Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thiếu niên à, cuối cùng chúng ta cũng ...!

【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】

QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH

Chương 7: Thiếu niên à, cuối cùng chàng và ta cũng tiến triển thêm một bước nữa rồi!

Edit+Beta: Hoa Mạch

Thời gian ở nhân giới trôi qua cực mau, chỉ cần câu vài cái hồn phách về Phong Đô là đã hết một năm, lần nào gặp lại cũng vào sinh nhật hắn.

Mỗi lần gặp hắn ta đều mặc một bộ váy dài đỏ chót thêu bông mẫu đơn lớn, trang điểm đẹp mắt, cầm giỏ bánh hoa đào đến tặng.

Ánh mắt khinh bỉ của tiểu Thương Âm được tích lũy từ năm này qua năm khác, cuối cùng bạo phát vào năm mười bốn tuổi. Ngày đó sau khi tan hội mừng sinh nhật, hắn cầm một cái túi vải đưa cho ta, "Mặc cái này vào, mỗi lần đến đều xấu chết đi được."

Ta vui vẻ nhận lấy.

Mười bốn tuổi Thương Âm đã có khí chất tinh khiết thanh lãnh, mặt mày như họa, thân mặc bộ trường bào màu xanh thêu viền bạc, tóc đen như mực búi sau đầu, một vài sợi tóc tơ còn vương trên khuôn mặt trắng nõn khiến ta không nhịn được mà vươn tay gạt sang một bên.

Thương Âm ngẩn người, đầu ngửa ra sau trốn khỏi tay ta. Ta dừng một chút rồi nhẹ nhàng thu tay lại, híp mắt nhìn khuôn mặt đang không giấu được vẻ ngại ngùng, "Tiểu thiếu niên, trưởng thành rồi nha."

Hắn không nói chuyện, ta chống cằm ngồi trên chiếc trường kỷ hắn hay dùng để đọc sách. Còn hắn đứng một bên, hai mắt dán chặt xuống sàn nhà.

"Cũng đã lớn từng này, có phải Tướng quân đã đính ước cô nương nào đó cho chàng rồi đúng không?"

Lúc này hắn mới giương mắt lên, hừ một tiếng.

"Thế nào, không thích?" Ta cười, "Chắc cô nương đó xinh đẹp lắm nhỉ?" Có điều nhất định không thể đẹp bằng công chúa Chiêu Cẩm được.

Hắn không trả lời, bình tĩnh nhìn ta một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu hỏi, "Ngươi thật sự là yêu quái ư?"

"Đúng, thực ra ta cũng không được xem là yêu quái, tuy nhiên đối với phàm nhân mà nói thì chẳng có gì khác biệt." Ta xua tay cười to, ánh mắt như đang phát sáng. Đàn ông nào chẳng thích phụ nữ có đôi mắt sáng cơ chứ.

Khi ta còn sống, trong lúc ngủ, hắn thường nằm cạnh ta, ngón tay thon dài ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta. Ôn nhu như vậy khiến ta cho dù chưa ngủ nhưng vẫn làm bộ như đã ngủ say, ngọt ngào mà tiến vào giấc mộng.

Hắn thấy vậy liền không nói gì nữa. Ta nghĩ một năm gặp nhau có một lần, nên để lại chút ấn tượng thì tốt hơn. Tay áo phất một cái, hắn liền bay vào lòng ta.

Thì ra hắn đã cao hơn ta nhiều rồi.

"Biết khinh công không?"

Hắn hơi vùng vẫy trong lòng ta. Ta vẫn ôm chặt hắn mỉm cười, độ ấm từ thân thể hắn xuyên qua xiêm y của cả hai tới thân thể ta.

Nếu ngươi là người phàm thì tốt biết mấy, trong nháy mắt ta đã tưởng tượng như vậy.

"Mang chàng đi cái chỗ tốt."

Giờ tý, nhân gian tối đen như màn, xung quanh hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Ngồi trên cao gió có hơi lớn chút nhưng không khí hết sức tươi mát, những ngôi sao sáng trên trời cứ thoắt ẩn thoắt hiện, phía dưới là hoàng thành uy nghiêm sừng sững trong đêm tối.

"Đây là cái chỗ tốt mà ngươi nói đến ư?"

Thương Âm lạnh mặt, tóc bị gió thổi loạn, thân người run nhè nhẹ.

Tàng Kinh Tháp phía trong hoàng cung là nơi cao nhất đô thành, ta kéo Thương Âm ngồi ở đỉnh tháp. Gió đem y bào thổi bay phất phới, phóng mắt nhìn dưới chân là toàn bộ kinh thành.

"Đây là lần đầu tiên chàng đến nơi cao thế này đúng không, nhớ đừng có té ngã đấy nhé." Hắn một bên sống chết nắm lấy ống tay áo của ta, một bên căng thân làm ra vẻ trấn định, bộ dạng lúc này quả thực rất đáng yêu.

"Dám ở trong kinh thành càng quấy như vậy, Mẫu Đơn ngươi thực to gan."

"Sợ cái gì chứ, ta cũng không phải là người."

Hắn híp mắt, điều chỉnh tư thế một chút, cuối cùng cũng ngồi xuống mái hiên, ánh mắt nhìn về phía xa xôi, mái tóc bị gió thổi tung bay phất phới.

Ta cùng hắn yên lặng ngồi một hồi, sau đó mới chỉ về phía đối diện, "Này, tới rồi kìa."

Đường chân trời từ từ xuất hiện một vài tia sáng màu vỏ quýt. Tia sáng càng lúc càng sáng hơn, dần dần cắn nuốt lấy bóng đêm, những đám mây hồng cũng bắt đầu nhú ra, sáng tỏ cả một góc trời.

Bình minh.

Giống như được chiếu qua viên kim cương, những tia sáng tỏa ra bốn phương. Từ màu vỏ quýt chúng chuyển sang màu vàng nhạt, cuối cùng thì chiếu sáng toàn bộ cảnh vật bên dưới.

Nửa bên mặt thiếu niên bị ánh sáng chiếu rọi, anh tuấn như một vị thần. Hắn nhìn nguồn sáng từ phía xa đến xuất thần, biểu tình mơ hồ mờ mịt.

Ta nhìn hắn một chút, mới nói: "Ở vị trí cao tốt lắm đúng không, một người có thể bao quát toàn thiên hạ, thấy được cảnh sắc đẹp nhất, trong tay nắm cũng là thứ tốt nhất."

Lông mi hắn run một chút, nhưng vẫn nhìn về xa xăm, một lúc lâu sau mới chậm rãi quay đầu nhẹ nghi hoặc, tựa như đang kìm nén gì đó.

"—— Ngươi biết?"

"Ừ, " ta cười, lấy tay nhéo má hắn, lần này hắn không có né tránh, "Có điều đó là quyết định của cha chàng, không quan hệ tới chàng."

Hắn trầm mặc một hồi, "Hiện nay quân vương ngu ngốc vô ngôn, hoạn quan tàn sát bừa bãi, quốc khố thiếu hụt trầm trọng," hắn cúi đầu nhìn bao quát toàn bộ kinh thành đang dần được chiếu sáng, "Cảnh tượng bình yên này không biết có thể duy trì được đến khi nào."

"Cho nên cha chàng muốn ngồi lên vị trí kia, thay thế đương nhiệm hoàng đế?"

Hắn nhíu mày, khuôn mặt có chút bất mãn, "Mẫu Đơn, sao ngươi dám nói như vậy."

"Ta không phải người thời này vì thế lời ta nói ra chàng đừng để trong lòng, muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ." Quyền thế tài phú, vinh hoa tối cao ai mà không muốn, từ xưa đến nay triều đại thay đổi vì đó cũng không phải là hiếm, "Có gì cần thiết ta sẽ ra tay giúp chàng, ai bảo ta là tiểu nương tử của chàng cơ chứ!"

Khuôn mặt hắn cứng đờ. Ta thu tay áo cười hì hì, nâng tay chỉ xuống khoảng không dưới chân, không quá để ý nói: "Nhưng chàng hãy nhớ kĩ, ở vị trí cao thì rất đẹp, mà khi ngã xuống lại không tốt lắm đâu."

Hắn nói: "Ta biết."

"Ở vị trí cao, là ngay cả ánh bình minh cũng không chiếu tới."

"Mẫu Đơn, ngươi thực là nhiều lời."

Ta lại ha ha nở nụ cười, "Nếu phụ thân chàng làm Hoàng đế thì chẳng phải chàng là Thái tử hay sao, vậy là có thể lấy thật nhiều vợ rồi. Chàng đã từng nói làm vua có thể lấy thật nhiều vợ mà!"

Hắn ngưng một chút, sau một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu: "Không biết ta bị bệnh gì mới nói nhiều với lão yêu bà ngươi như thế. "

"Bởi vì chàng thích ta đó."

"Nói bậy."

"Hì hì."

Ta chỉnh lại váy rồi đứng dậy. Trời cũng đã sáng hẳn, ẩn ẩn thấy được thái giám và thị nữ đang nhẹ nhàng đi vào bên trong các cung.

"Chúng ta trở về đi."

Ta mang theo hắn trở về mái ngói phía trên phòng hắn. Vừa vặn thị nữ phụ trách gọi hắn dậy cũng sắp đến, vì thế hắn nhanh chóng tiến vào phòng.

Thương Âm là người của phủ Tướng quân, võ công tất nhiên là rất tốt. Thấy hắn nhẹ nhàng mà vững vàng đáp xuống mặt đất, ta không khỏi cười một cái.

Hắn xoay người thấy ta đang cười, hai hàng lông mày liền nhăn lại, gương mặt thiếu niên xinh đẹp lại làm ra vẻ lão thành, "Sao lúc nào cũng thấy ngươi cười vậy."

"Ta nhìn thấy chàng liền cao hứng không nhịn được."

"Vậy vì sao ngươi..." Hắn trầm mặc một chút, thu hồi ánh mắt, "Ngày này hàng năm mới đến? "

"Ồ, thấy nhớ ta hả?"

"..." Mặt hắn lại đen thêm mấy phần, ta nhất thời hiểu được vì sao mặt Tiểu Hắc mãi vẫn không trắng lên được.

Ta ngồi ở đó đung đưa chân, hắn nói: "Sao ngươi còn chưa nhảy xuống? Đỡ phải để người khác nhìn thấy."

Nhìn bộ dạng "ta còn thay ngươi mất mặt" của hắn, ta cười nói: "Ai nha cao quá, ta nhảy xuống rồi chàng đỡ ta nhé, nói trước là ta nặng lắm đó!"

Khuôn mặt hắn bỗng cứng đờ lại, biểu cảm giống như đúc bốn năm về trước.

Trước khi hắn trả lời, ta đã tự giác nhảy xuống, xoay một vòng đến trước người hắn, cười híp mắt.

"Mẫu Đơn," mặt hắn không chút thay đổi nói, "Ngươi đừng cười, cười nữa là phấn trên mặt rụng xuống hết đấy."

Ta khụ một tiếng, "Nếu chàng còn độc miệng như vậy thì mấy cô nương thích chàng sẽ bỏ chạy hết đó, còn đâu ba ngàn hậu cung sau này nữa chứ!"

Hắn tiếp theo mặt không chút thay đổi, nói "Ta chỉ muốn một."

"Hả?"

Ta đang nghĩ đến mấy linh hồn cần phải câu về Phong Đô, thuận tiện đi thăm phụ thân một cái. Hắn cúi đầu thận trọng nói lại một lần, gương mặt thiếu niên bỗng trở nên dịu dàng, ánh mắt yên lặng nhìn về phía ta.

"Mẫu Đơn, chỉ một là đủ."

Hoa Mạch Thư Các

Lần tiếp theo tìm tới Thương Âm, hắn đã không còn ở Phủ tướng quân đọc sách luyện chữ.

Biên quan chiến loạn, hắn phải đi sa trường. Hào giác thiết mã cao ngút trời, kiếm mâu sáng loáng đan xen vào nhau tạo nên một bức tranh đẫm máu. Lúc ta đi tới chỗ của hắn, dòng sông đã đóng băng cạnh biên quan phả ra từng đợt gió lạnh thấu xương, ánh trăng chiếu xuống mặt sông băng ngàn vạn dặm.

Tuyết rơi thật là dày. Thiếu niên mới mười bảy tuổi khuôn mặt toát ra vẻ trấn tĩnh tuấn tú, dáng người anh khí, thân hình cao ráo tinh tráng đã có mùi vị nam nhân. Khoác trên mình bộ giáp dày nặng, cả trướng doanh sáng rực trong đêm chỉ có một mình hắn. Hắn ngồi trước bàn, cúi đầu chăm chú nghiên cứu bản đồ sông núi, ngón tay thon dài vô thức gõ lên mép bàn. (*trướng doanh: chiếc lều lớn thường dùng khi hành quân đánh trận)

Ta lướt qua binh lính canh gác trước trướng doanh mà vào. Dưới bàn gỗ là một chiếc thảm bằng lông thú cực lớn, nếu ta nhớ không nhầm thì do chính hắn săn bắt được vào năm mười ba tuổi. Ta đứng dưới ánh nến quan sát hắn một hồi, sau đó nhoài người về phía trước mặt hắn, hai tay bắt chéo để trên bàn gỗ, cằm tựa vào mu bàn tay, ngửa đầu chớp mắt hiện nguyên hình.

Tự dưng trước mặt nhiều ra một thứ cản trở tầm nhìn, hắn từ tấm bản đồ hồi thần, ánh mắt dừng trên khuôn mặt ta một lúc lâu, biểu tình không có gì biến hóa. Ta vẫn tiếp tục chớp mắt giả bộ thiếu nữ ngây thơ nhìn hắn. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, sau cùng mới thở dài một cái, xoay người rút chiếc áo choàng lông hổ treo trên giường xuống khoác vào người ta.

Ánh nến bị gió thổi lung lay như sắp tắt.

Hai bàn tay hắn dừng ở phía trên vai ta, mắt nhìn thẳng, lại ngừng một chút, cuối cùng mới chậm rãi đặt xuống, cảm giác thực ấm áp. Ta nghĩ: thiếu niên à, cuối cùng chàng và ta cũng tiến triển thêm một bước nữa rồi...

Sau đó, hắn dùng lực nhéo một cái.

"A!"

Ta hét lên, lệ tuôn thảm thiết.

Binh lính ngoài cửa nghe thấy tiếng liền xông vào, sau đó đồng loạt ngẩn ra, "Thiếu tướng... Này?"

Thương Âm một thân quân phục, sắc mặt lành lùng dựa vào giường, ta ôm hai vai ngồi dưới đất khóc nức nở, quần áo mỏng manh xộc xệch trông có vẻ như vừa bị khinh bạc. Ta ai oán giương mắt nhìn hắn, trên người còn phủ chiếc áo choàng lông hổ giá trị liên thành.

Nhìn thế nào cũng là đụng phải bát quái.

Ánh mắt Thương Âm quét qua hai vị binh lính, "Có chuyện gì?"

Binh lính há hốc mồm ánh mắt dính trên người ta, đại khái là muốn xem yêu nghiệt phương nào dám đến câu dẫn vị đại nhân người gặp người thích hoa gặp hoa nở của bọn họ, mãi sau mới lắp bắp nói: "Thất, thất lễ, vừa nãy thuộc hạ không thấy có vị cô nương nào tới đây ..."

Thương Âm tiếp lời: "Là ta mang đến."

Ta lập tức thu hồi nước mắt, sau đó ném cho hai vị binh lính một nụ cười quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com