnh nhạt, "Mẫu thân đã mất, Nhị nương sinh thêm đệ đệ cho cha, sao còn nhớ đến ta nữa."
Bây giờ mới nhớ tới trên nhân gian đã sắp qua mười năm. Đứa bé mà Chiêu Cẩm công chúa chuyển thế sinh ra – nguyên đã không còn hô hấp nhưng may mắn được thái y cứu sống, là kiếp thứ hai của Thương Âm. Tướng quân tuấn dật tiêu sái ngày nào giờ biến thành một đại hán đầu bóng loáng như bôi mỡ. Khi đó hắn đau khổ nắm lấy tay người vợ đã chết, hiện lại cùng bọn hoạn quan nâng cốc bàn chuyện lấy thêm vài người thiếp. (hoạn quan: ở đây có nghĩa là quan lại trong triều)
Quả nhiên lòng người dễ đổi, thế nhưng ngươi cũng không thể yêu cầu tướng quân trông nom khối linh bài kia cả đời được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com